ZingTruyen.Store

Bhtt Tam Luyen Futanari Y X Lan

Như lời Hải Lan đã nói, sáng hôm sau lão phu nhân đã đưa nàng đến một cửa tiệm chuyên bán buôn đầm váy kiểu âu, mẫu mã đa dạng và rất thịnh hành. Như Ý chọn đi chọn lại mấy bộ mình ưng nhất, cũng chỉ tầm có 3 bộ là quá lắm nhưng lão phu nhân vẫn chưa hài lòng mà muốn con dâu lựa thêm vài bộ nữa. Nếu nàng không muốn thì nhân viên trong tiệm sẽ tư vấn và lựa hộ tìm ra thêm mấy bộ cánh nữa theo lời của bà.
_____

Chỉ Nhược sau khi ra tù vẫn tiếp tục công việc kinh doanh xưởng chế tác của cha mẹ, dù là chị có tiền án nhưng khi quay trở lại thị trường sau 5 năm thì vẫn được chào đón vì chất lượng ngọc khảm ở chỗ chị rất tốt.

Chị ngồi trầm ngâm trên xe riêng của mình, xe sang dừng trước toà soạn trang nghiêm. Chỉ Nhược bước xuống xe, sang chảnh đi vào trước cái nhìn của biết bao nhiêu người, đám phóng viên đứng xung quanh cũng không quên chụp chị vài tấm hình để kịp ra số báo mới. Chỉ Nhược đi thẳng tới chiếc bàn to ở giữa sảnh, nhìn nữ chủ quản ngồi bần thần ở đó khi thấy chị.

- Xin chào, tôi muốn xem số báo hồi tháng 7 năm nay.
- V-vâng phiền cô đợi một chút.

Chị nở môi cười đỏ tươi, lấy kính râm xuống một cách kiêu kì, ra yêu cầu với người của toà soạn. Nữ chủ quản đó không đắn đo liền đứng lên đi vào phòng để lấy ra số báo cũ theo lời của chị.

Nữ chủ quản đi ra trên tay ôm một sấp giấy, nặng nề đặt lên bàn.

- Chỗ này có bài đăng về đám cưới của Diệp gia không?
- Dạ có ạ. Đây ạ.

Cô ta nhanh tay lật lật tìm trong đống giấy rồi lấy ra tờ biên soạn về nội dung đám cưới của Diệp Hải Bình và Như Ý. Chỉ Nhược nhếch môi cười rồi quay đi, chỉ khi chị vừa đi thì cả phòng đều nhốn nháo bàn tán.

Sau khi lên xe chị vẫn chăm chú đọc tờ giấy đó mà không khỏi giấu đi giọng cười khúc khích.

- Tiểu thư, cô còn định có kế hoạch gì với Diệp gia bọn họ à?

Tên tài xế trẻ tuổi của chị ngồi trước, nghe tiếng cười của chủ tử cũng phải phá tò mò mà hỏi han. Chỉ Nhược phẩy phẩy tay đáp

- Ý cậu là nghĩ tôi sẽ ra tay với bọn họ sao? Tôi đâu có ngốc mà tự mình chui vào tù nữa chứ? Tôi chỉ muốn biết thêm vài đại thiếu phu nhân này thôi.

Điếu thuốc sắp tàn Chỉ Nhược đang cầm trên tay, chị rít một hơi dài thoả mãn rồi dùng đầu tàn đỏ dúi mạnh vào tấm ảnh có mặt của Diệp Hải Bình trên tờ giấy.
_____

Diệp Hải Lan lại cưỡi ngựa để ra ngoài tuần tra một vòng, lúc trở về cũng đã là giờ trưa. Cứ giờ này thì ở nhà sẽ mang bữa trưa đến cho cô, chú Lâm đứng đợi ngoài xe được một lúc thì mới thấy đoàn ngựa của sĩ quan bọn họ lộc cộc đi tới.

