Bhtt Tam Luyen Futanari Y X Lan
Cô khoẻ khoắn hơn bao giờ hết cùng nàng đi xuống nhà, cả Tư lệnh, lão phu nhân và Alice đều đang ngồi vào bàn ăn. Muốn để cho tất cả đều thấy tình cảm của cả hai vẫn bền bỉ sau chuyện này, Hải Lan không ngần ngại nắm chặt tay nàng, Như Ý có chút hoang mang nhưng cũng vẫn để cho cô tình tứ dìu dắt.Đến trước bàn điểm tâm, đã bắt gặp ánh mắt không mấy hài lòng từ Tư lệnh, miệng ông phì phò khói từ cái đẩu thuốc, đôi mắt mang dấu hiệu của thời gian thăm dò nhìn cả hai. Hải Lan nghệt mặt khi vừa gặp Alice, cô không quá ngạc nhiên hỏi- Alice? Sao cậu lại ở đây?Cô gái tóc nâu cười gượng gạo nhìn qua lão phu nhân như thể cầu cứu, đáp- Ờ mình... Mình về nước hôm trước rồi, có việc.Cô không phản ứng gì thêm, chỉ quay sang ân cần với Như Ý đưa nàng tới vị trí quen thuộc mọi khi, kéo ghế giúp nàng ngồi xuống.- Con xem, hai đứa còn thành ra thệ thống gì nữa không?Lúc này Tư lệnh mới khàn giọng lên tiếng, có phần gay gắt, tay bấu nhàu nhăn một mép tờ báo buổi sáng. Hải Lan khựng lại, đứng bên cạnh nàng, canh cánh bảo vệ.- Chỉ có con trai của cha mới không biết thệ thống là gì thôi.
- Con-
- Thôi được rồi, con cũng đừng có vô lễ với cha con như vậy chứ Hải Lan.Trán ông nổi gân xanh, tức giận chỉ tay vào mặt cô gần như muốn nhào tới tát cho cô một bạt tay vào mặt, nhưng lão phu nhân cũng vì vậy liền can ngăn kéo ông ngồi xuống mà xoa dịu. Như Ý dù trên sắc mặt nàng không biểu lộ rõ cảm xúc gì nhưng tay liền đưa lên nắm chặt vạt áo cô khi cha chồng kích động như vậy.- Đừng căng thẳng nữa, mau ngồi xuống ăn sáng đi nguội cả rồi.Sau lời hoà giải của bà thì giữa hai bên cũng thu lại sự căng thẳng, bữa sáng trôi qua trong sự tĩnh lặng bí bách, gió tuyết ngoài trời đập vào cửa sổ cũng là thứ âm thanh duy nhất để khiến mọi người có thể nghe được rõ ràng. Ban đầu cô định gác đũa nhưng Như Ý quay sang nhìn cô, chân bên dưới đá nhẹ vào bắp chân cô như muốn hỏi rằng "đã no rồi à?" Nhưng nàng thầm hiểu Hải Lan của nàng ăn chẳng được bao nhiêu, chỉ là cô thấy ngột thở trong bữa ăn này. Nàng căn bản là không để cô đi sớm như vậy chỉ vì đang có mâu thuẫn với người nhà, dù thế nào cũng phải lấp cái bụng cho no nê đã.Xong xuôi bữa sáng, nàng đích thân chuẩn bị ủ tay cho cô, chu đáo khoác áo choàng, lớp khăn lông đi cùng trên cổ áo cũng là nàng đặc biệt làm cho cô để tránh bị lạnh. Mọi hành động ân cần yêu thương đó đều được cả lão phu nhân và Alice thu vào mắt khi đứng cách hai người không quá xa, cô cũng thấy vẫn còn họ ở đây nhưng vẫn không ngại ngùng mà từ chối sự quan tâm từ người yêu, ngược lại còn hãnh diện hơn thế. - Trưa nay nếu tuyết còn rơi nhiều thì chị đừng ra ngoài nhé, cứ dặn chú Lâm mang tới cho em là được.
- Được ~
- Vào trong đi, kẻo bị lạnh đấy.
- Đường trơn lắm em đi cẩn thận nha.Trước khi đi cô còn cưng nựng, hôn lên trán nàng rồi đội mũ sao lên đi vào trong màn tuyết trắng xoá.
_____[Bệnh viện]Hải Lan gọi điện cho Phàn Kiến Công để hỏi qua chuyện lúc tối, do không có thì giờ nói chuyện phiếm nên cậu cũng chỉ nói sơ sài rằng trong vụ này có liên quan tới Alice, vẫn nên để cô đích thân chất vấn thì rõ hơn. Bên ngoài văn phòng có một nữ y tá gấp gáp mở cửa vào, trên tay còn cầm thêm một vài hồ sơ bệnh án, cô nói ồ ồ qua lớp khẩu trang - Nhanh, có cấp cứu.Các y bác sĩ có trong phòng đều nhanh chân chạy ra ngoài để cùng đón bệnh nhân vào. Kiến Công vừa ra tới sảnh thì xe cứu thương cũng đang in ỏi ở phía trước, các y tá và bác sĩ đi cùng cũng nhanh chóng đẩy bệnh nhân vào trong, tình thế cấp bách cậu cũng vì vậy mà lao vào tháp tùng bên cạnh.Nhìn người này là một ông lão tuổi đã cao, trên người còn đang vận bộ quân phục với nhiều huy chương vẻ vang, hẳn vị này cũng là quan lớn. Kiến Công cùng một vài bác sĩ vào đến phòng cấp cứu, anh vội đóng cửa phòng lại thì người nhà cũng từ phía sau chạy đến. Nhìn qua ô cửa nhỏ, cậu ngước nhìn lên thì đó lại là Hứa Cảnh Cảnh, em đang trong bộ dạng hớt hải, đôi mắt ấy cũng sợ hãi tột độ nhìn cậu. Cả hai vô tình chạm nhìn nhau trong giây lát đã nhận ra đối phương, Kiến Công nhận ra đây có thể là người nhà của em đang gặp nguy kịch, không ngẫn ngơ thêm nữa mà quay vào bên trong.Suốt một giờ đồng hồ, tâm trạng của người nhà bên ngoài không thể nặng nề hơn, ít lâu vẫn nghe tiếng thút thít của một vài người, Tiểu Cảnh lặng người ngồi ở gần cửa nhất chỉ mong rằng sẽ suôn sẻ.Một vị y sĩ tóc màu muối tiêu bước ra, ai nấy cũng nháo nhào thăm hỏi, không quên ngó nhìn vào bên trong tìm người thân. Ông cụ là do quá lao lực lên mới thổ huyết, cộng thêm tuổi cao sức yếu nên cần phải ở lại viện để theo dõi thêm.Các bác sĩ khác cũng dần đưa ông qua phòng hồi sức, người nhà cũng vì thế mà canh cánh đi theo hai bên. Kiến Công bước ra thì đã chạm mặt với Cảnh Cảnh, em vẫn chưa thể giấu được sự căng thẳng trên khuôn trang diễm lệ đó khi nhìn cậu.- Người đó là ông em à?Cậu đều giọng hỏi, em yếu ớt gật đầu.- Em đừng quá lo, hiện giờ ông ấy đã không sao rồi.
