ZingTruyen.Store

[BHTT] Quan Hệ Đối Đẳng - Thời Thiên Từ

Chương 96

phosphene143

Năm thứ 2 trở thành bạn giường, Tần Việt biết được ngày sinh nhật của Thẩm Kiến Thanh—— Chính là ngày các cô gặp nhau tại Tử Ngọ.

Cô vẫn luôn tưởng rằng duyên phận là thế.

Hôm nay Dụ Hủy nói, cô đã hiểu.

Là do con người.

Dụ Hủy nói: "Công việc của bố mẹ Thẩm Kiến Thanh rất bận rộn, 1 năm 365 ngày, bọn họ ước gì có 366 ngày chạy vạy bên ngoài, để lại hai chị em họ nương tựa vào nhau, chỉ có tiền, không hẳn là gia đình, cho nên nói chính xác thì hai người họ mới là người thân duy nhất của nhau, tình cảm bọn họ tốt đến mức có thể chấp nhận mọi yêu cầu của người kia, bao gồm cả..."

Dụ Hủy dừng một chút, lần nữa lên tiếng, ghì từng chữ vô cùng rõ ràng: "Tìm một người để yêu vào thời gian chỉ định. Người này là ai cũng được, miễn là xuất hiện đúng lúc."

Dụ Hủy nhìn vào mắt Tần Việt, nhấn mạnh từng chữ: "Tần Việt, cô chính là người chủ động tự rước mình đến cửa, thế này, cô có còn nghĩ Thẩm Kiến Thanh yêu mình cô không?"

Trên đầu Dụ Hủy có ngọn núi lớn nhà họ Hoàng trấn áp, bây giờ căn bản không dám gây chuyện, lỡ độ nóng mà bọn họ đã đè xuống lại dâng lên, cô ta sẽ chết một cách rất khó coi.

Cô ta cũng không chọc nổi đôi người điên Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh.

Nhưng, nếu các cô xung đột nội bộ thì sao?

Chẳng phải các cô yêu đối phương đến mức có thể không cần công việc, học hành, có thể đồng quy vô tận với cô ta đấy ư?

Tình yêu sâu đậm như vậy, hẳn đã chiếm chọn trái tim rồi nhỉ, vậy nếu đột nhiên phát hiện cuộc tình này ngay từ ban đầu đã có toan tính riêng, thì liệu có phải xé toạc cả trái tim thì mới coi như xong không?

Tổn thương tinh thần mới là cách giết chết một con người tàn khốc nhất.

Cô ta chỉ cần tốn chút sức lực là đã có thể khiến nửa đời sau của họ chìm trong địa ngục.

Vừa nghĩ đến bộ dạng thống khổ của các cô, Dụ Hủy gần như không kìm được hưng phấn.

Cô ta cắn răng chịu đựng, ngồi tựa, nhìn Tần Việt ngồi đối diện đang cụp mắt, không phân biệt được vẻ mặt, nói: "Cô không tin à? Để tôi nói cho biết chị cô ta tốt với cô ta đến thế nào nhé."

"Có lẽ là hồi Thẩm Kiến Thanh lớp 4, cô ta trốn học đến tiệm game, ồ, phải rồi, trước đây cô ta rất nổi loạn, nhưng vì học giỏi nên dù có trốn học, hay quấy nhiễu trật tự lớp học, các giáo vẫn chẳng làm gì cô ta cả."

Cô ta ghét Thẩm Kiến Thanh vì điều này.

Dựa vào cái gì mà cô ta vẫn được mọi người quý mến dù vô kỷ luật, còn mình, dù cố gắng đến mấy, lấy lòng giáo viên đến mấy, vẫn luôn bị quẳng vào những hàng cuối cùng, luôn là ví dụ tiêu cực của các thầy cô.

Thế là sau đó cô ta không cố gắng nữa, nhưng vẫn ghét các học sinh top đầu người gặp người thương, nhất là khi bị bọn họ trông thấy cô ta khi thảm hại, nhưng trái lại, ai ai cũng nói cô ấy đã giúp cô ta, trong lúc khen ngợi cô ấy, thì lại chỉ trích cô ta vong ân bội nghĩa.

