Ta đến báo đáp ngươi đây
Đây là lần đầu tiên Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy loại gạo hoàng kim này, từng hạt đều căng mọng, óng ánh, bề mặt có màu vàng kim, nhìn giống như những hạt vàng thật vậy, đúng là danh xứng với thực. Đường Kiến Vi không chỉ quan sát bằng mắt, mà còn bốc một nắm nhỏ, đưa lên mũi ngửi, rồi mỉm cười nói: "Quả nhiên là gạo hoàng kim thượng hạng, bề mặt mịn màng bóng loáng, có mùi thơm nồng của gạo, đặc biệt nhất là nó còn thoang thoảng hương hoa thanh nhã".Vị thuyền trưởng nhìn tiểu thư nói năng rành rọt, quả thật giống như rất am hiểu về đặc điểm của gạo hoàng kim, dần dần không dám xem thường nàng nữa. "Đa tạ tiểu thư đã khen ngợi. Không phải tự khoe khoang chứ loại gạo hoàng kim này tuy đắt nhưng ăn rất ngon, tuyệt đối đáng đồng tiền bát gạo". Ban đầu còn tưởng tiểu thư này sẽ bắt bẻ, tìm cách để ép giá xuống, không ngờ Đường Kiến Vi chỉ đảo mắt nhìn một lượt hàng hóa trong khoang thuyền, rất nhanh đã quyết định: "Được, năm vạn lượng thì năm vạn lượng, nhưng chúng tôi hiện không có ngân phiếu, chỉ có ngân lượng và vàng, các ngươi có nhận không?"Thuyền trưởng bán tín bán nghi: "Chỉ cần là tiền sạch, thì không có lý nào lại không nhận".Đường Kiến Vi nói: "Sạch, đương nhiên là sạch, ngài cứ việc kiểm tra kỹ càng".Cát công nghe mà càng thêm kinh ngạc, không nhịn được cứ nhìn chằm chằm Đồng Thiếu Huyền, như thể đang nhìn thấy một vị đại phú hào của Túc huyện, thậm chí là của cả Ngân châu.Chẳng lẽ phủ các nàng thật sự có nhiều tiền như vậy?Cát công cũng từng nghe nói, vị tiểu thư họ Đường này rất biết cách kiếm tiền, ngay cả người của Hạc Hoa Lâu cũng bắt đầu nhòm ngó nhà các nàng, sợ rằng cả Túc huyện sẽ bị nàng thâu tóm hết. Hơn nữa, nha hoàn nhà các nàng ngày nào cũng vác từng bao tiền đồng đi đổi lấy ngân lượng.Nếu nói là có tiền, thì chắc chắn các nàng có, nhưng đến mức có thể vung tay cứu tế cả Túc huyện... Cát công vẫn có chút không dám tin.Đồng Thiếu Huyền thản nhiên đối diện với ánh mắt của Cát công, ra hiệu cho hắn đừng nóng vội.Nàng biết, Đường Kiến Vi không có ý nói đến tiền tài của mình, mà là muốn lấy số của cải phi pháp trong từ đường Trung Nghĩa ra để cứu tế.Mọi người đều hiểu rằng số của cải phi pháp này không thể động đến khi chưa được sự cho phép của triều đình, nhưng lúc này nếu không động đến, nạn dân Túc huyện sẽ chết đói hoặc gây ra bạo loạn, con đường nào cũng vô cùng nguy hiểm. Đường Kiến Vi không giống Đồng Thiếu Huyền, nàng không có nhiều hoài bão và tấm lòng cao cả vì nước vì dân, điều nàng nghĩ đến chính là bảo vệ thê tử, bảo vệ người nhà khỏi bị tổn hại. Nếu nạn đói thực sự ập đến, Đồng gia chắc chắn sẽ bị uy hiếp, vì vậy nàng phải đứng ra ngăn chặn nguy cơ xảy ra.