Bhtt Np Xuyen Qua Thanh Thai Tu
Bọn họ đánh nhau nửa canh giờ, đừng nói gian phòng cả quán cơm cũng tan nát rồi, còn chưa phân thắng bại. An nhi bực tức muốn chết nữ tử này thật không biết sống chết!
Thật ra An nhi đã nghĩa hiệp lắm rồi nếu không nàng đã cho cả bọn xông vào mà cả bọn xông vào thì Thái Tử gia sẽ ra sao? Nàng sợ gọi cả bọn xông vào thì đại hán tử sẽ thừa cơ mang Thái Tử bỏ trốn, ai biết hai người này có cùng một phe giở trò hay không ? " Đủ rồi " Hồng y nữ tử nói, "các ngươi không biết nghĩ hay sao hắn đang lợi dụng các ngươi để bỏ trốn " mấy người này có phải ngốc hay không a ! Không thấy tên khốn đó là ngư ông đắc lợi hay sao? " Ta không quan tâm, nếu ngươi còn không cút đừng trách ta cho bọn họ lên một lượt " mấy người theo An nhi nảy giờ đã ngứa tay lắm rồi, thủ lĩnh chưa cho phép nên bọn chúng không dám manh động thôi. " Vì tên tiểu bạch kiểm vô dụng này đáng sao? " Hồng y nữ tử kinh thường nhìn Công Nghi Ngưng uổng cho khuôn mặt đó, chỉ là một tên nhát gan! " ngươi câm miệng " An nhi quát. " Nếu đã không biết điều thì đừng trách ta, chừa lại mười người trông coi Công tử còn lại lên hết cho ta " sát ý hiện rõ, nàng không cho phép ai nhục mạ Công Nghi Ngưng. " Dạ " mười người gần nhất xông lên đánh với Hồng y nữ tử, võ công bọn họ thua kém An nhi vài phần nhưng vì đông người nên ở thế thượng phong thoáng chốc lát đã áp chế được hồng y. " ỷ đông hiếp yếu không đáng mặt anh hùng " Hồng y nữ tử nói ." Ta không cần là anh hùng " An nhi đáp lời nàng rồi quay sang nói với đại hán tử .
" Ngươi đừng không biết điều, mau thả người!? " Thái Tử bình an nàng liền giết hắn tại chỗ hã giận ." Đợi ta đi khỏi mới được thả nha đầu đó! " Hắn nới tay đẩy Công Nghi Ngưng về phía An nhi định thi triển kinh công bỏ trốn thì có một cái trường tiên quất tới, quất trúng ngực hắn trúng cả lưng Công Nghi Ngưng. Công Nghi Ngưng ngã xuống đó, An nhi bước nhanh tới đở Nàng dậy. " An nhi... " Nàng rơm rớm nước mắt nhìn An nhi, từ trước tới giờ Nàng chưa từng trải qua tình huống sống chết như vậy, Nàng đã cố lắm mới không lớn tiếng khóc gọi mẹ rồi! Hắn trúng một roi, lại một roi cuối cùng bị trói ở đó. " Tiểu thư, người đi nhanh quá rồi a" lại một nữ tử khác tới cô ta mặc thanh y, cũng rất ưa nhìn. nàng đắc ý nhìn tiểu thư nhà mình cuối cùng cũng bắt được ngươi! " Tiểu Thiến " Hồng y nữ tử kêu một tiếng thì đã nghe thấy tiếng rút kiếm gần đó.*xoẹt* một tiếng An nhi đã giận điếng người rồi nàng rút kiếm bước tới, bừng bừng sát khí đâm về phía nữ tử mặc thanh y. Quá đột ngột trường tiên lại đang trói đại hán tử thanh y chỉ có thể rút con dao răm bên người ra đở kiếm, quá nhanh quá nguy hiểm thanh y nữ tử đở được hai đường kiếm của An nhi đến đường thứ ba thì cánh tay đã ướt đẫm máu nhát cắn này nếu không đở kịp sợ là cánh tay đã bị phế rồi ! Thanh y nữ tử nghĩ. " Tiểu Thiến " Hồng y nữ tử vùng vẫy đẩy đám người đang giữ mình, nàng chạy đến bên Tiểu Thiến. An nhi lạnh lùng nhìn hai người, không có trường tiên bọn họ chỉ có con đường chết, dù có trường tiên cũng sẽ chết chỉ là chậm hơi một chút thôi. An nhi giơ kiếm lên định một nhát lấy mạng thanh y nữ tử. " Ngươi vô sỉ, giỏi thì đánh 300 hiệp với ta " Hồng y nữ tử đứng lên lớn tiếng quát nàng. " Ta không biết liêm sỉ, cũng không cần tranh tài với ngươi"