- Nhị gia.
- Chú đợi lâu chưa?
- Tôi cũng mới đến thôi, dạ đây là bữa trưa của nhị gia. Là đại thiếu phu nhân đã làm đấy ạ.

Cô nghe chú Lâm tươi cười khi nhắc với mình về nàng, Hải Lan cũng không giấu được sự hạnh phúc mà cong môi cười.

- À còn một chuyện nữa thưa nhị gia.

Chú Lâm đi tới gần cô hơn, ngó Đông ngó Tây rồi thì thầm vào tai cô.

- Lúc nãy Phàn công tử có đến báo là, Thủy Lai sắp đến ngày sinh rồi. Cần phải chuẩn bị nhiều thứ cho cô ấy.

Dạo gần đây Diệp Hải Lan không thường xuyên tới Yên Các để xem tình hình của Thủy Lai nhưng người thường hay lui tới nhất là chú Lâm. Chú ấy đến để mang đồ ăn tới cho cô và đi mua đồ theo lời dặn của người chăm đẻ, còn có Phàn Kiến Công thường hay đến để coi sóc tình trạng cho cô ta và đứa nhỏ trong bụng rồi báo lại với cô.

Cũng đã được 9 tháng, ngày dự sinh của Thủy Lai cũng khá gần. Nếu chú Lâm không nói lại thì chắc cô cũng quên bén mất.

- Được, vậy chú hỏi nhũ mẫu nếu cần gì thêm thì cứ nói với tôi. Chiều về chúng ta sẽ ghé bệnh viện một lát.
- Dạ.

Lần này cô thật sự đã tìm được những người hầu hạ tay chân sạch sẽ để chăm sóc cho Thủy Lai, không chỉ thai nhi phát triển tốt mà cô ta cũng phấn chấn hơn.
_____

Như Ý sau khi trở về nhà đã nấu bữa trưa cho cả nhà, vì mấy hôm nay má Nghi phải về quê để chăm con gái mới sinh xong nên xin vắng vài hôm, lão phu nhân cũng liền gật đầu đồng ý. Nên bây giờ việc bếp núc là một tay Như Ý quán xuyến.

Buổi trưa này cũng không có gì làm, len của nàng thì cũng gần hết rồi. Như Ý phồng má tự mắng, quên bén là lúc sáng nay đi mua đồ với mẹ chồng lại không mua nốt len thêm.

Nàng bảo Tiểu Tâm đi cùng với mình, chú Lâm theo lời của đại thiếu phu nhân đã chuẩn bị xe ở ngoài trước cổng.
______

Đến nơi, chưởng quầy đã liền nhận ra Như Ý khi thấy chiếc xe sang quen thuộc. Chỗ này nàng rất hay đến mua len, là mối khách thân thuộc, ông chủ ở đây cũng có quen biết với cha mẹ nàng trong giới vải vóc.

- Diệp thái thái sao? Chào mợ xin chào!
- Chưởng quầy Tôn, chào ông hôm nay tôi đến muốn mua ít len.
- Vâng thái thái cứ tự nhiên đi nhé.

Nàng thư thả vào trong, vẫn như mọi khi Như Ý sẽ mua một số màu mình ưng ý và xem qua vài loại mới nhập về mà do dự có nên mua hay không. Lượn vài vòng cũng mất gần 1 tiếng hơn, đợt này nàng không phải lựa chọn chi nữa, mẹ chồng đã cho bao nhiêu tiền thì phải tiêu hết chừng ấy cho bà.

- Cảm ơn Diệp thái thái, mợ đi thong thả nhé.

Tiểu Tâm đi theo bên cạnh cũng tay xách nách mang đồ đạc cho chủ tử một mớ, chú Lâm thấy chủ tử đã ra ngoài thì liền giúp mang đồ vào bên trong xe. Lúc chuẩn bị lên xe thì Như Ý trông thấy một chú bé bán bánh ngồi ở ven đường, nhìn mâm bánh vẫn còn nguyên vẹn, gương mặt nhỏ bé nhem nhuốc đã phải chịu gió sương cũng tiều tụy không kém.