Cô ta thật sự! Ghét chết đi được!

Ngón tay Dụ Hủy ghim sâu vào lòng bàn tay.

"Thẩm Kiến Thanh từ nhỏ đã xinh đẹp, dù mới chỉ lớp 4, nhưng đã là tiểu mĩ nhân người người ngưỡng mộ."

"Quán game có người nhìn trúng cô ta, bám đuôi theo cô ta về nhà, muốn cưỡng hiếp cô ta trên đường."

"Hồi đó cô ta còn quá nhỏ, không có sức chống cự, chị cô ta - một người chân yếu tay mềm, nói chuyện cũng không lớn tiếng, lần đầu tiên trong đời cầm dao đâm kẻ đó, sợ hãi đến mức phải nghỉ học nửa năm mới dám gặp người khác."

"Sau đó chắc là năm lớp 5."

"Thẩm Kiến Thanh tham gia Olympic Toán học Quốc tế, xe buýt của họ gặp tai nạn trên đường, bỗng chốc bốc cháy, người lớn còn không dám cứu người, thế nhưng Thẩm Đồng Nghi 14 tuổi lại lao vào."

"Toàn bộ lưng của chị ta bị bỏng, Thẩm Kiến Thanh không hề hấn gì."

Dụ Hủy nói đến đây thì dừng lại, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Tần Việt.

Cô cúi đầu, ánh sáng chiếu từ trên xuống, tạo thành chiếc bóng lớn trên khuôn mặt cô.

Ha.

Không phản bác gì tức là đã tin.

Còn tưởng là yêu thế nào, chỉ được có thế.

Ánh mắt Dụ Hủy mỉa mai, tiếp tục: "Ngoài những chuyện lớn đó, còn có những chuyện thường ngày, ví dụ như Thẩm Kiến Thanh lần đầu có kinh nguyệt, Thẩm Đổng Nghi vốn phải phát biểu với tư cách là đại diện tân học sinh lớp 10, thế mà lại cho giáo viên leo cây, chạy sang khu cấp 2 đưa băng vệ sinh và quần cho Thẩm Kiến Thanh, kết quả Thẩm Kiến Thanh không cảm thấy xấu hổ gì, nhưng Thẩm Đồng Nghi lại bị giáo viên mắng; một ví dụ khác là khi ăn, Thẩm Kiến Thanh nói cơm nhà ăn dở, Thẩm Đồng Nghi nghĩ hết cách cũng phải mua đồ ăn ngoài cho cô ta; rồi còn cả đống đồ ăn vặt ăn mãi không hết, váy vóc mặc mãi không hết, ngủ cạnh cô ta vào những đêm giông, cùng cô ta đốt pháo hoa vào đêm giao thừa..."

"Có thể nói Thẩm Kiến Thanh được Thẩm Đồng Nghi yêu thương hết mực, lời của chị ta, Thẩm Kiến Thanh không thể không nghe, nghe rồi," Dụ Hủy nhìn Tần Việt đang bất động, nói: "Tần Việt, cô thấy cô ta thật lòng yêu cô, hay là, chỉ vì bị ràng buộc bởi lời trăn trối của chị gái?"

Tần Việt tựa vào ghế, không phản ứng.

Trong đầu cô dần dần tái hiện lại một vài cuộc đối thoại với Thẩm Kiến Thanh trong quá khứ.

"Chúng ta không tiếp xúc nhiều, ngay cả buổi tối cách đây 2 năm rưỡi, rõ ràng chị biết mục đích của tôi giống với tên đàn ông đó, nhưng chưa từng nói lý do vì sao từ chối hắn ta mà chấp nhận tôi."

"Không thể nào."

"Trông rất quen, hình như tôi đã từng gặp ở đâu rồi."

"Hễ đã bắt đầu với 'dường như' thì về cơ bản đều là ảo giác."

Nếu những lời của Dụ Hủy là thật, thì Thẩm Kiến Thanh chấp nhận cô ở ngoài Tử Ngọ là vì di ngôn của chị gái cô ấy, sau đó lại tìm kiếm cô...

