ZingTruyen.Store

[BHTT] Phát Bao Lì Xì Trong Trò Chơi Sinh Tồn - L Tứ Y Tịch Y

Chương 14. Khách sạn Bảy Đêm (9)

cogningoc

Âm thanh nhai nhồm nhoàm khoa trương trong thoáng chốc liền đông cứng lại.

Người phụ nữ đang dặm phấn cũng khựng tay.

"......"

Lặng im, chính là khung cảnh đêm nay.

"Phụt!"

Buồn vui của quỷ quái vốn chẳng thể tương thông, Tham Lam đang tự phong bế bản thân, còn Tham Ăn và Dâm Dục thì cố nhịn cười đến khó khăn.

"...... Vẫn là cậu bé mũm mĩm tôi chọn tốt hơn, dao động cảm xúc lớn, cũng chẳng có năng lực gì khó đối phó." Tham Ăn không nhịn được mà cảm thán, cuối cùng còn chép miệng một cái, "Chừa lại nửa linh hồn kia, hương vị cũng ngon."

Dâm Dục thật ra cũng muốn bắt chước Tham Ăn mà cảm thán đôi câu, nhưng cô ta nhớ lại trải nghiệm đêm đó.

Dù không có lương tâm, cô ta cũng chẳng tiện nhắm mắt mà thổi phồng, chỉ có thể thở dài, "Tuy người chơi kia năng lực không được, thể lực không được, chẳng có ưu điểm gì, nhưng sức mạnh linh hồn thì vẫn khá ngon miệng."

"Mấy người vừa phải thôi." Tham Lam trợn mắt, uống cạn ly cà phê.

Khi chuông báo thức bảy giờ vang lên, Mộ An Thất vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi nằm thêm ba giây, cô liền ý thức được nếu cứ lề mề, những người chơi còn lại sẽ xông vào, tưởng rằng cô đã chết đêm qua...

Cô bật dậy khỏi giường như cá chép quẫy, suýt chút nữa vặn cả eo.

Vội vàng bước vào phòng tắm rửa mặt thay đồ, chờ đến khi chỉnh tề xong, kim đồng hồ cũng đã chỉ bảy giờ rưỡi.

Khoác ba lô lên lưng, Mộ An Thất đẩy cửa bước ra.

"Chào buổi sáng."

Đúng thật, vừa mở cửa... bốn người chơi còn lại đều đang có mặt trong hành lang.

Dù Thẩm Bất Phàm đứng tách ra xa, nhưng ánh mắt vẫn chú ý tới phòng của cô.

"Chào." Mắt Triệu Quả Cố sáng rỡ, mỉm cười, "Đi ăn sáng cùng nhau trước đã!"

"À, ừ, ừ, cùng nhau ăn sáng trước!" Sở Trung Phi nhìn thấy Mộ An Thất thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, gãi đầu, chẳng biết nói lời hoa mỹ gì, chỉ cảm thấy việc cô sống sót thật chẳng dễ dàng.

Cậu ta lẽo đẽo theo bên cạnh Thẩm Bất Phàm ở cuối hàng, nghĩ nát óc mới ra được một câu: "Chúc mừng cô đánh bại Tham Lam!"

"...... Cũng không hẳn là đánh bại Tham Lam."

Mộ An Thất cũng chẳng rõ gã đàn ông áo vest tối qua có còn xuất hiện nữa hay không, dù sao gã biến mất quá nhanh, trông cũng không giống bị thương hay thất bại. "Haiz, tới nhà ăn ngồi xuống rồi nói tiếp."

Đợi ai nấy lấy xong phần ăn sáng rồi ngồi xuống, Mộ An Thất ăn mấy miếng mì nóng làm lót bụng mới đơn giản kể lại những ảo ảnh mà mình gặp phải tối qua.

"Đúng là Bảy tông tội, tối qua tôi chạm trán Tham Lam. Tôi nghĩ chúng tạo ra ảo ảnh để khiến người ta lạc mất chính mình. Như hôm qua tôi mơ thấy mình ở trên một ngọn núi vàng khổng lồ chẳng khác gì Everest, trên núi toàn vàng bạc châu báu, lấp lánh rực rỡ. Có lẽ vì tiềm thức cảm thấy giả quá, nên Tham Lam đổi giấc mơ khác, còn xóa luôn ký ức của tôi. Đúng vậy, nó sẽ khiến người ta quên đi ký ức vốn có, quên mất rằng mình đang ở trong thế giới sinh tồn."

"Tôi bước vào thế giới sinh tồn... thật ra là vì gặp tai nạn xe. Hắn dựng cho tôi bối cảnh trong phòng bệnh, rồi dụ tôi cầu nguyện với hắn, để đổi lấy một khoản tiền kếch xù."

Mộ An Thất nhấp một ngụm sữa đậu nành, khẽ nói, "Khi đó tôi nghĩ hắn là kẻ lừa đảo, nhất thời không tin. Sau đó, nhờ năng lực của tôi vô tình kích hoạt, hắn liền... ờ, lộ sơ hở, ảo ảnh cũng biến mất."