- Hai người đợi ở đây nhé.
- Đại thiếu phu nhân?

Tiểu Tâm chưa kịp đi theo thì nàng đã sải bước đi qua bên lề đường tới chỗ của cậu bé đó.

- Chú bé này.

Cậu bé đang phờ phạc ngồi dưới đất, gương mặt không chút tỉnh táo, khi nghe thấy ai đó gọi mình, chú em ngẩn đầu lên nhìn nàng.

- Bánh của em bán thế nào vậy?

Thấy khách hàng đến, cậu bé liền lấy lại vẻ tươi tắn, tay phủi phủi vào quần đứng lên nói chuyện với Như Ý.

- Dạ một cái 2 xu ạ, có bánh Phu Nhân này thì 3 xu một cái.

Có hai loại bánh khác nhau trên mâm và nàng đều nhận ra hai loại bánh quen thuộc này.

- Lấy cho chị mỗi thứ 10 cái nhé.

Chú bé liền lúi húi dùng nĩa lấy ra hai bên mâm 10 cái bánh bất kì cho vào túi giấy, thoạt nhìn qua thì cũng đã trống gần nửa mâm, cậu cẩn thận đưa cho nàng bằng hai tay.

- Của quý phu nhân tổng cộng 50 xu ạ.

Nàng mở túi sách ra lấy vài đồng bạc lẻ đưa cho chú bé rồi nhận lấy bánh nóng hổi.

- Em cứ giữ lấy tiền thừa đi nhé.
- Ơ?... C-cảm ơn quý phu nhân!

Cậu bé còn định lấy tiền trong túi ra trả lại tiền thừa cho nàng nhưng quý phu nhân này lại không nhận lại còn bảo là giữ cho cậu. Chú bé cảm ơn Như Ý ríu rít, gật gật đầu lia lịa. Nàng cười hiền hoà còn xoa xoa đầu nhóc con, vừa mới quay đi, trước mặt nàng lại có một chiếc xe đang lao thẳng đến chỗ nàng.

Mọi người xung quanh ai nấy cũng hoảng loạn mà hét lên, nhưng chỉ có Như Ý là người cuối cùng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó. Người bên trong xe như mất phanh, cố ra sức bảo mọi người tránh ra, nhưng nàng như chết đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe đang lao về phía mình.

- Áaaaa!!!

Như Ý ôm đầu, nhắm mắt hét lên trong sợ hãi. Trong lúc nguy cấp nhất, một tiên sinh ở gần đó thấy tình huống nguy hiểm mà nhanh tay phóng một con dao gâm từ trên kệ, nhắm vào bánh xe sau của chiếc xe mà phóng rất chuẩn xác.

Bánh xe nổ ra một tiếng chói tai, rồi chiếc xe cũng vì vậy mà tốc độ cũng giảm xuống, loạng choạng mất phương hướng rẽ sang bức tường rêu ở bên trái. Đâm thẳng vào tường một tiếng rầm lớn.

Mọi người ai nấy cũng nhốn nháo tới xem người trong xe ra sao, còn chú Lâm và Tiểu Tâm cũng vừa chứng kiến một phen hoảng hồn liền lập tức chạy tới chỗ Như Ý đang hoảng đằng kia.

- Đại thiếu phu nhân?!
- Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân!

Nàng sợ run lên cầm cập, không dám mở mắt ra nhìn. Tiểu Tâm lay lay gọi nàng thì mới biết là mình chưa chết, Như Ý khẽ mở mắt.

- Thiếu phu nhân?! Mợ không sao chứ?
- Mợ có bị đau không?

Cả hai ríu rít không khỏi lo lắng cho Như Ý, nàng vẫn còn mặt xanh mặt tái nhìn Tiểu Tâm.