"Cứ quên nói cho em biết, một trong những nguyên nhân quan trọng tôi lại tìm tới em lần nữa là vì tôi đã khám phá ra rằng em có thể thỏa mãn sở thích của tôi."

Những lời của Thẩm Kiến Thanh cô vẫn còn nhớ rõ như in.

Bằng cách này, Tần Việt đã hiểu ra nguyên nhân – kết quả, cô khẽ ho, ánh mắt hướng xuống mặt bàn tăm tối.

Đối diện, Dụ Hủy mãi chưa nhận được phản ứng từ Tần Việt, bỗng không chắc những lời nói của mình liệu có tác dụng hay không.

"Tần Việt..."

"Làm sao cô biết những chuyện này?"

Tần Việt đột ngột lên tiếng, Dụ Hủy ngẩn người, nói: "Có tiền mua tiên cũng được, bảo mẫu chăm sóc hai chị em họ nói. Bà bảo mẫu đó cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, cả ngày không ở nhà trộm đồ thì ăn bơ làm biếng ở ngoài, nếu không vì vậy, khi chị cô ta tự sát, Thẩm Kiến Thanh cũng chẳng đến mức gọi trời, trời chẳng đáp, xung quanh chẳng có lấy một người có thể giúp đỡ."

Dụ Hủy không biết rằng Tần Việt đã xem CCTV trong cửa hàng Hạ Tây, cũng chẳng biết Thẩm Kiến Thanh đã nói với Tần Việt chuyện ảnh nhạy cảm từ 2 năm trước—— Đây là bãi mìn tuyệt đối trong lòng Thẩm Kiến Thanh, Dụ Hủy tưởng rằng cô ấy sẽ không dễ dàng đề cập đến chuyện này với bất kỳ ai—— Theo bản năng cho rằng Tần Việt không rõ Thẩm Đồng Nghi đã chết như thế nào, nên đã nói năng trắng trợn, muốn chứng kiến cô bị đày đọa bởi hai mâu thuẫn độc lập: "Thẩm Kiến Thanh không thật sự yêu cô" và "Đau lòng cho Thẩm Kiến Thanh".

"Có lẽ Thẩm Kiến Thanh lúc đó rất tuyệt vọng, nhìn người chị gái cưng chiều mình từ nhỏ đến lớn từ từ chết trong lòng mình."

"Cũng chẳng biết những năm sau đó làm sao cô ta vượt qua được."

"Chị gái duy nhất đã mất, bố mẹ còn chê cô ta mất mặt, chẳng ngó ngàng gì cô ta, chẳng thiết đoái hoài."

Dụ Hủy vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Tần Việt.

Ánh mắt cô đã thay đổi, sườn mặt cũng bắt đầu căng chặt.

Dụ Hủy mừng thầm.

Niềm vui còn chưa kịp trào dâng trong lòng thì đã nghe thấy Tần Việt lần nữa lên tiếng: "Những chuyện này, cô đã từng nói với Thẩm Kiến Thanh chưa?"

Dụ Hủy cúi đầu ngắm nhìn bộ móng vừa làm trước khi Hoàng Văn Phong đến Tùy Châu: "Không nhớ nữa."

2 năm qua cô ta đã nói rất nhiều lời với Thẩm Kiến Thanh, câu nào câu nấy đều đâm chọc vào vết thương của cô ấy, nhìn cô ấy mất kiểm soát, phát điên.

Chỉ riêng cảm giác hả hê này cũng đủ cho cô ta hồi tường, nào còn để ý xem đã nói những gì.

"Lách cách."

Trên bàn đột nhiên vang lên tiếng dao dĩa chạm vào đĩa.

Dụ Hủy ngước mắt.

Ngồi đối diện, Tần Việt đang từ từ đứng dậy.

Động tác của cô rất chậm, tiếng ho nhẹ gần như là tiếng thở cũng nặng nề hơn.

"Khụ, khụ..."

"Có tiện ra ngoài nói mấy câu không?" Tần Việt nói.

