Bhtt Tam Luyen Futanari Y X Lan
Sáng hôm nay Như Ý nàng có nhã hứng xuống bếp để nấu vài món cho cả nhà, thực ra nàng không cần phải làm việc này nhưng trước đây bản thân cũng rất chịu học hỏi việc nấu nướng, được mẹ ruột truyền lại nhiều bí kíp nên Như Ý vô cùng tự tin với tay nghề của mình. Nghe bảo con dâu đích thân nấu cơm trưa hôm nay cho cả nhà, đám nha hoàn cứ xì xào với nhau cũng khiến lão phu nhân có một phen tò mò liền vào bếp xem thử. Bà đứng nép vào một bên cửa ngó nhìn, nàng vẫn bộ dạng thướt tha duyên dáng như mọi ngày nhưng sáng nay lại đeo vào thêm chiếc tạp dề làm bếp thường ngày của má Nghi. Nàng đang cán bột để cho mịn hơn, bột mì theo ánh nắng ở cửa sổ mà bay lẫn vào không khí, gương mặt ấy nghiêm túc chăm chú với đôi tay uyển chuyển không để bột nghỉ.Má Nghi và Tiểu Tâm cũng thấy lão phu nhân đang đứng ở phía sau định cúi đầu thưa bà thì bà lại đưa tay lên xua đi ra hiệu đừng lên tiếng.- Má Nghi, xem giúp tôi nước dùng thế nào rồi?
- Dạ thưa thiếu phu nhân. Bà đang băm thịt ở đằng này, vừa nghe Như Ý hỏi về lò nước dùng đang nghi ngút khói bên cạnh bà, má Nghi chống tay đứng lên dùng thìa canh lớn khuấy vài vòng trong nồi, bọt từng mảng kết lại sôi ùng ục. - Dạ đã sôi rồi ạ.
- Bà cho thêm một ít quế vào, nhớ bẻ nhỏ ra trước nhé.
- Dạ vâng. Mọi việc hầu như đều dưới sự chỉ huy của Như Ý, ai ai cũng có việc để làm. - Mùi thơm quá nhỉ? Nghe giọng khàn khàn đầy khí chất phía sau phát lên, Như Ý liền nhận ra đó là mẹ chồng. Nàng vừa quay ra thì thấy bà đã đứng đó từ bao giờ rồi.- Thưa mẹ.
- Con đang làm gì vậy? Lão phu nhân hiếu kỳ ngó nhìn vào mấy thứ trên bàn, nào là rau củ với nhiều loại nấm, còn có thịt gà đã được sơ chế qua trông bữa trưa hôm nay sẽ có chút cầu kỳ. - Dạ con đang nấu cơm trưa cho nhà mình thưa mẹ.
- Không phải công việc này mọi ngày là của má Nghi và đám nha hoàn sao? Sao hôm nay con lại có nhã hứng rồi? Nàng đứng nép qua một bên để lão phu nhân nhìn kĩ hơn, Như Ý khẽ cười, cúi đầu ôn nhu đáp- Dạ đại gia nói buổi trưa anh ấy anh cơm không được ngon miệng và cũng chẳng no, chỉ là ăn qua loa cho xong buổi. Anh ấy thèm món há cảo trên xuồng lúc ghé thăm Hàng Châu năm xưa, nên con muốn làm cho đại gia ạ.Nàng vừa nói lão phu nhân vừa gật gật đầu theo từng lời của nàng như thể đều tán thành và hài lòng với việc làm này của Như Ý. - Con biết nghĩ như vậy thì đúng là tốt quá rồi.