- Cảm ơn anh. Dạo gần đây anh có gặp chị Hải Lan không?Kiến Công cũng đã lường trước được điều này, anh thở hắt ra một hơi thầm cười đáp- Có, nhưng không mấy thường xuyên. Anh...
- Sao ạ?Muốn nói gì đó như cậu lại thôi, ngập ngừng rồi nghĩ lại đây không phải là lúc vì điều Kiến Công muốn nói ra đây cũng mang một kết quả là đả kích Cảnh Cảnh.- Ờm không có gì, em tới chỗ ông em đi.
- Được, vậy em đi nhé.
- Ờ ờ.Em cũng nở môi cười đầy thân thiện, trước khi đi còn vẫy tay với cậu. Kiến Công ngơ ra nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy mà lòng đầy ngổn ngang.
_____[Diệp phủ]Cả ngày Như Ý hầu như không hề nở một nụ cười nào, thái độ rõ không hoan nghênh sự xuất hiện của quý cô ngoại quốc kia. Alice biết ngay từ lúc ban đầu chuyện sẽ chẳng thể êm đẹp còn gây thêm nghiệp nữa, lúc nào cô cũng hướng nhìn về phía nàng mà xem sắc mặt, cũng muốn tới đó nói ra một câu xin lỗi và giải bày mọi chuyện nhưng vị trưởng bối cùng thuyền với cô vẫn chưa đồng ý.Buổi chiều tối Hải Lan về đến nhà, bình thường cô sẽ chạy tới chỗ của nàng để âu yếm yêu thương nàng vì nhớ nhung cả ngày. Nhưng lần này Hải Lan đi một mạch vào phòng khách đứng trước mặt Alice, cô là kẻ có tật giật mình vừa thấy bạn mình thì đã có hành động gượng gạo như thể không dám đối mặt.Cô lãnh đạm đứng đó, trầm giọng hỏi- Tụi mình nói chuyện riêng một chút được chứ?
- Ờm... Thì, ở đây cũng đâu có ai?Hiện giờ ở đây cũng chỉ có mỗi mình Alice, có gì thì cô cũng có thể nói chuyện ở đây được nhưng Hải Lan không thích có người bên ngoài chen ngang nên đã để cô bạn đi theo mình ra hoa viên. - Lí do gì khiến cậu về Trung Quốc vậy?
- Mình-mình có việc cần giải quyết.
- Chuyện hôm qua, có phải cậu đã nói gì với chị ấy rồi không?Hải Lan bày ra vẻ thản nhiên đứng ở Vọng lâu, tay với ra khều lớp tuyết mịn còn vương trên thân cây. Đến lúc hỏi chuyện của Như Ý, cô thần bí ngoái đầu, ánh mắt đầy sự dò xét. Đối với một người đã làm ra chuyện không phải đương nhiên sẽ không thể nào cứng rắn đối mặt. - Mình... Mình-
- Cậu đã nói gì với chị ấy?Cô đi gần hơn với Alice, mặt đối mặt tra hỏi.- Có thể là chưa có ai nói cho cậu biết, mình và chị dâu mình đang yêu nhau đấy.Đôi mắt màu hổ phách trong vắt ấy trố ra nhìn Hải Lan, chuyện này cô căn bản đã được lão phu nhân cặn kẽ kể lại nhưng khi nghe lời xác nhận này của bạn mình càng khiến cô dao tâm hơn.- Mình-mình... Thật ra mình không hề muốn làm chuyện thất đức này đâu, nhưng do... Do là...
- Do là gì?
- Hải Lan à, mình đã lường được trước điều này nhưng... Nếu mình nói ra thì mẹ của cậu-Nhận thấy mình đã lỡ miệng khai ra, Alice không kịp tự bịt miệng còn Hải Lan thì căng thẳng chau mày gặn hỏi - Mẹ của mình làm sao? Còn liên quan tới bà ấy? Hai người đã làm gì rồi?Câu từ của cô ngày một gay gắt hơn, còn tưởng chỉ có mỗi mình cô bạn thời thơ ấu của mình tự hành động ai ngờ phía sau còn có người mẹ đáng kính không tránh Hải Lan kích động.- Mình có nói chuyện... Trước đây bồ từng qua lại với nhiều cô gái trong suốt thời gian du học, còn...
- Còn cái gì?
- Mình có-có bịa là... Chúng ta đã từng là người yêu của nhau.Alice nhút nhát kể lại, khúm núm hèn hạ không dám nhìn thẳng cô. Nghe đến đây cô chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nhảm nhí, cô biểu lộ ra vẻ chán ngán và không khỏi thấy nực cười mà quay đi.- Đúng là... Tầm phào mà! Chuyện vô nghĩa như vậy mà cậu cũng dựng lên được sao?
- Đều là-là mẹ của cậu bảo mình nói vậy mà...