- V-vừa nãy...
- Có chuyện gì vậy?

Nghe tiếng nói dõng dạc gần đó, là đoàn tuần tra của Hải Lan vô tình đi ngang qua, thấy mọi thứ hỗn độn mà tới xem xem. Kết quả thì thấy nàng đang đứng giữa đường, đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy ngấn nước, gương mặt rõ ràng là đang rất sợ hãi. Cô liền xuống ngựa chạy đến chỗ Như Ý, thấy cô thì nàng cũng liền sà vào lòng cô mà nức nở.

- Như Ý?!
- Nhị gia!! Hic chị sợ...
- Chị có bị làm sao không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cô nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, cau có nhìn hai người trước mặt, tay vẫn đang dỗ dành người đẹp trong lòng.

- Dạ lúc nãy đại thiếu phu nhân qua đường mua bánh thì bỗng dưng ở đâu có chiếc xe từ xa đâm tới chỗ thiếu phu nhân, nhưng may mắn là đã đâm vào chỗ kia rồi.
- Hic nhị gia... Chị sợ lắm...
- Không sao không sao, có em ở đây.

Sĩ quan Từ chạy đến chỗ cô báo cáo.

- Người đàn ông bất tỉnh rồi thưa Trung úy, xe bị mất phanh nên mới gây ra tai nạn nhưng không ai bị thương cả.
- Mau đi dọn dẹp hiện trường đi.
- Rõ.

Từ xa chàng tiên sinh hớt hả chạy đến, là chàng trai lúc nãy cứu mạng nàng khiến chiếc xe lệch hướng đâm vào tường.

- Có sao không? Vị tiểu thư này, cô có bị thương không?

Từ đâu không biết lại chạy đến hỏi han đủ thứ, nàng giàn giụa nước mắt, nép vào ngực áo Hải Lan ngơ ngác nhìn tiên sinh. Còn cô và hai người còn lại cũng hoang mang không kém.

- Khi nãy xe mất khống chế lao tới, sắp đâm vào cô ấy nên tôi đã phóng dao cho nổ lốp xe để nó mất đà rồi đâm lệch hướng. Cô ấy không bị va quẹt ở đâu chứ?

Nghe xong, bọn họ cũng nhận ra người này đã cứu Như Ý. Cô nhìn lại cả người nàng lo lắng vô cùng.

- Chị có sau không? Có thấy đau ở đâu không?

Nàng khịt khịt mũi lắc đầu.

- Cảm ơn anh nhiều, tiên sinh. Nếu không có anh thì không biết... Chị dâu tôi đã ra sao rồi.
- Không có gì, không sao là tốt rồi.

Hải Lan cảm kích hành động ra tay cứu người của chàng trai mà cảm ơn anh.

- Cô ấy không sao thì tốt rồi, vậy tôi qua kia xem người trong xe.
- Được, cảm ơn anh.

Anh tiên sinh đảm bảo rằng ở đây đã ổn thoả rồi mới chạy tới chỗ chiếc xe nát bét kia.

- Mau, đưa đại thiếu phu nhân đến bệnh viện.

[Bệnh viện]

Như Ý vẫn còn hoảng lắm, nàng ngồi trên ghế để bác sĩ coi qua nhưng cũng may là không bị mất mát gì.

- Không sao đâu, cô ấy không bị gì cả. Nhưng mà tâm lý bị kích động nên vẫn còn sợ hãi, tôi sẽ kê thuốc an thần cho cô ấy.
- Cảm ơn bác sĩ.

Hải Lan xoa xoa lưng nàng, so với lúc nãy thì đỡ hơn chút rồi.

- Em đứng đây với thiếu phu nhân, tôi ra ngoài một lát.
- Dạ.

Tiểu Tâm từ bên ngoài cửa đi vào thế chỗ cho cô để trấn an Như Ý. Cô đi ra ngoài hành lang, Kiến Công cũng đang ở đó như đang đợi cô ra để hỏi chuyện.

