[ BHTT ] Tháng 10, Có Tôi Và Nàng
Chương 23: Ngàn lần xin lỗi.
[ Chương 23: Ngàn lần xin lỗi.]Họ tới một quán bar, phía ngoài trang trí nhìn rất thơ mộng nhưng khi đi qua một cánh cửa thì... Nó lại khác hoàn toàn, một khu vui chơi giải trí cờ bạc thậm chí là những thứ như chất kích thích, gây nghiện,...v....v....Mọi thứ nó đều có ở trong đây. Điều này khiến cho Vũ Nguyệt Hằng bất ngờ mà cũng vô cùng sợ hãi. Bởi vì từ trước đến nay nàng chưa bao giờ bước chân vào những nơi như này cả. Từ khi đặt chân vào, Trần Hoàng Ái Duyên vẫn luôn luôn nắm chặt lấy tay nàng không buông ra dù chỉ 1s. Vì cô biết nàng cũng đang rất sợ, Ái Duyên nghĩ thầm.- [ Cỡ mà không vì mấy cái thông tin về con ả chết dẫm kia thì mình cũng chẳng lôi cổ vào. Nếu mà cho cổ ở lại lều thì lại bị con ả kia ăn hiếp...đường nào cũng chết...]Ái Duyên cúi đầu xuống hỏi nhỏ vào tai nàng.- " Cậu sợ không?"- " Ừm, tớ sợ..."- " Không sao, có tớ ở đây."- " Nhưng...sao chúng ta lại tới đây?"- " Vì tớ có công việc, nhưng nếu bỏ cậu một mình thì tớ không an tâm."Vũ Nguyệt Hằng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Ái Duyên, tuy biết cô có lí do riêng nhưng nàng vẫn không khỏi sợ hãi nơi này. Phạm Thị Hồng đi tới một phòng nhỏ, hình như phía bên tay phải cũng có cầm một cây súng. Chắc cô ta cũng đi xử lý gì đó. Vũ Nguyệt Hằng lén nhìn rồi cũng ngoan ngoãn ngồi coi menu.Nữ phục vụ tiến tới hỏi.- " Hai vị dùng loại gì?"- " Như cũ."- " Vâng, vậy còn người đẹp?"Trần Hoàng Ái Duyên thản nhiên đáp lại như thể cô đã lui tới chỗ này rất nhiều lần. Vũ Nguyệt Hằng bị gọi là " người đẹp" làm cho nàng bất ngờ mà không biết nên gọi món gì. Nàng cứ ngập ngừng trả lời.- " Ah...ưm... Cho tôi...cho tôi một Sunrise."- " Vâng."Ngay khi nghe như thế vị nhân viên ấy đi lại quầy để báo lại. Còn bên này, Trần Hoàng Ái Duyên bất ngờ mà kéo nàng lại gần mình, nói.- " Cậu biết đó là loại rượu gì không mà kêu vậy?"- " Hửm?"- " Ais...Bé ngốc ạ, đó là l-...."Cô chưa kịp nói xong thì Phạm Thị Hồng đã đi đến rồi ngồi cạnh Ái Duyên. Trông có vẻ lúc nào cô ta cũng vui vẻ và phấn khởi cả. Phạm Thị Hồng thắc mắc hỏi.- " Sao lại cáu nữa rồi?"- " Không có, tao có cáu gì đâu."- " Thôi được rồi, ra kia với tao đi? Có việc gấp."Nói rồi cả hai đi ra ngoài chừa lại Vũ Nguyệt Hằng ngồi đó, đúng thật trong "thế giới" của Trần Hoàng Ái Duyên, nàng thật sự rất mơ hồ. Thậm chí cả những nơi thế này nàng cũng chưa từng đến. Vũ Nguyệt Hằng tựa lưng vào ghế rồi cứ thế lướt điện thoại chờ Ái Duyên về. Nàng thì thầm.- " Không biết cậu ấy đi đâu nữa."