ZingTruyen.Store

Bhtt Tam Luyen Futanari Y X Lan

- Hải Lan, con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?

Lão phu nhân vẫn giữ tay của con gái mình mà ve vuốt. Cô nhìn mẹ, nhìn xuống sợi chuỗi hạt, môi khẽ cười rồi lắc đầu sau khi đắn đo.

Sau một lúc thì bà cũng về lại phòng mình, Hải Lan ngồi trầm ngâm nhìn vòng hạt trên tay thật lâu, cái này với cái của Như Ý đang đeo nó giống nhau, là cùng một loại hạt.

Nàng đã chui vào chăn từ sớm nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được, cứ ít phút thì lại ngẩn đầu lên ngóng ra cửa. Như Ý muốn có cô ngủ cùng mình, muốn ôm Hải Lan như thường ngày để có thể ngủ ngon.

Như Ý nhắm tịt mắt vùi mặt vào chăn, nàng như tự mình cố ngủ đi với sự thiếu vắng này. Nhưng chỉ một chút thôi nàng lại nghe tiếng mở cửa phòng mình, nàng choàng mở mắt bật ngồi dậy, chưa kịp xuống giường thì Hải Lan đã từ thư phòng đi vào.

- Hải Lan.
- Em đây, sao chị còn chưa ngủ nữa?

Cô vội đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên cạnh Như Ý, nàng mè nheo tựa vào lòng cô.

- Hải Lan, chị sợ ~
- Sao vậy? Có chuyện gì?

Cô xoa xoa lưng đối phương, tay khẽ ve vuốt má Như Ý.

- Chị không ngủ được, không có Hải Lan chị không ngủ được...

Nàng dụi vào ngực áo cô mà nũng nịu, tay choàng ôm chặt lấy đối phương.

- Được rồi, không sao hết. Ban nãy mẹ có ở lại nói chuyện với em một chút nên em không thể sang ngay với chị được. Nào, nằm xuống đi.

Hải Lan cũng chui vào chăn nằm bên cạnh vỗ về người bên cạnh.

- Hình như em chiều hư chị rồi thì phải đó, cứ nhõng nhẽo như con nít thế này.
- Đều tại em hết ~

Nàng hờn dỗi cụng trán vào má cô, Hải Lan chỉ biết bất lực cười khổ.

- Phải phải đều tại em cả. Nhưng lỡ sau này-
- Không muốn!

Như Ý lập tức ôm chặt cổ cô phản đối ngăn cho mấy lời không hay đó không kịp để cô thốt ra. Hải Lan cười thầm hôn lên vành tai mềm của nàng.

- Ngoan, em chỉ đang muốn nói là. Lỡ sau này... Chúng ta có con, chị mãi ôm nó rồi bỏ em ra rìa thì sao?

Nàng tủm tỉm cười ngước lên nhìn, nói

- Vậy thì chị ôm con, còn em thì ôm chị ~
- Được được, ngủ đi nào.

Nàng ngoan ngoãn nghe theo, cảm thấy chưa đủ gần với Hải Lan nên tham lam mà gác chân lên đùi đối phương, cô kéo chăn lên đắp kĩ càng cho nàng rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Thật sự cũng đã thấm mệt rồi nên cô cũng thiu thiu thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết.
_____

Những khi chủ tử vắng mặt Tiểu Tâm sẽ luôn là người chăm sóc vườn tược, tưới cây bón hoa, cũng khá nặng nhọc nhưng nó không nề hà gì vì nó rất hay thấy thiếu phu nhân chăm bón rất tỉ mỉ nên hoa màu mới được sặc sỡ như vậy, thấy được vẻ khoe sắc tươi thắm của hoa viên nên Tiểu Tâm cũng càng có động lực hơn.

Nhưng vào mùa này đã vào đông, chỉ cần qua một đêm thì mọi nơi đều được phủ một màu trắng xoá lạnh buốt. Đương nhiên đám hoa cỏ trong vườn cũng chẳng thể sống nỗi. Nó ngồi tần ngần ngoài hiên, ngắm tuyết lúc chủ tử đang nghỉ trưa. Trong ngày Tiểu Tâm chỉ có được chút đỉnh thời gian rãnh rỗi thế này để nghỉ ngơi hoặc làm việc riêng.

Tiểu Tâm tay đưa ra hứng lấy những bông tuyết trắng tinh rơi xuống lòng bàn tay. Nó kê sát lên để nhìn rõ hình thù nhỏ bé xinh đẹp của bông tuyết.