- Có sao không?
- Không sao, chỉ là hơi hãi một chút.
- Cậu có định điều tra vụ này không?
- Người của sĩ quan Từ đang đi làm rồi. Mình nghĩ chuyện này không phải ngẫu nhiên.

Cậu quay sang nhìn trân trân Hải Lan, ánh mắt cô vẫn canh cánh nhìn vào bên trong phòng khám.

- Mình nghe nói, Chỉ Nhược đã ra tù rồi?
- Ừ.
- Cậu có nghĩ là do cô ta không?

Cô nhìn sang Kiến Công, cậu cũng căng thẳng nhìn cô bạn.

- Cô ta không dám đâu. Năm đó cũng vì đạt được mục đích nên mới lâm vào con đường này còn gì.
- Cậu đừng nói là, bây giờ cậu đang lo lắng cho chị dâu cậu nha?

Kiến Công cười nhếch môi hỏi, hai tay cho vào túi áo blouse trắng tinh. Cô trừng mắt nhìn cậu, nhăn nhó đáp

- Đừng ngớ ngẩn nữa, làm gì có chứ?
- Nếu không thì cần gì phải đưa hẳn vào đây? Rõ ràng là chị ấy vô sự.

Diệp Hải Lan tránh đi sự rà hỏi của anh bạn, cô nheo mắt, nhún vai nói

- Mình chỉ-phòng hờ thôi, lỡ như bị thương chỗ nào đó thì sao? Với lại mẹ mình cũng sẽ mắng nếu mình không lo cho chị ấy.
- Thật vậy hả?
- Chứ sao?

Cô liền rít lên với sự nghi ngờ của Kiến Công, cậu cười khúc khích một lúc rồi cũng nghiêm túc nói với cô.

- Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi, mình nói từ đầu rồi. Nếu cậu đã thật sự lựa chọn con đường này, thì nên làm cho trót lọt. Ai cũng không dám nhắc đến chuyện kinh khủng năm đó mà.

Cậu vỗ vai cô như đánh cho Hải Lan tỉnh lại mà phải sáng suốt, nên biết mình đang làm gì.

- Mà mình nói nè, cậu nghĩ vợ anh cậu xứng đáng phải cam chịu những chuyện không liên quan đến cô ấy sao?
- Mình không còn cách nào khác hết.

Cô bứt tóc, gục đầu nhìn xuống sàn.

- Mình biết sau này nếu mọi chuyện bại lộ, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Thêm ông anh trai trời đánh của mình nữa.
- Đừng lo, đến lúc đó mình sẽ minh oan cho cậu.

Diệp Hải Lan quay lên nhìn anh bạn mình bên cạnh, Kiến Công cười đảm bảo chắc nịch với cô.

[Diệp phủ]

Sau khi quay về nhà lão phu nhân đã luống cuống nắm tay chân nàng mà xem qua, chuyện lúc chiều bà cũng đã nghe người ta bàn tán với nhau, nói là con dâu mình nên bà không khỏi sốt sắn. Nghe Hải Lan đã cấp tốc đưa Như Ý đến bệnh viện, cũng ngồi đợi ở nhà mà nóng cả ruột.

- Con gái, con không sao chứ? Có bị đau ở đâu không ạ?
- Con không sao mẹ à.
- Con sợ lắm phải không? Nè lại đây mau, ngồi xuống ngồi xuống.

Lão phu nhân dìu con dâu ngồi xuống ghế, nâng niu xem sắc mặt nàng mà cứ xuýt xoa.

- Tội nghiệp con gái tôi, đúng là xúi quẩy mà, sao lại có chuyện như vậy được chứ?
- Lúc đó con cũng sợ lắm, vì xe lao tới rất nhanh. Nhưng cũng may có một tiên sinh đã cứu con, làm cho chiếc xe rẽ đi hướng khác nên con mới bình an vô sự.
- À phải phải, có cậu tiên sinh đó nữa. Mẹ đã ra chợ tìm cậu ấy và hậu tạ cho cậu ấy rồi.
- Hậu tạ luôn rồi ạ?

