[BHTT] Quan Hệ Đối Đẳng - Thời Thiên Từ
Ngoại truyện 3: Chương 1
【Dòng thời gian là 9 năm trước, đêm trước ngày Tần Việt khai giảng, Thẩm Kiến Thanh dẫn cô đến nghĩa trang gặp Thẩm Đồng Nghi. Sau khi 2 người rời đi, Từ Tô Du mới cầm hoa xuất hiện.】Từ Tô Du ngồi trước mộ, ngẩng đầu nhìn người trong anh nói: "Thẩm Đồng Nghi, chuyện cậu nhắn nhủ, tôi đã hoàn thành với tư cách là bạn học cũ rồi, bây giờ thành công lui về sau, đã được bắt đầu thích cậu với tư cách là một người phụ nữ chưa?"Giọng nữ vừa lạ vừa quen chầm chậm trôi dạt xung quanh Thẩm Đồng Nghi, tựa như một thân người mềm mại, ấm áp đang ôm chặt lấy cô.Cô không nhìn rõ người đó là ai, không biết mình đang ở đâu, mọi thứ xung quanh đều tối tăm, không khí yên lặng âm u, cô như bị thứ gì đó giam cầm.Giam cầm rất, rất lâu, ý thức cô mơ hồ, lộn xộn, cơ thể lạnh lẽo, cứng đờ, trong lồng ngực...Không có nhịp tim!Thẩm Đồng Nghi hoảng hốt, lo sợ muốn chọc thủng bóng tối, phát ra chút âm thanh cầu cứu, nhưng trong cổ họng như thể cũng bị thứ gì đó bóp nghẹt, bất kể cô có gào thét ra sao, vùng vẫy ra sao cũng đều chẳng thấm vào đâu.Nỗi hoảng sợ to lớn ập tới.Bỗng, một bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô, quyến luyến, dịu dàng, giọng nói cũng truyền cảm như vậy."Thẩm Đồng Nghi, khi yêu, cậu sẽ như thế nào?""Tôi đoán là sẽ rất dễ ngại.""Muốn biết vì sao tôi lại đoán như vậy không?"Ngón tay cái ấm áp vuốt ve mày và mắt Thẩm Đồng Nghi, trượt theo sống mũi từng tấc một, thăm dò rồi chạm vào môi cô."Tôi từng nhìn thấy rồi.""Còn nhớ một ngày trước khi thi vào cấp 3, chúng ta đã hẹn nhau cùng đi mua đồ văn phòng phẩm không?""Ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, chúng ta đã đi ăn kem.""Hôm đó, tôi rõ ràng đã gọi vị vani mà cậu thích nhất, thế mà cậu lại nằm ngủ gục trên bàn.""Khi thức dậy, cậu đỏ mặt tía tai.""Tôi hỏi cậu sao thế.""Cậu đỡ khuôn mặt nóng bừng, chần chừ rất lâu rồi mới bảo tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, ghé vào tai tôi nói, 'Tô Tô, tôi vừa mới mơ thấy có người hôn tôi'.""Tất cả những gì xảy ra trong mơ đều khiến cậu ngại ngùng, tôi nghĩ, nếu ở hiện thực, cậu được ai đó hôn nhất định sẽ dễ thương hơn cả vậy.""Tôi của hiện thực, đã hôn người con gái mà mình thích lần đầu tiên vào trước một ngày thi vào cấp 3, và cũng đỏ bừng mặt mày.""Thẩm Đồng Nghi, ngày hôm ấy...""Thật ra không phải mơ, mà là tôi."Cùng lúc giọng nữ truyền cảm dứt lời, ngón tay cái chỉ dám thăm dò kia cuối cùng cũng áp lên môi Thẩm Đồng Nghi.Toàn thân Thẩm Đồng Nghi run rẩy, một cảm giác không xác định dâng trào trong cơ thể cô, bí ẩn mà thầm lặng. Cơ thể cô bỗng trở nên rất nhẹ, từng chút một bay lên trong cái lạnh ngột ngạt, ánh sáng dần dần xuyên qua bóng tối kín mít không lọt nổi gió.Mỗi lúc một sáng.Khoảnh khắc một đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên, ánh sáng rực rỡ điên cuồng tuôn trào từ khắp nơi.Thẩm Đồng Nghi ở trong bóng tối quá lâu, cơn kích thích mãnh liệt bất chợt khiến cô không thể chịu nổi, cô mất kiềm chế rên rỉ thành tiếng....Phát ra âm thanh được rồi.Nhưng cổ họng và thực quản rất đau, cơn choáng váng dữ dội ăn mòn ý thức cô.Hình như cô đang nôn.Tiếng bước chân xung quanh rất hỗn loạn, bóng người nườm nượp, xen lẫn tiếng khóc đau khổ của người phụ nữ, vừa chân thực vừa hư ảo.Không biết đã qua bao lâu, sự đau khổ dần dần lắng xuống, cô lại một lần nữa rơi vào bóng tối vô tận.Khác biệt là, trong bóng tối này có âm thanh, có cả hơi ấm.Tay cô bị một đôi tay khác giữ chặt.