ZingTruyen.Store

[BHTT] Ta mổ heo nuôi nàng

Chương 23

DuyenAnh24

Hôm sau, Tống Du Quy dắt cô vợ nhỏ của mình xuất hiện tại tửu lâu. Chưởng quỹ Lan Hương đang tựa người vào cửa, nhìn dòng người qua lại. Thấy nàng đến, nàng ta cười cười, hỏi:

- Chà, sao hôm nay đến sớm vậy ta?

Tống Du Quy ngượng ngùng cúi đầu, đáp:

- Chưởng quỹ, đây là thê tử của ta. Hôm nay nàng đến giúp.

- Thê tử?

Lan Hương hơi mở to cái miệng anh đào của mình, tỏ vẻ không thể tin được.

Không nghĩ tới tiểu nhị tửu lâu của mình lại yêu thích nữ tử.

Triều đại này mặc dù phóng khoáng nhưng yêu thích nữ tử... cũng chỉ nghe nói ở những vùng nho nhỏ ở biên thùy. Chuyện này rất ít xuất hiện, lại hiếm có ai dám công khai như thế.

Tống Du Quy nghiêm túc gật đầu, không có ý che giấu:

- Ừm, để nàng ở nhà một mình, lòng ta không an tâm nên mới...

Thẩm Tích Chi ở sau lưng xấu hổ, nắm chặt vạt áo Tống Du Quy.

Một hồi lâu, Lan Hương hoàn hồn trở lại. Nàng cũng không tỏ thái độ gì, môi hơi nhếch lên, nói:

- Em gái nhỏ mau vào đi. Vợ của lão vương cũng sẽ đến. Hai người cứ ngồi nói chuyện ở gian trong.

Tửu lâu có một gian nhỏ ở trong. Hôm nào người nhà của những người làm ở đây đến thăm đều có thể vào đó nói chuyện tâm sự.

Vợ lão vương có thai đã đến tháng thứ chín. Ở nhà lại không ai trông nom. Hắn không yên lòng nên xin phép chưởng quỹ cho mang người nhà theo, để tiện trông chừng.

Tống Quy Du hay tin, cũng mang theo tiểu phản diện nhà mình theo trông nom.

Tai tiếng của nàng trong thôn đã không tốt đẹp gì. Tiểu phản diện ở thôn kế bên gả qua, lại gả cho một người phụ nữ. Tiếng tăm lại bị xấu theo nàng.

Lỡ như lúc nàng không có nhà, bọn họ bắt nạt tiểu nương tử của mình hay nói xấu mình trước mặt tiểu nương tử thì sao.

Tống Du Quy thề phải bảo vệ miếng danh dự còn sót lại này.

Thẩm Tích Chi rất hiếm khi nói chuyện cùng người lạ. Nàng nghe thấy tiếng nói dịu dàng của chưởng quỹ thì hàng mi dài khẽ run. Thẩm Tích Chi chỉ dám ở sau lưng thê quân, thẹn thùng gật đầu.

Lan Hương di chuyển dáng hình xinh đẹp nở nang. Tay nàng phất phất cây quạt, cười cười không nói thêm. Nàng không ngờ tiểu nương tử này lại nhút nhát ngoan ngoãn như vậy, khiến nàng thấy yêu thích không thôi.

Tống Du Quy dẫn tiểu thê tử vào gian trong, vợ của lão vương vẫn chưa đến.

- Ngươi cứ ngồi đây một lát chờ vợ lão vương đến. Ta đi quét dọn tửu lâu nhé.

Tống Du Quy thầm nghĩ phải nuôi cô vợ nhỏ này cho béo tốt. Bản thân có cực một chút cũng là hiện tại thôi, mai sau nhà sẽ khá hơn.

Tiểu thê tử ốm yếu như bộ xương rồi, không thể bắt nàng lao động nữa.

Nhưng...

Nàng vừa lên lầu trên quét dọn đã thấy cô vợ nàng muốn nuôi cho béo tốt đã lén lút cầm chổi đi quét rác ở dưới sân. Lúc nàng chạy xuống còn trùng hợp ngay lúc chưởng quỹ khen nàng ta quét sạch quá.

Ê? Phải nhân viên của nàng ta đâu, ai cho nàng ta khen?

- Bỏ xuống!

Tống Du Quy nổi cả gân xanh:

- Đã dặn ngươi chỉ cần ngồi nghỉ mà?

Sao nàng lại chạy xuống đây quét rác rồi?

Thẩm Tích Chi nghe thấy tiếng vợ mình thì hai mắt sáng lên. Dù biết nàng đang tức giận nhưng vẫn cố lắp bắp tiến lại gần. Nàng ta còn giương cặp mắt thỏ rưng rưng đáp:

- Sảnh lớn thiếp với một cô nương khác đã dọn xong, nàng nghỉ ngơi một lát đi nhé.

Lan Hương ở kế bên lắc đầu cảm thán: nhỏ này thật có phúc.

Cô vợ nhỏ này thật hiểu chuyện đến đau lòng.

Chậc chậc chậc.

Tống Du Quy không mấy kiên nhẫn:

- Ta đã dặn là ngồi nghỉ, sao lại không chịu nghe lời?

Bữa trước thì giấu mình đi phụ người tầm đồng, thân thể chắc chắn còn mệt mỏi. Hôm nay mình đã dặn kỹ cho nàng nghỉ ngơi ở gian trong, vậy mà cũng không chịu ngồi yên.