- Em làm gì vậy?

Thúy Chi cũng đang tung tăng đi ngang thì thấy Tiểu Tâm đang ngồi một mình đằng kia, có chút tò mò mà đi tới. Cũng chỉ là lời chào hỏi bình thường nhưng cô bé lại thù lù ra từ sau lưng không tránh Tiểu Tâm bị doạ một phen.

- Hơ? Chị Thúy Chi? Làm em giật cả mình.
- Em xem gì vậy?
- Là bông tuyết nhỏ đấy, tan mất rồi.

Nó chùi chùi ít nước trên tay do tuyết tan ra, Thúy Chi cũng ngồi xuống bên cạnh nó ngắm nhìn một khoảng trắng xoá trước mặt.

- Chị Thúy Chi.
- Hmmm?
- Trước đây chị từng nói với em về chuyện của nhị gia và đại thiếu phu nhân, chị đã biết lâu rồi đúng không?

Thúy Chi có hơi khó hiểu nhìn đứa em, cô bé cười ngô nghê hỏi

- Chuyện của nhị gia và đại thiếu phu nhân là chuyện gì?

Nó không ừ hử gì cả như để Thúy Chi tự nhớ ra, cô bé căng thẳng một chút, mắt hoang mang nhìn đối phương, một hồi sâu thì mới à lên một tiếng.

- Àh! Là chuyện... Tình cảm của hai người sao?
- Phải.
- Chuyện này, chị cũng chỉ là... Vô tình nhìn thấy thôi.
- Chị thấy gì?
- Thì... Nhị gia và đại thiếu phu nhân...

Thúy Chi ngập ngừng, cô bé ngó trước nhìn sau, lí nhí nói trong miệng, hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau như để Tiểu Tâm biết mình đã thấy hai vị chủ tử làm gì.

- Lúc đó chị cảm thấy thế nào?
- Đương nhiên là rất sốc rồi, chị không dám nói chuyện đó với ai cả. Cũng một thời gian dài chị không lên nhà chính vì sợ đấy. Chị nghĩ là, gần một năm nay đại gia đã vắng nhà, đại thiếu phu nhân cũng vừa về làm dâu Diệp gia không lâu. Cảm giác nhớ nhung chồng mình là chuyện thường tình, dễ dẫn ra nhiều ham muốn nên mới... Nông nỗi thôi.
- Còn em thì thấy khác.

Tiểu Tâm chầm chậm lắc đầu, nó vẫn chăm chăm nhìn vào mấy nhành cây khô trong chậu.

- Em thì thấy, đó không phải là cảm giác ham muốn hay nhớ nhung như chị nói. Chị có nghĩ là đại gia và đại thiếu phu nhân không có tình cảm với nhau không?

Thúy Chi kinh ngạc nhìn nó, chỉ là không dám tin những lời Tiểu Tâm vừa thốt ra.

- Thôi bỏ đi, dù gì cũng là chuyện của chủ tử, chúng ta vốn không được bàn tán mà. Kẻo để lão gia và lão phu nhân nghe thấy sẽ phiền phức lắm đó.

Nói để chấm dứt đi chủ đề này, đời tư của chủ nhân không phải là chuyện mà để kẻ dưới như hai đứa nói ra nói vào. Nhưng Tiểu Tâm nói ra những điều mà Thúy Chi cũng đã từng nghĩ đến, có vẻ đại thiếu phu nhân gả cho nhầm người rồi.
_____

Chỉ Nhược rời Bắc Bình, chị đang trên tàu hoả dọc theo tuyến đường để đến Thuận Viễn. Trước đây Dương gia có qua lại với người Pháp để hợp tác làm ăn, nhận chiếu cố của họ để có mặt mũi trong giới làm ăn. Chỉ Nhược lần này đến đó cái chính là để bàn bạc lại với bọn người da trắng mắt xanh kia, nhưng cũng không ngăn chị đi tìm người cần tìm.

[Thuận Viễn]

Hải Bình khi nhận được thư của em gái, anh đọc đến đoạn của Thủy Lai tay chân đã bủn rủn, mồ hôi đổ ra như suối. Còn nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi nhưng mọi thứ dường như không hề thuận theo ý của anh. Không dám viết thư hồi âm dù đã nhận được thư hơn một tuần qua, Hải Lan lại bị đổ oan bởi mớ hỗn độn mà anh mang đến.