Dụ Hủy bị niềm vui từ sự trả thù làm cho choáng váng đầu óc, chẳng cần suy nghĩ gì đã đứng dậy đi ra ngoài.

Đi đến cửa, Tần Việt ngẩng đầu nhìn CCTV.

"Đi đâu?" Dụ Hủy hỏi.

Tần Việt không nói gì, xoay người bước vào trong sân.

"Khụ."

Dụ Hủy cau mày, theo sau vài giây.

Đi một lúc lâu, Dụ Hủy mất kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc cô muốn đi đâu?!"

Bước chân thong thả của Tần Việt đột nhiên dừng lại, quay người sang đối mặt với Dụ Hủy.

Tim Dụ Hủy vô cớ đập thình thịch, thần kinh căng thẳng: "Cô muốn nói cái gì? Chuyện Thẩm Kiến Thanh và chị cô ta à? Tôi..."

"Những chuyện này cô đã nói với Thẩm Kiến Thanh chưa?" Tần Việt ngắt lời.

Giọng điệu của cô rất bình tĩnh, biểu cảm cũng không dao động nhiều, nhưng đôi mắt tối tăm chết người, dường như có thể nuốt chửng vạn vật.

Bàn tay vẫn luôn đút trong túi của cô từ từ rút ra, trong tay cầm một con dao ăn.

Dụ Hủy giật mình, lảo đảo lùi về sau, cơ thể ép chặt vào tường: "Tần Việt, cô, cô đừng làm loạn!"

Tần Việt từng bước lại gần: "Câu hỏi vừa nãy, trả lời tôi."

Dụ Hủy nói: "Chưa!"

"Khụ!"

Tần Việt ho đến hai vai run bần bật. Cô nhìn Dụ Hủy không chớp mắt, lặp lại lần nữa: "Đã nói chưa?"

Dụ Hủy run rẩy toàn thân: "Chưa, chưa! Cô đừng tới đây!"

Tần Việt dừng lại, chỉ cách cô ta nửa bước: "Thật sự chưa từng nói?"

Dụ Hủy: "Chưa từng!"

"Chưa từng dù chỉ một câu?"

"..."

Nếu là hạ bút thành văn, sao có thể chưa từng nói lấy một câu chứ??

Lời nối tiếp lời, có khi không chỉ dừng lại ở một câu.

Sự do dự của Dụ Hủy lọt vào trong mắt Tần Việt, đáy mắt đen kịt của cô cuối cùng cũng dậy lên phong ba bão táp.

Tần Việt từ từ chuyển hướng con dao ăn đang cầm trong tay ra phía sau.

Dụ Hủy điên rồi. Trẻ con lên 3 cũng biết cầm dao như vậy có thể làm tăng lực.

"Tần Việt, tôi chỉ nói sự thật thôi mà, có giận thì cô đi tìm Thẩm Kiến Thanh mà trút, là cô ta lừa cô kia mà!"

Dụ Hủy cố hết sức co rúm lại.

Nhưng bước chân đang dừng lại của Tần Việt đột nhiên dồn về trước vài tấc, mắt thường có thể thấy rõ bàn tay cầm con dao đang siết chặt.

"Dụ Hủy, khụ——" Tần Việt cúi đầu ho khan, cơn ác mộng xuất hiện hàng đêm hiện lại trong đầu cô, chi tiết và chân thực hơn bao giờ hết, "Khụ," Tần Việt ngẩng đầu, tóc mái hỗn loạn che khuất nửa đôi mắt, "Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, cô đã bao giờ nói với cô ấy chưa?"

Đã bao giờ ép cô ấy phải nhớ lại chưa?

Đã bao giờ thêm dầu vào lửa, xát muối vào vết thương của cô ấy chưa?

Tần Việt phác họa sự bất lực và tuyệt vọng của Thẩm Kiến Thanh hết lần này đến lần khác, càng lúc càng chân thực hơn. Cô đứng trước mặt Dụ Hủy, khuôn mặt trắng bệch làm nổi bật lên đôi mắt đen kịt: "Dụ Hủy, nghĩ cho kỹ rồi hãy nói."