"Ảo ảnh tan biến rồi tôi mới nhận ra, mình vẫn nằm trên giường khách sạn, mà đống tiền hồng hồng kia vẫn sắp nhấn chìm cả người. Trong ảo cảnh tôi vẫn thấy nghẹt thở khó thở, lúc ấy còn tưởng là di chứng tai nạn xe..."

Nghe cô kể sơ lược một lượt, mấy người chơi cũng hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra với Mộ An Thất hôm qua.

Bọn họ không ai chủ động hỏi đến năng lực của cô, mà đều chìm trong suy nghĩ về những gì được truyền đạt.

"Không chỉ phải giữ vững bản thân trong ảo ảnh, không bị mê hoặc, còn phải nhanh chóng phá vỡ nó, nếu không thì chính cơ thể thật cũng sẽ bị giết chết." Ngô Tam Sanh gọn gàng tóm lược rồi nói ra.

Nhìn qua thì, trò chơi này hình như cũng không khó lắm...

Tất nhiên, khi thực sự rơi vào ảo cảnh, trí nhớ bị mơ hồ, mà vẫn giữ được lý trí, không bị cảm xúc chi phối, không lạc mất bản ngã... cũng chẳng dễ chút nào.

Quan trọng hơn, chỉ giữ vững bản thân thôi thì chưa đủ, nhất định phải phá vỡ ảo ảnh, bằng không vẫn khó thoát cái chết.

"Cảm ơn cô." Sở Trung Phi lên tiếng cảm ơn, rồi ôm đầu than thở, nếu không có gì bất ngờ, tối nay sẽ đến lượt mình rồi sao? Lười biếng... lười biếng...

"Mật khẩu an toàn." Ngô Tam Sanh bình thản thốt ra bốn chữ này.

"Phụt" Sữa bò trong miệng Triệu Quả Cố lập tức phun ra, cô ấy trố mắt nhìn Ngô Tam Sanh, nhưng lại bị sặc, chỉ có thể ho khù khụ liên hồi, mặt đỏ bừng. "Khụ khụ khụ... cô vừa nói... gì cơ?"

"Có thể nghĩ ra một mật khẩu an toàn, để nhắc nhở bản thân đâu là ảo ảnh đâu là hiện thực." Ngô Tam Sanh liếc cô ấy, rõ ràng khuôn mặt vẫn vô cảm, nhưng không hiểu sao Triệu Quả Cố lại cảm thấy ánh mắt kia đầy chân thành nghi vấn.

"Hoặc cũng có thể khắc chữ lên lòng bàn tay hoặc cánh tay... vết thương khi trở về Không gian Tái Sinh có thể dùng điểm số chữa khỏi."

"Tất nhiên, chỉ là một ý tưởng thôi."

Triệu Quả Cố: "......"

Thấy Ngô Tam Sanh còn đang nhìn mình, mặt đỏ vẫn chưa hết, cô ấy vội vàng cầm ly sữa uống thêm một ngụm để che giấu, sau đó giơ ngón cái với Ngô Tam Sanh: "Ý tưởng này hay lắm! Vừa rồi tôi uống vội quá thôi."

"Vậy thì để tôi thử nghiệm xem sao, nếu có tác dụng thì ngày mai nói lại cho mọi người, lúc ấy dùng cách này cũng không muộn."

Sở Trung Phi vừa nói vừa lấy một con dao nhỏ sắc bén từ xe đẩy dụng cụ, cố sức khắc hai chữ "Sinh Tồn" lên cánh tay trái.

Máu rỉ ra, cậu ta lấy khăn ăn sạch sẽ lau qua, lại lo lắng nếu bản thân trong ảo cảnh nhìn thấy chữ này cũng chẳng hiểu được, bèn do dự xem có nên khắc thêm chữ "Lười Biếng" rồi gạch chéo hay không.

Nhưng hai chữ "Lười Biếng" nhiều nét quá đi...

"... Sao không trực tiếp khắc số '7' luôn?"

Khách sạn Bảy Đêm, Bảy tông tội... chẳng phải đều là "7" sao?

Hơn nữa, cơ thể tự dưng có thêm một vết sẹo hình số cũng rất dễ nhận ra.

Mộ An Thất vừa dứt lời, Sở Trung Phi liền gọn gàng khắc thêm số "7". Cậu ta như chẳng cảm thấy đau đớn gì, còn hăng hái cảm ơn:

"Cảm ơn cô nha! Tối nay tôi nhất định sẽ cố gắng sống sót!"

Bữa sáng đơn giản kết thúc, Mộ An Thất chẳng thể ngồi yên, cô nhìn sang Ngô Tam Sanh, nhịn không được hỏi: "Cô thấy tối nay, Tham Lam còn tìm tôi nữa không?"

"Không đâu, như vậy thì không công bằng." Ngô Tam Sanh đáp.

Đúng vậy, nếu người sống sót cứ liên tục phải chịu thử nghiệm, thì so với người chơi ứng với Dâm Dục hay ứng với Kiêu Ngạo, chẳng phải quá bất công sao.

