ZingTruyen.Store

[BHTT] Quan Hệ Đối Đẳng - Thời Thiên Từ

Chương 99

phosphene143

"Chị vừa mới đi, em đã không nói một lời tự tống mình vào bệnh viện? Cái gì mà cố gắng đừng ra ngoài, thật ra là ngày nào cũng ở trong bệnh viện nghĩ cách lừa chị, phải không?" Thẩm Kiến Thanh tự giễu cười một tiếng, lạnh giọng nói: "Tần Việt, em giỏi rồi."

Thẩm Kiến Thanh cúp máy không chút do dự.

Tần Việt giữ điện thoại im lặng 2 giây, bấm gọi lại.

"Tút—— Tút——"

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Trên mu bàn tay vừa rút kim ra chưa được bao lâu của Tần Việt có luồng nhiệt chảy qua, cô lật tay lại nhìn, xé miếng băng dính đã đẫm máu, dùng khăn giấy ấn lên rồi đi ra ngoài.

Tìm được chỗ ngồi, Tần Việt mở khóa điện thoại, bấm mở WeChat: 【Giảng viên Thẩm.】

Cách một lúc: 【Cúi đầu trước vợ.jpg】【Quỳ trên mì ăn liền.jpg】【Xin được xoa đầu.jpg】

Thẩm Kiến Thanh nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay rung đến tê dại bởi cuộc gọi đến và lời nhắc WeChat liên tục. Trái tim thắt lại của cô ấy co rút từng cơn, hỗn loạn khắp trong tâm trí là những chi tiết đã không để ý kỹ trước đó.

Đêm Tần Việt đột nhiên xuất hiện ở Tùy Châu, vã mồ hôi sau khi hành sự, tối hôm sau, trên mặt hiện rõ vẻ bệnh tật, trán nóng bất thường;

Ăn trưa trong phòng khách sạn, cô phản bác không phải sắc mặt tệ, mà là do đêm trước đó bị giày vò tàn nhẫn quá nên tinh thần không được tốt;

Bàn tay lạnh như băng ở ga tàu cao tốc;

Những buổi sáng không thể thức dậy sớm như trước;

...

Con mèo ở bên đường chắc cũng là do ai đó giả dạng, nếu không thì sao lại giống đến thế, sao lại chủ động dang tay muốn ôm lấy một người đã làm việc không ngơi nghỉ hàng chục tiếng đồng hồ, xấu đến thảm thương như cô ấy chứ?

Vậy là cô đã đến Tùy Châu từ lâu? Đổ bệnh từ lâu rồi chăng?

Đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng cô ấy là nằm trong kế hoạch, hay là bất ngờ?

Ha.

Luôn miệng bảo cô ấy là thi xong sẽ về Giang Bình luôn, kết quả thì sao?

Cô ấy ngốc đến mức nào vậy, ngày nào cũng bị cùng một người lừa, vậy mà lại vui vẻ, lại quỳ rạp dưới chân cô, muốn cho cô những gì tốt nhất ở cả trong lẫn ngoài, lại trao toàn bộ quyền chủ động vào tay cô, cho cô tùy thích khống chế mình từ xa.

Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?

Chẳng phải nói là sợ cô ấy hay sao, không phải canh cánh trong lòng chuyện đã từng lừa dối cô ấy trước đây hay sao?

Tại sao lại làm vậy một lần nữa?

Thẩm Kiến Thanh mím môi thành một đường thẳng, đôi mắt đen kịt mà kìm nén.

Ho, sốt, kéo dài nhiều ngày như thế, không sợ tấm thân yếu ớt đó suy sụp, khiến bản thân...

"Chết" đến bên miệng, ngũ tạng Thẩm Kiến Thanh run rẩy, toàn thân và cả da lẫn xương lạnh lẽo đến đau đớn.

Cái chết là điều cấm kỵ của cô ấy.

Cô ấy thật sự không thể trải qua thêm lần nữa.

Nhưng mà Tần Việt!

Thẩm Kiến Thanh nghiến răng, ngón tay trắng bệch muốn ghim hẳn vào trong chiếc điện thoại lại rung lên.

Tần Việt: 【Giảng viên Thẩm, lần này em vẫn cố tình lừa chị, em sẽ không ngụy biện cho bản thân mình. Vốn dĩ em muốn đợi chị đi thử nghiệm về, rồi kể từ đầu đến cuối cho chị những gì đã xảy ra, để chị biết em đã làm những gì, là một con người như thế nào. Nếu chị sợ em, em sẽ lùi về sau mà dõi theo chị; nếu chị chỉ ghét em, em sẽ đứng trước mặt chị để chị chửi mắng; nếu chị không để bụng chuyện em tâm cơ, thích nói dối, thì như chị nói đấy, về sau, mỗi lần nhìn thấy chị, em sẽ đến hôn chị trước. Giảng viên Thẩm, trong lòng em vẫn luôn ảo tưởng rằng chị sẽ không để bụng nên mới dám bất chấp như vậy. Em xin lỗi.】

Thì cô ấy đâu có để bụng!

Lần trước lừa cô ấy thê thảm đến vậy mà cô ấy vẫn tha thứ đấy thôi, có còn gì đáng để để bụng đâu?

