[ BHTT ]( paper bride ) Tơ hồng
Chương 5 người giấy
Vương kiều Đồng dẫn Khương Lạc đến gần giữa phòng.
Nàng đưa tay mở tủ lạnh mini "gì đây? Xẻng cào tuyết quái lạ ai lại để những thứ này bên trong tủ lạnh? Bộ định lấy xẻng cào tuyết cào đá làm đá bào ăn sao?"
"Chắc là Mặc Khanh quên không lấy ra" Vương kiều Đồng cười trừ
Nàng ồ lên một tiếng, ở phía trước có ba căn phòng, nàng chọn vào nhà vệ sinh trước nhưng tối quá, Kiều Đồng thì vẫn núp sau lưng nàng.
Phòng ở giữa là thư phòng bên trong phòng không có người chỉ tồn tại người giấy ngồi trên ghế mặt hướng ra ngoài phòng.
"A! Lại gì nữa đây..." Cô hoảng hốt, chỉ tay về phía người giấy đang ngồi.
"Chỉ là người giấy thôi" nàng đưa tay vỗ nhẹ lên vai trấn an cô.
Vương Kiều Đồng đưa đôi mắt còn đang hoảng sợ đảo một vòng quanh phòng "thật đáng sợ!"
Nàng cầm theo xẻng cào tuyết dùng sức cậy miếng dán ở trước cửa phòng, sau đó lấy lá bùa Chiêu Lai Tà dán lên cửa. Cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa nàng kéo theo Vương Kiều Đồng về lại căn phòng ngủ của cô ấy.
Trên bàn trang điểm trong phòng có hộp đựng đồ trang điểm, nếu theo gợi ý mà mảnh giấy đưa ra, thì mật khẩu phải là 4235.
Đúng không nhỉ?
Cô ngồi trên giường, nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt kể từ khi xuất hồn đến nay, mọi chuyện diễn ra trong nhà đều do một tay Khương Lạc xử lý trong cô có hơi vô dụng...
Vì sao trò chơi tìm cà vạt của hai người mà nàng lại là kẻ xui xẻo bị bắt phải tham gia?
"Kiều Đồng cô qua đây một chút" nàng đưa tay ngoắc ngoắc cô qua chỗ nàng đang đứng.
Vương Kiều Đồng không biết nàng kêu mình có việc gì không, mang theo sự khó hiểu đi về phía bàn trang điểm.
Khương Lạc "Bây giờ tôi đọc thử mật khẩu cô mở khoá xem nó có mở hay không, nếu không mở chúng ta thử cách khác"
Cô đem theo tâm trạng hồi hộp nhìn vào chiếc hộp giọng khàn khàn nói "ừm, không còn thời gian chúng ta thử xem"
"Vậy tôi bắt đầu đây, số 4235"
Nghe nàng đọc số cô liền chỉnh theo, không ngoài dự đoán vừa khéo đến số 5 chiếc hộp bật mở, bên trong có một cây bút lông cùng một chiếc cà vạt.
"Cà vạt của Khanh Khanh, anh ấy đã quên mất mình có chiếc cà vạt này rồi!" Cô cầm chiếc cà vạt trên tay lại nhớ đến người bạn trai nhát gan ngốc nghếch kia của mình.
Chậc quả là tình yêu vi diệu thật.
Nàng chả thèm quan tâm ai kia đang ngốc nghếch trong phòng vớ lấy cây bút lông ra khỏi phòng ngủ của Vương Kiều Đồng, đi đến thư phòng
Trên cửa phòng vẫn còn dán bùa trên bùa còn vài chỗ chưa có ghi hết, không sao nàng lo được.
"Ể Lạc Lạc cô đâu rồi?" Vương kiều Đồng nhìn quanh phòng không thấy nàng đâu vội vàng chạy ra ngoài tìm, phát hiện nàng đang đứng trước cửa thư phòng .
Khương Lạc sau khi ghi xong liền ngó vào trong phòng "xong rồi đó, chúng ta vào thôi"
"Oa Lạc Lạc cô giỏi thật" cô ngưỡng mộ quá à nàng vừa đẹp lại còn giỏi.
"Vào thôi, bớt khen lại tôi ngại lắm"
Cả hai cùng nhau bước vào bên trong phòng.