Đây hẳn là đôi bàn tay đã từng trải rất nhiều năm tháng, sần sùi, thô ráp, và còn rất dày, khác hẳn với vẻ mảnh mai của định nghĩa thẩm mỹ hiện đại, nhưng khi nắm lấy cô, cô cảm nhận được tình thương mà cô chưa bao giờ có.Giọng nữ bi thương vang lên bên tai càng vậy hơn."Niên Niên, bọn chúng bắt nạt con nhiều năm như thế, tại sao con không nói với bố mẹ?""Bố mẹ không có quyền, không có thế, nhưng vì con, bố mẹ có gì mà không thể hi sinh?""Con không biết khi mở cửa, nhìn thấy con uống nhiều thuốc ngủ như thế, mẹ đã sợ hãi thế nào đâu.""Mẹ ở trong phòng sinh hơn 20 tiếng mới sinh được con, chiều chuộng, nâng niu cả một đời, nếu con ra đi thật, mẹ...""Chuyện qua rồi đừng nhắc nữa," Một giọng nam trầm dày bỗng nhiên xen kẽ trong đó, nói, "Để Niên Niên nghỉ ngơi đi."Sau đó tiếng người biến mất.Âm báo của máy móc vẫn tiếp tục, chất lỏng lạnh ngắt không rõ cũng đang không ngừng chảy trong cơ thể Thẩm Đồng Nghi. Mí mắt cô nặng trịch, không thể mở mắt xác định người đàn ông và người phụ nữ là ai, cũng không biết "Niên Niên" mà họ nói là ai, càng không biết khi họ nói "Niên Niên", tại sao một người lại nắm tay cô, người kia lại xoa trán cô.Khoảng thời gian cô rơi vào bóng tối lại một lần nữa trở nên cực kỳ chậm chạp và nhàm chán.Dường như đã mấy chục năm trôi qua.Mở mắt ra lần nữa, cô đang ở trong một căn phòng nhỏ, được ngăn cách với một không gian chật hẹp cạnh cửa sổ bởi một tấm rèm màu xanh lam, bên trong ngập tràn ánh nắng."Niên Niên!" Cái tên Thẩm Đồng Nghi từng nghe thấy trong giấc ngủ sâu lại lần nữa vang lên, nhưng người phụ nữ gọi "nó" đã từ lo lắng cực độ chuyển sang kích động vô cùng, "Con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!""Bác sĩ, Lâm Đông Niên tỉnh rồi!" Người phụ nữ kích động gọi với ra bên ngoài.Đôi mắt trống rỗng của Thẩm Đồng Nghi chớp chớp, tập trung vào khuôn mặt người phụ nữ có tóc mai đã ngả màu hoa râm.Một khuôn mặt bình thường nhưng lại rất đôn hậu, năm tháng đã để lại rất nhiều vết tích trên gương mặt bà.Thẩm Đồng Nghi nhìn bà, điều động ký ức cứng ngắc, trì trệ, một lúc lâu sau, hé chiếc miệng nứt nẻ ra, hỏi: "Bà là ai?"...Ngoài phòng bệnh, mẹ Lâm ôm mặt khóc nức nở, bố Lâm kìm nén cảm xúc nói: "Bác sĩ Trần, trí nhớ của con gái tôi còn có thể khôi phục được không?"Bác sĩ Trần: "Trường hợp của Lâm Đông Niên là một trong những di chứng của uống thuốc ngủ quá liều. Thông thường, có thể khôi phục thông qua rèn luyện kích thích não bộ, nhưng không thể nói trước được sẽ khôi phục được đến mức độ nào, phải phụ thuộc vào tình hình điều trị thực tế."Lệ lập tức rơi đầy khuôn mặt mẹ Thẩm: "Sao lại thế này? Niên Niên khó khăn lắm mới tỉnh lại mà."Bố Lâm ôm vai vợ, cho bà chỗ dựa, vành mắt đỏ ửng nói: "Quên đi chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Niên Niên bị người ta bắt nạt từ lớp 12 cho đến tận bây giờ, 19 năm đấy, nếu không phải đắn đo vì chúng ta, có lẽ con bé đã tự sát từ lâu rồi, bây giờ quên đi chẳng phải rất tốt sao? Quên rồi, con bé mới có thể bắt đầu lại từ đầu được."Câu từ của bố Lâm làm người trong mơ bừng tỉnh, mẹ Thẩm khóc vì vui mừng: "Đúng, đúng! Quên là tốt! Quên là tốt!""