Động đến số tiền phi pháp này rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ rước họa vào thân, nhưng hiện tại chỉ có nàng và Đồng Thiếu Huyền biết về số của cải trong từ đường Trung Nghĩa, kẻ chủ mưu đứng sau cũng không thể nào nhảy ra vạch trần. Tiêu số tiền này tuy có rủi ro, nhưng sau lưng các nàng là Trưởng công chúa và Trưởng Tôn thị, cộng thêm tính cách vừa táo bạo vừa cẩn thận của Đường Kiến Vi, cho dù có chút nguy hiểm nàng cũng không sợ. Hơn nữa, khi tân Huyện lệnh đến nhậm chức, nếu hỏi về số của cải này, Đường Kiến Vi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó và giải thích.Số của cải tham ô mà tên Xa huyện lệnh cất giấu đã được nấu chảy lại toàn bộ, xóa bỏ dấu triện quan, không thể truy ra nguồn gốc, những thương nhân Hồ tộc này cũng dám nhận.Thuyền trưởng quay lại thương lượng với bạn đồng hành, sau đó quay lại nói với Đường Kiến Vi rằng họ đồng ý làm thương vụ này, có thể đi cùng các nàng để lấy tiền."Không cần đâu." Đường Kiến Vi kiếm cớ từ chối họ, "Trong huyện đang có thiên tai, đường sá không thông, rất khó đi, hơn nữa còn có khả năng dịch bệnh lây lan từ huyện lân cận, vô cùng nguy hiểm. Các ngài cứ ở trên thuyền chờ đợi, một canh giờ nữa chúng tôi sẽ quay lại.""Được, vậy tại hạ sẽ chờ ở đây."Không cho phép ngay cả Cát công đi cùng, Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền nhanh chóng quay về nhà.Tình trạng Phù Thương Sơn ngày hôm qua đã ổn định hơn, Đường Kiến Vi nhớ đến số của cải trong từ đường Trung Nghĩa, nên đã lặng lẽ đi dò đường.Phải nói rằng từ đường Trung Nghĩa được chọn xây dựng ở một vị trí rất tốt, đường đi trên núi bị một số cây đổ chắn ngang, lại thêm bùn đất lấp mất lối, nhưng không gây trở ngại gì, Đường Kiến Vi dễ dàng vượt qua, đến được từ đường Trung Nghĩa.Con đường này chỉ cần dọn dẹp sơ qua là xe ngựa có thể đi được, điều khiến nàng kinh ngạc hơn là khi đến nơi, nàng phát hiện ra từ đường Trung Nghĩa hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, cứ như trận lũ bùn đá hôm đó không liên quan gì đến nó.Có lẽ khi chọn từ đường Trung Nghĩa để cất giấu của cải, Xa Huyện lệnh và đồng bọn đã xem xét kỹ địa hình, nhận thấy nơi này rất an toàn, khó bị phá hủy trong thiên tai, nên mới yên tâm cất giấu hết "tài sản" vào đây.Bước vào từ đường Trung Nghĩa, cơ quan mà Đồng Thiếu Huyền để lại ngày nào vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết bị mở ra, chứng tỏ chưa có ai đến đây.Đường Kiến Vi từng nghĩ rằng có lẽ sẽ có ngày chính mình là người đầu tiên động đến số của cải này, không ngờ ngày này đến nhanh như vậy.Trở về từ bến tàu, Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền về Đồng phủ tìm Lộ Phồn, bảo nàng ta gọi tất cả huynh đệ trong bang đến, sau đó đi tìm Đồng Bác Di, gọi hết người làm trong nhà, điều hai chiếc xe ngựa, lại mượn thêm một chiếc ở nhà bên cạnh, rồi lên đường đến từ đường Trung Nghĩa.Dọc đường dọn dẹp hết chướng ngại vật, cuối cùng cũng đến được từ đường Trung Nghĩa.Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền cầm tấm vải mang từ nhà đến, đi vào mật thất trước, che đậy hết những vũ khí và áo giáp dễ gây chú ý, sau đó đóng các rương đựng vàng bạc lại. Ra ngoài, Đồng Thiếu Huyền bảo những người làm mới đến Đồng phủ không lâu đứng chờ bên ngoài, còn Đồng Bác Di, những người hầu trung thành và các huynh đệ thân thiết của Lộ Phồn cùng nhau đi vào mật thất. Trước khi vào, nàng dặn dò họ đừng nói gì, đừng nhìn gì, cứ tập trung khiêng đồ là được. Khiêng hết những rương vàng bạc trong phòng ra ngoài khiến mấy lang quân trẻ tuổi thở hổn hển, đầu óc choáng váng. Tuy đã đồng ý không hỏi xem bên trong chứa gì, nhưng trong lòng họ vẫn không khỏi thắc mắc, rốt cuộc là thứ gì mà lại nặng đến thế.Khiêng mấy chục rương lớn lên xe ngựa, sau đó phủ vải bạt kín mít, chở đến bến tàu, chuyển xuống khoang thuyền. Các thuyền trưởng kiểm kê xong vàng bạc, nhìn nhau. Đường Kiến Vi nói: "Các ngài đừng ngạc nhiên, thêm năm trăm lượng này là lòng biết ơn của người dân Túc huyện. Đa tạ các ngài đã ra tay giúp đỡ khi Túc huyện gặp thiên tai, mong rằng tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta mãi bền chặt." Rõ ràng là số vàng bạc này có nguồn gốc không rõ ràng, năm trăm lượng thêm vào chính là tiền bịt miệng. Nếu bán cho thương nhân nước Đại Thương, e rằng họ không dám nhận.Nhưng bán cho thương nhân Hồ tộc thì lại khác. Những người Hồ này mang vàng bạc về nước, cho dù Đại Thương có muốn truy cứu cũng không làm gì được họ. Tuy có chút rủi ro, nhưng mục đích của những thương nhân này là kiếm tiền, bình thường buôn bán trên biển, một chuyến đi vất vả, cả thuyền cũng chưa chắc kiếm được năm trăm lượng, huống hồ họ đã được dịp nâng giá gạo lên cao, kiếm được một khoản lớn như vậy. Thuyền trưởng cũng nhận ra tiểu thư này rất lợi hại, trong lòng nàng chắc chắn biết năm vạn lượng là giá trên trời, nhưng số tiền này chắc chắn không phải của nàng. Tiêu thì cứ tiêu, nàng không hề tiếc rẻ.Nói chung, đây là một vụ qua mặt triều đình. Thuyền trưởng không nói gì thêm, lệnh cho người của mình chuyển hết số lương thực trên thuyền xuống, sau khi chuyển xong, thuyền buôn rời khỏi bến tàu, lập tức về nước, người thì cưới vợ, người thì xây nhà, sống cuộc sống tự do tự tại. Nhận được số lương thực quý giá này, ban đầu Cát công có chút không nỡ phát cho nạn dân. Dù sao Cát công cũng là Huyện thừa, có chút hiểu biết, hắn ta biết loại gạo hoàng kim này rất hiếm có, còn nạn dân chỉ cần ăn no bụng là được. Dùng loại gạo ngon như vậy cho nạn dân ăn, đúng là đàn gảy tai trâu, thật đáng tiếc.Đường Kiến Vi lại thấy hắn ta nghĩ nhiều rồi: "Chỉ cần là lương thực, có thể lấp đầy bụng, cứu được mạng người là được, cứ ăn đi, nghĩ ngợi nhiều làm gì? Giá cả đều do con người đặt ra, ngươi cứ tự thôi miên đây là loại ngũ cốc rẻ nhất, chẳng phải cũng như nhau sao?".Bị một tiểu thư mười mấy tuổi dạy dỗ, mà nàng ta nói lại rất đúng, Cát công nhất thời nghẹn lời.Những nạn dân đã đói nhiều ngày cuối cùng cũng đợi được lương thực.Ngày phát cháo, mọi người đều vô cùng phấn khởi, từ sáng sớm đã xếp hàng dài chờ đợi cháo phát từ quan phủ.Người đầu tiên nhận cháo phát hiện ra đó không phải là cháo loãng nấu từ gạo lẫn cát, kê và đậu như họ tưởng tượng, mà là cháo gạo trắng thật sự.Loại gạo này đừng nói là trong thời gian thiên tai, mà ngay cả ngày thường cũng không phải nhà nào cũng được ăn. Hơn nữa, cháo có màu vàng óng, trông rất đẹp mắt, không chỉ đẹp mà còn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, thậm chí còn thoang thoảng hương hoa.