Cũng đắn đo cả buổi thì anh mới lấy hết can đảm để gọi vào số máy ở Cục, người bắt máy lại là Sĩ quan Từ và anh cho biết rằng Trung úy đã ra ngoài để kiểm tra quân kỵ binh.
_____

Buổi tối ngày chủ nhật, thường nhật các học viên trong học viện đều sẽ được ra ngoài để đi chơi hay uống rượu. Diệp Hải Bình cũng thường lui tới quán rượu có tiếng tăm ở đó, cũng vì bà chưởng quầy là một đại mỹ nữ. Không chỉ mỗi mình anh mà hầu như đàn ông đến đây cũng chỉ vì cô ấy, kể cả đám nam sinh mới lớn cũng không tránh khỏi.

Hải Bình uống đến khi đã ngà say nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình là ai và đang ở đâu. Anh ngồi đấy đến khi quán đã vắng khách, bồi bàn cũng đang dọn dẹp dần để đóng cửa nhưng chỉ có mỗi mình Hải Bình vẫn còn ngồi thừ ra.

Nhân viên ở đây cũng đã quá quen với anh, cứ độ cuối tuần sẽ khó thấy người đàn ông là anh ngồi trầm ngâm đến gần nửa đêm ở quán. Cũng như mọi khi sẽ có một nhân viên đến nhắc nhở anh, Hải Bình cầm chai rượu rồi đứng lên, tay lấy trong túi áo ra chiếc ví da của mình để thanh toán.

- Không ạ, đã có người thanh toán chỗ này cho quý khách rồi ạ.

Phục vụ đưa tay ra chặn lại một cách tế nhị khi anh đưa tiền ra, Hải Bình nhau mày nhìn chàng trai mà tự hỏi ai lại đi trả hết số rượu ngoại đắt tiền này giúp anh.

- Ai... Người nào vậy?
- Là một người phụ nữ ạ.
- Tôi biết cô ta không?

Anh chàng có chút khó xử trước câu hỏi này, biết khách cũng đã say nên cậu cũng chịu khó tiếp lời.

- Ờm... Tôi, tôi nghĩ là có đấy ạ.
- Làm phiền cậu rồi, tôi về đây.
- Vâng, quý khách tự đi được chứ ạ?
- Không sao không sao.

Diệp Hải Bình đi ra cửa tay vẫy vẫy anh bồi bàn, thật anh cũng không say đến độ quên cả đường về học viện.

Xe vẫn còn đỗ bên đường, từ xa nhìn vào cửa thì đã thấy có một người khác ngồi sẵn trong xe nhưng có cố cách mấy anh cũng không biết đó là ai. Càng đi tới gần Hải Bình khòm người nhìn vào, ánh đèn đường cũng chẳng rọi rõ lấy khuôn trang của người phụ nữ ngồi ở phụ lái.

- Này? Cô là ai vậy? Cô đi nhầm xe rồi kìa, đây là xe của tôi mà.

Chỉ Nhược lãnh đạm quay sang nhìn người đàn ông trước mặt, giây sau đó Diệp Hải Bình đã đánh rơi chai rượu trên tay mình, chai thủy tinh rơi ra đất, rượu nồng bên trong cũng chảy hết ra đường lăn vào gầm xe. Anh như chết trân khi nhìn thấy chị.

- S-sao em có thể...? Làm sao mà em-
- Sao vậy Hải Bình, anh ngạc nhiên đến vậy sao?

Hai tay đưa lên dụi dụi mắt mà nhìn lại, vẫn là Chỉ Nhược đang ngồi đấy. Anh lùi về sau càng xa chiếc xe ra. Chị cũng vì vậy mà bước ra ngoài, đi vòng qua đầu xe tiến tới chỗ người đàn ông.

- Anh sợ em đến vậy à?

Hải Bình bỗng đứng lại, anh ngẩn lên nhìn người phụ nữ trước mặt, anh cười trừ một tiếng hỏi

- Em tới đây là để tìm giết anh sao?
- Anh còn biết sao?
- Em đã từng nói, việc đầu tiên em làm sau khi ra tù là sẽ giết anh.

Chỉ Nhược nhếch mép cười, đáp

- Xem ra anh vẫn chưa say đến nỗi nào nhỉ?

