Chương 1 - Buổi thử vai định mệnh
Bangkok, tháng 03 năm 2020.
Trời mưa nhẹ như thể ai đó đang thử cọ rửa bầu trời bằng lớp nước bạc xám.
Trên con đường Sukhumvit đông đúc, những tấm biển quảng cáo hắt ánh sáng neon mờ nhòe lên vỉa hè ướt. Giữa dòng xe nối đuôi, một tấm bảng trắng ghi bằng chữ đen: "V-Star Entertainment – Casting Room B."
Dara Chansiri dừng lại trước cánh cửa kính mờ, chỉnh lại khẩu trang và kéo mũ áo khoác lên. Cô đã quen với việc phải che đi khuôn mặt mình — không phải vì nổi tiếng, mà vì không ai nhớ rõ cô là ai. Một diễn viên hạng B, chuyên vào vai phản diện, giọng nói quá khàn để đóng người hiền, ánh mắt quá thật để khán giả thương.
Cô tự nhủ: "Thêm một buổi thử vai nữa thôi, rồi về."
Đã ba tháng kể từ dự án cuối cùng thất bại thảm hại. Cô cần một vai, dù nhỏ. Phòng thử vai nằm sâu trong hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang xanh lạnh phản chiếu lên nền gạch trắng. Có khoảng năm, sáu người đang ngồi chờ, phần lớn là diễn viên trẻ. Tiếng gõ bàn phím, tiếng điện thoại và tiếng giày cao gót vọng lại như nhịp tim của một thế giới vội vã.
Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần jean, mái tóc buộc cao, đang ngồi đọc kịch bản. Ánh sáng phản chiếu trên làn da sáng mịn và hàng mi cong dài.
Dara thoáng nhìn rồi định quay đi, nhưng giây sau đó, cô dừng lại.
Cô gái ngẩng lên — đôi mắt nâu ấm lạ lùng như có thể xuyên qua không khí, chạm thẳng vào người đối diện.
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như chậm lại. Tiếng mưa ngoài cửa kính, tiếng máy lạnh, tiếng người nói chuyện — tất cả tan ra thành một nền mờ ảo. Chỉ còn lại ánh nhìn ấy, vừa trong sáng vừa lạ lẫm, như thể đã gặp ở đâu đó trong giấc mơ.
"Chị Dara?" – giọng cô gái vang lên, nhẹ, nhưng rõ ràng.
"À... đúng rồi, em là...?"
"Araya. Em học khoa diễn xuất ở Chula. Đây là buổi thử vai đầu tiên của em."
Nụ cười thoáng ngượng ngùng. Một chút run trong giọng nói, nhưng ánh mắt vẫn sáng, đầy háo hức.
Dara mỉm cười, lịch sự. "Chào em. Chúc may mắn nhé."
"Cảm ơn chị."
Rồi cả hai cùng im lặng, chỉ còn tiếng lật trang kịch bản.
Trên tờ giấy trắng là tiêu đề: "The Gap Between Us – GL Drama."
Dara đọc đoạn thoại: một cảnh chia tay dưới mưa, hai người nữ đối diện nhau, một người giữ, một người buông.
Cô chợt thấy tim mình siết lại. GL, à? — thể loại mà ngành giải trí vẫn còn dè dặt. Cô biết nếu nhận vai này, mọi thứ có thể thay đổi. Nhưng ánh mắt của đạo diễn P'Narin trong mail mời casting khiến cô tò mò.
Cửa phòng bật mở. Một trợ lý thò đầu ra:
"Dara Chantarat, Araya Tithipong – chuẩn bị, đến lượt hai người."
Dara đứng dậy. Araya cũng thế. Cả hai cùng tiến về phía cánh cửa mở ra, ánh sáng vàng của đèn quay hắt vào, rọi lên khuôn mặt họ – một ánh sáng ấm, như tia bình minh xuyên qua đám mây xám.
Trong căn phòng rộng, đạo diễn P'Narin ngồi sau máy quay, mái tóc buộc gọn, ánh mắt sắc nhưng dịu.
"Các em sẵn sàng chứ?"
"Vâng."
"Cảnh số 27 – chia tay trong mưa. Dara, em là nhân vật lớn tuổi hơn, người chọn rời đi. Araya, em là người níu lại. Chúng ta chỉ quay thử một lần. Đừng diễn, hãy tin rằng điều đó đang thật sự xảy ra."
Đạo diễn gật nhẹ.
"Roll camera."
"Action."
Araya quay người, đối diện Dara. Cô run khẽ, nhưng ánh mắt lại trong veo, như thật sự đau lòng.
"Chị nói đi... tại sao?" – giọng cô vỡ ra, một câu hỏi không kịch bản nào dạy.