Nhưng mà...

"Điều kiện qua ải là sống sót bảy ngày, mà tôi lúc này đã vượt qua thử nghiệm tương ứng, tiếp theo chắc cũng không thể đi nghỉ mát được nhỉ."

Mộ An Thất nghĩ mãi cũng không thông, "Tôi ở lại đây... là vì sao?"

Vì sao...

Không ai biết.

"Khách sạn này chẳng phải có rất nhiều thứ à? Tôi nghĩ... nhỡ đâu thực sự có thể nghỉ dưỡng thì sao?" Sở Trung Phi gãi đầu, "Có khi cô có thể đi xem phim? Đi bơi? Xông hơi, hoặc đi mát xa cũng được."

"... Mát xa, là ma quỷ xoa cho tôi à?"

Nét mặt Sở Trung Phi cứng đờ một thoáng, sau đó nghiêm túc nghĩ rồi đáp: "Ờ... có lẽ vậy."

Người chơi tản ra, có người về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, có người thì thử tìm vũ khí thuận tay trong khách sạn.

Dù sao, nếu vận may bùng nổ thì cũng có thể nhặt được vài món đạo cụ dùng một lần trong ải.

Còn Mộ An Thất đi tới cửa phòng B403.

Thật lòng mà nói, cô cũng không biết Tham Lam ở B403 hay B404, hoặc là, phòng của bọn quỷ cũng bị xáo trộn ngẫu nhiên?

Nhưng may là cô vốn không định gõ cửa, Mộ An Thất vận dụng năng lực, bỏ vào bao lì xì 100 Hồn Tệ, rồi cất giọng: "Không biết có quỷ nào chịu trả lời cho tôi vài câu hỏi không?"

Yên tĩnh, chẳng có hồi đáp.

Mộ An Thất ngẫm nghĩ, liền thêm điều kiện: "Những câu không thể trả lời thì bỏ qua, nhưng câu có thể trả lời thì bắt buộc phải đáp, và không được nói dối."

"Chỉ vài câu thôi, rất đơn giản."

"... Không có quỷ nào ở sao?"

Không tiếng đáp lại, Mộ An Thất thở dài, định nhét bao lì xì lại vào ba lô. Đã không tìm được đáp án, vậy thì cô cứ đi trải nghiệm thử mấy dịch vụ đặc biệt của khách sạn, biết đâu có thể moi ra được chút manh mối.

Nếu không phải hôm qua thấy năng lực này có thể dễ dàng có được câu trả lời, cô cũng chẳng nỡ bỏ ra hẳn 100 Hồn Tệ để thử.

Thế nhưng, đúng lúc này, cửa phòng B403 vang lên hai tiếng gõ từ bên trong.

Giọng nam trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính vang ra, còn ẩn mang chút bất mãn: "Một trăm ít quá, phải thêm tiền!"

"... Nói bao nhiêu cơ?" Mộ An Thất sững sờ, hoàn toàn không ngờ lại có vụ này, còn tưởng quỷ không ở trong phòng, ai dè hóa ra là chê Hồn Tệ ít?

"800!"

Mộ An Thất lập tức quay đầu bỏ chạy, không dừng lại dù chỉ nửa bước.

Cho đến khi chạy tới hành lang chuẩn bị lên tầng trên xem thử các tiện nghi khác, cô vẫn còn nghe thấy tiếng gọi gấp gáp từ B403:

"Quay lại đi! Cái này còn có thể thương lượng mà! Bảy trăm! Bảy trăm cũng không được sao!"

Không có quỷ quái nào chê lợi nhuận thêm, nhất là Tham Lam.

Nhưng cũng chính vì anh ta là Tham Lam, nên mới muốn nhiều hơn.

Song, chẳng có gì tàn nhẫn hơn việc nhìn chằm chằm dòng Hồn Tệ vuột khỏi tay. Tham Lam giận dữ mở toang cửa phòng, nhìn hành lang trống trơn, một lần nữa đóng góp thêm không ít giá trị cảm xúc...

Ừm, vẫn được tính vào thu nhập của anh ta.

Ở một mức độ nào đó, coi như tự sản tự tiêu?

Trong trò chơi này ngay từ đầu, quỷ quái ở các phòng B401 đến B407 đều không thể ra ngoài.

Đêm thứ nhất, quỷ ở B401 được tự do, bất kể nó có thành công loại bỏ người chơi đã chọn hay không, thì trong thời gian trò chơi sau đó, nó đều hoàn toàn tự do.

Nó có thể lựa chọn lẩn trốn qua loa, cũng có thể đi "quấy rối" những người chơi khác để kiếm giá trị cảm xúc.

Còn người chơi vượt ải thành công, trước khi thời gian trò chơi kết thúc cũng sẽ có khoảng thời gian tự do, trong thời gian đó, có thể cùng quỷ vui đùa góp giá trị cảm xúc, cũng có thể hưởng thụ các tiện nghi trong khách sạn.

Miễn cưỡng thì cũng được xem như một loại phần thưởng qua ải đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store