Dụ Hủy suy sụp hét lớn: "Rồi!"

"Nói thế nào?"

"Tôi quên rồi."

"Nghĩ đi."

"Tôi thật sự quên rồi!"

"Cô chỉ có thể nhớ thôi."

"Tần Việt!"

"Có nói chị cô ấy chết ở đâu không?"

"...Có."

"Có miêu tả quá trình đó với cô ấy không?"

"Có."

"Có nói là cô ấy hại chết chị mình không?"

"Có."

"Nói tổng cộng mấy lần?"

"Tôi không nhớ."

"Một lần?"

"Tôi không biết."

"Hai lần?"

"Hay là ba lần?"

Bàn tay nổi gân xanh của Tần Việt đưa lên.

"Dụ Hủy, cô có còn là con người không? Cô biết rõ cô ấy từng bị người khác bám đuôi hồi nhỏ, tại sao lại còn cho người đến bám đuôi người cô ấy thích?"

"Tôi..."

"Vong ân bội nghĩa của cô đấy à?"

"Cô là kẻ lấy oán trả ân."

"Cô đáng chết."

"Cứu với! Giết người!"

Dụ Hủy không nhịn được hét lớn, đáng tiếc nơi đây không những là điểm mù của CCTV, mà còn hẻo lánh, vắng vẻ, chỉ có Từ Tô Du gọi điện xong nghe được âm thanh, đi tới, trông thấy Tần Việt giơ con dao trong tay lên.

"Tần Việt!" Từ Tô Du thất thanh hét lớn.

Gần như cùng lúc đó, lưỡi dao của Tần Việt giáng xuống bằng toàn lực.

"Á!"

Xung quanh rơi vào tĩnh lặng.

Dụ Hủy há miệng thở dốc, cổ đau rát, cô ta kinh hồn đưa tay sờ, không sờ thấy máu, mới muộn màng nhận ra, con dao của Tần Việt sượt qua cổ, đâm trúng tóc cô ta, găm sâu vào trong tường.

Suýt chút nữa.

Suýt chút nữa đâm trúng cổ họng cô ta!

"Tần Việt! Cô điên rồi!"

Từ Tô Du bước nhanh tới: "Tần Việt!"

"Khụ." Tần Việt rút tay lại, đồng tử tăm tối không lọt một tia sáng, "Dụ Hủy, nhớ kỹ, khụ... Cô ấy giúp đỡ loại người như là vì cô ấy lương thiện từ trong xương tủy, tôi thì không, khụ... Nếu có lần sau, con dao này sẽ ghim thẳng vào chính giữa cổ họng cô, không sai lệch một ly."

Dứt lời, Tần Việt hơi khom vai, vừa ho vừa bỏ đi.

Ấn đường Từ Tô Du nhíu chặt, sau khi liên tục xác nhận Dụ Hủy không sao, thấp giọng nói: "Cô Dụ, với hoàn cảnh hiện tại của cô, cô vẫn không biết thà rằng bớt một chuyện còn hơn nhiều một chuyện à?"

Dụ Hủy điên cuồng khóc thét: "Là cô ta động thủ trước mà!"

Từ Tô Du nói: "Lần sau cô ấy vẫn sẽ động thủ trước thôi."

"Cô Dụ, cô hẳn là người trân trọng mạng sống, suy nghĩ kỹ xem mạng sống quan trọng, hay là chút tâm lý hả hê đó quan trọng." Từ Tô Du kìm nén cơn thịnh nộ nói.

Dù cô nàng chưa tiếp xúc nhiều với Tần Việt, nhưng chỉ từ việc cô là một người hiểu thế nào là tình yêu, cô nàng có thể chắc chắn rằng, cô sẽ không vô duyên vô cớ động thủ với Dụ Hủy, cô rõ ràng hơn ai hết, nếu thật sự làm tổn thương chính mình, vướng vào rắc rối, người đau lòng và buồn bã sẽ là Thẩm Kiến Thanh, nếu không thì tại sao cô phải tốn công tốn sức cho những chuyện trước đó như vậy chứ?