Dara hơi khựng lại. Cô định đọc lời thoại, nhưng không thể. Có điều gì đó nơi cổ họng nghẹn lại.
"Một số khoảng cách... không thể vượt qua được." – Dara khẽ nói. Giọng cô thấp, trầm, chứa đựng sự mỏi mệt của người từng trải qua điều gì đó nặng nề hơn cả lời chia tay.
Araya bước đến gần hơn, đôi mắt cô ngấn nước.
"Nhưng nếu em tin... thì sao?"
Khoảnh khắc ấy, Dara nhìn thấy chính mình trong cô gái trẻ – ngây thơ, liều lĩnh, và đầy niềm tin vào cảm xúc. Một sự phản chiếu hoàn hảo của điều cô từng đánh mất.
Đạo diễn không cắt. Máy quay vẫn lặng lẽ chạy.
Dara đưa tay lên, chạm khẽ vào vai Araya – chỉ một giây thôi, nhưng không khí như ngừng thở.
Ánh đèn hắt lên giọt nước rơi từ tóc Araya, lấp lánh như mưa thật.
Rồi Dara bước lùi lại.
"Cut."
Im lặng.
P'Narin ngẩng lên, ánh mắt không rời màn hình. "Cảm ơn. Hai em... làm rất tốt."
Một trợ lý đứng gần đó khẽ thốt lên: "Chị ơi, nhìn như thật quá."
Dara khẽ cúi đầu. Araya vẫn đứng yên, tay nắm chặt tờ kịch bản ướt mồ hôi.
Khi ánh sáng trong phòng tắt bớt, Dara quay sang, khẽ nói:
"Em làm tốt lắm."
"Em chỉ... cảm thấy thật thôi."
Một nụ cười nhẹ lướt qua, như một làn gió ấm giữa trời mưa.
Ngoài kia, Bangkok vẫn ướt lạnh. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có điều gì đó vừa bắt đầu — không ồn ào, không định nghĩa được, chỉ là một sự dịch chuyển rất khẽ trong lòng hai con người.
Một định mệnh vừa mở ra, lặng lẽ, như một ánh sáng mảnh mai xuyên qua khoảng cách đầu tiên giữa họ.
Sau buổi thử vai, Dara định rời đi ngay. Cô không quen nán lại – trong giới này, những cái bắt tay xã giao thường mang theo ý nghĩa mà cô chẳng muốn giải mã.
Nhưng khi đang bước ra cửa, giọng ai đó gọi khẽ sau lưng:
"Chị Dara."
Cô quay lại. Araya đứng đó, hai tay cầm cốc cà phê giấy, hơi nước bốc lên mờ ảo quanh khuôn mặt.
"Em thấy chị chưa uống gì từ sáng... nên mua thêm một ly."
Dara thoáng ngạc nhiên. "Cảm ơn. Chị không cần đâu."
"Không sao đâu ạ, coi như... may mắn cho cả hai."
Nụ cười ấy — nhẹ, nhưng khiến cô chần chừ. Dara nhận lấy ly cà phê, tay họ chạm nhau trong giây lát. Nhiệt từ lòng bàn tay ấy truyền qua, rất thật, rất người.
"Em còn sinh viên đúng không?"
"Vâng. Nhưng em muốn thử sớm. Em nghĩ... nếu cứ chờ, sẽ chẳng bao giờ đủ tự tin."
Dara nhìn cô, ánh mắt lẫn sự khâm phục và thương cảm. Tuổi hai mươi hai, vẫn tin rằng chỉ cần cố gắng là đủ. Cô đã từng như thế. Trước khi nhận ra, trong giới này, tài năng chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc chơi.
"Em diễn tốt đấy," Dara nói, giọng khẽ. "Cảm xúc của em... thật đến mức chị quên mất là đang diễn."
Araya hơi đỏ mặt. "Em chỉ nhìn vào mắt chị, rồi... tự nhiên thấy buồn."
Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến tim Dara chùng xuống. Không phải vì ngại, mà vì nó thật đến mức khiến cô sợ.
P'Narin bước ra từ phòng casting, tay cầm danh sách. "Hai người ở lại một chút nhé. Chị muốn nói chuyện riêng."
Cả hai nhìn nhau, ngạc nhiên.
Trong phòng, P'Narin đặt máy quay lên bàn, chiếu lại đoạn video ngắn vừa rồi.
Trên màn hình, dưới ánh đèn vàng, hai gương mặt nữ đối diện nhau, ánh mắt đầy nước, không lời thoại thừa, chỉ có hơi thở, và cảm xúc chạm vào nhau như sóng tràn.
"Các em thấy gì?" – P'Narin hỏi.