- Nhưng cậu không biết từ chối bà ấy? Alice cậu bán đứng mình sao?Cô khua tay ra sức phủ nhận.- Không không không! Mình không có ý đó đâu! Chỉ là lúc đó, bác gái cứ... Nói quá, còn bảo là vì muốn tốt cho cậu, không muốn cậu bị tổn thương một lần nữa nên mình mới...Alice đi tới bên cạnh cô, khẽ nắm níu tay áo của cô khổ sở nói- Nhưng mà mình biết sai rồi, ngay sau lúc mình nói ra mấy lời đó mình cũng tự thấy bản thân xấu tính nữa. Vốn dĩ chúng ta đã lâu không gặp, nay có dịp hội ngộ mình thật lòng không muốn giữa chúng ta có hiểu lầm đâu Hải Lan. Cậu tin mình đi mà, mình thật sự biết lỗi rồi.Cô không nói không rằng, đanh mặt bỏ đi vào trong. Alice vì thế mà đeo đuổi theo cô không ngớt lời giải bày, cái giọng ngoại quốc đặc trưng của cô lúc nào đã thốt lên những câu từ của Mỹ quốc với Hải Lan, cô dĩ nhiên hiểu được nhưng mà là không muốn nghe.Alice luyên thuyên vào đến tận nhà ăn, ai ai cũng ngơ ngác nhìn cả hai từ bên ngoài vào cớ sao lại to tiếng như vậy. Lão phu nhân chăm chú nhìn cả hai, nhìn sắc mặt của hai đứa nhỏ thì cũng ngầm hiểu rằng con gái mình đã biết được gì đó rồi.- Mau, cậu mau nói lại những gì lúc ban nãy nói với mình đi.Cô đẩy bạn mình lên phía trên, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào quý cô người Mỹ này, chỉ có mỗi lão phu nhân là không giấu được sự bối rối nhìn cô. Alice nhận đầy sự áp lực, nhất là ở Hải Lan và Như Ý, nàng cũng nhận ra được sự bất ổn trong vụ việc này. - Nói đi chứ?
- Lại chuyện gì nữa đây?Cô lớn tiếng, đẩy tay Alice, bình thường cô sẽ không hề khó chịu mà động thủ với bạn mình, trong suốt bao nhiêu năm Hải Lan cũng chưa từng cố ý gây thương tổn cho cô bạn nối khố của mình.- Bác gái, cháu-cháu xin lỗi bác... Cháu...Thấy điệu bộ lóng ngóng của Alice, trong lòng bà đã dấy lên dự cảm chẳng lành. - Cháu đã nói ra hết với Hải Lan rồi ạ. Chị dâu, em xin lỗi đều là tại em tại em không có lập trường, vốn dĩ biết tình cảm sâu nặng giữa chị và Hải Lan nhưng vẫn dại dột làm tổn thương chị, những gì em nói tối qua đều không phải là thật, đều là chuyện bịa ra thôi chúng em chỉ là bạn bình thường không hề có yêu ghét gì ở đây cả.Cô gái đi qua chỗ của Như Ý, tự tiện nắm tay nàng để phân bua như mong nàng sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của mình. Như Ý nghe từ đầu đến cuối mọi sai trái, Alice đều tự nhận lấy nhưng nàng cũng mang một sự hoài nghi về mẹ chồng, bà không hề đứng ngoài chuyện này.- Cháu... Alice?! Sao cháu lại bán đứng bác như thế?
- Cháu xin lỗi bác... Ngay từ lúc ban đầu cháu đã thấy việc này là không nên, đáng ra lúc đó cháu vẫn nên cứng rắn hơn. Hiện giờ Hải Lan, con gái bác cậu ấy đang rất hạnh phúc rồi ạ, bác đừng chia cắt các cậu ấy nữa.Hải Lan quay sang nhìn cô bạn mắt nâu của mình, dù sao Alice vẫn thật lòng mong cho cô được viên mãn. - Con-... Mấy đứa dám?! Tức chết tôi rồi!Lão phu nhân cảm thấy mình như đang bị đám nhỏ này áp chế, đồng minh duy nhất của mình cũng quay mặt bỏ đi thì bà còn có thể bao biện thêm gì nữa. Bà nổ khí bỏ đi lên phòng, Alice không thể đứng yên mà cũng luống cuống chạy theo nhưng cô can ngăn lại.- Đừng đi theo, mẹ mình là vậy mà một lát bà cũng sẽ nguôi giận thôi. Ngồi xuống ăn cơm đi.Nàng vẫn trầm mặc ngồi đó, từ đầu đến cuối không nói lời nào nhưng trong lòng không ít lời muốn tỏ bày. Cô ngồi xuống bên cạnh, ân cần nắm tay nàng bên dưới gầm bàn ăn.- Có em ở đây mà. Cậu cũng ăn đi, cảm ơn cậu đã nói thật với mình. Hải Lan bây giờ cũng nhẹ nhàng hơn, bình tĩnh lại được thì cô sẽ luôn là người tử tế, ấm áp. Alice cũng trút được khuất mắc mà lòng cũng bình yên hơn, cô vô tình nhìn ra nụ cười kiều diễm của người đẹp bên cạnh Hải Lan, từ lần đầu gặp mặt cô đã cảm thán bởi mĩ mạo đoan trang của nàng, không thể trách bạn mình sao lại sa vào lưới tình.
_____Trên tay Như Ý là bữa tối nay, nàng đứng trước cửa phòng của lão phu nhân. Nàng do dự không biết có nên gõ cửa hay không, biết mẹ chồng đã đùng đùng bỏ đi trong lúc cả nhà chuẩn bị dùng cơm bây giờ hẳn bà cũng đói rồi và nàng tự đề xuất mình sẽ đích thân mang bữa tối vào cho bà.- Mẹ ơi, là con đây, con vào được chứ ạ?
