ZingTruyen.Store

Bhtt Phia Truoc La Anh Duong

Vết thương của Tiểu Hy cần được chăm sóc nên mọi người cùng đưa nàng về dinh thự Hàn gia trước, cả nhóm ai cũng đều mệt lả người sau ngày dài di chuyển từ ngoại ô về trung tâm thành phố, không ai kịp có thời gian nghỉ ngơi. Những chuyện không hay cứ xảy ra liên tiếp và dồn dập, giờ nổi lo lớn nhất là chuyện có tìm ra được Tuyết Như hay không, vì Tử Văn đã tự nhận tội hết cảnh sát có vào cuộc nếu không có bằng chứng thuyết phục sẽ không thể minh oan cho cô được, vì vậy mà Tuyết Như chính là niềm hi vọng cuối cùng của họ.

" Tiểu Hy cậu định làm gì nữa vậy, nghỉ ngơi một chút đi." Miên Miên thấy nàng lại ngồi vào bàn làm việc tập trung làm gì đó.

" Mình tìm thêm chứng cứ..."

" Bằng cách nào?"

" Ngày trước mình có vô tình thấy được một số thứ trong máy Giang Dương, hi vọng có thể là bằng chứng."

Vì mệt mỏi sau một ngày dài nên ai cũng đã lăn ra ngủ, Hàn Tiểu Hy vẫn còn cố gắng điều tra ra thêm bằng chứng chống lại Giang Dương. Lúc chán nản muốn buông xuôi thì Tiểu Hy lại nhìn sang tấm hình chụp của cả hai, cả hai người trong hình đều rất hạnh phúc trong khi nàng đang nhìn vào ống kính thì Tử Văn lại nhìn nàng. Nàng nhớ Tử Văn có nói lí do vì sao. 

" Sao cậu không nhìn vào đèn flash ống kính phía trước, nhìn vào hình mới đẹp chứ!" nàng xem lại những tấm hình cả hai chụp trong máy ảnh.

Tử Văn miệt mài pha màu để tô tượng couple, tay cô đã lấm lem màu nước nhưng lại nựng nhẹ lên má Tiểu Hy:" ánh sáng từ ống kính không sáng bằng cậu, nhìn vào ống kính không đẹp bằng nhìn cậu."

Hàn Tiểu Hy đỏ mặt, nàng nghĩ Tử Văn nếu cô được đi học chắc làm văn thơ dữ lắm. Tiểu Hy nắm lấy bàn tay dính đầy màu kia áp vào mặt mình rồi nằm xuống tựa đầu vào chân của Tử Văn. Từ góc nhìn này mới thấy người kia không chỉ đẹp bình thường mà còn cảm nhận được chất phong lưu đầy ra trên từng đường nét của gương mặt. 

" Tử Văn cậu dẻo miệng như vậy...cậu mà theo đuổi ai chắc chắn người ta sẽ đổ cái rầm."

Tử Văn nhìn xuống tiểu cô nương đang ngắm nhìn mình:" Vậy cậu có đổ không? "

" Vì sao phải cứ là mình?" đôi mắt ngây thơ nhưng trong đôi mắt đó bao giờ cũng tràn đầy năng lượng nhìn cô.

Tử Văn dừng việc pha màu, đôi mắt ôn nhu ngắm nhìn bảo bối của cô:" nếu cậu lạc vào rừng tối om thì cậu sẽ làm gì trước?"

Không cần nghĩ ngợi lâu Tiểu Hy tra lời ngay:" mình tìm ánh sáng...đèn pin, đuốc, bất cứ thì gì có thể phát sáng để tìm đường đi."

" Đúng, phải tìm thứ có thể soi sáng dẫn đường mình đi trong những lúc như vậy. Nên mình sẽ tìm cậu, luôn là cậu...vì cậu là ánh dương của Tử Văn này."

-------------------

" Miên Miên, Miên Miên à..." Diệp Lam lay người vợ mình, cô và Dương Trạch đã về đến nhà của Tiểu Hy, nhìn thấy mọi người đang còn ngủ say cô cũng đoán ra được ai cũng đều mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra.

" Hả...Diệp Lam...chị về rồi!"

" Ừm...chị vừa về tới, Tiểu Hy đâu em?"