Araya im lặng. Dara cũng vậy.
"Chị thấy điện," P'Narin nói tiếp. "Cảm xúc thật, và cả khoảng cách thật. Chị muốn cả hai cùng đóng phim này. Không phải kiểu 'phụ – chính' nữa, mà là song song. Hai nhân vật nữ, hai mặt của một tình yêu."
Dara nhìn bà, hơi sững. "Nhưng kịch bản hiện giờ—"
"Chị sẽ chỉnh lại. Câu chuyện này cần hai linh hồn cân bằng."
Araya khẽ liếc sang Dara, ánh mắt pha lẫn vui mừng và lo lắng.
Dara chỉ gật đầu. "Nếu chị thấy phù hợp."
Buổi họp kết thúc, P'Narin mỉm cười: "Các em có thể về. Lịch quay sẽ gửi sớm. Cảm ơn vì hôm nay."
Ra đến hành lang, Dara dừng lại để mở dù. Mưa vẫn rơi, mảnh và đều như sợi chỉ.
Araya bước theo, hơi che đầu bằng kịch bản. "Trời lại mưa rồi."
"Bangkok mà."
"Em thích mưa."
"Vì sao?"
"Vì nó khiến mọi người chậm lại. Và... người ta dễ nhìn nhau hơn."
Dara cười nhẹ. "Em nói nghe giống thoại phim quá."
"Có khi sau này em viết thật đó."
Khoảnh khắc ấy, giữa hành lang ướt nước, hai người cùng cười – nụ cười nhẹ nhàng nhưng rất thật, không vì phép lịch sự hay diễn xuất.
Dara mở dù, nghiêng nhẹ về phía Araya. "Đi cùng không? Chị ra bãi xe."
"Dạ, cảm ơn chị."
Hai người bước ra dưới làn mưa. Đường ướt loang ánh đèn vàng. Từng bước chân họ hòa trong tiếng rơi tí tách.
Không ai nói gì thêm, chỉ có mưa và hơi thở.
Khi đến bãi xe, Dara mở cốp lấy áo mưa, quay lại thì Araya đã đứng lùi ra, hai tay đút túi, nhìn lên trời.
"Em không sợ ướt à?"
"Không. Mưa hôm nay... hình như đẹp."
Dara nhìn cô, trong lòng thoáng một cảm giác khó tả — không phải thương, không phải rung động, mà là thứ cảm giác mong manh như khi chạm tay vào ánh sáng: ấm áp, nhưng sợ mất.
Cô không nói gì thêm, chỉ khẽ chào rồi nổ máy. Xe lướt đi giữa mưa, nhưng qua gương chiếu hậu, cô vẫn thấy Araya đứng đó, dáng nhỏ, áo trắng thấm nước, vẫn ngẩng mặt nhìn theo.
Buổi tối, Dara ngồi trong căn hộ nhỏ tầng mười lăm, bật tivi mà không thật sự xem. Tiếng mưa rơi ngoài cửa kính hòa vào tiếng quảng cáo trên màn hình.
Trên bàn, tờ kịch bản vẫn còn mở, ngay cảnh chia tay lúc chiều.
Dara đặt tay lên dòng chữ đầu tiên của đoạn thoại Araya từng nói:
"Nếu em tin, thì sao?"
Cô đọc khẽ, gần như thì thầm.
Rồi khẽ mỉm cười.
Trong tim cô, có điều gì đó vừa nảy mầm — không đủ lớn để gọi là tình cảm, nhưng đủ để khiến thế giới bỗng yên lặng trong một giây.
Ba ngày sau, hộp thư Dara nhận được email từ V-Star Entertainment.
Tiêu đề ngắn gọn:
"Kết quả thử vai – Dự án phim GL 'The Gap Between Us'."
Cô mở ra, mắt dừng ở dòng đầu tiên:
"Xin chúc mừng, cô được chọn vào vai chính thứ hai – nhân vật 'Pailin', cùng với nữ diễn viên Araya Tithipong trong vai 'Nita'."
Dara đọc lại hai lần, như để chắc mình không nhầm. Cảm giác lạ lùng – vừa nhẹ nhõm, vừa bối rối.
Vai chính. Lần đầu tiên trong suốt mười năm làm nghề, cô không phải "người khiến khán giả ghét."
Điện thoại rung. Tin nhắn từ số lạ:
"Chào chị, em là Araya. Mình cùng được chọn rồi đó. Chị đã đọc mail chưa?"
Dara khẽ cười, ngón tay gõ chậm:
"Rồi. Chúc mừng em. Gặp lại ở buổi họp báo nhé."