Lại dám lén ra đây quét rác!

- Thê tử nhà ngươi muốn giúp ngươi thôi. Ngươi lại còn mắng người ta, thật đáng thương!

(Đổ dầu dô lửa  hả chị =)))

Lan Hương ra mặt nói đỡ cho Thẩm Tích Chi, câu trước nối tiếp câu sau:

- Tốt mà, lầu trên lầu dưới đều sạch sẽ như nhau rồi. Các ngươi nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa khách mới đến. Ngươi cũng đừng cằn nhằn nàng ấy nữa. Ta thấy tiểu thê tử nhà ngươi nhát gan lắm. Ngươi mắng nữa nàng ấy khóc mất thôi. Ta không dỗ giúp đâu nhé.

Lan Hương giơ quạt che đi cái mồm đang cười ngoác. (:vvv)

Tống Du Quy nhíu mày, thầm nghĩ nàng đâu phải chưa trải, còn nhiều kinh nghiệm hơn người ngoài cơ.

Kiên nhẫn một chút cũng được, vì tiểu cô nương thỏ con này giận dỗi rất đáng yêu. (Quy gà Chi thỏ, đẻ ra còn gỏ?)

Thẩm Tích Chi sợ nàng lại giận, nghe người ta nói xong liền thận trọng dò xét người kia, còn lặng lẽ đưa tay níu ngón út của nàng, lung lay nũng nịu.

Đúng òi, đừng rầy thiếp nữa mà.

Đang cọc mà nhìn tới thê tử nhà mình, Tống Du Quy lại không la tiếp nỗi.

Nhìn chằm chằm một hồi, Tống Du Quy cũng chịu không nỗi mà đưa tay xoa đầu nàng ấy. Trước đây, nàng ấy chắc đã chịu nhiều thiệt thòi nên tính tình mới chịu đựng như vậy.

Không được ức hiếp nàng thêm!

Tống Du Quy nghĩ đến quan hệ của hai người. Nàng hung dữ ăn hiếp nàng ấy như thế mà nàng ấy cũng không dám phản kháng. Chỉ khi nào nhịn hết nỗi, nàng ấy mới dám làm mình làm mẩy rồi sau đó lại hối hận.

Tống Du Quy nắm tay tiểu thê tử, "ừ" một tiếng rồi dắt nàng đi vào.

Thẩm Tích Chi nhoẻn miệng cười, vui vẻ đi theo Tống Du Quy.

- Có mệt không?

Tống Du Quy vừa hỏi vừa vén mấy sợi tóc tối cho nàng.

Mắt Thẩm Tích Chi sáng lấp lánh. Nàng lắc đầu, đáp:

- Không mệt. Thiếp làm cùng cô nương kia nên cũng nhanh thôi.

- Lát nữa sẽ rất đông khách, ta sẽ không thể ở đây với ngươi. Nếu chán ngươi cứ ra phố dạo, hít thở không khí, mua đồ ăn. Nhá?

Giọng điệu như dỗ em bé.

Tống Du Quy nhét tiền vào tay nàng. Thẩm Tích Chi lại muốn cự tuyệt như ngày thường bị nàng cố ý làm mặt nghiêm, lại thêm câu "nghe lời" mà phải nhận lấy.

Không dám cãi lời, nếu không nàng ấy lại hung dữ!

Thẩm Thúy do dự đi tới đi lui, nhìn chằm chằm hai người.

Tống Du Quy cũng thấy, hơi khó chịu nhưng cũng lễ phép hỏi:

- Sao vậy Thẩm tỷ tỷ?

Thẩm Thúy đảo đảo mắt, có phần kỳ lạ. Nói đoạn, nàng ấy chỉ tay vào tiểu thê tử nhà nàng, nghiêm túc hỏi:

- Có phải Thẩm Tích Chi không?

Mặc dù không biết thê quân của nàng ấy là ai, nhưng Thẩm Tích Chi thì Thẩm Thúy đã gặp rồi.

Chỉ là không quen biết, nàng chỉ từng thấy nàng ấy bận rộn đồng áng.

Kể từ khi nàng ấy gả đến Tống gia thôn, nàng chỉ còn nghe thấy nàng ấy trong các lời đồn vì Tết nàng ấy cũng chẳng về thôn.

Bởi vậy sáng sớm khi thấy có một cô gái cầm chổi phụ mình quét rác, nàng
giật hết cả mình. Nghe ngóng một hồi mới biết là vợ của Tống Du Quy.

Thì ra nhỏ bạn mình bê đê! (Hong, này tui dịch =)))

Thẩm Thúy trở nên yếu ớt với phát hiện của mình.

Tống gia thôn chỉ có mỗi con nhỏ cưới Thẩm Tích Chi là yêu thích nữ tử chứ mấy, còn ai trồng khoai đất này?

Nàng chắc đến tám chín phần.

Thẩm Tích Chi vừa bị cằn nhằn ở dưới, lên đây lại bị Thẩm Thúy truy hỏi thì tỏ vẻ không vui. Nàng chọt chọt cánh tay của Tống Du Quy, nhẹ nhàng bảo:

- Nàng ấy cùng thôn với thiếp, nhưng cũng không quen biết nhau.

Nàng hầu như không nhận mặt được phần lớn người của Thâm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store