- " Nơi này ồn quá..."Một lát sau. Vị nhân viên ấy bưng 2 ly rượu đến, vị ấy thấy nàng ngồi một mình lại hỏi tiếp.- " Nếu tiểu thư thấy buồn thì tôi có thể gọi thêm " bạn" đến cho tiểu thư."- " Ah... không, không cần đâu ạ."- [ " Bạn" mà vị nhân viên nữ ấy nhắc đến là gì...?]Vũ Nguyệt Hằng suy nghĩ về từ đó mãi, nàng chắc chắn rằng người " bạn" đó không chỉ đơn thuần là những người bạn trên lớp mà là một kẻ hoàn toàn khác, được đào tạo và huấn luyện trong bar. Ngay khi nàng vừa suy nghĩ xong thì đã có một nam thanh niên bước đến, hắn ta mặc chiếc áo sơ mi trắng trông rất tuấn tú và đẹp trai. Bên tay có cầm một ly rượu. - " Quý cô đi một mình sao?"- " Không có, tôi đi với bạn."- " Thế...bạn của cô đâu?"- " Các cậu ấy đi WC rồi."Hắn ngồi xuống cạnh nàng, một tay khoác sang eo Vũ Nguyệt Hằng khiến cả da gà da vịt nổi hết cả lên. Không hiểu vì sao từ khi gặp Trần Hoàng Ái Duyên thì vấn đề " tiếp xúc" với nam nhân lại khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng gỡ tay hắn rồi ngồi xích ra. Vũ Nguyệt Hằng gượng cười. Hắn ta vừa dùng ánh mắt dò xét vòng 1 và vòng 3 của nàng vừa nói tiếp.- " Vậy anh đây sẽ ở lại chơi với em nhé?"- " Tôi không cần đâu!"Chính sự mạnh dạng ấy của Vũ Nguyệt Hằng càng khiến cho tên kia thêm hứng thú với nàng, cứ thế hắn bỏ ly rượu trên tay xuống bàn rồi nhích gần tới Vũ Nguyệt Hằng. Hai tay đè hai bên khiến cho nàng không còn chỗ nào để lùi. Vũ Nguyệt Hằng khó chịu rồi nói lớn.- " Buông ra!"- " Thôi nào, đừng có giả vờ giả vịt nữa."- " Tôi bảo buông ra!"Haha...haha...-------- " Cô em lì quá, hay là đi với anh một đêm để anh dạy lại cô em nhé?"- " Cái đồ biến thái! Buông tôi ra! Buông ra!"- " Biến thái? Sao mà giả vờ giống cô em chứ? Nếu như cô em là " gái ngoan" thì ngay từ đầu đã không mò vào quán bar này rồi."- " TÔI ĐÃ NÓI LÀ BUÔNG RA!"- " Không đấy thì sao?"Áaaa....-----Nói rồi hắn nhích tới hôn vào cổ của Vũ Nguyệt Hằng khiến nàng khó chịu cố gắng đẩy hắn ta nhưng lại bị một tay của tên kia giữ chặt lại. Nàng la hét inh ỏi nhưng những người ở đó không hề quan tâm. Đúng! Vì đây là Bar, những chuyện như vậy rất thường tình diễn ra. Ngay lúc hắn định chạm vào vòng một của Vũ Nguyệt Hằng thì bị Trần Hoàng Ái Duyên đẩy ra rồi đấm một phát thật mạnh vào mặt hắn trông vô cùng đau nhói. Hự...áaaa....------ " CON...CON ĐIÊN!"- " Điên sao bằng ông anh đây?"Vũ Nguyệt Hằng vội vàng chạy đến nấp sau Ái Duyên, cả cơ thể và giọng nói nàng run rẩy không ngừng. Nàng sợ lắm, nhưng may mắn thay Trần Hoàng Ái Duyên đã đến kịp. Phạm Thị Hồng bước đến hai tay đút vào túi quần, cô ta nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt và lạnh lẽo mà chẳng nói gì. - " DU....DUYÊN..."