An nhi ngắn gọn trả lời như là cắt đứt đường sống của bọn họ. " An nhi..." Công Nghi Ngưng gọi nàng, nàng liếc nhìn bọn thuộc hạ rồi đi đến chỗ Công Nghi Ngưng ngồi. " Công tử thấy thế nào rồi? " An nhi lo lắng hỏi Nàng Thái Tử gia chắc chắn bị thương rồi! Nữ tử đó thật không biết điều dám nguy hại Thái Tử! " Lưng...lưng rất đau! " Công Nghi Ngưng muốn khóc lắm rồi, thực tế Nàng đã nhào vô lòng An nhi khóc thút thít. An nhi lòng đau như cắt, phải mang Thái Tử đến đại phu thôi! nàng đở Công Nghi Ngưng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. " Phó thủ lĩnh, bọn này xử lí thế nào ạ " một thuộc hạ hỏi. " Tên đó lăng trì hắn " An nhi chỉ đại hán tử đã ói mắt nằm dưới nền nhà, " hai người này cho các ngươi " nàng nói xong muốn đi. " Khoan đã, bọn ta làm gì sai với ngươi chứ? " Hồng y nữ tử hỏi. Ngươi đang nghĩ mình là ai chứ? Muốn thế nào liền thế ấy sao? Bắt quá nàng đang yếu thế nên mới chấp nhận nói lí. " Bọn ngươi đã thương Công tử nhà ta " An nhi trả lời. " Đó là vô ý, bọn ta là truy bắt tội phạm nên mới mạo phạm mong Công tử bỏ qua " Hồng y cúi đầu với Công Nghi Ngưng đang trong lòng An nhi. " Công tử thấy thế nào? " An nhi hỏi Công Nghi Ngưng nếu Thái Tử gia muốn giết dù Hoàng Đế lão tử đến An nhi cũng phụng bồi! An nhi bây giờ chỉ biết mỗi Công Nghi Ngưng đừng nói lệnh kim phủ Thái Sư, Đại hoàng tử mà đã thương Công Nghi Ngưng như vậy nàng cũng sẽ không tha." Mặc kệ bọn họ đi An nhi " nói mấy chuyện tàu lau quài!!! Ta đau sắp chết rồi! Muội không biết phân biệt nặng nhẹ sao!!? " Thả hai người bọn họ, tên kia lập tức đem ra ngoài lăng trì , đền tiền cho chủ quán đàng hoàng. " An nhi nói xong dìu Công Nghi Ngưng ra ngoài đi đến dịch phòng lớn nhất, cho người gọi đại phu đến. Hồng y nữ tử dìu thanh y nữ tử đi đến phủ Thái Sư, có người ra đón hai người các nàng dìu vào bên trong. Hồng y quyết định điều tra cho bằng được bọn An nhi là ai mà vô pháp vô thiên như vậy. Công Nghi Ngưng nằm úp trên giường, tấm niệm giường đã dày và mềm lắm rồi Nàng cũng không nằm thẳng được, An nhi nói không sao chỉ là ngoài da thôi kêu Nàng tịnh dưỡng hảo hảo bôi thuốc sẽ không để lại sẹo. Cái chính là da thịt nàng mềm mại mịn màng, trên lưng nàng lại hằng lên một đường dài sưng đỏ chói mắt làm An nhi mỗi lần nhìn đến đều tức giận. Trên cổ lại băng bó kín mít vì viết dao tên khốn kiếp kia để lại,mỗi lần thay băng gạc cho Công Nghi Ngưng An nhi đều trốn một góc khóc thầm tự trách. Viết thương không sâu vài ngày sẽ khỏi chỉ là An nhi đau lòng thôi Thái Tử mới ra ngoài cung với mình chưa được nửa ngày thương tích đã đầy mình, mình đúng là vô dụng không ai bằng!