" Cậu ấy ở bàn làm việc..." Miên Miên chỉ tay qua bàn làm việc của Tiểu Hy, nhưng phía bên đó không có ai.

" Ủa?! Chắc cậu ấy về phòng mình rồi, để em lên tìm." 

Diệp Lam đứng đó đợi nhưng trong lòng cô đã dấy lên cảm giác bất an, cho đến khi Miên Miên lo lắng đi xuống lầu và la toáng lên:" Tiểu Hy không có trong phòng, cậu ấy có thể đi đâu được chứ?"

" Tiểu Hy đã ra ngoài...trong lúc mọi người đang ngủ." Dì Dan bước vào và nói cho mọi người biết Tiểu Hy đã ra khỏi nhà từ lâu trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

" Nhưng chị ấy đi đâu? Chị ấy có nói gì với dì không?" Như Ngọc lo lắng hỏi.

Dì Dan lắc đầu:" Tiểu Hy không có gặp trực tiếp dì, dì biết được Tiểu Hy ra ngoài là quản gia Lâm đã nói với dì. Con bé lấy xe đi chỉ mới tờ mờ sáng."

Cả nhóm vô cùng lo lắng, Miên Miên liên tục gọi cho bạn mình nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, nhắn tin cũng không có phản hồi. Miên Miên như ngồi trên đống lửa, đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này Tiểu Hy có thể đi đâu được chứ.

" Nếu chị đoán không sai thì...Tiểu Hy đã đi tìm Giang Dương rồi."

" Sao chị nghĩ như vậy?" Dương Trạch hỏi.

" Miên Miên nói cả đêm qua em ấy chỉ lo tìm bằng chứng của Giang thị, chắc chắn đã tìm được cái gì rồi, nếu thực sự là như vậy thì em ấy đã đi gặp Giang Dương."

Diệp Lam đoán không sai, sau khi Hàn Tiểu Hy tìm được một số bằng chứng mà nàng nghĩ có thể đe dọa được Giang Dương dừng chuyện này lại nên nàng đã phóng xe thẳng đến Giang thị để gặp cho bằng được cô ta. Giang Dương cũng không quá bất ngờ khi thấy Hàn Tiểu Hy xuất hiện ở Giang thị, nàng đòi gặp cô cho bằng được thì chắc chắn có chuyện quan trọng.

" Em không bao giờ đến tìm tôi từ trước đến nay, lần này em tìm đến tôi có phải là vì Lôi Tử Văn nữa đúng không?"

Tiểu Hy để xuống bàn một đống giấy tờ, gương mặt vẫn lạnh không chút cảm xúc:" Dừng chuyện này ngay đi Giang Dương, để người khác gánh tội cho mình mà chị vẫn sống vui vẻ như chưa có chuyện gì sao!?"

" Tử Văn Tử Văn...tôi phát chán khi nghe cái tên đó rồi...những thứ em mang đến là gì? Bằng chứng à...tôi nghĩ nó vô dụng rồi, Tử Văn đã chịu nhận hết nên chẳng có tác dụng gì nữa đâu."

Tiểu Hy cố giữ bình tĩnh, nàng đang sôi máu trong lòng chỉ muốn lao đến tát cho người kia một cái thức tỉnh:" có phải chị đã đem tôi ra để đe dọa Tử Văn phải làm chuyện này không...hôn lễ được chị lên kế hoạch từ 2 năm, hợp đồng Giang thị và Hàn thị tất cả đều được xóa bỏ trong một đêm...chị có còn là con người nữa không Giang Dương?!"

Giang Dương đã thay đổi cách nhìn với Hàn Tiểu Hy, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ và có vẻ như đố kị, bởi vì cô ta chưa bao giờ bằng được Lôi Tử Văn cho dù suốt 4 năm qua cô ta luôn kề sát bên cạnh nàng.

" Hơ...cũng bởi vì do em, tôi có gì thua Lôi Tử Văn kia, tôi yêu em...tôi đã làm mọi cách để kéo em về bên tôi, nhưng cái tôi nhận lại là sự thờ ơ và đẩy tôi ra xa. Nếu em chịu chấp nhận tôi thì mọi chuyện đã khác rồi Tiểu Hy à. Lôi Tử Văn không cần phải cố gắng làm những chuyện này để giúp em, giữa chúng ta có phải rất vui vẻ yên bình không."