- " Tớ...hức...Tớ sợ...hức...hức..."- " Không sao có tớ đây rồi, tớ xin lỗi vì đã tới trễ, xin lỗi vì đã để cậu một mình."Ái Duyên nhìn hắn, ánh mắt sắt như dao nhọn chắc có lẽ hiện giờ cô thật sự rất muốn giết chết một ai đó. Cô tiến lên hai bước, nở nụ cười chậm rãi. Giọng nói đều đều không nhanh không chậm. - " Coi bộ Phạm Thị Hồng không dạy nhân viên của mình nhỉ?" Phạm Thị Hồng cười rồi lắc đầu, nhún vai đáp.- " Sorry friend, coi như hôm nay mày dạy lại hộ tao....Dạo này " mấy con chó" hơi lì~"Ánh mắt của cô ta nhìn quanh từng nhân viên một, nụ cười vẫn giữ trên môi mà không hề có tí biểu cảm nào gọi là tức giận, thất vọng,...v...v.... Trần Hoàng Ái Duyên nhìn thẳng vào cái tên đã quấy rối Vũ Nguyệt Hằng, cô hỏi.- " Ông anh thiếu gái tới mức vậy à?"- " Con chó, mày nói gì hả?"- " Có vẻ như ông anh cũng bị điếc. Hay là để tôi vệ sinh lỗ tai giúp ông anh nhé?"Đùng...------Áaaa.....Trần Hoàng Ái Duyên dùng súng bắn viên đạn sượt qua bên man tai của hắn ta khiến hắn đau nhói ôm tai mình lại. Tiếng súng nổ khiến cho cả quán đều sợ hãi ôm đầu quỳ xuống, chỉ riêng Phạm Thị Hồng đứng yên mà nhìn. Vũ Nguyệt Hằng sợ hãi thiếu điều muốn khụy chân xuống sàn nhưng bị Phạm Thị Hồng giữ lại nên mới đứng yên được. Đây là lần đầu tiên, trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo khuôn mặt cô hiện lên. Một nét mặt vẫn không thay đổi gì khi bắn người đàn ông kia, nàng vừa sợ hãi nhưng cũng bất ngờ. Trần Hoàng Ái Duyên dùng khăn tay lau lau nòng súng rồi vẫn thản nhiên hỏi tiếp.- " Sao ông anh lại đụng vào cô ấy?"- " Hơ...Tao đụng ai là quyền của tao, liên quan đ.é.o gì tới bản mặt của mày?"- " Nếu tôi bảo là có liên quan đấy thì sao? Ông anh sẽ làm gì tôi đây hả?"Gương mặt cô thách thức như muốn đấm người đàn ông phía trước mặt mình tới nơi, nhưng nếu như vậy thì sẽ gây náo loạn cả nơi này. Câu hỏi của Trần Hoàng Ái Duyên khiến cho tên kia im lặng mà chẳng thể đáp lại, hắn tức giận đứng lên rồi bước đến, định đấm vào mặt của cô. - " CON Đ.Ĩ C.H.Ó NÀY! MÀY CHỌC SAI NGƯỜI RỒI!"RẦM...--------ÁAAAAAA.....------ " Chửi ai ấy? Ai là " Con đ.ĩ c.h.ó" cơ? Coi bộ lịch sự không được rồi nhỉ?"Rắc....---------- " Ông anh đã động vào đâu trên cơ thể của cô ấy?"Hắn bị Trần Hoàng Ái Duyên bẻ ngược tay về phía sau lưng rồi cô lại tiếp tục đá vào ống quyển hai chân khiến hắn quỳ xuống sàn. Đã rất lâu cô mới mạnh tay đánh một ai đó như vậy, Ái Duyên chĩa súng ngay ở vầng thái dương rồi nở nụ cười đắc ý nói. Hức....hự...------- " Sao, không trả lời à? Hay tao bẻ gãy tay của mày nhé, thằng đần?"Áaa....