Đừng quá lạc quan." Bác sĩ Trần kịp thời nhắc nhở, "Vừa rồi hai người chắc cũng thấy rồi, khi tôi nhắc đến hai chữ 'bắt nạt', phản ứng của Lâm Đông Niên rõ ràng rất bất thường, trong tiềm thức, cô ấy vẫn còn hoảng sợ trước những trải nghiệm bị bắt nạt trong 19 năm qua. Tôi đề nghị hai người tìm một bác sĩ tâm thần cho cô ấy. Trước đây tôi đã từng gặp tình trạng tương tự như Lâm Đông Niên, sau khi mất trí nhớ tạm thời, ý nghĩ muốn tự sát của đứa trẻ đó ngược lại càng mạnh mẽ hơn, một phần là vì đau đớn thể xác do tự sát để lại, một phần là vì nỗi đau tinh thần khi quyết tâm kết thúc tất cả, nhưng lại bị gửi trả lại về ban đầu, hai người nhất định phải chú ý hành vi của Lâm Đông Niên trong khoảng thời gian tới đây."Sắc mặt mẹ Lâm tái mét.Bố Lâm ôm chặt vai bà, cắn răng, gắng gượng bình tĩnh nói: "Bác sĩ có quen bác sĩ tâm thần nào không? Chúng tôi không rõ khoản này lắm."Bác sĩ Trần nói: "Đúng là có thật, hàng đầu Giang Bình, chỉ có điều..."Bác sĩ Trần ngập ngừng.Bố Lâm: "Có gì bác sĩ cứ nói."Bác sĩ Trần: "Bác sĩ tâm thần hàng đầu khá tốn kém."Bố Lâm không hề do dự: "Có tốn bao nhiêu thì vẫn xin bác sĩ hãy giúp chúng tôi liên hệ. Chúng tôi thức khuya dậy sớm mở nhà hàng mấy chục năm rồi, tiền tích góp vốn là dành cho Niên Niên, tiêu sao cũng đáng."Bác sĩ Trần nói: "Vậy được, tôi sẽ giúp hai người liên hệ ngay."Âm thanh bên ngoài nhỏ dần, chỉ còn thấp thoáng tiếng "tút" sau khi quay số.Thẩm Đồng Nghi nằm trên giường, bộ não trống rỗng buộc phải tiếp thu cuộc đối thoại đã dần dà có manh mối—— Cơ thể hiện tại của cô thuộc về một người có tên Lâm Đông Niên; hai người bên ngoài là cha mẹ của cô ấy; cô ấy cũng từng bị bắt nạt, hơn nữa là suốt 19 năm trời, cho đến vài ngày trước, cô ấy đã uống thuốc ngủ tự tử không rõ nguyên nhân; cơn đau ở thực quản và cổ họng của cô có lẽ là do nôn mửa và rửa ruột; vừa rồi cô nói "Bà là ai?", khiến bố mẹ Lâm Đông Niên hiểu lầm rằng con gái mình bị tổn thương thần kinh dẫn đến mất trí nhớ do uống thuốc ngủ quá liều."Trên thực tế, có lẽ Lâm Đông Niên đã chết vì thuốc ngủ, nếu không cô đã chẳng nhập vào cơ thể của Lâm Đông Niên.Tuy nhiên, tại sao cô lại nhập vào cơ thể của Lâm Đông Niên? Cơ thể của chính cô thì sao?Hình như, cô cũng tự sát.Trong đầu Thẩm Đồng Nghi "ong" một tiếng, ký ức ùa về—— Những đau đớn mà cơ thể khó mà chịu nổi, tiếng gào khóc tuyệt vọng và bất lực của em gái, có lẽ vẫn còn một người nữa, người này im lìm, không lại gần, đi theo cô từ xa, mãi đến khi cô bước vào bóng tối lạnh lẽo và ẩm ướt.Người đó là ai?Dòng suy nghĩ của Thẩm Đồng Nghi bị cơn đau vượt quá giới hạn nuốt chửng, không thể suy nghĩ, chỉ còn lại tiềm thức vẫn còn cho cô chút quyền chủ đạo, trong phút chốc, toàn bộ tâm trí cô bị tiếng khóc và và những lời níu kéo của