Không gì dứt khoát, gãy gọn hơn một nhát dao.

Cô muốn trả thù, nhưng không muốn vì đó mà phải trả một cái giá không xứng đáng, vậy nên hôm nay nhất định là Dụ Hủy khiêu khích cô trước.

Từ Tô Du lạnh lùng nói: "Cô Dụ, Tần Việt không phải người chỉ biết chờ bị hiện thực thao túng, Thẩm Kiến Thanh cũng không thật sự yếu đuối, mong cô biết điều."

Từ Tô Du nhanh chân xoay người đuổi theo Tần Việt, sau khi dùng toàn bộ sức lực đâm nhát dao đó, trạng thái tinh thần của cô trông có vẻ rất tệ.

Dụ Hủy nhìn chằm chằm hướng hai người rời đi, chân dần dần bắt đầu bủn rủn, không vịn được tường, khốn khổ ngã ngồi trên đất.

Đồ điên, đồ điên!

Thứ tình yêu được hình thành bằng một câu trăn trối mà cũng cần!

Tất cả đều là bọn điên!

Thần kinh!

Dụ Hủy không ngừng chửi rủa, chẳng mảy may suy nghĩ xem, tại sao Tần Việt không bị ly gián, mà ngược lại còn bận tâm những gì cô ta đã nói với Thẩm Kiến Thanh.

Cô ta không hiểu rằng, tình yêu không chỉ là chiếm hữu, mà còn là bao dung, trân trọng và tự mình kiểm điểm cùng tự thuyết phục bản thân một cách mù quáng.

Nghe có vẻ ngu xuẩn, nhưng ai dám nói cô đã vượt qua chính bản thân mù quáng mà không vì tình yêu?

Tần Việt đứng ở bên đường, đột nhiên cười một tiếng, nói: "Bác sĩ Từ, cũng may là khi tôi theo cô ấy ra ngoài đêm hôm đó và cô ấy hỏi tôi có muốn ngủ với cô ấy không, tôi cũng đưa ra câu trả lời chắc chắn, và phải lòng cô ấy ngay đêm hôm đó, nếu không thì một mình cô ấy biết phải làm sao? Khụ, di nguyện của chị gái chưa được thực hiện, không dám thích thêm ai, cô ấy sẽ đơn độc cả đời, bị những chuyện xưa đục khoét đến tận lúc chết."

Từ Tô Du không biết đầu đuôi ngọn ngành, không thể tiếp lời Tần Việt, cô nàng chỉ có thể lập lờ nước đôi nói: "Các cô đã ở bên nhau rồi, sau này cô ấy sẽ không đơn độc."

"Khụ." Tần Việt gật đầu, "Trước đây có nói với cô rằng tôi từng cố ý đổ bệnh mà dọa sợ cô ấy, tuy  tôi không đề cập đến khoảng thời gian này, nhưng thật ra vì trong lòng rất áy náy nên liên tục gặp ác mộng, sau này sẽ không vậy nữa."

Tần Việt lại cười một tiếng, thấp giọng nói: "Vì tôi đã bồi thường cho cô ấy bằng chính mình tại thời điểm rất phù hợp rồi."

Từ Tô Du: "Tần Việt..."

Tần Việt ho khan ngắt lời: "Bác sĩ Từ, cô về trước đi, tôi muốn ở đây một mình đợi cô ấy đến đón."

Từ Tô Du muốn nói lại thôi: "Cô không sao chứ?"

Tần Việt nói: "Không sao. Sau ngày hôm nay, Dụ Hủy nhất định sẽ không dám làm gì chúng tôi trong tương lai nữa đâu, đây là tin tốt, đợi cô ấy hoàn thành thử nghiệm, tôi sẽ nói cho cô ấy biết."

"Bác sĩ Từ, cô về đi."

"...Ừ."

Từ Tô Du lưỡng lự rồi đi.

Tần Việt lại đột nhiên lên tiếng: "Bác sĩ Từ."

Từ Tô Du ngoảnh lại.

Tần Việt nói: "Cô có biết bố mẹ cô ấy không? Họ bận đến mức nào?"