---- " BUÔNG TAO RA!"Rắc...-----Áaaaaaaaa....----- " Tha...tha cho tao...làm ơn..."- " Trả lời!"- " Tao không có, tao không có. Do con...con nhỏ đó chủ động kêu tao lại chỗ nó mà..."- " Vậy sao?"Trần Hoàng Ái Duyên từ từ nhẹ nhàng buông tay ra, gương mặt vờ như tin hắn ta. Vũ Nguyệt Hằng và Phạm Thị Hồng đứng đối diện bất ngờ vì điều này, chẳng phải cô nổi tiếng là đứa không bao giờ tin người hay sao? Vậy mà giờ đây cảnh gì đang diễn ra đây?Ngay lúc này, nàng vô cùng uất ức trước lời nói của tên biến thái kia nhưng lại không tài nào có thể giải thích được. Nàng mếu máo, nước mắt bắt đầu rơi xuống má. Phạm Thị Hồng nhíu mày lại, thiếu điều muốn bay đến đánh một trận cho Trần Hoàng Ái Duyên tỉnh ra vì đã làm cho Vũ Nguyệt Hằng khóc. Nhưng rồi...Đùng.... Rắc....-------Hự....Áaaaa.....------Những âm thanh của tiếng gãy xương pha kèm với mùi thuốc súng và tiếng rên rỉ vang lên khắp cả quán bar, Trần Hoàng Ái Duyên nhếch mép rồi đánh gãy cả hai chân và tay hắn khiến cho hắn ta đau đớn muốn tiểu tiện ra quần. Cô cúi nhẹ người xuống nói nhỏ vào tai hắn bằng giọng điệu lạnh lùng. - " Mày nghĩ tao tin mày chắc?"Hự....- " Đau...đau quá...tha..tha cho tao..."Rắc...----- " Nghe cho kỹ đây thằng đần độn!"- " BUÔNG...BUÔNG RA..."Áaaaa....------- " Cô ấy là của tao, là người của tao!"- " Mày thử động vào cô ấy lần nữa tao xem. Dùng hai bàn tay với cái chân bẩn thỉu của mày ấy!"Hắn ta run rẩy, đau đớn van xin cô.- " Đừ...đừng...làm ơn, đừng...Áaaa..-----"Bốp...rắc....----Cả một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, nhưng chủ của cả quán bar này là Phạm Thị Hồng không ai dám nhúc nhích hay đuổi cô ta đi. Và Trần Hoàng Ái Duyên là bạn của cô ta nên việc cô quậy nát quán cũng chẳng sao.- " Haiz..."Phạm Thị Hồng biết Vũ Nguyệt Hằng rất sợ hãi khi nghe thấy những cái này nên cô ta bèn đứng lại gần bịch mắt nàng lại. Tầm 10p sau, cô ta cho người dìu Hằng đi đến một khách sạn kế bên để nghỉ ngơi. Còn riêng cô ta thì ngồi xuống sofa thưởng thức toàn cảnh kia. - " Trần Hoàng Ái Duyên lâu rồi chưa hoạt động mạnh, thôi thì hôm nay để nhỏ chơi bời xíu~"Cả người Trần Hoàng Ái Duyên dính máu người nhưng cô lại không thấy sợ hãi chút nào, chỉ vì vô tình động phải người con gái mà cô yêu mà lại bị số phận này. Phù...Phạm Thị Hồng cười khẩy hỏi.- " Xong rồi sao? Để tao kêu người dọn."- " Ừ, cảm ơn mày. Mà Hằng đâu?"- " Bên khách sạn ấy, mà...hình như thằng đó cho bồ mày uống những thứ không tốt rồi. Tới nhanh nhanh đi."- " Chết tiệt...tao đi chút rồi quay lại."