- Chuyện gì?Bà đáp lời con dâu ngay sau đó nhưng nghe qua giọng bà có chút nghẹn ngào như thể đang cố dằn cơn bão lòng xuống để cố bình thường hết sức có thể.- Con mang bữa khuya vào cho mẹ, lúc sớm mẹ đã không ăn gì rồi. Con vào nhé?Không nghe động tĩnh gì bên trong, nàng hít lấy một hơi đầy dũng khí mở cửa đi vào. Lão phu nhân đang ngồi thờ thẫn bên bàn trang điểm của bà, mọi thứ đều bị một màu đen phủ lấy căn phòng chỉ còn ánh đèn bàn ngũ sắc tinh xảo le lói ở góc phòng, Như Ý đi tới đặt bữa tối bên bàn, khói vẫn bay nghi ngút cũng làm kích thích dạ dày của người ta.- Mẹ ơi, đã trễ lắm rồi, mẹ không ăn là sẽ đói lắm đấy ảnh hưởng đến sức khoẻ nữa.Nàng đứng đó lấy đũa ngà bóng lưỡng kính cẩn đưa ra trước mẹ chồng mời bà xơi nhưng lão phu nhân như chẳng có tâm trạng, thôi chống cằm ủ dột thì đứng dậy đi tới bên cửa sổ mà não nề. - Vài ngày trước mẹ có gặp lại một bà đồng năm xưa thường hay xem tướng và bói toán cho nhà ta. Bà ấy nói, lễ Phúc Nữ lần đó diễn ra trước khi con và Diệp Hải Bình lấy nhau, những quẻ bói đó không sai. Con đúng thật là con dâu thích hợp nhất trong nhà họ Diệp này, nhưng lá sâm không nói là con làm vợ ai. Nàng nghe qua thấy chuyện này có chút kì bí, từ rất sớm Hải Lan cũng đã kể cho nàng nghe về buổi lễ đặc trưng của nhà họ Diệp này nhưng bây giờ nghe mẹ chồng lí giải thì Như Ý lại càng muốn hiểu cặn kẽ hơn.- Năm đó con mang y phục đến nhà chúng ta cũng là lần đầu tiên mẹ gặp con, mẹ đã có một linh cảm rất tốt về con nên mẹ đã mang bát tự của con để chỗ bà đồng đó để xem và cho thấy bát tự của con đều rất hợp với mọi người trong gia đình.Bà từ tốn đi lại bên bàn trà ngồi xuống, nhìn vào nhân ảnh của chính mình trong gương lại nói- Con gái của mẹ, từ nhỏ nó đã luôn chịu thiệt thòi, vì nó khác người nên nó không có nhiều bạn bè, đứa trẻ nào gặp nó cũng đều xa lánh hay bị trêu ghẹo ngay cả Diệp Hải Bình anh trai nó đôi lúc cũng tránh xa con bé, nhưng cũng may là nó vẫn còn có Alice và Công nhi là bạn. Hải Bình cũng vì là đứa con trai đầu tiên cũng là đứa lớn nhất trong họ nội nên rất được yêu thương, nó sớm biết thân phận đích tôn của mình mà thường hay kiêu ngạo, ương bướng và hay bắt nạt Hải Lan, luôn giành đồ chơi và đồ ăn ngon của con bé nhưng Hải Lan chưa từng một lần so đo hay đố kị vì con bé biết dù có thế nào thì anh trai mình mới là được thương nhất, nghĩ đơn giản Hải Bình có được những thứ tốt nhất cũng là chuyện thường tình.Nàng ngồi đó lặng người nghe lại quá khứ qua lời kể của mẹ chồng, cô chưa từng kể cho nàng nghe một chút gì về tuổi thơ của mình, có lẽ do cô không muốn nàng phải nghĩ ngợi, đẩy nàng vào thế khó giữa cô và chồng nàng.- Càng lớn lên Hải Lan càng giỏi giang, việc học hành của con bé chưa bao giờ là nỗi lo của cha mẹ, 7 tuổi đã biết võ, 10 tuổi đã có thể dùng súng và bắn xuyên hồng tâm, 16 tuổi lại đỗ vào trường trung học danh giá nhất tỉnh, sau này đi du học thì lại rất thành thạo tiếng nước ngoài. Hải Bình cũng không kém cạnh thường thích so tài với con bé nhưng cũng không ít lần phải chịu thua.Như Ý nghe đến đây vừa cảm thấy tự hào về cô vừa thấy nực cười về tính ích kỉ của đại gia. - Sau bi kịch đó xảy ra, Hải Lan của mẹ đã một mực bỏ sang Anh, con bé cứ vùi đầu vào đống bài vỡ còn không thì kéo bạn bè tới những tụ điểm ăn chơi mà thác loạn. Mẹ ngày đêm mong nhớ con bé, càng nghĩ lại chuyện vừa qua vừa tội nghiệp cho Hải Lan của mẹ. Cho nên sau này khi gặp con, mẹ đã có ý định sẽ để con lại cho Hải Lan, mẹ muốn dành cho con gái của mẹ một người vợ hiền là con để xoa dịu nỗi đau năm xưa. Nhưng ngay khi con và Hải Bình gặp nhau, thì mọi thứ... Đều đã lệch đi mọi tính toán của mẹ.Đôi mắt bà xếp những nếp nhăn vào nhau, nhìn về phía con dâu mình, nỗi lòng dâng đầy tội lỗi. - Phải chi lúc đó mẹ nên kiên định một chút, nên ngăn cản con và Hải Bình, mẹ nghĩ sau này hai đứa cưới nhau về thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Phải chi lúc đó mẹ cho gọi Hải Lan về nước sớm hơn, phải chi...Lão phu nhân ngắt quãng giữa chừng, bà đưa tay lên che miệng nghẹn ngào. Như Ý ngồi như bức tượng, đôi mắt ngọc ngà sớm đã long lanh ướt lệ, hai tay nàng căng thẳng day dứt vạt sườn sám tinh tế đến nhăn nhúm lên.- Con và Hải Lan vốn dĩ đã là của nhau rồi, duyên phận đến, có là trời cao cũng không ngăn cản được.
- Nhưng... Tại sao mẹ lại luôn không muốn chấp nhận chúng con? Mẹ là người rõ chuyện này hơn ai hết nhưng sao mẹ lại... Muốn làm khó chúng con chứ?Đến lúc này nàng mới cất lên giọng nghẹn ngào, nàng bức bối và tiếc nuối khi biết được toàn bộ sự thật và không thể không than trách mẹ chồng mình.- Không phải... Con phải hiểu cho mẹ, thảm kịch năm đó đã làm chấn động cả Bắc Bình này, ảnh hưởng đến danh dự của nhà ta rất nhiều. Cha của con lúc đó mới nhậm chức cũng vì bê bối của gia đình mà bị giáng chức và bị khiển trách rất nhiều, làm cho Diệp gia bị mất đi vị thế. Mẹ không muốn để những chuyện rối ren đó xảy ra lần nào nữa, con và Hải Bình bây giờ vẫn là vợ chồng hợp pháp, con muốn mẹ thành toàn cho hai đứa thì khác nào lại bán đi danh dự của nhà họ Diệp một lần nữa?Thì ra trở thành chủ mẫu của một hào môn không bao giờ là chuyện dễ dàng, cái gì là danh dự của dòng họ, cái gì là địa vị cao quý vẫn luôn là thứ phải đặt lên hàng đầu cho dù phải hi sinh đi nhiều thứ khác kể cả phải đổi lấy hạnh phúc của con cái mình.- Mẹ biết mình đã sai rồi, mẹ đã làm ra chuyện không đúng đều là lỗi của mẹ.
