Bhtt Nhat The Nguyet Than
"YY...YY...!" - Nàngmơ màng nghe thoáng giọng nói cả tam vương, nở một nụ cười YY ngất đi." YY nàng tỉnh lại đi, mở mắt ra đi....thái y đâu...mau lên gọi thái y...!" - Du Lạc yếu ớt nhìn nàng, tim ngài thắt lại, nó đau da diết....ngài đã khóc....==================================================" Tam vương ngài nhấm chuẩn xác thật! Haha..." - C.N.Ba nhìn ngài cười một cách lạ thường." Ngài lại quá lời!" - Du Lạc khách khí trả lời lại." Không xong rồi có người chết! Người đâu lại đây...." - Một thái giám hoảng hốt la lớn.Mọi người kéo nhau lại chỗ bụi cây nơi tên thái giám đứng. Du Lạc nhìn thấy nàng, máu lê lán, chỗ vết thương đang cắm mũi tên của ngài ; A Lạc khụy người xuống ôm nàng vào lòng, ngài hoảng loạn, cứ gào thét gọi YY. Tên C.N.Ba thì thỏa mãn trong lòng, nhưng vẫn vờ quan tâm.Lệ Y được thái y Lệ Khúc chữa trị bên trong tẩm cung. Tam vương bên ngoài trầm mặt không nói gì, chắp hai tay còn vương máu cuối mặt xuống đất." Két...." - Lệ Khúc bước ra ngoài với khuôn mặt đăm chiêu. Du Lạc bũng rũng tay chân nắm lấy cổ áo L.Khúc, môi run :" Nàng sao rồi? Ngài nói đi...nàng sao rồi?!"" Mũi tên nhắm chuẩn vào tim, mất màu nhiều...."Tam Vương gục ngã :" YY....YY....nàng....sao lại rời bỏ ta....tất cả là tại ta...."" Tam vương ta chưa nói hết....thần kì là tim của YY lại nằm lệch về phía phải nên chưa nguy đến tính mạng...cần phải chăm sóc kỹ cho vết thương màu lành! Giờ ta phải đi chuẩn bị dược liệu...cáo từ ngài!"Du Lạc vội vã chạy ngay vào phòng gặp YY. Nhìn nàng đang yếu ớt nằm trên giường, ngài đau đớn nắm chặt tay YY , vuốt lại những lọn tóc." YY...YY..."==========================================================Lệ Y đã hôn mê ba ngày ba đêm, Du Lạc luôn túc trực bên nàng, ngài sợ chỉ cần mình rời đi một chốc YY sẽ gặp chuyện gì sao?! Mấy ngày không nghỉ ngơi, khuôn mặt A Lạc xanh sao, đôi mắt mệt mỏi....ngài ngồi kề bên giường YY..." Ốc sên ngốc của ta bao giờ nàng mới mở mắt nhìn ta, cười với ta, nấu những món ngon cho ta ăn...Ta nhớ..." - A Lạc từ từ thiếp đi tự bao giờ.Lệ Y cuối cùng cũng đã tỉnh, nàng nhìn thấy ngài kề bên thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc nhưng cũng thật đau lòng." A Lạc ah, sao ngài tiều tụy đến thế này!" - Vuốt ve khuôn mặt đang ngủ như trẻ con của ngài...từ đâu nước mắt rơi lên má A Lạc. Nàng nhẹ nhàng hôn lên môi ngài, dường như cảm thấy sự quen thuộc dịu ngọt A Lạc thức giấc. " YY, nàng tỉnh rồi...cảm thấy sao rồi...còn đau không..." - Ngài cuồn cuồn lên." A Lạc ah, ta thấy khỏe hơn rồi, ngài bình tĩnh lại đi.... !" - Nàng khẽ cười." Thật chứ, nàng đừng cố chịu đau....Thấy nàng bị thương, tim ta nó... quặng thắt lại...bản thân thật bất lực...Ta sợ mất nàng YY ah!" - Ngài ôm nàng, cái ôm ấm áp. Ngài dường như muốn giữ chặt nàng bên mình, luôn luôn bảo hộ nàng-ốc sên ngốc.
End 21.Ha Mi.
End 21.Ha Mi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store