- " Ừ."Phạm Thị Hồng kêu người dọn sạch toàn bộ và cho đống cửa suốt một tuần. Cô ta biết cách khiến cho những kẻ đã chứng kiến ngậm chặt cái mõm của bọn họ lại nên mới thảnh thơi như vậy. Cô ta suy nghĩ. - [ Đến bao giờ mới có được tình yêu giống vậy...nhỉ?][....]Trần Hoàng Ái Duyên vội vàng đi đến phòng của Vũ Nguyệt Hằng, cô lo rằng tên kia sẽ cho nàng uống những thứ không hay. Rầm...----- " Hằng..."- " Ưm...Duyên?"Dáng vẻ của nàng rất kì lạ, cả cơ thể cứ nóng hổi như lửa đốt ý nhưng không phải là bên ngoài da mà là sâu bên trong cơ thể. Nàng không biết phải làm thế nào nên đã cởi bỏ một hai nút áo. Trần Hoàng Ái Duyên đóng nhẹ cửa rồi bước đến bên nàng, cô dịu dàng xoa má Vũ Nguyệt Hằng. Ái Duyên hỏi.- " Cậu bị sao vậy, nói tớ nghe được không?"- " Tớ...tớ thấy khó chịu...nóng..."Nghe tới đây cô nhíu mày lại. Chắc chắn tên kia đã dùng thuốc kích d.ụ.c cho Vũ Nguyệt Hằng rồi. Trần Hoàng Ái Duyên kéo tay nàng rồi nói.- " Đi, đi vào nhà tắm với tớ!"- " Nhưng...nhưng tớ không có đồ..."- " Không sao, tắm xong tớ sẽ mua cho cậu bộ khác."- " Ừ...ừm..."Trần Hoàng Ái Duyên vội bế nàng lên đi vào phòng tắm cho nhanh, chỉ hi vọng rằng tác dụng của thuốc chưa phát huy được hết. Vũ Nguyệt Hằng khó chịu đến mức chảy cả mồ hôi lạnh, trông nàng thật đáng thương. Nhìn cảnh tượng này, cô không khỏi xót xa cho nàng. - [ Hằng à...đừng có chuyện gì nhé...]- " Ưm...Duyên..."- " Không sao, ngồi vào bồn đi tớ xịt nước lạnh lên là khỏi ngay..."Tay của Trần Hoàng Ái Duyên run rẩy, ánh mắt của cô bắt đầu bị bao phủ bởi những màn sương của nước mắt. Cái cảm xúc cay đắng, xót xa cho một ai đó là thứ khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên vô cùng căm ghét. Nhưng giờ đây, chính bản thân cô lại đau lòng vì người con gái đang ở ngay trước mặt mình. Rào....rào...---------Ái Duyên nhẹ nhàng bật vòi hoa sen lên rồi chậm rãi đưa lại gần cơ thể của Vũ Nguyệt Hằng. Âm thanh nước chảy êm đềm như phá tan cả sự lo lắng và sợ hãi của cô. Vũ Nguyệt Hằng từ từ nhìn vào mắt của Ái Duyên, nàng không rõ vì sao bản thân ngay lúc nãy lại thèm muốn Trần Hoàng Ái Duyên như thế, chắc có lẽ là do thứ thuốc độc hại kia chăng...Hay là do bản thân nàng đã quá đổi yêu lấy người con gái kia. Nàng từ từ vươn tay lên chạm vào một bên má của Ái Duyên, xoa nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một bông hoa hồng vậy. Không rõ từ lúc nào mà ở khoé mắt cô đã đỏ lên. Ái Duyên bừng tỉnh, cô nhìn sang Vũ Nguyệt Hằng. - " Hằng---"Sụyt!- " Ái Duyên, cậu đã khóc?"Trần Hoàng Ái Duyên lắc đầu, cô muốn chối bỏ và đồng thời cô biết nàng cũng lo cho mình. Vũ Nguyệt Hằng có chút nhíu mày lại, nàng nói.