Từ Tô Du nói: "Không biết."

Tần Việt "ừ" một tiếng: "Thế nói sau vậy, hình như từ hôm nay, tôi cũng mới bắt đầu thật sự hiểu giảng viên Thẩm."

Từ Tô Du: "..."

Tần Việt nhìn Từ Tô Du rời đi.

Đèn đường vắng lặng.

"Khụ."

Tần Việt vịn thân cây tiêu huyền vững chắc, ngồi sụp ở ven đường, ăn kẹo hết viên này đến viên khác, ăn đến khi chân răng lâm râm âm ỉ.

Từ giờ trở đi, cô không còn nợ Thẩm Kiến Thanh cái gì cả.

Cô từng dọa sợ Thẩm Kiến Thanh bằng cái chết một lần, trong khi không hề hay biết, cũng đã dùng chính bản thân mình để bù đắp cho một lần khác mà Thẩm Kiến Thanh phải trải qua cái chết, giữa các cô, ngay cả sự sinh trưởng và diệt vong của số phận cũng đã đối đẳng, còn lý do gì để mơ thấy giấc mơ vô nghĩa nào đó, hay vướng mắc với quá khứ đã được thứ tha?

Từ giờ, cố gắng hết sức trở thành người duy nhất trong sinh mệnh của cô ấy là được, các cô vẫn còn có rất nhiều tình cảm phải vun đắp, rất nhiều yêu thương phải trao gửi, khi hoàn toàn đắm mình vào đó, vết thương rồi sẽ lành hẳn.

Trước đó...

Tần Việt nắm lấy phần áo trước ngực, tim đau đến mức dù có thở mạnh đến mấy cũng chẳng thể nguôi ngoai.

Tại sao cô của 2 năm trước không thể chín chắn hơn một chút, điềm đạm hơn một chút?

Cô chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa là được mà.

Một thời gian sau, Thẩm Kiến Thanh sẽ không phải chịu đựng nỗi đau gấp bội.

Cô ấy cố gắng hết sức mới thoát khỏi cơn ác mộng "hại chết" chị gái và yêu thêm một người cùng giới;

Khi muốn có được tình yêu, cô ấy bị lừa;

Khi tự tay lật đổ tình yêu, muốn chấm dứt sự hoang đường, cô ấy lại bất ngờ phát hiện ra chân tướng.

Một mình cô ấy từ nỗi căm hận khắp đất, vật lộn đến khi nó hóa thành tình yêu ngợp trời, mài mòn lòng dạ, lại còn bị tra tấn, khống chế bởi kẻ biết cô ấy là ai bằng quá khứ đẫm máu hết lần này đến lần khác.

Cô ấy là một người bình thường mang trên mình vết thương chưa lành, phát điên mới là trạng thái bình thường.

Không điên...

"Mèo chọc mèo hả?" Giọng nói đùa giỡn của Thẩm Kiến Thanh từ một phía truyền đến.

Tần Việt cắn vỡ viên kẹo, con mèo hoang ngồi xổm trước mặt cô nhanh như chớp chạy đi xa.

Tần Việt quay đầu nhìn Thẩm Kiến Thanh.

Tay trái cô ấy xách hộp quà bánh quy hình chuột Mickey do cô Phương gửi, tay phải đút trong túi áo, khi cô ngước nhìn, cả người cô ấy được ánh sáng chiếu rọi, không thấy chút dấu vết của những ám ảnh năm xưa.

...Cô ấy không điên, là vì đang đợi cô quay về.

Bàn tay túm trên ngực của Tần Việt từ từ thả lỏng, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiến Thanh, hỏi cô ấy: "Giảng viên Thẩm, chị cảm thấy khi nào là khi em ở gần chị nhất?"

Thẩm Kiến Thanh sững sờ, cúi xuống trước mặt cô, ánh nhìn lướt qua những ngón tay thon dài của cô, đầy ẩn ý nói: "Em nghĩ sao?"

Tần Việt gật đầu ngắn gọn, nói: "Giảng viên Thẩm, chúng ta đi thuê phòng đi."

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store