[BHTT][NP][Tự Viết] Độc Dục Chiếm Hữu
Chương 69: Hội Võ: Áp Chế Đại Mị
Thành Cổ Phần Thiên, Tiên Nam đại lục.Trong thành, vô số người khoác lên mình những bộ y phục cổ trang thanh nhã, tay áo dài phất phơ theo từng bước chân, lấp lánh bên hông là các loại vũ khí và pháp bảo kỳ dị. Thế nhưng, xen lẫn giữa dòng người ấy lại có không ít kẻ mặc quần jean, áo thun, khoác balo công nghệ, thậm chí còn cầm theo điện thoại thông minh.Cổ xưa và hiện đại đan xen, như hai thế giới chắp vá vụng về mà lại ăn nhập đến kỳ lạ, tạo nên một bức tranh hỗn độn nhưng đầy sức hút.Tiếng rao hàng của tửu quán, tiếng buôn chuyện của đám người hiện đại bàn về thiết bị mới, rồi cả tiếng kiếm va vào nhau vang lên từ các sân võ — tất cả hòa quyện thành một nhịp sống náo nhiệt chưa từng có, đây là một thế giới vừa hiện đại mà vừa huyền huyễn!Nơi đây, quá khứ và tương lai giao nhau, còn ai sống ở đây... đều phải tự tìm cách để tồn tại giữa hai bờ thế giới chông chênh ấy. Tất cả những con người đó, hôm nay đều đang hướng về trung tâm của Thành Cổ, nơi đó tổ chức một sự kiện 100 năm có một của Tiên Nam đại lục!Cứ cách mỗi 100 năm, Tiên Nam đại lục sẽ tổ chức hội võ, nhưng thường được mọi người nhắc đến với cái tên "Tẩy Thế Chiến Yến."Đây không chỉ là nơi tranh tài cao thấp giữa những thiên tài trẻ tuổi khắp đại lục, mà còn là dịp để các môn phái lớn tuyển chọn đệ tử kế thừa.Ai có thể đứng vững trên võ đài, ai có thể khiến cường giả các phái phải liếc mắt nhìn, kẻ đó sẽ có cơ hội bước vào những tông môn quyền thế nhất — đổi vận, đổi mệnh, từ phàm tục hóa rồng.Yêu cầu của Tẩy Thế Chiến Yến rất đơn giản, thanh niên tài tuấn dưới 50 tuổi, tu vi ở trên Trúc Cơ dưới Kim Đan. Tại sao lại chọn giai đoạn tu vi này?Nhưng điều quan trọng nhất, cũng là bước ngoặt của đời người tu hành, chính là Vũ Hồn.Ở giai đoạn Trúc Cơ, con người có tư chất và tiềm năng sẽ thức tỉnh một loại sức mạnh ẩn sâu trong linh hồn mình — đó chính là Vũ Hồn.Vũ Hồn là sự phản chiếu bản thể và vận mệnh mỗi người. Có kẻ sinh ra liền thức tỉnh Vũ Hồn cường đại, hình dáng là thần thú, linh vật; cũng có kẻ lại chỉ sở hữu Vũ Hồn yếu kém, như cỏ cây, đá sỏi.Từ Vũ Hồn, con đường tu luyện mới thật sự bắt đầu. Bởi chỉ khi có Vũ Hồn, người tu hành mới có thể khai phá tiềm lực sâu xa nhất trong cơ thể, mở rộng linh lực, chạm tới những giới hạn mà người thường không bao giờ chạm được.Cũng vì lẽ đó, trong mỗi kỳ Tẩy Thế Chiến Yến, những ai đã thức tỉnh Vũ Hồn mạnh mẽ luôn là mục tiêu tranh đoạt của các đại tông môn.————Trung tâm Thành Cổ Phần Thiên, sừng sững một đấu trường khổng lồ. Đấu trường ấy được gọi với cái tên Vạn Sinh Đài, được xây dựng bằng hàng tỷ viên linh thạch cực phẩm, bền chắc tới nỗi cả tỷ năm qua chưa hề bị sứt mẻ. Bốn phía khán đài cao rộng như núi, đủ để chứa hàng chục nghìn người cùng lúc! Không khí nơi đây luôn nặng nề và sắc bén, như thể chỉ cần đứng vào thôi cũng cảm nhận được sát khí cùng áp lực nặng nề của bao thế hệ anh kiệt để lại.Mỗi khi đến dịp Tẩy Thế Chiến Yến, Vạn Thể Đài