Tiểu Hy cảm thấy nực cười, tâm địa độc ác luôn muốn cắn người khác như cô ta mà đòi sánh với Tử Văn của nàng. Giang Dương hút hết điếu thuốc và chấm tàn thuốc vào đống giấy tờ mà Tiểu Hy bày trên bàn như muốn thể hiện những điều nàng đang nỗ lực làm đều vô nghĩa. Ánh mắt cô ta đã vô tình nhìn đến hành động kì lạ của Hàn Tiểu Hy khi nàng cứ liên tục đưa tay vào túi, chỉ chớp mắt Giang Dương đã chòm người đến giữ lấy tay nàng lại.

" Trong túi áo khoác của em...là gì!?"

Tiểu Hy cảm thấy rợn người khi bị Giang Dương động chạm dù chỉ là tay, nàng vội rụt tay về nhưng cô ta giữ rất chặt làm nàng khó chịu:" Chị...chị làm cái gì vậy, buông tôi ra!"

" Tôi hỏi em, thứ em đang giấu trong túi áo là gì?"

" Chị bị hoang tưởng à...không có gì hết, chị buông tôi ra đi."

Giang Dương không kiên nhẫn nữa, cô ta trực tiếp tấn công muốn lấy ra cho bằng được thứ bên trong túi áo vì cô ta đã nghi ngờ nàng đã lén ghi âm cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ. Giang Dương dùng một tay đè chặt tay Tiểu Hy xuống ghế, tay còn lại mò vào túi áo lục tìm. Tiểu Hy chống cự cố đẩy cô ra nhưng nàng không đủ sức, chân bên dưới vẫn còn tự do hoạt động Tiểu Hy liền đạp vào bụng đối phương một cái dù không có lực mạnh nhưng đủ làm Giang Dương phải bất ngờ buông nàng ra.

" Thì ra mục đích em đến đây không đơn giản chỉ đưa tôi xem đóng giấy kia, em muốn tố cáo tôi bằng cái khác. Hàn Tiểu Hy tôi đã đánh giá thấp em rồi."

Hàn Tiểu Hy muốn rời khỏi đây nhưng Giang Dương kéo nàng lại và dáng một cú tát trực tiếp vào mặt nàng, đây là lần đầu tiên Giang Dương động thủ với Tiểu Hy. Nhưng Tiểu Hy không quá bất ngờ, người sẵn sàng cho thủ tiêu người khác, đổ tội cho người khác như Giang Dương thì việc đánh một nữ nhân có là gì với cô ta.

" Em đã vượt quá giới hạn của tôi rồi Tiểu Hy, đừng nghĩ tôi không dám làm gì em!" Giang Dương bóp lấy cổ Tiểu Hy một cách mạnh bạo làm nàng khó thở, cô ta trừng mắt nhìn nàng như một con thú đang điên lên tấn công người khác.

" Buông...buông tôi ra..."

Trong lúc vằng co một nút áo của Tiểu Hy đã bung ra để lộ cả áo bên trong, lọt được vào tầm mắt của Giang Dương, cô ta đã ước bao nhiêu lần được chạm vào nàng nhưng từ trước đến nay nàng luôn một mực giữ khoảng cách. Giang Dương lúc trước cũng không vượt quá giới hạn vì sợ Tiểu Hy sẽ chán ghét mình, nhưng bây giờ việc đó không còn quan trọng nữa. Giang Dương nảy lên ý nghĩ mà cô ta hằng mong muốn bấy lâu nay với Tiểu Hy.

" Em đã cực công đến tận đây rồi...thay vì đôi co như thế này sao chúng ta không nhẹ nhàng một chút!"

Tiểu Hy bất giác run mình, giọng điệu đó của Giang Dương chắc chắn là muốn làm những chuyện đồi bại khác. Nàng một mực vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Giang Dương đã hoàn toàn áp đảo nàng. Cô ta dứt khoác tháo cà vạt trên áo và cột tay nàng lại, Tiểu Hy không ngừng chửi cô ta là tên biến thái nhưng xem ra Giang Dương không để tậm, chuyện cô ta bận tâm hiện giờ là chiếm được nàng. 

" Dơ bẩn, chị đừng chạm vào tôi!" Hàn Tiểu Hy ứa nước mắt, tay chân cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cô ta.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store