- Mẹ, mẹ nếm thử vị này xem có hợp khẩu vị không ạ? Như Ý đi tới chỗ nồi nước đang sôi nóng hổi, khuấy đi khuấy lại rồi dùng thìa canh nhín thử một ít lên rồi thổi nguội đưa cho mẹ chồng nếm thử vị ra sao. Lão phu nhân chép chép môi, mắt chớp chớp nhìn vào nồi nước còn nàng và mọi người thì đang chờ đợi nhận xét của bà. - Trong nhà này chỉ có mỗi lão gia và Hải Lan ăn mặn thôi nhưng con nếm như vậy thì cũng vừa rồi, rất ngon. Hai má nàng ửng hồng cười tươi lên trông thấy, ban đầu má Nghi cũng đã nói cho nàng nghe về khẩu vị của mỗi người trong nhà để nàng biết mà thêm hay giảm gia vị, Như Ý cũng đã căn nhắc lắm rồi mới ra tay.
_____[Doanh trại] Buổi trưa sau khi ăn xong nàng là người đích thân mang cơm đến chỗ của chồng và Diệp Hải Lan, còn phần của Tư lệnh thì đã có Triệu quản gia đến tận văn phòng ở trụ sở. Lúc Như Ý đến chỗ của Diệp Hải Bình thì thấy anh vẫn đang huấn luyện cho các tân binh dù trời đang lất phất mưa, nàng tạm trú vào trong văn phòng để đợi anh. Do có báo cáo rằng thiếu phu nhân đang ở đây nên anh cũng tranh thủ thêm 10 phút nữa để cho mọi người giải tán rồi vào với nàng. Một hạ sĩ quan đưa Như Ý đến một Vọng các gần bờ suối ở ngoài thành. Là một Vọng các cao hơn những Vọng các bình thường, cửa gỗ lớn được mở ra, nàng theo chân sĩ quan đi theo những bậc thang tạo hình xoắn ốc dài lên trên. Bức tường gạch xần xùi rong rêu cũng leo bám đầy bên trên cho thấy toà Vọng các này đã tồn tại rất lâu. Dừng lại trước một cánh cửa Như Ý thầm đoán là cô em chồng mình đang ở bên trong đó, nhưng sĩ quan lại đi tới trước mở cửa ra rồi đi vào. - Mời Diệp thái thái vào trong ngồi đợi một lát, Trung úy vẫn đang bận việc bên trong thành sẽ mau chóng quay lại ạ. Đáng lẽ ban đầu nên nói chuyện này để Như Ý để cơm trưa lại mà về với chú Lâm, bây giờ lên đến nơi mới cho hay Diệp Hải Lan đang không có ở đây. Nàng thở hắt một hơi gật gật đầu. - Trung úy đã đi lâu chưa?
- Thưa cũng hơn nửa giờ rồi chắc cũng sắp về rồi ạ.
- Chỗ này, các anh không thường dọn dẹp sao? Nàng đi vào giữa căn phòng, ánh nắng chiếu xuống nền gạch bông cũng thấy rõ mấy hạt bụi dầy đặc đang bay trong không khí, xung quanh cũng thoáng lên một mùi âm ẩm.- Vọng các này trước đây là chỉ là kho chứa cỏ khô và củi của vài nông dân sống lân cận thôi ạ, sau này họ giao lại cho quân đội để làm căn cứ. Dù là ở trên cao nhưng cũng không quan sát được bao nhiêu nên cũng không được trọng dụng lắm, có Trung úy sau này thấy thích mà dùng làm chỗ để cô ấy công tác. Như Ý đi tới lui xung quanh, nhìn trên bàn vẫn còn thấy giấy tờ vươn vải, bút máy cũng lăn lốc chưa được đóng chặt cho thấy Hải Lan đang làm dở việc rồi phải đi giải quyết chuyện nên mới gấp gáp vậy. - Trung úy đã nói vậy thì chắc cô ấy sẽ ngụ ở đây lâu dài đấy, nơi này tồi tàn thế này không hiểu sao sếp của mấy anh lại thích không biết.Nàng tới bàn cầm bút máy lên đóng chặt nắp lại rồi để ngay ngắn qua một bên, Như Ý khịt khịt mũi, phủi tay bốp bốp. - Dù là vậy, Trung úy đã quyết định thường xuyên ở đây rồi thì các anh cũng nên vệ sinh lại để sạch sẽ hơn không hít bụi mãi cũng bệnh mất.