Trước khi tìm thấy Tần Việt, cô ấy thậm chí còn quay lại Tử Ngọ vào vô số đêm mất ngủ, gọi một ly rượu, sau đó nhìn xung quanh, mong rằng có một người có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ấy, lừa cô ấy về nhà, lừa cô ấy lên giường, lừa cô ấy phải lòng người đó.

Người đó phải giống hệt Tần Việt.

Trong những đêm dài tăm tối đó, cô ấy từ lâu đã hiểu rằng, nếu không phải có một người thận trọng từng bước lừa cô ấy rung động, ép cô ấy phải thừa nhận, thì kiếp này của cô ấy chỉ có một kết cục: Mang trong mình nỗi áy náy với chị gái mà cô độc đến già.

Hiểu ra điều này, làm sao cô ấy còn để bụng chuyện dối lừa?

Sau khi hiểu ra, trong những cơn ác mộng của cô ấy, ngoài ức hiếp Tần Việt đến mức chẳng cần tôn nghiêm, ngoài ức hiếp cô đến mức suy sụp mà khóc lớn ngoài phòng phẫu thuật, thì chỉ còn lại cảnh tượng cô trả lại chuỗi vòng, nói với cô ấy: "Giảng viên Thẩm, tạm biệt".

Bóng lưng đó, cô ấy không sao níu giữ được.

Đến khi Tần Việt hát cho cô ấy nghe.

"Đợi đến khi người hiểu tất cả những điều này, mười ngón tay đan chặt vào nhau,

Cùng nhau bước qua năm tháng, sẽ chẳng còn ly biệt, tay trong tay bước qua ngày mai."

Thẩm Kiến Thanh ngậm chặt miệng, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.

Các cô tranh cãi vào đêm Giáng sinh, rồi bất ngờ làm hòa, giờ đây như thể đã gần như chẳng còn rào cản gì.

Quá suôn sẻ.

Cô ấy quên không thanh minh với Tần Việt rằng, những nỗi lo được lo mất, thần kinh hỗn loạn của cô ấy từ trước đến giờ chỉ là liệu Tần Việt có thích cô ấy không, liệu có quay lại với cô ấy không, là liệu cô có bình an, suôn sẻ hay không, tốt nhất là mạnh khỏe, hạnh phúc.

Cô ấy đang đấu tranh với chính mình - kẻ "không xứng" với Tần Việt, đấu tranh với Dụ Hủy, đã không còn là vì những gì Tần Việt làm trong quá khứ từ lâu rồi.

Mục đích cô ấy đấu tranh là để không còn phải chia xa Tần Việt, để cuộc đời tiêu điều, hiu hắt của cô ấy không còn tồn tại sự chia ly.

Tần Việt...

Lại bị bệnh đã mười mấy ngày, chẳng nói chẳng rằng.

Chẳng nói chẳng rằng!

"Rì." Điện thoại lại rung lên.

Tần Việt nói: 【Giảng viên Thẩm, em lái xe ra ngoài rồi, dưới gốc cây ngân hạnh phía Đông khách sạn, ngay khi chị đến, chúng ta có thể về nhà luôn.】

Thẩm Kiến Thanh không trả lời, môi cử động mới chợt nhận ra chân răng đau nhức.

Cô ấy cắn mạnh quá.

————

Tuyết ở Tùy Châu rơi lả tả, từng mảng lớn phủ lên người Tần Việt như tơ liễu. Cô ngồi trên băng ghế bên đường, nhìn con đường trắng xóa, cúi đầu, tiếp tục bẻ bánh mì thành từng mẩu nhỏ, ném cho đám chim sẻ không biết lạnh là gì bên cạnh ăn.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Thẩm Kiến Thanh xuống xe, chưa đi được mấy bước thì đã nhìn thấy Tần Việt ngồi dưới tuyết lớn mà ho. Mái tóc không uốn cũng không nhuộm của cô đen tuyền tự nhiên, khiến khuôn mặt trắng bệch gần như hòa làm một với tuyết lớn ngập trời.

Thẩm Kiến Thanh siết chặt tay kéo vali, cơn giận giống như núi lửa, bỗng chốc phun trào.

Xe đỗ ngay trước mặt, không biết vào xe ngồi à?

Có chê sống dai thì cũng không phải cách này!

Thẩm Kiến Thanh gắng sức kìm nén bước chân đi tới.

Khi Tần Việt chớp mắt, trong dư quang đột nhiên xuất hiện một đôi chân, bàn tay vừa mới vươn ra của cô run rẩy, những chú chim sẻ nhỏ bị dọa sợ, vội vàng vỗ cánh bay đi.

Tần Việt bỏ bánh mì và vụn vào túi ni lông, đứng dậy nói: "Giảng viên Thẩm."

Thẩm Kiến Thanh không nói gì, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm cô.

Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh vài giây, giơ tay kéo chiếc mũ ở sau lưng, từ trong đó lấy ra một cái túi giấy, đưa tới trước mặt Thẩm Kiến Thanh nói: "Khoai lang, mới nướng. Em vừa nếm thử một miếng, ngọt lắm."

Trên mặt Thẩm Kiến Thanh không một biểu cảm.

Tần Việt đợi một lúc rồi hạ tay xuống, bỏ khoai lang vào túi áo.

Cô dùng tay trái, tay phải rủ bên người, trên mu bàn tay...

Đôi đồng tử đen kịt của Thẩm Kiến Thanh dao động kịch liệt.

