ZingTruyen.Store

Bhtt Nhat The Nguyet Than

Đây là sao...là thế nào...?
Con tim cứ thổn thức khi nhìn nàng
Ta ko thể ngủ...ko thể ăn...khi nàng rời xa
Ta thà là kẻ ích kỷ giam chặt nàng vào tim
Chứ ko muốn nhân gian này cướp nàng khỏi ta!
Ngài chầm chậm bước tới bồn tắm, thoắt một cái tay đã cầm chặt con rắn ấy, ngài quẳng nó vào tường chết đành đạch rồi vội hỏi thăm Y Y.
"Có sao ko? Nó có cắn cô ko? Sao im lặng vậy!" - A Lạc cuốn cuồn hỏi nàng tới tấp.
"A Lạc...tôi bị nó cắn vào tay rồi...tôi thấy choáng quá!"
Ngài lấy khăn quấn nàng bế ra khỏi bồn tắm, khuôn mặt cô ấy tái xanh, môi thâm tím, A Lạc lo lắng đặt nàng lên giường .
"Y Y đừng ngủ...mở mắt ra nhìn ta này!"
Du Lạc nhìn nàng đau đớn ko chịu nổi nên liều hút máu độc ra cho Y Y, nàng thì cứ kéo ngài ra :"A Lạc bỏ ra, làm gì kì vậy?"
"Im lặng nghỉ ngơi đi, ta lấy hết độc ra rồi!" - Ngài nhẹ nhàng nói với Y Y, sau đó sai người hầu nấu thuốc giải nọc rắn cho nàng.
====================================================


"Trời tối rồi sao?"
"Tỉnh rồi hả Y Y, thấy khỏe hơn ko?"
"Sao ngài lại ở đây?..." - Nàng bất ngờ khi thấy tam vương ngồi cạnh giường nhìn mình.
"Ko nhớ gì hả? Con rắn ấy!" - A Lạc từ từ bưng chén thuốc còn phản phất khói đến giường nàng.
"Rắn? A...ai mặc y phục cho tôi vậy?"
"Cô thử nghĩ đi! Chỉ có ta thôi! Uống thuốc đi, nọc rắn chưa hoàn toàn giải đâu!" - Ngài chu đáo thổi nguội thuốc đút cho nàng.
"Cảm ơn ngài!"
"Uhm...đói bụng chưa, ta có kêu họ làm một ít thức ăn đấy..."
"Có hơi đói...(cười)."
Hai người cùng ăn tối, Y Y ko dám nhìn A Lạc vì cứ mỗi lần nhìn là liên tưởng những thứ ko hay, còn ngài thì thản nhiên lùa từng đũa cơm .
"A Lạc này..."
"Sao?"
"Lần nào tôi gặp chuyện cũng có...ngài kề bên giúp đỡ cả nhỉ!"
"Năm lần rồi đấy ốc sên ngốc ah, kể từ khi gặp cô ta toàn xui xẻo!"
Nàng nhẩm tính, thắc mắc sao tới năm lần lận, cùng lắm là ba lần, liền nói:"Chỉ có ba lần thôi mà, ngài nói quá!"
"Được thôi!" - Ngài tiếp tục gắp thức ăn.
"Hai ngày nữa là trung thu rồi, ngài định sẽ làm gì vậy?" - Nàng bẻn lẻn vừa ăn vừa dò ý tam vương.
"Ta định đi Giang Nam gặp mẫu hậu! Cô cứ ở nhà thoải mái đi chơi đêm ấy đi...nhưng nhớ cẩn thận." - Ngài đã ăn xong.
"Nhưng ngài đã hứa..."
"Ta hứa gì?" - Ngài nhìn thẳng Y Y.
"Ngài quá đáng lắm!" - Y Y tức giận bỏ ra ngoài vì câu nói đùa của A Lạc.
Du Lạc khá đắc ý với trò đùa của mình nên cứ vô tư ko để ý nàng đang ở đâu trong đêm tối. Lệ Y dạo quanh hoa viên, nàng bỗng thấy choáng váng nên ngồi tựa vào một gốc đào đã tàn hoa từ lâu, mắt ko còn nhìn rõ mọi vật, tứ chi mất sức, chắc vì nọc rắn chưa hoàn toàn giải . Nàng ko còn nhớ mình đã làm gì nhưng khi mở mắt ra đã thấy mình ở trong phòng của tam vương, A Lạc ngủ gật kề bên giường, Y Y khá bất ngờ, khuôn mặt thanh tú ấy một lần nữa cuốn lấy cảm xúc, khóa chặt hình ảnh đó vào tâm trí nàng. Đấy là tội lỗi hay thường tình khi Y Y cảm thấy thích nhìn A Lạc như vậy, bờ môi cong đỏ mọng ấy thu hút ánh nhìn của nàng, trong lúc mơ màng Y Y đã lỡ hôn ngài, nàng thấy vị ngọt của nụ hôn đấy cứ đọng mãi lại khiến Y Y chẳng còn can đảm nhìn tam vương mà cuộn tròn mình trong chăn nhắm chặt mắt lại cho đêm mau trôi.
====================================================