- Dạ thưa Diệp thái thái, tôi sẽ cho người đi làm ạ. Nếu cô không còn gì phân phó, tôi xin phép đi làm việc đây ạ.
- À ừ. Sĩ quan Từ nghiêm lại, dứt khoát đưa tay lên chào Như Ý rồi lùi ra cửa. Cánh cửa đóng lại, trong căn phòng lạ lẫm đầy bụi chỉ còn một mình nàng. Chỗ này vẫn làm Như Ý có chút khó chịu khi ít lâu cứ đưa tay lên phẩy phẩy bụi mịn bay trong không khí. Nàng thầm nghĩ chắc cũng mới tìm tòi được chỗ này mới đây thôi nên chỉ ngồi tạm để giải quyết công việc, bản thân Diệp Hải Lan cũng là người ưa sạch sẽ chắc cũng bất đắc dĩ lắm mới ngồi ở chỗ này.
Diệp Hải Lan vừa về đến, mặt mũi có vẻ nghiêm trọng, mày nhíu lại, ánh mắt nhìn đến ai cũng phải cúi mặt trước cô. - Trung úy, Diệp thái thái đang đợi ngài bên trên. Sĩ quan Từ đi ra chào cô một cách trang trọng rồi báo lại rằng chị dâu đang đợi cô trên đó, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt Hải Lan, dáng vẻ đáng sợ lúc nãy bỗng biến đâu mất. - Diệp thái thái? Chị ấy tới đây làm gì?
- Dạ Diệp thái thái đến đưa cơm trưa cho ngài. Cô không chần chừ mà phất áo đi lên trên, giữa đường cũng không quên trách mắng sĩ quan Từ.- Đúng thật là, anh nên để Diệp thái thái ở bên trong thành chứ? Sao lại đưa ra đây làm gì? Chỗ này chưa được dọn dẹp sao có thể để chị ấy ở lại được chứ?
- Dạ vâng, là sai sót của tôi ạ.
- Lui xuống dưới đi.
- Dạ. Sĩ quan Từ hèn mọn đi theo sạ từng bước chân nhanh nhẹn của cấp trên, cúi đầu mà nghe Diệp Hải Lan phàn nàn về thiếu sót của mình, ban đầu không nghĩ chu toàn. Hải Lan mở cửa ra thì đã thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng ở chỗ bàn của mình, Như Ý đang chăm chú đọc gì đấy khi nghe tiếng cửa mới nhìn ra phía cô. - Nhị gia về rồi à? Nàng không cười với cô như cách nàng thường hay cười tươi mỗi khi Diệp Hải Bình trở về nhà, nhưng gương mặt thanh tú ấy cũng có chút sắc hỉ mà nhìn về phía Hải Lan. - Ch-chị đã đợi lâu chưa?
- Không lâu lắm. Vào đây đi làm gì đứng ngoài đó thế? Như Ý vẫn bình thản như bao ngày gặp cô, nhưng đối với Diệp Hải Lan, kể từ cái đêm mơ ra giấc mơ kì lạ đó cô cứ mỗi lần gặp chị dâu mình thì lại tránh né ánh mắt của nàng mà chỉ ngó nhìn nàng khi nào nàng quay đi hay không chú ý tới cô. Qua bao nhiêu ngày bây giờ lại chỉ có cô và Như Ý nên cô cũng không biết phải hành xử thế nào. - Tôi tới để đưa cơm trưa cho nhị gia, một vài món đơn giản do tôi nấu. Cấp dưới của em nói là em đi vắng nên tôi nán lại một chút, chắc nhị gia đói lắm rồi nhỉ? Nàng vừa nói vừa kéo hộp gỗ khảm hoa ba tầng bên cạnh, lúc sớm Diệp Hải Lan cũng thấy có chút đói vì quên mất giờ ăn trưa khi cứ mãi làm việc, định nhờ người mua gì đó lót dạ thì đã nhận được tình báo nên phải ôm bụng rỗng đi làm, mệt đến nỗi quên cả bản thân đang đói. Giờ Như Ý nhắc lại thì bụng cô mới chịu kêu lên mấy tiếng. - Tôi thấy chỗ này không hợp vệ sinh lắm nên không dám mở nắp ra, hay chúng ta vào Vọng các bên trong nhé?