lại được quét sạch, treo lên cờ hiệu của các đại tông môn, chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa thôi, hội võ sẽ chính thức bắt đầu. ————-Trong cơn ngủ mơ màng, Vũ Tình Nhi lờ mờ cảm nhận có thứ gì đó lành lạnh, mảnh mai như tơ bạc đang chậm rãi lướt qua khuôn mặt nàng. Nó men theo đường viền trán, nhẹ nhàng lướt xuống lông mày, rồi dừng lại ngay trên bầu mắt.Một cảm giác lạnh buốt khiến nàng khẽ cau mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì linh giác trong cơ thể đã vang lên hồi chuông cảnh báo. Nàng bừng tỉnh, đôi mắt bật mở.Trước mắt nàng, chỉ cách tròng mắt chưa đầy 1 mm, là một cây kim cực nhỏ, mảnh như sợi tóc nhưng ánh lên sắc lạnh dưới ánh ban mai mờ nhạt.Chỉ cần nàng tỉnh muộn một khắc thôi, cây kim kia đã xuyên thẳng vào mắt nàng rồi.Vũ Tình Nhi ngây người một thoáng, toàn thân đông cứng vì cơn ớn lạnh bất chợt. Bên tai nàng vang lên một tràng cười khẽ, thanh âm quen thuộc đến mức tim nàng run lên một nhịp. Cây kim mảnh đã được thu về, thay vào đó là một khuôn mặt tuyệt mỹ từ từ áp sát, phóng đại ngay trước mắt Vũ Tình Nhi.Đôi mắt đỏ tựa hồng ngọc, dưới ánh sáng mờ nhạt lại càng thêm yêu mị, như thể chỉ cần nhìn lâu một chút thôi cũng sẽ bị kéo vào trong đó, không cách nào thoát ra.Chiếc mũi cao thẳng, lúc có lúc không khẽ chạm vào sống mũi nàng, khiến hơi thở Vũ Tình Nhi rối loạn. Đôi môi kia đỏ như vệt máu vừa rơi trên tuyết, nhẹ nhàng quệt qua làn da non mềm của nàng, để lại từng điểm tê dại.Vũ Tình Nhi lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, như con tôm vừa được vớt ra khỏi nồi nước sôi, đỏ đến tận mang tai. Nàng muốn lùi lại nhưng cả người cứng đờ, chỉ có thể trừng mắt nhìn kẻ đó, vừa thẹn vừa tức, vừa hoảng loạn đến mức không biết nên làm gì.Huyễn Phượng nhìn Vũ Tình Nhi với dáng này, bỗng cảm thấy cổ họng có điểm khát, ánh mắt nhìn tiểu nữ nhân như có vài phần thâm ý, nàng tuỳ tâm sở dục đã quen, ướt nóng hơi thở bao trùm vành tai mẫn cảm. Hai tay không an phận mà nắm lấy bàn tay nhỏ trắng như phấn, răng nanh nhẹ cắn tai Vũ Tình Nhi.Vũ Tình Nhi mới sáng sớm đã bị trêu chọc từ kinh hách đến rung động, cảm xúc thay đổi so với đi tàu bay còn nhanh, nàng cắn môi, không để tiếng rên rỉ được phép thốt ra.Nữ nhân kia không chút khách khí, cúi xuống gặm cắn lấy vành tai mẫn cảm của nàng, đầu lưỡi khiêu khích lướt qua từng phân da thịt mỏng manh, mang theo từng đợt tê dại rùng mình.Đôi môi mềm mại dần lướt xuống cổ nàng, khi nhẹ nhàng, khi lại như muốn lưu lại dấu vết, mút hôn chập chờn nơi cần cổ trắng ngần, khiến da thịt nàng run lên nhè nhẹ theo từng nhịp.Bên trong cơ thể, linh khí như bị khơi dậy, từng điểm từng điểm từ sâu trong kinh mạch mà dâng trào, chảy xuôi theo mạch máu, khiến người nàng ấm lên từng chút một.Vũ Tình Nhi cắn chặt môi dưới, mí mắt khẽ run, cuối cùng lại không kìm được mà từ từ khép lại, buông thả bản thân trong sự mê hoặc nửa tỉnh nửa mê ấy.Bỗng nhiên trọng lượng trên người biến mất, linh khí sôi trào như muốn đột phá Trúc Cơ Trung Kỳ bị