Tần Việt nhận ra, vô thức đưa tay ra sau lưng.

Thẩm Kiến Thanh nghiến răng: "Đưa ra đây!"

Tần Việt ngước mắt nhìn Thẩm Kiến Thanh một cái rồi chậm chạp đưa tay phải về phía cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh nắm chặt cổ tay Tần Việt, bị những lỗ kim, vết bầm trên mu bàn tay cô làm cho mắt đau nhức.

Thẩm Kiến Thanh không khống chế được đôi tay run rẩy, lực nắm trên tay Tần Việt mạnh đến mức chỉ mong sao bẻ gãy xương cô.

"Không phải em sợ chị sao? Tại sao vẫn tiếp tục lừa gạt chị?!" Thẩm Kiến Thanh gào lên, "Chị dễ lừa vậy đó hả? Lừa chị vui vậy sao?!"

Tần Việt nói: "Không vui."

"Không vui mà em hết lần này đến lần khác đùa giỡn chị? Tần Việt!" Thẩm Kiến Thanh dùng lực kéo Tần Việt đến trước mặt mình, nhìn thẳng vào mắt cô, "Ngoài chuyện sốt, em còn lừa chị chuyện gì khác không? Lừa những gì rồi?!"

Người Tần Việt gần như áp sát Thẩm Kiến Thanh, nhìn thoáng qua có thể thấy vẻ xót xa và sợ hãi xen lẫn trong mắt cô ấy, đôi môi mỏng của cô mấp máy, nói: "Rất nhiều."

Thẩm Kiến Thanh: "Nói! Từng chuyện một! Nói rõ ràng hết cho chị!"

Cành cây ngân hạnh không chịu nổi sức nặng, rung lắc, làm một đống tuyết rơi dưới chân họ.

Tần Việt nói: "Ngày thi xong em đã đến Tùy Châu rồi."

Thẩm Kiến Thanh kinh ngạc, rồi dần dần bình lặng.

Giỏi! Giỏi quá rồi!

Thế mà cô ấy lại đoán đúng.

Vậy cũng đâu đến nỗi quá ngốc, phải không?

Chỉ là bị chơi thôi mà!

Thẩm Kiến Thanh áp chế hơi thở nặng nề hỏi: "Mấy ngày trước em ở đâu?"

Tần Việt nói: "Nhà nghỉ phía sau khách sạn, rất gần chị, đứng ở cửa sổ là có thể nhìn thấy đèn phòng chị khi nào tắt, khi nào bật."

"Tần Việt!"

"Hôm mới đến, em sợ gót giày chị mắc kẹt trên đường nên cố ý chất một đống tuyết ngay giữa đường; sau đó nhắc chị mang con mèo về, là vì nó quay được video Dụ Hủy gọi điện cho Hoàng Văn Phong, em sợ cô ta phát hiện sẽ bất lợi cho chị."

Môi Thẩm Kiến Thanh run run, không biết là vì cảm động trước tình yêu thấm sâu đến từng chi tiết của Tần Việt, hay là vì sốc khi cô biết chuyện của Dụ Hủy và Hoàng Văn Phong sớm như vậy.

Tần Việt nói: "Trong điện thoại, Dụ Hủy đòi Hoàng Văn Phong luận văn, em biết quan hệ bọn họ sâu sắc, bắt đầu âm thầm so sánh luận văn của bọn họ."

"Trùng hợp là chị cũng đang so sánh."

"Chị nói trong tin nhắn thoại WeChat là nhịp tim đang nhớ em, em muốn an ủi nó nên hóa trang thành con mèo mà chị quen thuộc, muốn ôm chị một cái; vào ngày chị gọi điện nói rằng tìm được manh mối cho thấy luận văn của Dụ Hủy không phải do cô ta viết, tiếc em không có ở bên chị, nếu không thì đã ôm hôn em không ngừng, em muốn cho chị hôn nên đã đến cửa phòng đợi chị."

"Em nói dối chị đến Tùy Châu là vì thăm Tề Dương, thật ra là để tìm sơ hở của Dụ Hủy."

Tần Việt nhìn vào đôi mắt đang từ từ dậy sóng của Thẩm Kiến thanh nói: "Giảng viên Thẩm, buổi livestream đưa Dụ Hủy và Hoàng Văn Phong lên hot search là một tay em sắp đặt."

Thẩm Kiến Thanh trợn mắt cứng họng, tiếp sau đó là sợ hãi tột độ.

Trước tiên chưa nói Hoàng Văn Phong là ai, nhưng chỉ riêng mình Dụ Hủy đã có thể lột da xẻ thịt Tần Việt vô số lần rồi!

Cô thật sự không sợ chết ư?!

Cũng chẳng lo nếu có chuyện xảy ra, cô ấy sẽ phải làm sao ư?!

Thẩm Kiến Thanh chẳng còn nghe thấy tiếng tuyết đè cành cong nữa, bên tai chỉ có tiếng ù ù nhức nhối.

Tần Việt nói: "Em rất tâm cơ."

"Em không cho chị công khai kết quả so sánh luận văn, là vì sợ Dụ Hủy sẽ nghi ngờ chị. Chị quá xuất sắc, những thứ thu thập được thoạt nhìn đã biết không phải người ngoài ngành làm."

"Chuyện hai tiến sĩ của Hoàng Văn Phong mà em nói với chị, không phải biết từ trong nhóm chat, mà là phân tích từ luận văn."