Hải Lan kinh ngạc hỏi mẹ mình, bà ngước lên nhìn cô đáp

- Đương nhiên rồi, người ta là ân nhân của mình. Mẹ còn sợ cậu ấy sẽ không còn ở đó nữa, làm sao tìm được mà đền ơn đây.
- Cũng may lúc đó kịp đến nữa ạ, em ấy đã xuất hiện khi con thấy sợ hãi nhất và bảo vệ con.

Nàng khẽ cười, ngước nhìn lên người đang đứng sau lưng mẹ chồng, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe đáng thương nhưng vẫn nhìn về phía người kia một cách rất tự hào và biết ơn. Cô có hơi bất ngờ mà nhìn nàng, cũng không nghĩ là được nàng kể chút công cán cỏn con của mình vào.

- May thật đó, đúng là quý nhân luôn phù trợ cho con. Bây giờ con đã ổn chưa?
- Dạ ổn rồi mẹ, con khoẻ hẳn rồi.
- Được được, vậy tốt. Gần đến giờ đi tiệc rồi đấy hai đứa cũng tranh thủ chuẩn bị đi.

Hải Lan trố mắt nhìn lão phu nhân, cô quên bén mất bữa tiệc của Tư lệnh Chu. Cả hai cũng tranh thủ để chuẩn bị cho kịp giờ.

[Phủ Tư lệnh]

Căn dinh thự không thể tráng lệ hơn, từ bên ngoài cổng lớn đồ hộ, hàng xe của khách mời cũng nối đuôi nhau đưa đón các vị khách quý vào bên trong.

Như Ý khoát tay Hải Lan trong bộ cánh sang trọng, chiếc váy xếp tầng màu trắng kem, trễ vai gợi cảm, nhưng không quá khó coi trong những dịp thế này. Trên người Như Ý mang trang sức lấp lánh, chiếc cổ trắng ngần điểm thêm vòng ngọc trai quý phái. Diệp Hải Lan vẫn đơn giản một bộ vest âu lịch lãm, tôn lên dáng người cao kiều sang trọng của cô.

Không vì cả hai ăn mặc thế nào mà để khách khứa dòm ngó tới mà là hiếu kỳ về chuyện tại sao hai người lại đi cùng nhau. Nhưng Hải Lan không mấy để tâm lắm, theo sự hướng dẫn của quản gia cô dẫn theo người đẹp bên cạnh đi thẳng vào bên trong dinh thự náo nhiệt kia.

Cô nhận thấy dường như Như ý có chút không thoải mái, nàng nắm rất chặt cánh tay cô, bước chân cũng máy móc hơn không được tự nhiên, càng đi càng nép vào Hải Lan. Cô cúi đầu khẽ hỏi nàng

- Chị sao vậy?
- Đông người quá, chị không quen.

Nàng bị mắc hội chứng sợ đám đông, cứ đến nơi nào xầm uất hay trang trọng quá, lại nhiều người thế này Như Ý luôn cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái. Diệp Hải Lan vỗ vỗ bàn tay đang giữ chặt lấy cô, dịu giọng bảo

- Đừng lo, đi với em, sẽ không sao cả.

Cả hai đi vào bên trong sảnh, phải nói là rất khang trang lộng lẫy, căn dinh thự xây theo lối kiến trúc phương tây nên rất hiện đại nhưng vẫn tôn lên nét cổ kính, tráng lệ. Chỗ mọi người đang quây quần kia chắc là chỗ của Tư lệnh Chu.

Hải Lan cũng đã có nghe qua cha mình nhắc tới vị trưởng bối này, là trưởng bối của cha cô. Ông trước đây đã từng lập nhiều chiến công to lớn với đất nước, trước thì là làm quan lớn khi còn thời Mãn Thanh, sau khi hoàng đế thoái vị cũng theo Quốc Dân Đảng để chống lại quân Nhật cứu nước.