- Không đâu ạ, là lỗi của con. Đáng ra năm xưa con không nên động lòng với Hải Bình, con không nên đáp lại mọi sự tử tế của anh ấy và không nên vội gật đầu khi anh ấy hỏi cưới con.Âu cũng là số phận.
- Con-
- Thôi được rồi, con cũng đừng có vô lễ với cha con như vậy chứ Hải Lan.Trán ông nổi gân xanh, tức giận chỉ tay vào mặt cô gần như muốn nhào tới tát cho cô một bạt tay vào mặt, nhưng lão phu nhân cũng vì vậy liền can ngăn kéo ông ngồi xuống mà xoa dịu. Như Ý dù trên sắc mặt nàng không biểu lộ rõ cảm xúc gì nhưng tay liền đưa lên nắm chặt vạt áo cô khi cha chồng kích động như vậy.- Đừng căng thẳng nữa, mau ngồi xuống ăn sáng đi nguội cả rồi.Sau lời hoà giải của bà thì giữa hai bên cũng thu lại sự căng thẳng, bữa sáng trôi qua trong sự tĩnh lặng bí bách, gió tuyết ngoài trời đập vào cửa sổ cũng là thứ âm thanh duy nhất để khiến mọi người có thể nghe được rõ ràng. Ban đầu cô định gác đũa nhưng Như Ý quay sang nhìn cô, chân bên dưới đá nhẹ vào bắp chân cô như muốn hỏi rằng "đã no rồi à?" Nhưng nàng thầm hiểu Hải Lan của nàng ăn chẳng được bao nhiêu, chỉ là cô thấy ngột thở trong bữa ăn này. Nàng căn bản là không để cô đi sớm như vậy chỉ vì đang có mâu thuẫn với người nhà, dù thế nào cũng phải lấp cái bụng cho no nê đã.Xong xuôi bữa sáng, nàng đích thân chuẩn bị ủ tay cho cô, chu đáo khoác áo choàng, lớp khăn lông đi cùng trên cổ áo cũng là nàng đặc biệt làm cho cô để tránh bị lạnh. Mọi hành động ân cần yêu thương đó đều được cả lão phu nhân và Alice thu vào mắt khi đứng cách hai người không quá xa, cô cũng thấy vẫn còn họ ở đây nhưng vẫn không ngại ngùng mà từ chối sự quan tâm từ người yêu, ngược lại còn hãnh diện hơn thế. - Trưa nay nếu tuyết còn rơi nhiều thì chị đừng ra ngoài nhé, cứ dặn chú Lâm mang tới cho em là được.
- Được ~
- Vào trong đi, kẻo bị lạnh đấy.
- Đường trơn lắm em đi cẩn thận nha.Trước khi đi cô còn cưng nựng, hôn lên trán nàng rồi đội mũ sao lên đi vào trong màn tuyết trắng xoá.
_____[Bệnh viện]Hải Lan gọi điện cho Phàn Kiến Công để hỏi qua chuyện lúc tối, do không có thì giờ nói chuyện phiếm nên cậu cũng chỉ nói sơ sài rằng trong vụ này có liên quan tới Alice, vẫn nên để cô đích thân chất vấn thì rõ hơn. Bên ngoài văn phòng có một nữ y tá gấp gáp mở cửa vào, trên tay còn cầm thêm một vài hồ sơ bệnh án, cô nói ồ ồ qua lớp khẩu trang - Nhanh, có cấp cứu.Các y bác sĩ có trong phòng đều nhanh chân chạy ra ngoài để cùng đón bệnh nhân vào. Kiến Công vừa ra tới sảnh thì xe cứu thương cũng đang in ỏi ở phía trước, các y tá và bác sĩ đi cùng cũng nhanh chóng đẩy bệnh nhân vào trong, tình thế cấp bách cậu cũng vì vậy mà lao vào tháp tùng bên cạnh.Nhìn người này là một ông lão tuổi đã cao, trên người còn đang vận bộ quân phục với nhiều huy chương vẻ vang, hẳn vị này cũng là quan lớn. Kiến Công cùng một vài bác sĩ vào đến phòng cấp cứu, anh vội đóng cửa phòng lại thì người nhà cũng từ phía sau chạy đến. Nhìn qua ô cửa nhỏ, cậu ngước nhìn lên thì đó lại là Hứa Cảnh Cảnh, em đang trong bộ dạng hớt hải, đôi mắt ấy cũng sợ hãi tột độ nhìn cậu. Cả hai vô tình chạm nhìn nhau trong giây lát đã nhận ra đối phương, Kiến Công nhận ra đây có thể là người nhà của em đang gặp nguy kịch, không ngẫn ngơ thêm nữa mà quay vào bên trong.Suốt một giờ đồng hồ, tâm trạng của người nhà bên ngoài không thể nặng nề hơn, ít lâu vẫn nghe tiếng thút thít của một vài người, Tiểu Cảnh lặng người ngồi ở gần cửa nhất chỉ mong rằng sẽ suôn sẻ.Một vị y sĩ tóc màu muối tiêu bước ra, ai nấy cũng nháo nhào thăm hỏi, không quên ngó nhìn vào bên trong tìm người thân. Ông cụ là do quá lao lực lên mới thổ huyết, cộng thêm tuổi cao sức yếu nên cần phải ở lại viện để theo dõi thêm.Các bác sĩ khác cũng dần đưa ông qua phòng hồi sức, người nhà cũng vì thế mà canh cánh đi theo hai bên. Kiến Công bước ra thì đã chạm mặt với Cảnh Cảnh, em vẫn chưa thể giấu được sự căng thẳng trên khuôn trang diễm lệ đó khi nhìn cậu.- Người đó là ông em à?Cậu đều giọng hỏi, em yếu ớt gật đầu.- Em đừng quá lo, hiện giờ ông ấy đã không sao rồi.