- " Cậu đừng giấu, tớ biết. Tớ không sao rồi...tớ xin lỗi..."- " Sao Hằng lại xin lỗi tớ?"- " Vì...vì tại tớ nên cậu mơi----"- " Ngốc! Không có tại cậu, lẽ ra tớ không nên đưa cậu đến đây."Ái Duyên lại nói tiếp.- " Do tớ cả...tớ...tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm...hức...hức..."Cô cảm thấy có lỗi lắm, dường như ở bên Ái Duyên thì Vũ Nguyệt Hằng chẳng bao giờ được bình yên. Chắc có lẽ nàng không biết rằng mỗi đêm Ái Duyên thường tới nhà thờ, quỳ trước Chúa xưng tội và cầu mong nàng được hạnh phúc, bình an. Nhưng lại chính cô là người đã gián tiếp khiến Vũ Nguyệt Hằng gặp nguy hiểmÁi Duyên từ từ quỳ xuống sàn nhà, khóc nức nở, chắc có lẽ cô căm ghét bản thân mình lắm. Bởi lẽ đã hết lần này đến lần khác cô luôn gán những nguy hiểm cho nàng. Dù cho cô đã cố gắng bảo vệ bông hoa tuyệt đẹp ấy nhưng lại vô tình khiến bông hoa ấy bị thiêu cháy bởi ánh mặt trời chói chang. - " Tớ xin lỗi...tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Tớ thật sự không biết bản thân mình phải làm thế nào để bảo vệ cậu...tớ thật sự đã khiến cậu nguy hiểm..."Huhu....hức...hức....---------- " Tớ xin lỗi...tớ xin lỗi cậu, Hằng ơi..."Âm thanh khóc nức nở của Ái Duyên như những tiếng vỡ của trái tim cô, vô vàn lời xin lỗi được gửi đến nàng nhưng cô biết dù cho mình có nói cả trăm ngàn lần thì cũng không thể xoá bỏ những quá khứ kia, Vũ Nguyệt Hằng bước ra khỏi bồn tắm liền ôm chầm lấy cô. Nàng biết vì cô mà nàng phải chịu những thứ không có trong đời. Nhưng nàng chấp nhận như vậy chỉ vì Vũ Nguyệt Hằng đã đem trái tim mình cho Ái Duyên giữ. - " Đừng khóc, tớ không sao. Cậu đừng khóc..."- " Ngoan nào, ngoan tớ thương cậu. Đừng khóc...nếu như cậu khóc, tớ sẽ rất đau lòng..."Vũ Nguyệt Hằng ôm chặt lấy cô mà không nói lời nào, đôi bàn tay nhỏ bé ấy vẫn liên tục vỗ về tấm lưng của Ái Duyên vô cùng dịu dàng, chậm rãi như nàng đang xoa dịu những lỗi lầm trong trái tim cô vậy. Mãi cho đến tận bây giờ....Kẻ cứu rỗi duy nhất của Trần Hoàng Ái Duyên không ai khác là Vũ Nguyệt Hằng. Nếu ai đó hỏi cô rằng "Vũ Nguyệt Hằng là người như thế nào?" Thì có lẽ Trần Hoàng Ái Duyên sẽ dõng dạc đặt tay lên ngực và tự hào nói rằng "Nàng đẹp tựa như một bông hoa hồng, à không hơn cả thiên thần mới đúng!". Vũ Nguyệt Hằng, nàng tựa như thiên thần đã vô tình đem lòng yêu lấy một con quái vật. Dù biết rằng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm mà xung quanh con quái vật mang tới nhưng vẫn cố chấp đến cùng. Có lẽ nàng biết, con quái vật ấy sẽ luôn bảo vệ nàng dù cho có vượt qua bao nhiều trở ngại...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store