"Em còn lần theo dấu vết, tìm ra diễn đàn mà bọn họ thường lui tới."

"Em chỉnh sửa một chút file Excel của chị  rồi đăng kết quả lên diễn đàn để kích thích bọn họ, để bọn họ đứng ra lên tiếng."

"Sau đó lừa chị rằng về Giang Bình tổ chức sinh nhật cho Quan Hướng Thần, thật ra là hẹn Dụ Hủy về Giang Bình."

Lực trên cổ tay Tần Việt bỗng siết chặt, Thẩm Kiến Thanh cuối cùng hoàn hồn, sửng sốt mà hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Việt: "Tại sao em lại hẹn cô ta?! Cô ta là đồ điên, chuyện gì cũng làm được đấy!"

Tần Việt đột nhiên im lặng, qua rất lâu, cô chớp mắt, nói: "Em cũng vậy."

"Em không phải vậy!"

"Em là vậy." Tần Việt bình tĩnh nói: "Trước khi đến Tùy Châu, khi vẫn chưa hay biết gì về chuyện giữa Dụ Hủy và Hoàng Văn Phong, em đã tìm ra con gái cô ta, đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh cô bé, sẵn sàng lợi dụng bất cứ lúc nào."

"Giảng viên Thẩm, trước đây chị nói trong giây phút cận kề cái chết, trong tâm trí chị ngập tràn hình bóng em, ban đầu, em thật sự tưởng rằng là do mơ quá sâu."

"Em cũng từng nằm mơ như vậy, không thể tỉnh dậy."

"Sau đó gặp bác sĩ Từ, cô ấy kể cho em một vài chuyện, chị mang hoa hồng đến tìm em, rồi kể thêm một chút nữa."

Còn đoạn CCTV mà Hạ Tây đưa...

Tần Việt không muốn nói.

Trong đó có chi tiết về cái chết của Thẩm Đồng Nghi, cô không muốn Thẩm Kiến Thanh nhớ lại.

Và cả lần chạm mặt với Dụ Hủy trong quán trà, cô cũng không muốn nói.

Chúng tổn thương hơn.

Hai chuyện này Thẩm Kiến Thanh chưa bao giờ hỏi cô, cho nên cô không nói dối, chỉ là giấu giếm mà thôi.

Tần Việt nói: "Giảng viên Thẩm, nước sông Giang Bình rất lạnh, thấm đẫm tay chân chị, em có hơi tức giận, không thể làm như không có chuyện gì được."

Thẩm Kiến Thanh sững sờ, theo bản năng muốn thả lỏng bàn tay trên cổ tay Tần Việt.

Tần Việt lại lên tiếng, cô ấy lại quên mất.

"Giảng viên Thẩm, em muốn giúp chị tìm lại những hạt trầm bị mất."

Thẩm Kiến Thanh chấn động: "Em điên rồi!"

Khi chuỗi hạt vừa rơi, cô ấy có nhặt, hoàn toàn không nhặt được.

Đêm khuya, nước chảy, một năm sau, làm sao còn tìm thấy được nữa??

Tần Việt nói: "Không phải là thật sự tìm lại những hạt trầm đó."

"Em lợi dụng con gái của Dụ Hủy, hẹn Dụ Hủy đến bờ sông, rồi lợi dụng quan hệ bất chính của cô ta và bố Hoàng Văn Phong, ép cô ta nhảy xuống sông trong nửa tiếng, ép cô ta từ đó trở đi, tránh xa cuộc sống của chúng ta."

Tần Việt chỉ dùng vài câu ngắn gọn để tóm tắt mọi nỗ lực của mình, lượng thông tin quá lớn, lại không đủ chi tiết, khiến Thẩm Kiến Thanh khó khăn tiếp thu.

Hồi lâu, cơn ớn lạnh do sợ hãi chạy dọc sống lưng cô ấy.

"Tần Việt, sao em dám?!" Thẩm Kiến Thanh nắm chặt cổ tay Tần Việt, trong mắt có ngọn lửa rừng rực đang cháy: "Em có biết người ta đồn cha mẹ Hoàng Văn Phong làm gì không?"

Tần Việt nói: "Biết."

Thẩm Kiến Thanh: "Biết mà em vẫn dám đụng đến Hoàng Văn Phong?"

Tần Việt lắc đầu: "Em không đụng đến hắn, ít nhất là không ai biết em đụng đến hắn."

Thẩm Kiến Thanh ngơ ngác, nghĩ đến gì đó.

Tần Việt nói: "Ngoài em, chị là người chú ý đến chuyện này nhất, chị có biết nó liên quan đến em không?"

Đến tận bây giờ Thẩm Kiến Thanh mới biết.

Tần Việt nói: "Giảng viên Thẩm, em đã nói rồi, em rất tâm cơ, em đã gạt bỏ chị, gạt bỏ em sạch sẽ, không ai biết những chuyện của họ bị phơi bày có dính dáng đến em."

Quả nhiên, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Tần Việt?

Bao gồm cả cô ấy.

Đôi đồng tử cuồn cuộn của Thẩm Kiến Thanh rơi vào im ắng, tay cô ấy khẽ run, lâu sau, bình tĩnh hỏi: "Tần Việt, chị bất tài đến mức nào mới khiến em chọn không nói một cái gì với chị?"