- Ờ, được. Từ đầu đến cuối Hải Lan nói chưa được mười chữ, chỉ đứng ngơ người ra đó nghe nàng chỉ định rồi chỉ biết làm theo, ngoài lệnh của cấp trên ra thì lời của Như Ý lại có thể khiến cô răm rắp nghe theo mà không chút phản khán như vậy.
- Dạ thưa thiếu phu nhân. Bà đang băm thịt ở đằng này, vừa nghe Như Ý hỏi về lò nước dùng đang nghi ngút khói bên cạnh bà, má Nghi chống tay đứng lên dùng thìa canh lớn khuấy vài vòng trong nồi, bọt từng mảng kết lại sôi ùng ục. - Dạ đã sôi rồi ạ.
- Bà cho thêm một ít quế vào, nhớ bẻ nhỏ ra trước nhé.
- Dạ vâng. Mọi việc hầu như đều dưới sự chỉ huy của Như Ý, ai ai cũng có việc để làm. - Mùi thơm quá nhỉ? Nghe giọng khàn khàn đầy khí chất phía sau phát lên, Như Ý liền nhận ra đó là mẹ chồng. Nàng vừa quay ra thì thấy bà đã đứng đó từ bao giờ rồi.- Thưa mẹ.
- Con đang làm gì vậy? Lão phu nhân hiếu kỳ ngó nhìn vào mấy thứ trên bàn, nào là rau củ với nhiều loại nấm, còn có thịt gà đã được sơ chế qua trông bữa trưa hôm nay sẽ có chút cầu kỳ. - Dạ con đang nấu cơm trưa cho nhà mình thưa mẹ.
- Không phải công việc này mọi ngày là của má Nghi và đám nha hoàn sao? Sao hôm nay con lại có nhã hứng rồi? Nàng đứng nép qua một bên để lão phu nhân nhìn kĩ hơn, Như Ý khẽ cười, cúi đầu ôn nhu đáp- Dạ đại gia nói buổi trưa anh ấy anh cơm không được ngon miệng và cũng chẳng no, chỉ là ăn qua loa cho xong buổi. Anh ấy thèm món há cảo trên xuồng lúc ghé thăm Hàng Châu năm xưa, nên con muốn làm cho đại gia ạ.Nàng vừa nói lão phu nhân vừa gật gật đầu theo từng lời của nàng như thể đều tán thành và hài lòng với việc làm này của Như Ý. - Con biết nghĩ như vậy thì đúng là tốt quá rồi.
- Mẹ, mẹ nếm thử vị này xem có hợp khẩu vị không ạ? Như Ý đi tới chỗ nồi nước đang sôi nóng hổi, khuấy đi khuấy lại rồi dùng thìa canh nhín thử một ít lên rồi thổi nguội đưa cho mẹ chồng nếm thử vị ra sao. Lão phu nhân chép chép môi, mắt chớp chớp nhìn vào nồi nước còn nàng và mọi người thì đang chờ đợi nhận xét của bà. - Trong nhà này chỉ có mỗi lão gia và Hải Lan ăn mặn thôi nhưng con nếm như vậy thì cũng vừa rồi, rất ngon. Hai má nàng ửng hồng cười tươi lên trông thấy, ban đầu má Nghi cũng đã nói cho nàng nghe về khẩu vị của mỗi người trong nhà để nàng biết mà thêm hay giảm gia vị, Như Ý cũng đã căn nhắc lắm rồi mới ra tay.
