Bhtt Possibilities I Look Like All You Need
Dần dần cả hai cũng đã quen sự hiện diện của người kia không thể nào rời xa, hằng ngày Scarlet phải dạy sớm và được huấn luyện để trở thành một gián điệp giúp tổ chức thu thập thông tin của cảnh sát, FBI, CIA,... Thời gian thấm thoát thôi đưa đã 8 năm trôi qua.**********************- Ran, chạy mau. Tên đó là tên là tên sát là tên sát nhân đang bị truy nã đó (Shinichi từ trên lầu nói xuống chỗ Ran đang đứng ở dưới đất - Chết tiệt (tên sát nhân lấy khẩu súng ra,********* gắn ống giảm thanh nhắm vào Shinichi)*Két* Thanh bảo vệ của lan can bỗng nhiên bị gãy làm tên sát nhân mất thế mà rơi xuống, nhưng may mắn được Ran và Shinichi cứu giúp sau đó tên sát nhân cũng rời khỏi con hẻm cùng với bả vai đang bị thương. Hắn lại gần một cái siêu xe đang đậu ở mép đường, vừa vào xe đã gỡ bỏ lớp hoá trang để lộ ra khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp, người đó chính là Vermouth, còn người ngồi ghế kế bên là Scarlet, khi thấy bả vai bị đạn bắn trúng của người kia cô nhăn mặt với lấy giỏ cứu hộ lấy bông băng thuốc đỏ bắt đầu lấy viên đạn ra và băng bó vết thương, vừa băng bó cô vừa nói với giọng nói tức giận khó chịu- Tên khốn em sẽ bắn chết hắn hắn- Không cần đâu, tôi ổn mà- Đáng lẽ ra em phải giả làm tên sát nhân mới đúng, nếu em giả làm tên sát nhân thì tên Akai chết từ lâu rồi- Đừng càm ràm nữa, tôi không sao màNói rồi Vermouth xoa đầu cô -Về thôi đã trễ rồi, tôi mệt quá- ỪmCả hai cùng nhau về nhà, - Scarlet - Sao vậy ạ?- Sắp tới chúng ta sẽ về lại Nhật Bản, tổ chức đã tìm được trường cho em rồi vậy nên đừng có mà gây sự khi vào trường mới, nếu như tôi mà bị mời lên trường vì em thì tôi sẽ đuổi em đi đó biết chưa- Dạ vâng "xì tại sao mình phải đi học chứ, không thích đi học tí nào"**************************Vài tháng sau- Chào mừng quý hành khách đã đến với chuyến bay Bay lên trời xanh của hãng hàng không Bạ đâu bay đó của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúc quý khách có chuyến đi bình an (Giọng của tiếp viên hàng không)- Vậy giờ chúng ta sẽ đến Tokyo hả Chris?- Ừm- Tuyệt quá! Cũng đã mấy năm rồi chưa quay lại Nhật Bản chắc cũng thay đổi nhiều lắmChuyến bay đã hạ cánh tại sân bay Tokyo, Scarlet hí hửng háo hức khi thấy thấy không khi sôi động trên đường phố Tokyo. Cả hai dừng chân tại 1 căn biệt thự chẳng khác gì biệt thự cũ- Không ngờ tổ chức cũng giàu thiệt đó (Scarlet nói)Chris nghe cô nói vậy liền cười rồi nói - Chắc do tôi đẹp nên được tổ chức cấp cho nhà xịn xe sangMột lát sau- Mệt quá ở chi cái nhà bự chà bá rồi giờ dọn đồ mún lòi bản họng, làm từ sáng đến tối mới xong.Vừa dứt lời cô nằm dài trên sofa rồi ngủ lúc nào không hay. Lúc này Chris đi ngang qua thì thấy cô đang ngủ ngon lành trên ghế, liền lại gần lây cô nhưng làm đủ mọi cách mà Scarlet không chịu dậy- Con nhóc này, sao lại có thể ngủ ở đây ngon lành như thế chứNói rồi cô bế Scarlet lên rồi đưa vào phòng nhẹ nhàng đặt xuống giường đắp chăn cho cô ngủ, vừa quay lưng đi thì cô dừng lại nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường liền cuối xuống tặng cô một nụ hôn trên trán rồi lấy đồ đi tắmSáng hôm sau Scarlet được Chris chở đến trường, cô vào phòng giáo viên- Em là học sinh mới chuyển đến phải không? (Một giáo viên hỏi cô)- Dạ vâng em là Scarlet- Được rồi đi theo tôi. Từ giờ em sẽ học lớp 11B, tôi là giáo viên chủ nhiệm, rất vui được gặp em- Dạ vângLúc này trong lớp của Ran- Nè Ran tớ nghe nói lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới đó, nghe nói cậu ấy từ Mĩ đến. (Sonoko nói với Ran)- Vậy sao mình háo hức quáThầy giáo mửo cửa bước vào phòng - Trật tự nào cả lớp. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới bạn ấy từ Mĩ đến, các em nhớ giúp đỡ bạn nha, được rồi em vào điScarlet bước vào lớp nở một nụ cười tươi rồi nói- Xin chào mình là Scarlet Vineyard, mong mọi người chiếu cốKhi cô nói xong cả lớp "Ồ" lên một tiếng khi thấy cô, một cô giá cao ráo khoảng 1m70 với mái tóc màu vàng kim dài ngang vai và một nụ cười toả nắng- Được rồi im lặng nào, Scarlet em có thể ngồi ở bàn trống đằng kiaCái bàn đó nằm kế bên bàn của Ran, khổng thể nào sai được đó là bàn của Shinichi. Cô gật đầu đi xuống chỗ ngồi của mình, quay qua nhìn Ran cười nói - Xin chào rất vui được gặp cậu- Ừm, rất vui được gặp cậu (Ran trả lời)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store