- Cảm ơn anh. Dạo gần đây anh có gặp chị Hải Lan không?Kiến Công cũng đã lường trước được điều này, anh thở hắt ra một hơi thầm cười đáp- Có, nhưng không mấy thường xuyên. Anh...
- Sao ạ?Muốn nói gì đó như cậu lại thôi, ngập ngừng rồi nghĩ lại đây không phải là lúc vì điều Kiến Công muốn nói ra đây cũng mang một kết quả là đả kích Cảnh Cảnh.- Ờm không có gì, em tới chỗ ông em đi.
- Được, vậy em đi nhé.
- Ờ ờ.Em cũng nở môi cười đầy thân thiện, trước khi đi còn vẫy tay với cậu. Kiến Công ngơ ra nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy mà lòng đầy ngổn ngang.
_____[Diệp phủ]Cả ngày Như Ý hầu như không hề nở một nụ cười nào, thái độ rõ không hoan nghênh sự xuất hiện của quý cô ngoại quốc kia. Alice biết ngay từ lúc ban đầu chuyện sẽ chẳng thể êm đẹp còn gây thêm nghiệp nữa, lúc nào cô cũng hướng nhìn về phía nàng mà xem sắc mặt, cũng muốn tới đó nói ra một câu xin lỗi và giải bày mọi chuyện nhưng vị trưởng bối cùng thuyền với cô vẫn chưa đồng ý.Buổi chiều tối Hải Lan về đến nhà, bình thường cô sẽ chạy tới chỗ của nàng để âu yếm yêu thương nàng vì nhớ nhung cả ngày. Nhưng lần này Hải Lan đi một mạch vào phòng khách đứng trước mặt Alice, cô là kẻ có tật giật mình vừa thấy bạn mình thì đã có hành động gượng gạo như thể không dám đối mặt.Cô lãnh đạm đứng đó, trầm giọng hỏi- Tụi mình nói chuyện riêng một chút được chứ?
- Ờm... Thì, ở đây cũng đâu có ai?Hiện giờ ở đây cũng chỉ có mỗi mình Alice, có gì thì cô cũng có thể nói chuyện ở đây được nhưng Hải Lan không thích có người bên ngoài chen ngang nên đã để cô bạn đi theo mình ra hoa viên. - Lí do gì khiến cậu về Trung Quốc vậy?
- Mình-mình có việc cần giải quyết.
- Chuyện hôm qua, có phải cậu đã nói gì với chị ấy rồi không?Hải Lan bày ra vẻ thản nhiên đứng ở Vọng lâu, tay với ra khều lớp tuyết mịn còn vương trên thân cây. Đến lúc hỏi chuyện của Như Ý, cô thần bí ngoái đầu, ánh mắt đầy sự dò xét. Đối với một người đã làm ra chuyện không phải đương nhiên sẽ không thể nào cứng rắn đối mặt. - Mình... Mình-
- Cậu đã nói gì với chị ấy?Cô đi gần hơn với Alice, mặt đối mặt tra hỏi.- Có thể là chưa có ai nói cho cậu biết, mình và chị dâu mình đang yêu nhau đấy.Đôi mắt màu hổ phách trong vắt ấy trố ra nhìn Hải Lan, chuyện này cô căn bản đã được lão phu nhân cặn kẽ kể lại nhưng khi nghe lời xác nhận này của bạn mình càng khiến cô dao tâm hơn.- Mình-mình... Thật ra mình không hề muốn làm chuyện thất đức này đâu, nhưng do... Do là...
- Do là gì?
- Hải Lan à, mình đã lường được trước điều này nhưng... Nếu mình nói ra thì mẹ của cậu-Nhận thấy mình đã lỡ miệng khai ra, Alice không kịp tự bịt miệng còn Hải Lan thì căng thẳng chau mày gặn hỏi - Mẹ của mình làm sao? Còn liên quan tới bà ấy? Hai người đã làm gì rồi?Câu từ của cô ngày một gay gắt hơn, còn tưởng chỉ có mỗi mình cô bạn thời thơ ấu của mình tự hành động ai ngờ phía sau còn có người mẹ đáng kính không tránh Hải Lan kích động.- Mình có nói chuyện... Trước đây bồ từng qua lại với nhiều cô gái trong suốt thời gian du học, còn...
- Còn cái gì?
- Mình có-có bịa là... Chúng ta đã từng là người yêu của nhau.Alice nhút nhát kể lại, khúm núm hèn hạ không dám nhìn thẳng cô. Nghe đến đây cô chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nhảm nhí, cô biểu lộ ra vẻ chán ngán và không khỏi thấy nực cười mà quay đi.- Đúng là... Tầm phào mà! Chuyện vô nghĩa như vậy mà cậu cũng dựng lên được sao?
- Đều là-là mẹ của cậu bảo mình nói vậy mà...
- Nhưng cậu không biết từ chối bà ấy? Alice cậu bán đứng mình sao?Cô khua tay ra sức phủ nhận.- Không không không! Mình không có ý đó đâu! Chỉ là lúc đó, bác gái cứ... Nói quá, còn bảo là vì muốn tốt cho cậu, không muốn cậu bị tổn thương một lần nữa nên mình mới...Alice đi tới bên cạnh cô, khẽ nắm níu tay áo của cô khổ sở nói- Nhưng mà mình biết sai rồi, ngay sau lúc mình nói ra mấy lời đó mình cũng tự thấy bản thân xấu tính nữa. Vốn dĩ chúng ta đã lâu không gặp, nay có dịp hội ngộ mình thật lòng không muốn giữa chúng ta có hiểu lầm đâu Hải Lan. Cậu tin mình đi mà, mình thật sự biết lỗi rồi.Cô không nói không rằng, đanh mặt bỏ đi vào trong. Alice vì thế mà đeo đuổi theo cô không ngớt lời giải bày, cái giọng ngoại quốc đặc trưng của cô lúc nào đã thốt lên những câu từ của Mỹ quốc với Hải Lan, cô dĩ nhiên hiểu được nhưng mà là không muốn nghe.Alice luyên thuyên vào đến tận nhà ăn, ai ai cũng ngơ ngác nhìn cả hai từ bên ngoài vào cớ sao lại to tiếng như vậy. Lão phu nhân chăm chú nhìn cả hai, nhìn sắc mặt của hai đứa nhỏ thì cũng ngầm hiểu rằng con gái mình đã biết được gì đó rồi.- Mau, cậu mau nói lại những gì lúc ban nãy nói với mình đi.Cô đẩy bạn mình lên phía trên, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào quý cô người Mỹ này, chỉ có mỗi lão phu nhân là không giấu được sự bối rối nhìn cô. Alice nhận đầy sự áp lực, nhất là ở Hải Lan và Như Ý, nàng cũng nhận ra được sự bất ổn trong vụ việc này. - Nói đi chứ?