_____[Doanh trại] Buổi trưa sau khi ăn xong nàng là người đích thân mang cơm đến chỗ của chồng và Diệp Hải Lan, còn phần của Tư lệnh thì đã có Triệu quản gia đến tận văn phòng ở trụ sở. Lúc Như Ý đến chỗ của Diệp Hải Bình thì thấy anh vẫn đang huấn luyện cho các tân binh dù trời đang lất phất mưa, nàng tạm trú vào trong văn phòng để đợi anh. Do có báo cáo rằng thiếu phu nhân đang ở đây nên anh cũng tranh thủ thêm 10 phút nữa để cho mọi người giải tán rồi vào với nàng. Một hạ sĩ quan đưa Như Ý đến một Vọng các gần bờ suối ở ngoài thành. Là một Vọng các cao hơn những Vọng các bình thường, cửa gỗ lớn được mở ra, nàng theo chân sĩ quan đi theo những bậc thang tạo hình xoắn ốc dài lên trên. Bức tường gạch xần xùi rong rêu cũng leo bám đầy bên trên cho thấy toà Vọng các này đã tồn tại rất lâu. Dừng lại trước một cánh cửa Như Ý thầm đoán là cô em chồng mình đang ở bên trong đó, nhưng sĩ quan lại đi tới trước mở cửa ra rồi đi vào. - Mời Diệp thái thái vào trong ngồi đợi một lát, Trung úy vẫn đang bận việc bên trong thành sẽ mau chóng quay lại ạ. Đáng lẽ ban đầu nên nói chuyện này để Như Ý để cơm trưa lại mà về với chú Lâm, bây giờ lên đến nơi mới cho hay Diệp Hải Lan đang không có ở đây. Nàng thở hắt một hơi gật gật đầu. - Trung úy đã đi lâu chưa?
- Thưa cũng hơn nửa giờ rồi chắc cũng sắp về rồi ạ.
- Chỗ này, các anh không thường dọn dẹp sao? Nàng đi vào giữa căn phòng, ánh nắng chiếu xuống nền gạch bông cũng thấy rõ mấy hạt bụi dầy đặc đang bay trong không khí, xung quanh cũng thoáng lên một mùi âm ẩm.- Vọng các này trước đây là chỉ là kho chứa cỏ khô và củi của vài nông dân sống lân cận thôi ạ, sau này họ giao lại cho quân đội để làm căn cứ. Dù là ở trên cao nhưng cũng không quan sát được bao nhiêu nên cũng không được trọng dụng lắm, có Trung úy sau này thấy thích mà dùng làm chỗ để cô ấy công tác. Như Ý đi tới lui xung quanh, nhìn trên bàn vẫn còn thấy giấy tờ vươn vải, bút máy cũng lăn lốc chưa được đóng chặt cho thấy Hải Lan đang làm dở việc rồi phải đi giải quyết chuyện nên mới gấp gáp vậy. - Trung úy đã nói vậy thì chắc cô ấy sẽ ngụ ở đây lâu dài đấy, nơi này tồi tàn thế này không hiểu sao sếp của mấy anh lại thích không biết.Nàng tới bàn cầm bút máy lên đóng chặt nắp lại rồi để ngay ngắn qua một bên, Như Ý khịt khịt mũi, phủi tay bốp bốp. - Dù là vậy, Trung úy đã quyết định thường xuyên ở đây rồi thì các anh cũng nên vệ sinh lại để sạch sẽ hơn không hít bụi mãi cũng bệnh mất.
- Dạ thưa Diệp thái thái, tôi sẽ cho người đi làm ạ. Nếu cô không còn gì phân phó, tôi xin phép đi làm việc đây ạ.
- À ừ. Sĩ quan Từ nghiêm lại, dứt khoát đưa tay lên chào Như Ý rồi lùi ra cửa. Cánh cửa đóng lại, trong căn phòng lạ lẫm đầy bụi chỉ còn một mình nàng. Chỗ này vẫn làm Như Ý có chút khó chịu khi ít lâu cứ đưa tay lên phẩy phẩy bụi mịn bay trong không khí. Nàng thầm nghĩ chắc cũng mới tìm tòi được chỗ này mới đây thôi nên chỉ ngồi tạm để giải quyết công việc, bản thân Diệp Hải Lan cũng là người ưa sạch sẽ chắc cũng bất đắc dĩ lắm mới ngồi ở chỗ này.