Chị không chờ đợi thêm, trong tay lấy ra một con dao găm mà chém ngang tới mặt Hải Bình. Anh phản xạ nhanh nhẹn né được lưỡi dao sắc nhọn đó, tay giữ lấy cổ tay của chị nhưng Chỉ Nhược đã đánh lạc hướng bằng cú cước vào tấm lưng rộng đó thành công thoát khỏi sự kiềm hãm.

Sau một loạt đấm đá, chém giết tới tấp, Hải Bình đôi khi cũng bị chị đấm cho mấy cái, vết chém khứa vào cổ của anh túa một chút máu tươi như anh như chẳng hề đau đớn. Dù bị chị đả thương mình nhưng anh vẫn không chọn đánh trả mà chỉ né và ngăn lại những đòn đánh điêu luyện đó.

Một tay giữ lấy tay đang cầm con dao gâm, anh đập mạnh tay Chỉ Nhược vào tường, vì bị tác động mà chị mất cảnh giác buông dao rơi xuống đất. Diệp Hải Bình lập tức đá con dao bay ra xa một đoạn. Dùng lực mạnh kéo chặt người phụ nữ đang kích động lại, thành công ôm chặt lấy chị trong lòng.

- Em đúng là đã giỏi lên nhiều rồi nhỉ?
- Bỏ ra!
- Anh biết em hận anh tận xương tủy. Nhưng dù sao anh cũng phải để anh trăn trối trước khi chết dưới lưỡi dao của em chứ?

Những trận đòn này Diệp Hải Bình chẳng bị làm cho khó khăn hay nao núng, anh chính là một chiến sĩ, một Thiếu tá quân sự được đào tạo bài bản từ những bài tự vệ hay tấn công cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và anh thừa sức để đánh cho Chỉ Nhược ngã gục.

Nhưng anh không trót mà làm đau chị.

Chỉ Chược cố thoát khỏi sự kiềm hãm của người kia, một đấm vào mũi anh khi mất tập trung. Diệp Hải Bình đau điếng ôm mặt, loạng choạng lùi về sau.

- Ah!

Chị chỉnh lại quần áo, vuốt lại tóc cho gọn gàng nhìn bộ dạng thảm hại của anh mà hả dạ vô cùng.

- Chúng ta chưa xong ở đây đâu.

Chị quay gót bỏ đi, để mặc anh đang ngồi giữa đường. Hải Bình bị đấm cho đỏ tấy cả mũi, vị tanh mặn của máu cũng chảy xuống môi làm cho anh tỉnh táo một phần.

- Anh không nghĩ chuyện này trùng hợp đâu, Chỉ Nhược. Không phải tự nhiên em đến Thuận Viễn này.

Chỉ Nhược dừng chân nghe giọng anh vang vang khắp con phố vắng.

- Những chuyện anh đã gây ra, anh đang dần nhận lãnh hậu quả. Nếu em thật sự muốn giết anh, anh cũng không trách em đâu.

Tay anh giữ cánh mũi cho máu ngưng chảy ra, chị nghe mấy lời tự mãn này thì càng nổ khí, đanh mặt quay người hùng hổ đi tới chỗ Hải Bình.

- Trách tôi? Anh còn dám trách tôi sao? Năm đó người nên chết đi đáng lẽ là anh! Cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ tồi tệ bỉ ổi như anh đâu.

Lần này là Chỉ Nhược thật sự rời đi rồi, chị không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. Anh nhìn theo bóng dáng chị đi xa một đoạn sau đó lên một chiếc Jeep đậu dưới ánh đèn đường rồi chạy đi mất.
______

Mặt mũi anh lắm lem máu tự mò về học viện. Một thao trường rộng lớn cũng những toàn lớp học sát nhau, và có cả kí túc xá cho học viên. Bên trong đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, tự đoán chắc đám học trò vẫn chưa chịu đi ngủ mà còn đùa giỡn trong phòng.

Hải Bình quay về cũng không ai hay biết chỉ có đồng chí cùng phòng là giáo quan Lưu đang đứng hút thuốc trên tầng thấy anh lê bước từ ngoài sân.

Vừa rẽ qua dãy hành lang thì đã thấy Lưu Nghĩa Quang, anh cũng không lấy làm lạ vội đi qua thầy ấy vào phòng.

- Mặt anh sao vậy?

Thầy vẫn một mặt lãnh đạm, nhướn mày hỏi anh. Diệp Hải Bình đưa tay lên quẹt đi vết máu, hời hợt đáp

- Va vào cột.