Một thời vàng son của vị tướng già tận tụy với nước nhà này, bây giờ Tư lệnh cũng đã ngoài 60. Từ trước giờ cô chưa từng gặp qua, cũng nghĩ là sẽ tóc bạc phơi, với bộ râu trắng chạm ngực, tay run run cầm cây gậy. Nhưng Hải Lan không ngờ rằng, nhìn ông vẫn còn rất trẻ, và khoẻ nữa. Bộ quân phục quen thuộc nhưng có vẻ có chúg cũ kĩ theo thời gian, ngực áo đầy huân chương và huy chương sáng chói.

Ông nở nụ cười hiền hậu suốt buổi lễ chào đón những vị khách quý đến chúc thọ mình. Khi Tư lệnh nhận ra Diệp Hải Lan thì lúc đó cô mới ngớ ra là ông đã thấy mình nên bèn dẫn nàng đi tới chỗ ông.

- Cháu chào Tư lệnh.
- Xin chào ngài, thưa ngài Tư lệnh.

Như Ý cùng cô kính cẩn cúi đầu chào trưởng bối.

- Cháu có phải là con gái của Tư lệnh Diệp không?
- Dạ đúng vậy thưa ngài.
- Cậu Diệp cũng hay nhắc tới hai anh em cháu với ta lắm.
- Thật vinh hạnh cho anh em con quá ạ.

Cô nở nụ cười tự hào, cúi đầu với lòng vinh dự này.

- Đây là vợ cháu à?

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau sau câu hỏi của Tư lệnh, Hải Lan cười gượng giải thích

- Vâng không phải ạ, đây là chị dâu của cháu, là vợ của anh trai cháu ạ...
- À vậy à?
- Do cha cháu đã bận đi công tác từ hôm qua nên nhờ bọn cháu tới đây mừng thọ ngài. Cháu xin chúc ngài Tư lệnh Phúc như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn!
- Haha! Tốt tốt! Cảm ơn các cháu! Cảm ơn haha!

Tư lệnh hài lòng cười giòn tan, vỗ vỗ vai cô.

- Câu này, từ sớm ta đã nghe không dưới 50 lần rồi nhưng khẩu khí này ta thật sự rất thích đó. Đây, ta cho hai cháu hồng bao.

Ngài Tự lệnh lấy trên bàn hai bao lì xì đỏ tươi đưa ra trước cả hai, Diệp Hải Lan ngơ ngác nhìn ông. Tại sao mình đến đây dự tiệc mừng thọ rồi mà còn được lì xì ngược lại thế này? Như Ý tươi cười nhận lấy.

- Cảm ơn ngài ạ, cháu cũng chúc ngài mạnh khoẻ sống lâu, thọ như Tùng Bách.
- Tốt tốt, cảm ơn các cháu.

Thấy nàng niềm nở nhận hồng hao, cô cũng ngáo ngơ không hiểu nhưng vẫn không thể để Tư lệnh đợi thêm mà cũng nhận lấy.

Khi đi ra khỏi chỗ đó, lúc này Hải Lan mới thấy trên tay của những người khác cũng đang cầm phong bao lì xì mà không khỏi khó hiểu.

- Thiếu phu nhân, sao Tư lệnh lại lì xì cho chúng ta vậy? Em nghĩ chúng ta mới phải là người tặng quà và gửi tiền mừng chứ?
- Cái này người ta gọi là 'tiền ép tuổi', kiểu mừng thọ này cũng khá lâu đời rồi, ý nghĩa là càng sống càng trẻ đó.

Nhưng được ngộ ra thêm một chân lý, cô trầm trồ nhìn vẻ uyên bác của Như Ý. Đúng là vẫn còn nhiều cái mà cô cần phải học ở nàng lắm.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store