Thẩm Kiến Thanh chiếm giữ."Chị, chị đừng nói gì cả, 120 sẽ tới ngay thôi, chị gắng gượng chút được không?""Em cầu xin chị hãy gắng gượng lên.""Sao 120 còn chưa tới?!""Chị ơi!"Tiếng gào thét đầy hoảng sợ của Thẩm Kiến Thanh đánh bại hoàn toàn ý chí của Thẩm Đồng Nghi, cô co rúm lại, tay chân co giật mất kiểm soát.Thanh nhi vẫn còn nhỏ như thế, sao cô lại nỡ bỏ lại em ấy một mình?Năm nay là năm bao nhiêu?Không có cô ở bên, Thanh nhi đã trưởng thành thuận lợi, đã gặp được cô gái có thể nương tựa đến cuối đời chưa?Dụ Hủy có còn bắt nạt em ấy nữa không?Những câu hỏi không thể giải đáp xuất hiện liên tục, Thẩm Đồng Nghi bao bọc trong áy náy và lo lắng, khổ sở cắn môi rên rỉ."A——"Bác sĩ Trần nghe thấy tiếng động, sải bước đi vào.Y tá thấy tình hình không ổn, cũng vội vã chạy tới giúp.Cơ thể co quắp của Thẩm Đồng Nghi nhanh chóng bị cưỡng chế tách ra, tay chân bị người khác đè chặt lên giường, không thể động đậy, chỉ có những suy nghĩ hỗn loạn đang tiếp tục xung đột.Trong tiếng vù vù dữ dội, cô lại nghe thấy giọng nữ vừa lạ vừa quen ấy: "Cô ấy chỉ đang hoảng sợ thôi, các người không thể đối xử với cô ấy như bệnh nhân tâm thần được."Lần này giọng cô ấy trầm hơn hẳn, mang theo cảm giác khó chịu không dễ phân biệt.Có lẽ cô ấy là một người rất biết kiềm chế, dù nổi giận vẫn bình tĩnh.Trong cơn hỗn loạn, Thẩm Đồng Nghi nghĩ.Sau đó, nhận ra giọng nói của cô ấy dường như rõ và gần hơn trước, như thể đang ở bên cạnh cô.Ánh mắt rã rời của Thẩm Đồng Nghi nhìn về phía bóng người mơ hồ ở cuối giường.Cô ấy rất cao, mặc trang phục màu đen, có lẽ là bộ đồ rất chỉnh tề, tóc dài...Đầu kim sắc nhọn bỗng xuyên qua da Thẩm Đồng Nghi, tại giây phút đó, tầm mắt bị một màn sương trắng dày đặc bị bao phủ của cô chợt trở nên rõ ràng, lắc lư trong không trung rồi dừng lại trên khuôn mặt người đối diện.Quen thuộc quá.Từ Tô Du nhíu mày.Hôm nay cô ấy đến bệnh viện làm chút việc, vừa nhận được cuộc gọi của bác sĩ Trần thì vội vã chạy đến dậy, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một người phụ nữ nhạy cảm, yếu đuối do mất trí nhớ đột ngột, nhưng không ngờ cô lại bị ba người đè tay chân và cơ thể cùng một lúc.Bọn họ chỉ muốn khống chế cô, không hề nhìn thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt cô.Cô ấy vô cớ tức giận, hạ giọng nhắc nhở bọn họ: Cô ấy không phải bệnh nhân tâm thần.Câu nói này không khiến các y tá buông tay, mà là cái nhìn chăm chú của người phụ nữ trạc tuổi cô ấy trên giường bệnh, từ hư ảo đến chân thực, nước mắt bỗng lăn dài từ khóe mắt cô, cô nhìn về hướng cô ấy đang đứng, mở miệng: "..."Cô không phát ra âm thanh, nhưng khẩu hình...Tim Từ Tô Du vô cớ đập thình thịch, nhìn chằm chằm người trên giường.Gương mặt hoàn toàn xa lạ.Nhưng, khẩu hình vừa rồi của cô, giống hệt với khẩu hình của bạn cùng bàn hồi cấp 2 – Thẩm Đồng Nghi đang thì thầm gọi cô ấy trong lớp.Tô Tô.Thẩm Đồng Nghi thích gọi cô ấy như vậy.25 năm kể từ sau kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba, cô ấy chưa bao giờ được nghe lại.---------------------------------------------------------------Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store