Nghĩa Quang cười trừ không hỏi gì thêm tiếp tục rít điếu thuốc trong tay. Hai người trước đây cũng là thực tập sinh trong khu bồi dưỡng nên cả hai cũng trạng tuổi nhau. Anh tự mình vào trong xử lí vết thương, và lau sạch máu. Tự nãy giờ vẫn còn nghĩ lan man nên cũng không ngờ rằng, có ngày là mình lại gặp được Chỉ Nhược vị hôn thê cũ của anh. Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc ngồi ở toà án lúc đưa ra phán quyết cuối cùng về hành vi giết người của Chỉ Nhược, một kẻ hèn mọn như anh gây ra tất cả mọi chuyện nhưng lại bình an vô sự, còn người con gái ấy vì yêu anh mù quáng đến nỗi phải nghĩ quẩn mà chuốc lấy hậu quả.

Anh biết sau khi chị ra tù thì cũng sẽ quay trở lại mà trả thù anh, và hôm nay chị đã rất dứt khoát tìm anh để trừ khử tên đàn ông bội bạc nhu nhược là anh, chỉ là không hiểu vì sao Chỉ Nhược lại dừng lại và bỏ đi.

Nhìn lại đồng hồ thì vẫn chưa qua nửa đêm, anh vẫn còn nhớ chuyện bức thư của Hải Lan và đã nhỡ một cuộc gọi từ anh. Diệp Hải Bình đánh máy gọi ngay về nhà.
_____

Lúc này cô vẫn còn đang bận sổ sách mà vẫn chưa thể ngủ được, còn Như Ý thì đã ngủ quên từ lúc nào mà ban nãy còn mạnh miệng nói thức cùng cô, bây giờ thì đang tựa trong lòng Hải Lan mà thiếp vào cơn mơ.

Nghe tiếng reng của điện thoại bên cạnh, cô có hơi bất ngờ vì không biết là ai lại gọi giờ này. Sợ nàng sẽ thức giấc nên cô lập tức bắt máy.

- Là ai vậy? Sao lại gọi giờ này?

Hải Lan trầm giọng hỏi, cô cũng cố nói nhỏ tiếng để không ảnh hưởng đến nàng.

"Là anh đây, Hải Bình đây."

Cô ngồi thẳng lưng dậy, thật sự kinh ngạc khi người đầu dây bên kia là anh trai mình.

- Lão đại? Sao anh lại gọi giờ này? Có việc gì sao?

Giọng điệu của cô cũng bồn chồn vô cùng, những cuộc gọi hay tin tức gì đấy vào lúc gần nửa đêm luôn làm cho con người ta cảm thấy hồi hộp, lo sợ nhất.

"Không có gì chỉ là, anh muốn hồi thư cho em thôi. Vợ anh đã ngủ chưa?"
- Làm-làm sao em biết được? Chị dâu chắc đã ngủ rồi hay sao đấy, một cuộc gọi hỏi thăm cũng không có bây giờ lại làm ra bộ dạng quan tâm là sao?

Hải Lan có chút lúng túng, cô liếc mắt nhìn người phụ nữ vẫn đang say giấc bên cạnh rồi bịa ra mấy câu với anh.

"Xin lỗi, do anh bận quá không có thời gian nói chuyện phiếm."
- Đợi em một lát đã.

Chưa kịp nói gì anh đã bị Hải Lan dập máy, nếu là chuyện anh trả lời thư của cô thì chắc chắn sẽ không để ai nghe thấy, nhất là nàng. Cô đắp lại chăn cho Như Ý rồi rón rén trở về phòng của mình sau đó gọi điện lại cho anh.

- Alo? Anh nghe em chứ?
"Anh đây, Hải Lan em nghe anh nói nè. Anh đã đọc thư của em và anh đã rất sốc, anh không biết Thủy Lai đã bị đối xử như vậy. Nhưng chuyện đã lâu vậy rồi sao tới tận bây giờ em mới nói cho anh biết?"
- Là vì em vốn không quan tâm tới chuyện này, em không có nghĩa vụ phải chăm bẫm cô ta. Em còn định không nói gì để đến khi anh về lại Bắc Bình thì lúc đó anh sẽ có một đứa con rơi mà ẵm bồng.

Cô đanh thép trả lời lại, yên lặng một hồi Hải Lan chỉ nghe được tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.