Tim Tần Việt nhói đau, ánh mắt bình lặng cuối cùng cũng dao động: "Không phải chị bất tài."

"Thế thì là cái gì?"

"Không nói với chị trước khi chuyện Dụ Hủy ngã ngũ, là vì sợ chị hoảng loạn, để lộ sơ hở trước mặt Dụ Hủy; sau đó là sợ chị phân tâm, xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở trường bắn."

"Vậy vẫn chẳng phải là chị bất tài sao?" Thẩm Kiến Thanh cười một tiếng, giọng điệu mỉa mai: "Tần Việt, em coi chị là loại người gì? Cái ánh sáng, định hướng mà em nói có phải thật không vậy?"

Tần Việt nói: "Phải."

Thẩm Kiến Thanh: "Vậy em nói xem, em coi chị là loại người gì? Trong mắt em, người như thế nào mới không chịu được chút áp lực nào, cần em phải hao tâm tổn sức bảo vệ đến thế?"

Tần Việt trầm ngâm một hồi, chân thành nói: "Người thích em, thích đến mức coi em là tất cả."

Thẩm Kiến Thanh bỗng ngẩn ngơ.

Trên đường trở về, cô ấy còn tự kiểm điểm về sự lo được lo mất và thần kinh bất ổn của mình, sao bây giờ lại đột nhiên không nhớ ra nữa?

Tần Việt cứ một câu là một "sợ", một tiếng lại "tức giận", đó là tình yêu chân thành đến cùng cực của cô dành cho cô ấy, cô ấy có tư cách gì mà nổi giận, chất vấn cô im lặng?

Chỉ là cô ấy không có bản lĩnh mà thôi, sợ bóng sợ gió, không giải quyết được vấn đề, không trả thù nổi Dụ Hủy, chỉ biết nắm chặt Tần Việt nghe lời cô ấy răm rắp trong lòng bàn tay, năm lần bảy lượt bào mòn bản tính của cô.

Bây giờ cô đã trở lại làm chính mình, tất cả đã kết thúc.

Cái gì mà ông trời có mắt, gieo gió gặt bão, toàn bộ đều là những tính toán mà Tần Việt âm thầm đặt ra vì chính các cô.

Năm nay cô 27, cô ấy 36, đáng lẽ ra nên chín chắn, có nền tảng kinh tế nhất định, có thể chăm sóc tốt cho cô, giống như chị gái nói, nhưng thực tế ngược lại, cô che mưa chắn gió cho cô ấy.

Cô thậm chí còn chẳng thể đi nhanh, suốt ngày bệnh tật...

Thẩm Kiến Thanh lập tức đỏ bừng hốc mắt.

Tần Việt lo lắng, cô nắm lại tay Thẩm Kiến Thanh, cũng chỉ nói nhanh hơn bình thường một chút: "Giảng viên Thẩm, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở Giang Bình 2 năm trước, tất cả những gì em nói với chị không hẳn là sai, em ra đời làm việc quá sớm, khiếm khuyết trong tính cách quá rõ ràng, trước đây là dục tốc bất đạt, không từ thủ đoạn với chị, bây giờ là với Dụ Hủy, bản chất em không phải người tốt, nếu chị sợ em..."

"Em ngậm cái miệng lại!" Thẩm Kiến Thanh hất tay Tần Việt ra, bật khóc, "Ai quan tâm em là người tốt hay người xấu, chị chỉ biết em là người chị yêu! Câu cuối cùng của em là có ý gì? Cho chị lựa chọn à? Có cái con khỉ! Em chỉ thích gây khó dễ chị, nhìn chị bị em xoay mòng mòng thôi!"

"Giảng viên Thẩm..."

"Em đừng có gọi chị!"

Nước mắt Thẩm Kiến Thanh từng hạt lớn lăn dài.

Từ khi là bạn giường, Tần Việt đã luôn nhường nhịn cô ấy.

Cô ấy đâu thật sự giải cứu Dải Ngân hà, tại sao lại ban cho cô ấy một người yêu tốt tính như vậy chứ?!

Bảo cút là cút, bảo quay lại là quay lại.

Hiện tại rõ ràng đang giải quyết những phiền phức thay cô ấy, bất bình thay cô ấy, ngược lại còn hạ thấp chính mình, cho cô ấy quyết định cảnh ngộ tiếp sau đây của mình, đi hay là ở.

Làm vậy là để chê cô ấy trước đây nói "xứng với cô" quá nhiều, nhưng không thực hiện được, muốn làm cô ấy mất mặt sao?

Chứ còn gì nữa!

Người này mồm miệng lanh lợi, giỏi nhất là cà khịa người ta mà!

Nhưng...

Thích quá đi mất.

Thích đến mức muốn hỏi xem mình rốt cuộc có tài đức gì.

Thẩm Kiến Thanh khóc đến nghẹn ngào.

Tần Việt nhớ, đây là phản ứng chỉ xuất hiện khi cực kỳ ấm ức.

Cô nắm chặt tay, trái tim treo lơ lửng từ từ rơi xuống đất.

Bác sĩ Từ nói không sao, giảng viên Thẩm thật sự đã không còn tức giận vì cô thích toan tính nữa rồi.

Trong tương lai, cô không cần phải ép mình thay đổi bất cứ thứ gì nữa.