một nguồn linh khí đặc biệt cường đại kiềm chế lại, Vũ Tình Nhi dần mở to mắt hạnh, nàng cắn môi.Nữ nhân điên này, dù cho đến mức này cũng kìm lại không cho nàng đột phá! Huyễn Phượng mạnh bạo kéo nàng ngồi dậy, ghé vào tai nàng thì thầm bằng chất giọng khàn khàn:"Dậy đi nào, hôm nay ta sẽ áp chế Đại Mị Nguyên Thể, lùi lại sự phát tác của nó. Cứ nửa năm, khi linh khí dồi dào vượt quá sức chịu đựng của cơ thể ngươi thì sẽ phát tác Phát Tình Kỳ, ngươi thấy được không?""Được... Được ạ!" Vũ Tình Nhi nghiến răng, rung động vừa nãy bay đi đâu mất, tại sao nàng có thể yêu người như thế này được chứ, lúc nào cũng luôn giẫm vào điểm đỏ của nàng! Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác!Huyễn Phượng dường như đã sớm biết Vũ Tình Nhi sẽ trả lời như vậy, nàng cười khanh khách, nụ cười ngả ngớn mà tà mị vang lên bên tai, rồi cúi đầu gục hẳn lên vai Tình Nhi.Bàn tay thon dài lười biếng mà lại cực kỳ mờ ám, nhẹ nhàng mơn trớn nơi hõm eo mềm mại của nàng, đầu ngón tay lướt qua như ve vuốt trân bảo quý giá.Chưa kịp để Vũ Tình Nhi phản ứng hay mở miệng trách móc, một cơn đau nhói đột ngột loé lên từ hõm eo.Nàng giật mình, hơi thở khựng lại, linh giác cũng từ đó mà bừng tỉnh — nàng nhận ra, có thứ gì đó nhỏ và sắc đã cắm vào cơ thể mình.Cảm giác ấy rất quen thuộc... Nếu nàng đoán không sai, thì đó chính là... cây kim mà Huyễn Phượng vẫn luôn mang theo!Theo phản xạ Vũ Tình Nhi nắm chặt cổ tay nữ nhân, mắt hạnh trợn tròn, như mèo con bị giật mình xù lông nhìn kẻ gây tội. "Chị làm cái gì vậy?""Ây da, đừng có hô to gọi nhỏ như thế!" Huyễn Phượng mặc cho nàng nắm, lực đạo nắm cổ tay nàng thật lớn khiến nàng thật kích thích a! Nàng cười khúc khích: "Cây kim này sẽ giúp ngươi áp chế, mỗi nửa năm, ngươi gặp ta một lần ta sẽ giúp ngươi, còn nếu không, Đại Mị sẽ phát tác, lúc đó sẽ ngứa ngáy khó chịu lắm nha!" Vũ Tình Nhi nhìn người đó một bộ ta thực thích ngươi đối với ta như vậy biểu tình, hơi đỏ mặt buông tay ra, sau đó sờ sờ vào nơi cây kim vừa chui vào, không đau, chỉ có chút nóng mà thôi.Nàng nhướng mày, hỏi vặn lại: "Chị không sợ tôi tìm người khác "giúp" sao?"Mới dứt lời, Huyễn Phượng đã ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ như máu khẽ nheo lại, khoé môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm mà quyến rũ."Ngươi thử xem." Nàng ghé sát tai Vũ Tình Nhi, giọng nói khàn khàn như ma mị thì thầm, "Nếu để ta biết được ngươi để người khác chạm vào, ta sẽ tự tay bẻ gãy hết xương cốt của kẻ đó... rồi cột ngươi lại bên người ta, để xem ngươi còn dám không nghe lời nữa không."Lời lẽ nhuốm đầy uy hiếp, nhưng hơi thở mang theo mùi rượu ngòn ngọt phả bên tai lại khiến Vũ Tình Nhi không khỏi run lên, gò má vô thức đỏ bừng."Nhưng... Nếu là người đó, ta có thể chấp nhận nha~" Huyễn Phượng ngừng một lát mới nói. Chỉ cần là ngươi, dù ta có chấp nhận đánh đổi món đồ chơi yêu thích để được giết ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện a, Lãnh Sương!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store