Diệp Hải Lan vừa về đến, mặt mũi có vẻ nghiêm trọng, mày nhíu lại, ánh mắt nhìn đến ai cũng phải cúi mặt trước cô. - Trung úy, Diệp thái thái đang đợi ngài bên trên. Sĩ quan Từ đi ra chào cô một cách trang trọng rồi báo lại rằng chị dâu đang đợi cô trên đó, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt Hải Lan, dáng vẻ đáng sợ lúc nãy bỗng biến đâu mất. - Diệp thái thái? Chị ấy tới đây làm gì?
- Dạ Diệp thái thái đến đưa cơm trưa cho ngài. Cô không chần chừ mà phất áo đi lên trên, giữa đường cũng không quên trách mắng sĩ quan Từ.- Đúng thật là, anh nên để Diệp thái thái ở bên trong thành chứ? Sao lại đưa ra đây làm gì? Chỗ này chưa được dọn dẹp sao có thể để chị ấy ở lại được chứ?
- Dạ vâng, là sai sót của tôi ạ.
- Lui xuống dưới đi.
- Dạ. Sĩ quan Từ hèn mọn đi theo sạ từng bước chân nhanh nhẹn của cấp trên, cúi đầu mà nghe Diệp Hải Lan phàn nàn về thiếu sót của mình, ban đầu không nghĩ chu toàn. Hải Lan mở cửa ra thì đã thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng ở chỗ bàn của mình, Như Ý đang chăm chú đọc gì đấy khi nghe tiếng cửa mới nhìn ra phía cô. - Nhị gia về rồi à? Nàng không cười với cô như cách nàng thường hay cười tươi mỗi khi Diệp Hải Bình trở về nhà, nhưng gương mặt thanh tú ấy cũng có chút sắc hỉ mà nhìn về phía Hải Lan. - Ch-chị đã đợi lâu chưa?
- Không lâu lắm. Vào đây đi làm gì đứng ngoài đó thế? Như Ý vẫn bình thản như bao ngày gặp cô, nhưng đối với Diệp Hải Lan, kể từ cái đêm mơ ra giấc mơ kì lạ đó cô cứ mỗi lần gặp chị dâu mình thì lại tránh né ánh mắt của nàng mà chỉ ngó nhìn nàng khi nào nàng quay đi hay không chú ý tới cô. Qua bao nhiêu ngày bây giờ lại chỉ có cô và Như Ý nên cô cũng không biết phải hành xử thế nào. - Tôi tới để đưa cơm trưa cho nhị gia, một vài món đơn giản do tôi nấu. Cấp dưới của em nói là em đi vắng nên tôi nán lại một chút, chắc nhị gia đói lắm rồi nhỉ? Nàng vừa nói vừa kéo hộp gỗ khảm hoa ba tầng bên cạnh, lúc sớm Diệp Hải Lan cũng thấy có chút đói vì quên mất giờ ăn trưa khi cứ mãi làm việc, định nhờ người mua gì đó lót dạ thì đã nhận được tình báo nên phải ôm bụng rỗng đi làm, mệt đến nỗi quên cả bản thân đang đói. Giờ Như Ý nhắc lại thì bụng cô mới chịu kêu lên mấy tiếng. - Tôi thấy chỗ này không hợp vệ sinh lắm nên không dám mở nắp ra, hay chúng ta vào Vọng các bên trong nhé?
- Ờ, được. Từ đầu đến cuối Hải Lan nói chưa được mười chữ, chỉ đứng ngơ người ra đó nghe nàng chỉ định rồi chỉ biết làm theo, ngoài lệnh của cấp trên ra thì lời của Như Ý lại có thể khiến cô răm rắp nghe theo mà không chút phản khán như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store