- Lại chuyện gì nữa đây?Cô lớn tiếng, đẩy tay Alice, bình thường cô sẽ không hề khó chịu mà động thủ với bạn mình, trong suốt bao nhiêu năm Hải Lan cũng chưa từng cố ý gây thương tổn cho cô bạn nối khố của mình.- Bác gái, cháu-cháu xin lỗi bác... Cháu...Thấy điệu bộ lóng ngóng của Alice, trong lòng bà đã dấy lên dự cảm chẳng lành. - Cháu đã nói ra hết với Hải Lan rồi ạ. Chị dâu, em xin lỗi đều là tại em tại em không có lập trường, vốn dĩ biết tình cảm sâu nặng giữa chị và Hải Lan nhưng vẫn dại dột làm tổn thương chị, những gì em nói tối qua đều không phải là thật, đều là chuyện bịa ra thôi chúng em chỉ là bạn bình thường không hề có yêu ghét gì ở đây cả.Cô gái đi qua chỗ của Như Ý, tự tiện nắm tay nàng để phân bua như mong nàng sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của mình. Như Ý nghe từ đầu đến cuối mọi sai trái, Alice đều tự nhận lấy nhưng nàng cũng mang một sự hoài nghi về mẹ chồng, bà không hề đứng ngoài chuyện này.- Cháu... Alice?! Sao cháu lại bán đứng bác như thế?
- Cháu xin lỗi bác... Ngay từ lúc ban đầu cháu đã thấy việc này là không nên, đáng ra lúc đó cháu vẫn nên cứng rắn hơn. Hiện giờ Hải Lan, con gái bác cậu ấy đang rất hạnh phúc rồi ạ, bác đừng chia cắt các cậu ấy nữa.Hải Lan quay sang nhìn cô bạn mắt nâu của mình, dù sao Alice vẫn thật lòng mong cho cô được viên mãn. - Con-... Mấy đứa dám?! Tức chết tôi rồi!Lão phu nhân cảm thấy mình như đang bị đám nhỏ này áp chế, đồng minh duy nhất của mình cũng quay mặt bỏ đi thì bà còn có thể bao biện thêm gì nữa. Bà nổ khí bỏ đi lên phòng, Alice không thể đứng yên mà cũng luống cuống chạy theo nhưng cô can ngăn lại.- Đừng đi theo, mẹ mình là vậy mà một lát bà cũng sẽ nguôi giận thôi. Ngồi xuống ăn cơm đi.Nàng vẫn trầm mặc ngồi đó, từ đầu đến cuối không nói lời nào nhưng trong lòng không ít lời muốn tỏ bày. Cô ngồi xuống bên cạnh, ân cần nắm tay nàng bên dưới gầm bàn ăn.- Có em ở đây mà. Cậu cũng ăn đi, cảm ơn cậu đã nói thật với mình. Hải Lan bây giờ cũng nhẹ nhàng hơn, bình tĩnh lại được thì cô sẽ luôn là người tử tế, ấm áp. Alice cũng trút được khuất mắc mà lòng cũng bình yên hơn, cô vô tình nhìn ra nụ cười kiều diễm của người đẹp bên cạnh Hải Lan, từ lần đầu gặp mặt cô đã cảm thán bởi mĩ mạo đoan trang của nàng, không thể trách bạn mình sao lại sa vào lưới tình.
_____Trên tay Như Ý là bữa tối nay, nàng đứng trước cửa phòng của lão phu nhân. Nàng do dự không biết có nên gõ cửa hay không, biết mẹ chồng đã đùng đùng bỏ đi trong lúc cả nhà chuẩn bị dùng cơm bây giờ hẳn bà cũng đói rồi và nàng tự đề xuất mình sẽ đích thân mang bữa tối vào cho bà.- Mẹ ơi, là con đây, con vào được chứ ạ?