"Ôi, phòng này lâu rồi không dọn dẹp, lì xì rỗng vẫn vứt trên bàn"
"Ở dơ quá à"
Nàng xém chút đã thực sự muốn ra bên ngoài, dù đã làm ma nhưng nàng thích sạch sẽ hơn. Đôi mắt của nàng vô thức nhìn về phía bao lì xì và chiếc hộp trên bàn "cái hộp này là gì còn cả bao lì xì? Đồ chơi sao?"
"Tôi nhớ đây là hộp trí tuệ, có hòa thượng nói tôi có duyên với Phật nên bán cho tôi. Nhưng phức tạp quá vẫn chưa mở ra" Vương kiều Đồng nói xong về chiếc hộp trí tuệ lại nhìn đến bao lì xì đỏ trên bàn liền nói tiếp "Còn đây là quà cảm ơn tôi và Khanh Khanh giúp đỡ chị chủ nhà chuẩn bị hôn lễ. Tiền đã lấy rồi, lì xì rỗng giữ lại làm kỉ niệm"
Nàng gật gù xem như đã hiểu, vì đã bước vào được phòng hai người chia nhau ra tìm kiếm thêm manh mối.
Đến bên cạnh chiếc kệ được đặt kế bên bàn nàng đưa tay lấy quyển sách xuống, bìa sách là Thế Giới Âm Dương.
Trời đất âm u, âm Dương bao la.
Truyền thuyết kể rằng sau khi người chết đi linh hồn sẽ vào âm phủ, chịu phạt theo thiện ác lúc sinh thời, rồi đợi đầu thai.
Vậy đường âm phủ là như nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong sách này.
Nàng lật qua trang tiếp theo.
Ranh giới giữa âm dương là âm dương giới. Âm Dương giới nhìn giống nhân gian, giống hình ảnh trong gương của Dương gian. Hồn ma vừa chết sẽ dừng lại ở Âm Dương giới, đi lại nơi lúc còn sống đã từng đi ( tục gọi là thu dấu chân ) qua tuần đầu mới vào âm phủ.
Vào âm phủ cần đi qua đường Hoàng Tuyền, Quỷ môn Quan. Vào âm phủ còn cần qua cầu Nại Hà trên sông Vọng Xuyên, có nghĩa là rời âm phủ đi đầu thai mới qua cầu Nại Hà. Những chỗ này cái nào đi trước cái nào đi sau, cách nói không thống nhất.
Vậy như vào mới đúng, chúng ta không thể chứng minh, bởi người nhìn thấy không có cách nào nói với chúng ta.
Ừm đọc xong rồi cảm xúc của nàng phong phú đến lạ.
Còn về phần Vương Kiều Đồng cô ấy đi xem quyển Tang lễ truyền thống mà mình tìm được.
Thời xưa thường dùng người sống để tế lễ và tuẫn táng.
Hủ tục này nhiều lần bị xoá bỏ, rồi lại xuất hiện, tới khi Trung Quốc mới thành lập mới biến mất. Khi bị xoá bỏ sẽ dùng các loại đồ thay thế để tuẫn táng.
Trước đây dùng người, ngựa bằng cỏ bồi táng, gọi là sô linh.
Sau này xa xỉ hơn, người cỏ lại thay bằng tượng người. Khổng Tử nói "người dùng tượng người bồi táng, sau sẽ không có hậu", để lên án hiện tượng này.
Về sau truyền thống dùng người giấy, ngựa giấy bồi táng của dân tộc thiểu số truyền vào Trung Nguyên, dần trở thành tục đốt giấy.
Đồ đốt đi sao lại có thể đến tay người đã mất? Nhưng cũng có thể hiểu được, đây là cách kí thác sự thương nhớ của người còn sống với người đã mất.
Khương Lạc: "..."
Vương kiều Đồng: "...."
Cả hai: "thật hữu ích"
Đóng sách lại đặt ở trên kệ xem như vừa mới biết thêm kiến thức, thời gian không còn nhiều nên làm nhanh một chút, dựa vào manh mối từ mảnh giấy cùng mật mã ngăn kéo cũng khá dễ.
Đỏ đỏ tím vàng lục trắng, mở ngăn kéo tìm thấy được cây nến.
"Đồ ngốc này chắc đã quên mất khăn quàng cổ này. Lại bắt tôi vắt óc giải câu đố!"