Nhưng lần này xin lỗi, vẫn là vì khiến cô ấy lo lắng và buồn lòng.

Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh vì khom lưng khóc mà thấp hơn hẳn mình, khóe miệng căng thẳng dần dần thả lỏng. Cô giơ tay, xoa đầu Thẩm Kiến Thanh, nói: "Xin lỗi, khiến chị lo lắng rồi."

"Bốp!" Thẩm Kiến Thanh hất tay, lớn tiếng nói: "Ra chỗ khác chơi!"

Đầu óc Thẩm Kiến Thanh hỗn loạn.

Nỗi sợ khi Tần Việt đổ bệnh lâu ngày, nỗi sợ khi tiếp xúc với Dụ Hủy, Hoàng Văn Phong, luân phiên xuất hiện trong đầu cô ấy, gần như khiến cô ấy phát điên, nhưng cô ấy vẫn không đúng lúc mà nghĩ rằng, tại sao mình lại tốt số đến thế?

Thẩm Kiến Thanh không làm chủ được suy nghĩ, càng không nắm giữ được lý trí, nghĩ gì nói đó, không một lý lẽ.

"Chị đã 36 rồi, năm nào cũng vượt chỉ tiêu nghiên cứu khoa học, năm nào cũng là giảng viên được sinh viên yêu quý nhất, chỉ có em xem thường chị, chẳng nói gì với chị."

"Em không có, không nói là vì không muốn những chuyện này vấy bẩn tay chị, ngoài là giảng viên Thẩm của em, chị còn là giảng viên Thẩm mà các sinh viên yêu quý nhất."

Tần Việt dùng lời lẽ của Thẩm Kiến Thanh để phác bác lại cô ấy.

Cô ấy bỗng nhớ tới những gì Tần Việt nói khi ngăn cản cô ấy đăng kết quả phân tích luận văn của Dụ Hủy lên mạng trong phòng khách sạn, nước mắt lập tức rơi nhiều hơn.

Sau tuổi 14, cuộc đời cô ấy không còn lấy nổi một tia sáng, cũng chỉ có công việc còn tạm coi là thành thục, làm sao Tần Việt lại phát hiện?

Nhắc đi nhắc lại.

Muốn tẩy não cô ấy, để cô ấy không truy cứu chuyện lần này nữa hả?

Có mà nằm mơ đến mùa quýt!

Thẩm Kiến Thanh ngước mắt, nhìn chằm chằm Tần Việt: "Thế nên em một mình mạo hiểm là lẽ đương nhiên à? Em biết rõ Dụ Hủy là người ra sao, đã làm gì em, nhưng vẫn khư khư cố chấp làm thế?!"

Tần Việt nói: "Cô ta độc ác, nhưng không thông minh bằng em."

"Bớt dát vàng lên mặt mình lại!"

"Được."

Tần Việt nói "được" mà không chút do dự, như thể lời của cô ấy là thánh chỉ, hoàn toàn không cần phải nghi ngờ.

Ý là sao?

Chiều chuộng cô ấy đúng không?

Thế thì sao lúc nói chuyện lại cúi đầu nhìn cô ấy?

Chẳng phải nên ngước nhìn, bày tỏ sự tôn kính hay sao?

"Ngồi xuống!" Thẩm Kiến Thanh chỉ vào băng ghế bên đường, ra lệnh.

Tần Việt quay đầu, trên ghế đã phủ một lớp tuyết mỏng, ngồi xuống sẽ rất lạnh.

Do dự một hồi, Tần Việt vẫn cất bước đi tới.

Vừa mới quay người, lồng ngực bỗng va vào thứ gì đó.

Thẩm Kiến Thanh ném chiếc khăn quàng cổ đắt tiền vào người Tần Việt, nói: "Lót vào!"

Khóe môi Tần Việt khẽ động đậy, nhưng không nói gì.

Tần Việt phủi tuyết, dùng khăn của Thẩm Kiến Thanh lót bên trên, ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh hất cằm, khí thế hừng hực nói: "Mang danh là đối tốt với chị, là có thể tùy tiện lừa gạt chị, tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm, tùy tiện chà đạp thân thể mình, phải không? Tần Việt, em không thèm xem xem mình là ai."

"Là của chị." Tần Việt nói: "Lúc trước em vẫn uống thuốc, còn chủ động nhờ chị mua cho em, mấy ngày nay cũng truyền nước rất đúng giờ."

Vừa nói, Tần Việt vừa giơ tay lên, làm chứng cho mình.

Thẩm Kiến Thanh đột ngột nhìn thấy lỗ kim và vết bầm trên mu bàn tay cô, giận dữ đánh một cái, phát ra tiếng "bốp" giòn giã, nói: "Bỏ vào túi, để chị nhìn thấy thêm một lần nào nữa, là chị băm nát ra đấy!"

Mu bàn tay Tần Việt ửng đỏ, cô mím môi, đút tay lại vào túi.

Thẩm Kiến Thanh càng nghĩ càng khó chịu, cảm thấy chính mình là một kẻ ngốc, nhưng Tần Việt lại chẳng sai gì.

Cô ấy bực không chịu nổi, mắng: "Đồ khốn!"

Tần Việt nói: "Ừ."

"Đồ ngốc!"

"Ừ."

"Đồ hâm hấp!"

"Ừ."

"Chị đang cãi nhau với em đấy!"

"Đang cãi đây."