- Chuyện gì?Bà đáp lời con dâu ngay sau đó nhưng nghe qua giọng bà có chút nghẹn ngào như thể đang cố dằn cơn bão lòng xuống để cố bình thường hết sức có thể.- Con mang bữa khuya vào cho mẹ, lúc sớm mẹ đã không ăn gì rồi. Con vào nhé?Không nghe động tĩnh gì bên trong, nàng hít lấy một hơi đầy dũng khí mở cửa đi vào. Lão phu nhân đang ngồi thờ thẫn bên bàn trang điểm của bà, mọi thứ đều bị một màu đen phủ lấy căn phòng chỉ còn ánh đèn bàn ngũ sắc tinh xảo le lói ở góc phòng, Như Ý đi tới đặt bữa tối bên bàn, khói vẫn bay nghi ngút cũng làm kích thích dạ dày của người ta.- Mẹ ơi, đã trễ lắm rồi, mẹ không ăn là sẽ đói lắm đấy ảnh hưởng đến sức khoẻ nữa.Nàng đứng đó lấy đũa ngà bóng lưỡng kính cẩn đưa ra trước mẹ chồng mời bà xơi nhưng lão phu nhân như chẳng có tâm trạng, thôi chống cằm ủ dột thì đứng dậy đi tới bên cửa sổ mà não nề. - Vài ngày trước mẹ có gặp lại một bà đồng năm xưa thường hay xem tướng và bói toán cho nhà ta. Bà ấy nói, lễ Phúc Nữ lần đó diễn ra trước khi con và Diệp Hải Bình lấy nhau, những quẻ bói đó không sai. Con đúng thật là con dâu thích hợp nhất trong nhà họ Diệp này, nhưng lá sâm không nói là con làm vợ ai. Nàng nghe qua thấy chuyện này có chút kì bí, từ rất sớm Hải Lan cũng đã kể cho nàng nghe về buổi lễ đặc trưng của nhà họ Diệp này nhưng bây giờ nghe mẹ chồng lí giải thì Như Ý lại càng muốn hiểu cặn kẽ hơn.- Năm đó con mang y phục đến nhà chúng ta cũng là lần đầu tiên mẹ gặp con, mẹ đã có một linh cảm rất tốt về con nên mẹ đã mang bát tự của con để chỗ bà đồng đó để xem và cho thấy bát tự của con đều rất hợp với mọi người trong gia đình.Bà từ tốn đi lại bên bàn trà ngồi xuống, nhìn vào nhân ảnh của chính mình trong gương lại nói- Con gái của mẹ, từ nhỏ nó đã luôn chịu thiệt thòi, vì nó khác người nên nó không có nhiều bạn bè, đứa trẻ nào gặp nó cũng đều xa lánh hay bị trêu ghẹo ngay cả Diệp Hải Bình anh trai nó đôi lúc cũng tránh xa con bé, nhưng cũng may là nó vẫn còn có Alice và Công nhi là bạn. Hải Bình cũng vì là đứa con trai đầu tiên cũng là đứa lớn nhất trong họ nội nên rất được yêu thương, nó sớm biết thân phận đích tôn của mình mà thường hay kiêu ngạo, ương bướng và hay bắt nạt Hải Lan, luôn giành đồ chơi và đồ ăn ngon của con bé nhưng Hải Lan chưa từng một lần so đo hay đố kị vì con bé biết dù có thế nào thì anh trai mình mới là được thương nhất, nghĩ đơn giản Hải Bình có được những thứ tốt nhất cũng là chuyện thường tình.Nàng ngồi đó lặng người nghe lại quá khứ qua lời kể của mẹ chồng, cô chưa từng kể cho nàng nghe một chút gì về tuổi thơ của mình, có lẽ do cô không muốn nàng phải nghĩ ngợi, đẩy nàng vào thế khó giữa cô và chồng nàng.- Càng lớn lên Hải Lan càng giỏi giang, việc học hành của con bé chưa bao giờ là nỗi lo của cha mẹ, 7 tuổi đã biết võ, 10 tuổi đã có thể dùng súng và bắn xuyên hồng tâm, 16 tuổi lại đỗ vào trường trung học danh giá nhất tỉnh, sau này đi du học thì lại rất thành thạo tiếng nước ngoài. Hải Bình cũng không kém cạnh thường thích so tài với con bé nhưng cũng không ít lần phải chịu thua.Như Ý nghe đến đây vừa cảm thấy tự hào về cô vừa thấy nực cười về tính ích kỉ của đại gia. - Sau bi kịch đó xảy ra, Hải Lan của mẹ đã một mực bỏ sang Anh, con bé cứ vùi đầu vào đống bài vỡ còn không thì kéo bạn bè tới những tụ điểm ăn chơi mà thác loạn. Mẹ ngày đêm mong nhớ con bé, càng nghĩ lại chuyện vừa qua vừa tội nghiệp cho Hải Lan của mẹ. Cho nên sau này khi gặp con, mẹ đã có ý định sẽ để con lại cho Hải Lan, mẹ muốn dành cho con gái của mẹ một người vợ hiền là con để xoa dịu nỗi đau năm xưa. Nhưng ngay khi con và Hải Bình gặp nhau, thì mọi thứ... Đều đã lệch đi mọi tính toán của mẹ.Đôi mắt bà xếp những nếp nhăn vào nhau, nhìn về phía con dâu mình, nỗi lòng dâng đầy tội lỗi. - Phải chi lúc đó mẹ nên kiên định một chút, nên ngăn cản con và Hải Bình, mẹ nghĩ sau này hai đứa cưới nhau về thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Phải chi lúc đó mẹ cho gọi Hải Lan về nước sớm hơn, phải chi...Lão phu nhân ngắt quãng giữa chừng, bà đưa tay lên che miệng nghẹn ngào. Như Ý ngồi như bức tượng, đôi mắt ngọc ngà sớm đã long lanh ướt lệ, hai tay nàng căng thẳng day dứt vạt sườn sám tinh tế đến nhăn nhúm lên.- Con và Hải Lan vốn dĩ đã là của nhau rồi, duyên phận đến, có là trời cao cũng không ngăn cản được.
- Nhưng... Tại sao mẹ lại luôn không muốn chấp nhận chúng con? Mẹ là người rõ chuyện này hơn ai hết nhưng sao mẹ lại... Muốn làm khó chúng con chứ?Đến lúc này nàng mới cất lên giọng nghẹn ngào, nàng bức bối và tiếc nuối khi biết được toàn bộ sự thật và không thể không than trách mẹ chồng mình.- Không phải... Con phải hiểu cho mẹ, thảm kịch năm đó đã làm chấn động cả Bắc Bình này, ảnh hưởng đến danh dự của nhà ta rất nhiều. Cha của con lúc đó mới nhậm chức cũng vì bê bối của gia đình mà bị giáng chức và bị khiển trách rất nhiều, làm cho Diệp gia bị mất đi vị thế. Mẹ không muốn để những chuyện rối ren đó xảy ra lần nào nữa, con và Hải Bình bây giờ vẫn là vợ chồng hợp pháp, con muốn mẹ thành toàn cho hai đứa thì khác nào lại bán đi danh dự của nhà họ Diệp một lần nữa?Thì ra trở thành chủ mẫu của một hào môn không bao giờ là chuyện dễ dàng, cái gì là danh dự của dòng họ, cái gì là địa vị cao quý vẫn luôn là thứ phải đặt lên hàng đầu cho dù phải hi sinh đi nhiều thứ khác kể cả phải đổi lấy hạnh phúc của con cái mình.- Mẹ biết mình đã sai rồi, mẹ đã làm ra chuyện không đúng đều là lỗi của mẹ.
- Không đâu ạ, là lỗi của con. Đáng ra năm xưa con không nên động lòng với Hải Bình, con không nên đáp lại mọi sự tử tế của anh ấy và không nên vội gật đầu khi anh ấy hỏi cưới con.Âu cũng là số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store