Một icon mặt cười hiện lên ở cuối tin nhắn trả lời:
"Em mong được làm việc cùng chị."
Câu nói tưởng bình thường, nhưng khiến tim cô khẽ nhói — như thể đâu đó trong chuỗi ngày nhạt nhẽo của tuổi ba mươi, bỗng có một người vô tình chạm vào phím cảm xúc đã lâu không động đến.
Buổi họp báo diễn ra trong studio lớn của V-Star.
Bên ngoài, fan xếp hàng dài với banner và máy ảnh. Không ai ngờ một phim GL nhỏ lại thu hút đến thế. Có lẽ, vì người ta tò mò: hai nữ diễn viên kia là ai, và họ sẽ yêu nhau thế nào trên màn ảnh.
Dara đến sớm, chọn góc ngồi khuất.
Cô không giỏi chào hỏi. Những năm làm diễn viên phụ dạy cô một điều: đứng ở nơi ánh đèn không chiếu tới, người ta sẽ ít để ý hơn, và như thế sẽ bớt tổn thương.
"Chị đến sớm nhỉ?"
Giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng. Araya bước tới, váy trắng đơn giản, tóc buộc thấp, gần như không trang điểm – nhưng ánh sáng vẫn tự tìm đến cô.
"Em cũng vậy," Dara đáp.
"Em hồi hộp lắm. Đây là họp báo đầu tiên của em."
"Chị tin em làm tốt."
Khoảnh khắc ấy, dù chỉ là vài lời xã giao, ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn cần thiết.
P'Narin đi ngang qua, thấy vậy liền mỉm cười: "Đừng diễn ở đây nữa, để dành cho máy quay."
Cả hai cùng bật cười.
Khi họ đứng trên sân khấu, flash nháy liên tục.
Phóng viên đặt câu hỏi dồn dập.
"Cảm xúc của hai người khi lần đầu đóng phim đồng giới là gì?"
Araya nắm nhẹ micro. "Em nghĩ, tình yêu là tình yêu. Không cần định nghĩa. Quan trọng là người khiến mình tin."
Dara thoáng quay sang nhìn cô. Câu nói ấy, ngắn, nhưng chân thành đến mức làm không khí lặng đi trong vài giây.
Một phóng viên khác hỏi:
"Dara, chị hơn Araya tám tuổi. Có thấy khoảng cách nào trong khi diễn không?"
Cô mỉm cười, rất nhẹ. "Không đâu. Vì khi máy quay bắt đầu, khoảng cách duy nhất tồn tại là giữa hai nhân vật – và nhiệm vụ của chúng tôi là xoá nó đi."
Cả hội trường vỗ tay.
Đạo diễn P'Narin khẽ gật đầu, ánh mắt tự hào.
Buổi họp báo kết thúc bằng màn chụp hình đôi.
Ánh đèn sáng loá. Dara đứng cạnh Araya, hơi nghiêng vai để không che mất cô.
P'Narin nói khẽ: "Nắm tay nhau đi, tự nhiên thôi."
Araya khẽ đưa tay.
Dara chần chừ một giây, rồi cũng nắm lấy.
Cảm giác ấy... rất lạ.
Không phải cái chạm của xã giao, cũng không phải của đồng nghiệp.
Nó giống như hai mạch điện vừa vô tình kết nối – luồng ấm nóng lan ra từ nơi bàn tay giao nhau.
Ánh đèn flash lóe lên.
Khoảnh khắc ấy được ghi lại, lan truyền khắp mạng chỉ trong vài giờ sau đó.
Hàng ngàn bình luận:
"Chemistry thật quá!"
"Họ nhìn nhau kiểu gì thế kia?"
"Cầu mong họ ngoài đời cũng thân như vậy."
Dara tắt điện thoại sớm. Cô không muốn đọc.
Chỉ biết rằng khi về đến nhà, giữa căn phòng tĩnh lặng, ký ức buổi chụp hình vẫn chưa tan.
Cái nắm tay ấy – tưởng như nhỏ bé, lại khiến lòng cô dậy sóng.
Cô mở cửa sổ. Mưa vẫn rơi, hệt buổi thử vai hôm đó.
Ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt kính, loang như giấc mơ.
Dara chạm tay lên khung cửa, khẽ nói với chính mình:
"Khoảng cách đầu tiên... đã bắt đầu."
Ở một nơi khác trong thành phố, Araya cũng mở điện thoại, nhìn lại bức ảnh họ chụp chung trên mạng.
Cô chụm ngón tay lại, chạm nhẹ vào hình bóng Dara.
Một nụ cười hiện ra, rất nhỏ, rất khẽ, nhưng thật.
"Nếu định mệnh có bắt đầu, thì chắc là từ ngày mưa ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store