Ăn một bát đã no bụng nhưng vẫn thèm, muốn ăn thêm, bèn quay lại tìm Hồ Nhị lang xin thêm.Hồ Nhị lang chỉ muốn vặn đầu lôi kẻ đó sang một bên: "Ngươi tưởng đang gọi món trong quán rượu hay sao mà đòi thêm bát nữa, bao nhiêu người đang chờ được ăn đây này! Đến tối phát cháo lần hai rồi quay lại!"Người dân Túc huyện không ngờ rằng, bát cháo ngon nhất mà họ từng được ăn lại là lúc đang gặp thiên tai, không nhà cửa.Khi đợt phát cháo đầu tiên kết thúc, Cát công đến thăm, mọi người vây quanh hắn ta, hết lời cảm tạ, cảm ơn hắn ta đã kịp thời báo tin, di dời dân, nếu không, trận lũ bùn đá này e rằng họ sẽ giống như huyện lân cận, thương vong vô số.Có Cát công, không chỉ thoát khỏi tai họa ngập đầu, mà còn được ăn cháo thơm ngon, no bụng, thật đúng là may mắn."Tân Huyện lệnh còn chưa biết đang ở nơi nào, ta thấy chưa chắc đã tốt hơn tên họ Xa kia đâu. Vẫn là Cát công đáng tin cậy hơn!""Hay là chúng ta cùng nhau đề cử Cát công làm Huyện lệnh đi!""Đúng vậy! Ta cũng nghĩ thế!"Mọi người thi nhau khen ngợi Cát công, hắn lại nói: "Mọi người quá khen rồi, thật ra lần này có thể tránh được tai họa không phải là công lao của ta. Ban đầu ta cũng không thể lường trước được lở đất, là Đồng Tứ nương có lòng, đã xem xét kỹ lưỡng, phát hiện ra điều bất thường. Nếu không có nàng ta ra sức khuyên can, thuyết phục ta di dời dân làng, e rằng lần này mọi người đều khó tránh khỏi tai họa. Nói cho cùng, đây đều là công lao của Đồng Tứ nương, ta không dám nhận công. Hơn nữa, số lương thực mà mọi người được ăn cũng là do phu nhân của Đồng Tứ nương, Đường Tam nương mua. Nàng thông minh lanh lợi, thương người nghèo khó, tự bỏ tiền túi mua số gạo này từ thương nhân Hồ tộc, giúp mọi người vượt qua khó khăn."Mọi người nghe Cát công nói xong đều kinh ngạc, nhìn nhau.Không ngờ hai tiểu thư này, người thì biết đọc sách, người thì biết buôn bán, vậy mà lại có tài năng xuất chúng và tấm lòng Bồ Tát như thế."Ta nhớ ra rồi, đúng là Đồng tiểu thư đã đến báo cho chúng ta nhanh chóng di dời.""Tự bỏ tiền túi mua lương thực... Phải tốn bao nhiêu tiền đây?""Còn trẻ tuổi mà đã có khí phách và tấm lòng như vậy, thật đáng quý."***Việc tốt mà Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi làm nhanh chóng lan truyền khắp Túc huyện, trước cửa Đồng phủ mỗi ngày đều có người gửi hoa tươi và các loại quà nhỏ.