"Này Y Y mau dậy đi, uống thuốc này!"
"Để tôi ngủ thêm chút nữa thôi mà, ngài ra ngoài đi!"
Ngài bực bội nhảy thẳng lên giường, mặt đối mặt với nàng, thầm vào tai Y Y :"YY mau thức giấc hay muốn bị ta "ăn" hả?"
"Ăn cái gì chứ?" - Nàng mở mắt thì thấy A Lạc sát bên, YY bật người dậy ngay lập tức đầu đập thẳng vào trán ngài.
"Làm cái gì vậy?" - Ngài cáu lên .
"Tôi xin lỗi...ngài ở gần quá...nên tôi..." - Nàng vội chạy ra chỗ khác tránh xa A Lạc, trong khi tam vương còn choáng với cú va chạm lúc nảy.
Một lúc sau cả hai ngồi ăn sáng cùng nhau, chẳng ai nói gì chỉ còn tiếng thở nhẹ, tiếng gió lùa, nàng chẳng còn can đảm nhìn ngài sau nụ hôn đêm qua, cố trấn an lòng : cứ quên đi, A Lạc ko biết đâu, tỏ ra tự nhiên đi YY. Du Lạc chẳng màn để ý đến, ngài đang bận đọc lá thư Ngân phi gửi đến; ực hết chén thuốc đắng mà ngài đem đến YY lấy hết dũng khí định bắt chuyện thì tam vương lên tiếng kêu nàng hôm nay hãy đi dạo và vui chơi với các vương phi khác ở Tam Bình Hoa cung cho khuây khỏa.
Ngài xuất cung cùng Thiên Khôi đến Mai Tửu gặp Nhược Mai- bà chủ quán nhờ dạy làm bánh trung thu vì ngài ko muốn bọn người trong cung biết mình phải làm mấy trò kì quái này. Còn YY thì phải tiếp chuyện với các vương phi, họ cứ hỏi: ALạc vương và Lệ phi thế nào? Lệ phi có làm gì ngài buồn ko?....Đang trò chuyện náo nhiệt với hàng loạt câu hỏi đối với nàng thì một cô gái trẻ từ xa mặt tức giận chạy đến quát lớn:"Cô chính là thê tử của ALạc huynh sao?"
Nàng chỉ gật đầu. Vân phi đứng lên nhẹ nhàng vỗ lên vai cô ấy như xoa dịu cơn thịnh nộ rồi giới thiệu với YY "Lệ phi đây là Diệp Thanh quận chúa."
Nàng cúi chào quận chúa dù biết mình ko cần làm vậy, cô quận chúa ấy ngồi xuống hốp cạn chén trà sen vừa mới rót của nàng như dằn mặt.
"Tại sao tam vương lại lấy cô ấy? Ngài bị ép phải ko?" - Diệp Thanh nhìn Ân phi mà hỏi.
Ân phi kể hết mọi chuyện xong, quận chúa càng thêm bức bối, nhìn YY một cách thù hận, ko muốn gây chuyện trước mặt các vương phi Diệp Thanh bỏ đi. Nàng ko hiểu tại sao như vậy? Vân phi nhìn thấy thế bỗng chốc bật cười, giải thích cho nàng hiểu.
"Diệp Thanh yêu Du Lạc từ lâu rồi, nhưng tam vương ko quan tâm...(uống một ngụm trà), quận chúa bị phạt đi Tứ Xuyên một năm trước, tức cười lúc đi nàng ta càng hẹn ước khi quay về sẽ mang sính lễ dạm hỏi tam vương nữa chứ!".
(Bổ sung: con rắn ấy là của ngự trù làm xổng chuồng ra...xui xẻo nó bò vào phòng tắm lúc nào ko ai hay!!)
End 12
Ha Mi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store