"Anh-anh xin lỗi vì đã... Kéo em vào chuyện của anh, anh-"
- Có bao giờ em không bị lôi vào và thu dọn bãi chiến trường của anh đâu hả lão đại? Đây là lí do tại vì sao em không muốn về nước. Anh định nói sao với chị dâu đây? Chị ấy đã từng nói với em điều làm chị thấy buồn và tủi hổ nhất là không kịp sinh cho anh một đứa con, anh bắt chị dâu phải đợi anh suốt một năm ròng và đến khi anh trở về anh đã có con với người hầu trong nhà. Anh nghĩ chị ấy sẽ vui vẻ để anh cưới Thủy Lai về làm mợ thứ sao?

Cô mạnh dạn chất vấn, chẳng qua Hải Lan cũng không định nặng lời như thế với anh trai của mình vì cô cũng không dám tưởng tượng đến thời điểm đó mọi thứ sẽ rối tung lên như thế nào, và suốt 9 tháng qua cô cũng mang trong đầu một nỗi lo về nữ sản phụ kia.

"Hải Lan, em như đang mắng anh vậy. Anh lúc đó chẳng qua là... Anh mất quyền kiểm soát nên mới nông nỗi như vậy, anh không-"
- Mất quyền kiểm soát? Nông nỗi nhất thời? Nhưng Thủy Lai thì nói khác đấy, đó không phải là lần đầu tiên của hai người.
"Em tuyệt đối đừng nghe cô ta nói bậy, anh chỉ lầm lỡ một lần đó mà thôi khi anh tỉnh lại rồi anh còn không biết gì mà."

Hải Lan nhếch mép cười trừ, nói

- Thủy Lai không có cái gan vu khống chủ tử là anh đâu lão đại à, cô ta hầu như đã mất tất cả rồi chỉ còn mỗi đứa con của anh mà thôi. Cô ta cũng sẽ không ngu ngốc khai sai sự thật đâu, em thì đã quá rõ con người của anh rồi lão đại à.

Hải Bình coi như chẳng còn gì để biện hộ, đương nhiên cô đã giải quyết hết khuất mắc từ nhiều tháng trước nên bây giờ lời nói của anh cũng chẳng có giá trị gì cả.

"Phải, là anh đã tiếp cận Thủy Lai, là anh đã cố tình chim chuột với cô ta đấy. Nhưng như vậy thì đã sao? Đàn ông mà, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Em nói đại thiếu phu nhân đã buồn rầu chuyện tại sao vợ chồng anh chưa có con là bởi vì căn bản cô ấy không thể sinh nở được."

Nghe lời này của anh, Hải Lan bàng hoàng, cô trân trối nhìn ra một khoảng trống trong phòng. Cô không tin được chuyện này, cô càng không tin lão đại mà phiền phản bác.

- Làm sao anh biết chị dâu không thể sinh con chứ?
"Bọn anh lấy nhau, ba tháng đầu tiên không hề có một động tĩnh gì cả và cô ấy hầu như không có hứng thú với anh. Em bắt anh làm sao có thể tiếp tục được đây, anh cũng cần phải sinh con nối dõi cho dòng họ, anh đi tìm người đàn bà khác thì có gì là sai đâu?"

Hải Lan nực cười lại cười lạnh một tiếng, tay nắm thành đấm, nếu anh đang đứng trước mặt thì chắc sẽ ăn mấy cú của cô rồi.

- Hừ! Sinh con nối dõi? Nối dõi thói bỉ ổi, trăng hoa bay bướm của anh sao? Yêu nhau cả nửa năm trời, chị ấy đồng ý lấy anh về làm dâu Diệp gia bây giờ để bị anh phũ phàng thế này à?
"Một năm sáu tháng gì đó nó cũng chỉ là con số thôi em bận tâm nhiều làm gì? Với lại Như Ý là người mà mẹ đã nhắm trúng đầu tiên chứ không phải anh."

Ngữ điệu hời hợt bất cần và rất láo toét đó của Hải Bình, có vẻ cú đấm của Chỉ Nhược cũng chưa làm anh tỉnh ra. Cô nghiến răng nghiến lợi, cố dằn cơn thịnh nộ trong mình xuống.

- Đã bao năm rồi Diệp Hải Bình, anh vẫn không chịu thay đổi hay sao? Anh đã từng gây ra nghiệt cho tôi mà anh vẫn chưa hả dạ à?
"Chuyện này không trách anh được đâu em gái, sao em không nghĩ ngược lại là bọn họ đang phải trả nghiệp từ mấy kiếp trước hả em?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store