Thật ra An nhi đã nghĩa hiệp lắm rồi nếu không nàng đã cho cả bọn xông vào mà cả bọn xông vào thì Thái Tử gia sẽ ra sao? Nàng sợ gọi cả bọn xông vào thì đại hán tử sẽ thừa cơ mang Thái Tử bỏ trốn, ai biết hai người này có cùng một phe giở trò hay không ? " Đủ rồi " Hồng y nữ tử nói, "các ngươi không biết nghĩ hay sao hắn đang lợi dụng các ngươi để bỏ trốn " mấy người này có phải ngốc hay không a ! Không thấy tên khốn đó là ngư ông đắc lợi hay sao? " Ta không quan tâm, nếu ngươi còn không cút đừng trách ta cho bọn họ lên một lượt " mấy người theo An nhi nảy giờ đã ngứa tay lắm rồi, thủ lĩnh chưa cho phép nên bọn chúng không dám manh động thôi. " Vì tên tiểu bạch kiểm vô dụng này đáng sao? " Hồng y nữ tử kinh thường nhìn Công Nghi Ngưng uổng cho khuôn mặt đó, chỉ là một tên nhát gan! " ngươi câm miệng " An nhi quát. " Nếu đã không biết điều thì đừng trách ta, chừa lại mười người trông coi Công tử còn lại lên hết cho ta " sát ý hiện rõ, nàng không cho phép ai nhục mạ Công Nghi Ngưng. " Dạ " mười người gần nhất xông lên đánh với Hồng y nữ tử, võ công bọn họ thua kém An nhi vài phần nhưng vì đông người nên ở thế thượng phong thoáng chốc lát đã áp chế được hồng y. " ỷ đông hiếp yếu không đáng mặt anh hùng " Hồng y nữ tử nói ." Ta không cần là anh hùng " An nhi đáp lời nàng rồi quay sang nói với đại hán tử .
" Ngươi đừng không biết điều, mau thả người!? " Thái Tử bình an nàng liền giết hắn tại chỗ hã giận ." Đợi ta đi khỏi mới được thả nha đầu đó! " Hắn nới tay đẩy Công Nghi Ngưng về phía An nhi định thi triển kinh công bỏ trốn thì có một cái trường tiên quất tới, quất trúng ngực hắn trúng cả lưng Công Nghi Ngưng. Công Nghi Ngưng ngã xuống đó, An nhi bước nhanh tới đở Nàng dậy. " An nhi... " Nàng rơm rớm nước mắt nhìn An nhi, từ trước tới giờ Nàng chưa từng trải qua tình huống sống chết như vậy, Nàng đã cố lắm mới không lớn tiếng khóc gọi mẹ rồi! Hắn trúng một roi, lại một roi cuối cùng bị trói ở đó. " Tiểu thư, người đi nhanh quá rồi a" lại một nữ tử khác tới cô ta mặc thanh y, cũng rất ưa nhìn. nàng đắc ý nhìn tiểu thư nhà mình cuối cùng cũng bắt được ngươi! " Tiểu Thiến " Hồng y nữ tử kêu một tiếng thì đã nghe thấy tiếng rút kiếm gần đó.*xoẹt* một tiếng An nhi đã giận điếng người rồi nàng rút kiếm bước tới, bừng bừng sát khí đâm về phía nữ tử mặc thanh y. Quá đột ngột trường tiên lại đang trói đại hán tử thanh y chỉ có thể rút con dao răm bên người ra đở kiếm, quá nhanh quá nguy hiểm thanh y nữ tử đở được hai đường kiếm của An nhi đến đường thứ ba thì cánh tay đã ướt đẫm máu nhát cắn này nếu không đở kịp sợ là cánh tay đã bị phế rồi ! Thanh y nữ tử nghĩ. " Tiểu Thiến " Hồng y nữ tử vùng vẫy đẩy đám người đang giữ mình, nàng chạy đến bên Tiểu Thiến. An nhi lạnh lùng nhìn hai người, không có trường tiên bọn họ chỉ có con đường chết, dù có trường tiên cũng sẽ chết chỉ là chậm hơi một chút thôi. An nhi giơ kiếm lên định một nhát lấy mạng thanh y nữ tử. " Ngươi vô sỉ, giỏi thì đánh 300 hiệp với ta " Hồng y nữ tử đứng lên lớn tiếng quát nàng. " Ta không biết liêm sỉ, cũng không cần tranh tài với ngươi"