"Hụ! Vương tổng vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì tiếp đây?"
Cô quên mất nãy giờ là nàng giải quyết....
"Ha ha! Khương Lạc chỉ là hiểu lầm, cô rất giỏi tôi nên học hỏi cô mới phải" Vương Kiều Đồng sợ nàng giận thì sẽ không giúp cô nữa, nhà tuy là của cô cùng Thân Mặc Khanh nhưng mà cô xuất hồn rồi Mặc Khanh cũng đã lái xe rời đi, trong nhà ngoài nàng ra cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa...
Nàng cầm theo nến đỏ đặt vào tay áo, chẳng thèm nhìn Vương Kiều Đồng lấy một cái, mặc kệ cô ấy đi loanh quanh xin lỗi.
Cô biết mình sai rồi
Vì thế cô quyết định giải cái hộp trí tuệ trên bàn, muốn lấy đồ vật bên trong chỉ mong cách này sẽ làm nàng bớt giận.
Quả nhiên là hộp trí tuệ vừa nhìn là cô chẳng hiểu gì cả, phải di chuyển các mảnh trên hộp cơ quan. Phải mất một lúc rất lâu hộp trí tuệ mới bật mở.
Người này cũng khá giỏi ấy chứ, tuy nhìn có hơi nhát gan mà đối với việc giản cơ quan tìm manh mối cũng không tồi. Xem như cũng có chút đầu óc.
"Khương Lạc cô xem đi tôi đã giải được chiếc hộp này rồi nè"
Vương Kiều Đồng mừng rỡ quay sang nhìn nàng.
"Ừm rất giỏi" nàng võ võ tay, không keo kiệt mà cho cô một lời khen.
Cô nghe nàng khen liền lập tức vui vẻ, nhưng đến khi cô nhìn thấy thứ bên trong hộp cơn tức giận bùng nổ "thì ra bên trong chỉ là lá cờ tổ nhỏ....A! Điều này không liên quan gì đến văn hoá Phật giáo, tôi lại bị lừa rồi!"
"...."
Hình như cô ấy không được thông minh lắm còn rất dễ bị lừa..
Mép lá cờ được bao bọc bởi khung cứng, chữ giáp trên cờ có ý nghĩa gì?
Khoan đã cây quạt, mô hình xe đồ chơi, lỗ nhỏ trên nóc xe, cây chổi trong phòng bếp. Nếu như tập hợp tất cả các manh mối lại, nói không chừng hai người các nàng liền có thể tự do ra vào phòng bếp.
"Đồng Đồng, tôi tình ra cách để chúng ta đến phòng bếp rồi"
"Thật hả, vậy thì tốt quá cô thật là giỏi" Vương Kiều Đồng, ôm chầm lấy nàng hệt như đang ôm một chiếc phao cứu sinh giữa đại dương mênh mông nước.
Nàng để cô ôm một lúc lâu, sau đó kéo cô trở lại phòng khách.
Vương Kiều Đồng háo hức đứng trước cửa phòng bếp, đợi nàng dùng tay ấn mạnh lá cờ trên nóc xe. Đôi tay dài ấn vào cây quạt bên cạnh làm cho chiếc xe duy chuyển chạy thẳng một đường vào bếp, cây chổi vốn đang dựng ngược đã ngã ầm xuống sàng nhà.
"Chổi đổ rồi, Khương Lạc vào trong thôi" cô đi trước nàng theo sau.
Đều đâu tiên nàng nghĩ đến khi đi vào xem đó là "bẩn quá"
Cô có vẻ ngại ngùng lúng túng giải thích "tôi và Khanh Khanh đều không biết nấu cơm, đã lâu chưa đi vào"
"À không sao, tôi hiểu" lí do nàng không trêu chọc Vương Kiều Đồng vì trước kia nàng cũng từng là người không biết nấu ăn, toàn là người bạn nặc danh mà nàng quen được trên mạng tự nấu sau đó ship đến trước cổng trường cho nàng ăn. Về sau nàng ra trường, lựa chọn mở một quán cà phê nhỏ gần với cửa hàng hoa của Lục Nhu Nhu.
Vương Kiều Đồng nhìn quanh phòng bếp một lượt, thấy có cây nến đỏ tiện tay cầm lên xem.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store