Đồng Thiếu Huyền sợ gia nương lo lắng nên không hề kể với họ chuyện mình bị cuốn vào lúc sạt đất. Những ngày này nàng thường xuyên ra ngoài, nói với người nhà là đi giúp đỡ đồng môn gặp nạn.Giờ thì hay rồi, mỗi ngày nhận được nhiều quà như vậy, ban đầu Tống Kiều còn thấy lạ, sau đó nhân lúc ra ngoài mua thức ăn, nàng bị mọi người vây quanh gần một canh giờ, nghe đầy tai những lời khen ngợi nhi nữ và tức phụ, đến nỗi choáng váng mà về."A Niệm, A Thận, hai ngươi lại đây."Tống Kiều vừa vào cửa đã nghiêm mặt, gọi hai người đến tiền sảnh.Dạo này, Bạch Lộc thư viện cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Đồng Thiếu Huyền tạm thời không phải đến thư viện, suốt ngày ở nhà, Tống Kiều muốn bắt nàng cũng dễ dàng.Nàng và Đường Kiến Vi liếc nhìn nhau, trong lòng run sợ, cùng nhau đi đến tiền sảnh.Tống Kiều kể lại chuyện nàng nghe được hôm nay, hỏi Đồng Thiếu Huyền có phải các nàng làm không.Nhìn sắc mặt của a nương và lời chất vấn của nàng, Đồng Thiếu Huyền cứ như mình vừa làm chuyện gì sai trái, suýt chút nữa quỳ xuống.Đường Kiến Vi rất biết cách nắm bắt tâm tư của Tống Kiều, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng kể lại tình hình lúc đó, hết lời khen ngợi sự cẩn thận và khả năng quan sát của A Niệm, giảm nhẹ sự nguy hiểm khi nàng ta cứu người.Còn chuyện mua lương thực, chỉ cần Tống Kiều không hỏi, Đường Kiến Vi sẽ không nhắc đến.Tống Kiều hoàn toàn không biết đến loại gạo hoàng kim kia, chỉ nghĩ hai đứa nhỏ tốt bụng, lấy tiền tích cóp của mình đi cứu tế.Sau khi nghe Đường Kiến Vi nói xong, trong lòng Tống Kiều vẫn còn sợ hãi, nước mắt lưng tròng, không có ý trách mắng hai người, chỉ là vô cùng lo lắng.Tống Kiều dang rộng vòng tay, bảo hai người lại gần.Ôm Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi vào lòng, Tống Kiều cảm khái: "Không phải a nương thích lải nhải, mà là a nương thật sự lo lắng cho sự an toàn của hai ngươi, bây giờ các ngươi đã lớn, a nương cũng già rồi, không làm được gì cho các ngươi nữa, các ngươi có việc muốn làm, giỏi hơn a nương rất nhiều. A nương không muốn cản trở các ngươi, chỉ muốn nói một câu, nhất định phải chú ý an toàn, đừng để bị thương..."Đồng Thiếu Huyền từ nhỏ đã hay ốm đau, lớn lên trong sự lải nhải của a nương, những lời này nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần từ bé đến lớn.Đang định nói vài câu cho qua chuyện, lại thấy Đường Kiến Vi cũng khóc theo a nương, an ủi a nương rằng nhất định sẽ không làm bậy, bảo a nương đừng buồn nữa.Đồng Thiếu Huyền còn muốn trêu chọc Đường Kiến Vi, nhưng chợt nhớ ra chắc hẳn Đường Kiến Vi đang nhớ đến a nương của nàng, chắc chắn là rất buồn.Lời nói đùa đến bên miệng lại không thốt ra được, một tay nàng xoa lưng Đường Kiến Vi, một tay nắm lấy tay nàng.Ba người sụt sùi nói những lời sến súa một lúc.Có lương thực cung cấp, Túc huyện bắt đầu dọn dẹp và xây dựng lại một cách có trật tự.Bạch Lộc thư viện tuy không nằm trong khu vực bị sạt lở Phù Thương Sơn, nhưng đường lên núi cũng bị chặn, sau khi thông đường vài ngày, cuối cùng cũng sửa xong đường, tiếp tục mở cửa dạy học.Khi Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi trở lại thư viện, nghe nói tiên sinh họ Chu, một trong những tiên sinh dạy Lễ, Ngự, Xạ ở thư viện là người huyện lân cận, a nương của hắn ta đã qua đời trong trận thiên tai vừa rồi, hắn ta không thể tiếp tục dạy học, phải về chịu tang.Các môn Lễ, Nhạc, Xạ, Ngự vốn đã bị Khổng tiên sinh và Mạnh tiên sinh lấn chiếm, cả tháng chỉ có vài buổi dạy, bây giờ ngay cả tiên sinh chính cũng không còn, cho dù có các tiên sinh khác, e rằng cũng khó tránh khỏi số phận bị các môn chính chiếm dụng.Sau thiên tai, mọi người vốn đã không có tâm trạng học hành, giờ lại càng mất hứng.Ngay cả Khổng tiên sinh cũng có chút lơ đãng, nói sai mấy chỗ, vậy mà lại bị Cát Tầm Tình sửa lời.Khổng tiên sinh ngẩn người khi bị Cát Tầm Tình sửa lời, phát hiện ra nàng ta nói đúng, bèn khen ngợi nàng ta dạo này chăm chỉ học hành.Cát Tầm Tình vốn chỉ định giỡn một chút, không ngờ lại được khen, nàng trước giờ chỉ toàn bị mắng, nhất thời không biết làm sao, đành ngồi đọc sách một cách nghiêm túc.Giờ nghỉ trưa, bốn người Đồng Thiếu Huyền vẫn ngồi ăn cơm cùng nhau như thường lệ, thấy có bóng người lấp ló ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại thò đầu vào nhìn trộm, ánh mắt dán chặt vào Đồng Thiếu Huyền, cười tủm tỉm.Thạch Như Trác là người đầu tiên phát hiện ra người này, kéo Cát Tầm Tình: "Kia là ai vậy?"Cát Tầm Tình nhìn một cái, gọi to: "Đổng Trọng Linh, ngươi làm gì đấy, lén lén lút lút."Quả nhiên trong thư viện này không có ai là Cát Tầm Tình không quen.Đồng Thiếu Huyền đang chăm chú nhìn hộp thức ăn mà Đường Kiến Vi mang đến cho nàng, vẻ mặt của chú rùa nhỏ quen thuộc hôm nay có vẻ ngốc nghếch hơn, hoàn toàn không để ý đến Cát Tầm Tình đang nói gì.Đổng Trọng Linh cười hỏi: "Ta có thể vào không?"."Ngươi có phải người lớp này đâu, vào đây làm gì?""Ta tìm người." Đổng Trọng Linh vừa đáp vừa chắp tay sau lưng, thong thả bước vào."Tìm người? Chân ngươi bị sao thế?"."Trước đó bị gãy, giờ mới đi lại được.""Vừa đi được đã chạy lung tung, không sợ di chứng à?""Không sợ, ta đến tìm ân nhân cứu mạng.""Ân nhân cứu mạng?"Đến khi Đổng Trọng Linh ngồi phịch xuống bên cạnh, Đồng Thiếu Huyền mới nhận ra có nữ sinh lớp khác đến.Nàng ngẩng đầu nhìn, tiểu thư này vấn tóc thiếu nữ, rõ ràng là chưa kết hôn, mặc một bộ váy thêu chim bay rực rỡ, trang điểm cũng rất xinh đẹp.Đây là ai?Đồng Thiếu Huyền có chút khó hiểu, còn ngồi sát gần nàng như vậy.Cát Tầm Tình và hai người kia đều nhìn sang.Đổng Trọng Linh nhìn Đồng Thiếu Huyền ở khoảng cách gần, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc: "Hóa ra nhìn gần, Đồng Trường Tư xinh đẹp như vậy."Đồng Thiếu Huyền: "?"Đổng Trọng Linh ôm lấy cánh tay Đồng Thiếu Huyền, nói: "Trường Tư, ngươi không nhớ ta sao? Ta đến báo đáp ngươi đây."----------Tác giả có lời muốn nói:Đồng Thiếu Huyền (hào hứng): Phu nhân có ghen không nhỉ? Có không? Có không? Có không?(Đường Kiến Vi đang mài dao)Đồng Thiếu Huyền: Xin lỗi, quấy rầy rồi...