An nhi ngắn gọn trả lời như là cắt đứt đường sống của bọn họ. " An nhi..." Công Nghi Ngưng gọi nàng, nàng liếc nhìn bọn thuộc hạ rồi đi đến chỗ Công Nghi Ngưng ngồi. " Công tử thấy thế nào rồi? " An nhi lo lắng hỏi Nàng Thái Tử gia chắc chắn bị thương rồi! Nữ tử đó thật không biết điều dám nguy hại Thái Tử! " Lưng...lưng rất đau! " Công Nghi Ngưng muốn khóc lắm rồi, thực tế Nàng đã nhào vô lòng An nhi khóc thút thít. An nhi lòng đau như cắt, phải mang Thái Tử đến đại phu thôi! nàng đở Công Nghi Ngưng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. " Phó thủ lĩnh, bọn này xử lí thế nào ạ " một thuộc hạ hỏi. " Tên đó lăng trì hắn " An nhi chỉ đại hán tử đã ói mắt nằm dưới nền nhà, " hai người này cho các ngươi " nàng nói xong muốn đi. " Khoan đã, bọn ta làm gì sai với ngươi chứ? " Hồng y nữ tử hỏi. Ngươi đang nghĩ mình là ai chứ? Muốn thế nào liền thế ấy sao? Bắt quá nàng đang yếu thế nên mới chấp nhận nói lí. " Bọn ngươi đã thương Công tử nhà ta " An nhi trả lời. " Đó là vô ý, bọn ta là truy bắt tội phạm nên mới mạo phạm mong Công tử bỏ qua " Hồng y cúi đầu với Công Nghi Ngưng đang trong lòng An nhi. " Công tử thấy thế nào? " An nhi hỏi Công Nghi Ngưng nếu Thái Tử gia muốn giết dù Hoàng Đế lão tử đến An nhi cũng phụng bồi! An nhi bây giờ chỉ biết mỗi Công Nghi Ngưng đừng nói lệnh kim phủ Thái Sư, Đại hoàng tử mà đã thương Công Nghi Ngưng như vậy nàng cũng sẽ không tha." Mặc kệ bọn họ đi An nhi " nói mấy chuyện tàu lau quài!!! Ta đau sắp chết rồi! Muội không biết phân biệt nặng nhẹ sao!!? " Thả hai người bọn họ, tên kia lập tức đem ra ngoài lăng trì , đền tiền cho chủ quán đàng hoàng. " An nhi nói xong dìu Công Nghi Ngưng ra ngoài đi đến dịch phòng lớn nhất, cho người gọi đại phu đến. Hồng y nữ tử dìu thanh y nữ tử đi đến phủ Thái Sư, có người ra đón hai người các nàng dìu vào bên trong. Hồng y quyết định điều tra cho bằng được bọn An nhi là ai mà vô pháp vô thiên như vậy. Công Nghi Ngưng nằm úp trên giường, tấm niệm giường đã dày và mềm lắm rồi Nàng cũng không nằm thẳng được, An nhi nói không sao chỉ là ngoài da thôi kêu Nàng tịnh dưỡng hảo hảo bôi thuốc sẽ không để lại sẹo. Cái chính là da thịt nàng mềm mại mịn màng, trên lưng nàng lại hằng lên một đường dài sưng đỏ chói mắt làm An nhi mỗi lần nhìn đến đều tức giận. Trên cổ lại băng bó kín mít vì viết dao tên khốn kiếp kia để lại,mỗi lần thay băng gạc cho Công Nghi Ngưng An nhi đều trốn một góc khóc thầm tự trách. Viết thương không sâu vài ngày sẽ khỏi chỉ là An nhi đau lòng thôi Thái Tử mới ra ngoài cung với mình chưa được nửa ngày thương tích đã đầy mình, mình đúng là vô dụng không ai bằng!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store