"Không phải em lanh mồm lanh miệng lắm ư, sao hôm nay không hơn thua với chị đi?"

"Em đuối lý."

Thẩm Kiến Thanh câu nào câu nấy như đấm vào bông, không được giải tỏa cảm xúc.

Cô ấy cắn răng, tức tối nhìn Tần Việt chằm chằm vài giây rồi bỗng ngồi thụp xuống, khóc trong im lặng nhưng lại như long trời lở đất.

Tần Việt xót xa.

Mọi chuyện đều có điểm dừng, đáng lẽ ra cô nên sớm nghĩ ra rằng, Thẩm Kiến Thanh không trách móc cô, thì sẽ làm khó bản thân.

Tần Việt từ trên ghế trượt xuống, ngồi xổm bên cạnh Thẩm Kiến Thanh, nghiêng đầu tới chạm vào môi cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh khó tin nhìn chằm chằm Tần Việt vài giây, chậm rãi, rõ ràng nói: "Tránh, xa, chị, ra."

Tần Việt "ừ" một tiếng, lại tiến đến hôn cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh trừng mắt: "Em, ưm——!"

Thẩm Kiến Thanh bất ngờ bị Tần Việt giữ sau gáy, kéo lại, môi ấn chặt lấy cô ấy, tách mở cô ấy, tìm kiếm đầu lưỡi mà cô ấy quên né tránh vì ngạc nhiên.

Tần Việt nhắm mắt, hôn say đắm.

Thẩm Kiến Thanh nhất thời quên phản kháng, đến khi bên đường có người đi ngang qua, kinh ngạc nói gì đó, cô ấy mới như đột nhiên hoàn hồn, xô đẩy trốn tránh.

Tần Việt lấy nhu khắc cương, hôn sâu hơn.

Trong cơn giận, Thẩm Kiến Thanh cạnh mạnh đầu lưỡi Tần Việt.

Mọi chuyện kết thúc đột ngột.

Mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng Thẩm Kiến Thanh.

Đầu óc cô ấy trống rỗng trong một khoảnh khắc, cảm thấy lưỡi Tần Việt từ từ rút lui.

Tần Việt nhấp môi, nói: "Giảng viên Thẩm, hơi đau đấy."

Lửa giận trong lồng ngực Thẩm Kiến Thanh lập tức hóa thành chua xót, lại không muốn dễ dàng thỏa hiệp, chuyện to vá thành nhỏ, chỉ có thể ép mình rưng rưng nước mắt thêm lần nữa.

Tần Việt giơ tay chạm vào đôi mắt ướt át của Thẩm Kiến Thanh, chậm rãi nói: "Em biết sai rồi, hứa sẽ không tái phạm nữa."

Dụ Hủy cũng bị cô xử lý rồi, lấy đâu ra lần sau?

Đồ xảo quyệt!

Thẩm Kiến Thanh nghiến răng im lặng.

Tần Việt nói: "Giảng viên Thẩm, hôm nay chị khóc rất dễ thương."

Thẩm Kiến Thanh đứng dậy, chưa đi được hai bước đã đột nhiên quay lại, đưa tay ra, lòng bàn tay áp trên trán Tần Việt, lực mạnh, Tần Việt ngửa đầu ra sau, suýt nữa ngã ngồi trên đất.

Tần Việt nói: "Đã hạ sốt rồi, ngày mai phải xét nghiệm máu thêm lần nữa."

Thẩm Kiến Thanh như không nghe thấy, sờ cô 6-7 giây rồi mới thu tay về, xoay người đi tiếp.

Lần này kéo hành lý theo.

Tần Việt đứng dậy chậm vài giây, nói: "Giảng viên Thẩm, xe ở đây, chị đi đâu?"

Thẩm Kiến Thanh không hé môi.

Tần Việt nhìn về phía Thẩm Kiến Thanh đi, hỏi: "Hôm nay không về à?"

Về cái gì mà về!

Cô ấy uống rượu, không lái xe được, có người thì kim tiêm chọc tím cả tay, rồi lái xe 4 tiếng đồng hồ, có muốn sống nữa không vậy?!

Thẩm Kiến Thanh rẽ ở đường vào khách sạn, ý định đã không thể nào rõ ràng hơn, nhưng Tần Việt đằng sau vẫn hỏi: "Xe phải làm sao?"

Thẩm Kiến Thanh quay lại nói: "Không cần nữa, chẳng thiết cái gì sất! Ai thích nhặt thì nhặt!"

Dứt lời, bóng dáng Thẩm Kiến Thanh biến mất sau gốc cây.

Tần Việt chậm rãi giơ tay xoa chóp mũi, khóe miệng hiện lên độ cong mờ nhạt.

Tần Việt đỗ xe trở lại khách sạn, đẩy hành lý vào sảnh khách sạn là 10 phút sau, theo lý, đáng lẽ ra Thẩm Kiến Thanh đã phải làm xong thủ tục nhận phòng từ lâu rồi.

Không ngờ vừa vào, cô lại nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh đứng ở quầy lễ tân với vẻ mặt vô cảm.

Đối diện cô ấy, khuôn mặt cô gái trẻ ngập tràn vẻ luống cuống, bối rối.

Tần Việt đẩy hành lý đi tới, gọi: "Giảng viên Thẩm."

Thẩm Kiến Thanh chẳng thèm liếc nhìn Tần Việt lấy một cái.

Cô gái thấy vậy, vội vàng nói: "Cuối cùng cô cũng đến rồi, phiền cô cho xem chứng minh thư, tôi đăng ký giúp cô."

Tần Việt đã hiểu, giảng viên Thẩm đang đợi cô, không muốn thật sự bỏ rơi cô.

Khóe miệng Tần Việt cong lên rõ ràng. Cô lấy chứng minh thư từ trong túi ra, đưa cho cô gái.

Chưa đầy nửa phút, thẻ phòng đã được mở, cô gái đẩy đầy đủ đồ đạc đến trước mặt Thẩm Kiến Thanh nói: "1302, đúng như yêu cầu của cô, gần sông."

Thẩm Kiến Thanh không nhận, một tay kéo hành lý của mình, tay kia giành lấy hành lý của Tần Việt, sải bước về phía thang máy.

Tần Việt nắm chặt bàn tay bị kéo, nói một tiếng "cảm ơn", cầm giấy tờ của cả hai và thẻ phòng, đi theo Thẩm Kiến Thanh.

Tần Việt đi rất chậm.

Khi đi tới, Thẩm Kiến Thanh đã vào thang máy từ bao giờ, hai tay khoanh trước ngực đứng ở giữa, bên trái là vali của cô ấy, của Tần Việt thì...

Bị Thẩm Kiến Thanh đặt ở cửa thang máy, ngăn cho cửa đóng lại.

Tần Việt đẩy vali đi vào, đứng bên cạnh Thẩm Kiến Thanh.

Thang máy đi lên, hai người không hề giao lưu.

Vào phòng, Thẩm Kiến Thanh vẫn như không nhìn thấy Tần Việt, lục lọi vali, ném đồ đạc khắp sàn, cuối cùng ôm khăn tắm và váy ngủ ở phía trên cùng, dễ tìm nhất đi vào phòng tắm.

Trong nhà vệ sinh rất nhanh đã vang lên tiếng nước.

Tần Việt nhìn bóng người mờ ảo sau cánh cửa một lúc, ngồi xổm trước vali của Thẩm Kiến Thanh, gập gọn những thứ cô ấy cố tình xáo trộn, đặt lại chỗ cũ, cầm nội y đi đến cửa nhà vệ sinh nói: "Giảng viên Thẩm, chị quên lấy nội y rồi."

Thẩm Kiến Thanh: "Thích thả rông không được à?"

Tần Việt nói: "Được."

Tần Việt đặt nội y của Thẩm Kiến Thanh ở đầu giường, ngồi bên cạnh chờ cô ấy.

Khoảng nửa tiếng sau, Thẩm Kiến Thanh chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng nhẹ bước ra, không thèm nhìn Tần Việt, vén chăn lên nằm xuống.

Trong phòng lặng như tờ.

Vài giây sau, Thẩm Kiến Thanh đột nhiên đá Tần Việt một cước, nói: "Ngồi xa ra!"

Tần Việt đứng dậy.

Thẩm Kiến Thanh kéo chăn bông lên tận đỉnh đầu. Động tác của cô ấy quá mạnh mẽ, chiếc chăn theo quán tính lại trượt thêm một đoạn, cuối cùng che kín đầu cô ấy, chân thì thò ra bên ngoài.

Thẩm Kiến Thanh vô thức bắt chéo chân, cọ cọ, muốn kéo chăn xuống.

Nhớ ra gì đó, cô ấy khựng lại, cương quyết duỗi thẳng chân, mặc chúng dãi dầu ngoài không khí lạnh buốt.

Chân và tay, cũng như mặt Thẩm Kiến Thanh được chăm sóc cẩn thận quanh năm, bất cứ khi nào nhìn thấy, Tần Việt đều sẽ kinh ngạc trước sự mềm mịn của chúng.

Giờ để lạnh cóng thế này, thật sự quá tàn nhẫn.

Tần Việt đứng yên tại chỗ một lúc, nhấc chân đi đến bên giường, sau đó cúi người xuống, lấy tay trái vẫn luôn cầm khoai lang ra, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn chân Thẩm Kiến Thanh.

"!"

Thẩm Kiến Thanh giật mình, lập tức co hai chân vào trong chăn, nghiêm giọng: "Chưa khỏi hẳn bệnh thì không được phép chạm vào chị!"

Tần Việt im lặng, tay hẫng giữa không trung.

Chẳng bao lâu sau, Tần Việt cởi khóa áo phao, lột chiếc áo ngoài còn vương gió tuyết, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên, chầm chậm bò từ cuối giường lên đầu giường, nhìn Thẩm Kiến Thanh hoàn toàn phớt lờ mình nói: "Giảng viên Thẩm, vào ngày ôm con mèo khác, khi chị nhắn tin cho em, bảo em phạt chị thì giơ cao đánh khẽ, em đồng ý—— Phạt chị từ đó, mỗi tối chúng ta ở bên nhau, chị phải ôm em ngủ—— Chị nói, ai nuốt lời người ấy là con cún."

Thẩm Kiến Thanh chẳng mảy may do dự quay qua: "Gâu!"

---------------------------------------------------------------

Chương này giảng viên Thẩm đáng yêu điên ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)

Giữ chuỗi 1 chương/ngày được 2 tuần rồi, yê yê (✦ ‿ ✦)

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store