Bhtt Nhan Duyen Ta Va Nang
Dạ Thuỷ Vi nghe tiếng gọi liền tỉnh giấc nhưng mọi thứ sao thật quá mơ màng, nàng nhìn thấy khuôn mặt Tịnh Kỳ đang ngày càng mờ dần đi. Nàng mấp máy.
- T...T...Tịnh...Kỳ....T...T...Ta....Mệt...quá....
Chỉ nói được vài từ rồi nàng lại gục xuống. Tịnh Kỳ cố gắng vận hết sức lực bế nàng lên giường, đặt đầu nàng vào gối, đắp chăn lên cẩn thận rồi vội đi triệu thái y. Mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló rạng đã có người triệu tới, Lữ Thái Y tuy trong người chẳng có chút tỉnh táo nào nhưng đành vội vã sắp đồ chạy đến Hỉ Lan cung bắt bệnh. Vừa bước vào cổng đã thấy Tịnh Kỳ khuôn mặt hoảng hốt, tất bật giục ông hãy nhanh lên làm Lữ Thái Y cũng tỉnh hẳn. Vào đến ngự phòng, ông ngồi xuống bắt mạch cho Dạ Tần ngay, người nóng hổi, da nhợt nhạt có vẻ như rất yếu, mạch tim cũng không được đều, lại thêm trên khoé mắt hơi sưng đỏ, có vẻ Dạ Tần này đã nhiễm phong hàn. Tịnh Kỳ đứng cạnh thấy Lữ Thái Y vuốt chòm râu dài trắng muốt, mắt đăm chiêu khiến nàng bình tĩnh không nổi.
- Lữ Thái Y, nương nương có sao không ạ ?
Lữ Thái Y rời tay khỏi chòm râu của mình, đặt tay lên đầu gối rồi xoay người lại nhìn Tịnh Kỳ.
- Không quá nghiêm trọng, Dạ Tần nhiễm phong hàn. Chỉ cần ăn uống đầy đủ, giữ đúng thân thiệt rồi uống thuốc ta kê. Trong vòng một tuần sẽ khỏi bệnh.
Tịnh Kỳ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm "Ôi chao, vậy là không sao rồi", nàng cúi đầu
- Đa tạ thái y !
Lữ Thái Y liền ngắt lời nàng.
- Chưa xong, Dạ Tần vốn dĩ cơ thể không được khoẻ nhưng giờ lại càng yếu hơn, người ăn uống có điều độ không ?
Tịnh Kỳ trả lời
- Thưa có, người ăn uống đầy đủ, thức ăn cũng không hề đạm bạc. Ngủ đủ giấc, dậy đúng giờ.
Lữ Thái Y lại vừa vuốt râu vừa đăm chiêu mà nói
- ...Hmmm...Theo ta thấy, Dạ Tần có mang tâm bệnh
Tịnh Kỳ cau mày
- Tâm...bệnh ?
- Phải, xem ra cũng chưa quá lâu nhưng nếu cứ để như vậy tình trạng của người sẽ còn tệ hơn nữa. Ngươi là hầu cận của nương nương, ngươi là người hiểu nương nương nhất, hãy giúp người trút bỏ tâm bệnh. Có vậy Dạ Tần mới khoẻ mạnh được. Giờ ta sẽ kê thuốc cho người, cho Dạ Tần uống hai lần một ngày sau khi dùng thiện, người sẽ sớm hết phong hàn.
Tịnh Kỳ trong lòng vừa trút bỏ chút lo âu giờ lại thêm bội phần lo lắng.
- Vâng !
Nàng đáp rồi tiễn Lữ Thái Y ra về, trời bây giờ cũng đã sáng rồi. "Tâm bệnh ư ? Phải rồi...Vậy mà ta cũng không nhận ra, Dạ Tần vì Hoàng Hậu nương nương mà mang tâm bệnh. Chỉ vì Hoàng Hậu băng lãnh với người, bình thường thì ta cũng đâu phản đối vì nếu như vậy biết đâu nương nương không còn thích người nữa, sẽ chu toàn làm tròn bổn phận của mình. Nhưng ta sai rồi, nương nương thậm chí còn ngày càng tiến sâu hơn vào thứ tình cảm này. Mà nghĩ lại, đâu phải nương nương có lỗi, là do Hoàng Hậu nương nương ngày ngày không chịu gặp người. Đến ngay cả khánh yến ngày hôm qua, món quà của nương nương thậm chí còn trân quý hơn ngựa Thiên Sơn của Hoàng Thượng. Vậy mà Hoàng Hậu người chẳng thèm nói hơn mười chữ, chẳng thèm liếc nhìn lấy nương nương dù chỉ một lần. Mộ Dung Hoàng Hậu thật ra vô tâm đến vậy sao ? Nếu vậy thì đúng thật, chẳng ai là hoàn hảo !". Tịnh Kỳ vừa suy nghĩ vừa bước xuống bếp nấu cho Dạ Thuỷ Vi một bát canh để nàng dùng, trời cũng đã sáng rồi, Hoàng Thượng cũng đã thượng triều, nếu giờ Dạ Thuỷ Vi không dùng bữa sáng chưa chắc nàng sẽ trụ được. Tịnh Kỳ xắn tay áo lên, nhóm lửa, xách nước, bắc nồi và bắt đầu làm canh. Chẳng mấy chốc cũng đã hết phân nửa nén nhang, nàng nhanh tay bưng canh lên cho Dạ Thuỷ Vi dùng.
Dạ Thuỷ Vi chỉ vừa mới tỉnh, nàng thấy đau đầu quá, thân thể dường như chẳng còn chút sức lực nào. Đúng lúc này, Tịnh Kỳ dâng canh lên.
- Nương nương, người tỉnh rồi !
Tịnh Kỳ đặt nhanh tô canh xuống bàn rồi vội vã đến bên Dạ Thuỷ Vi.
- Nương nương, để nô tỳ đỡ người dậy dùng canh.
Đôi môi nhợt nhạt của Dạ Thuỷ Vi mấp máy, nàng thều thào
- T..Ta không đói...
- Người không đói cũng phải ăn thôi. Nương nương, nếu người không ăn người sẽ không có sức để làm lễ phong phi, không thể đi gặp Hoàng Hậu nương nương được đâu. Nghe nô tỳ đi mà.
Tịnh Kỳ lo lắng thuyết phục Dạ Thuỷ Vi nhưng không tài nào khiến nàng dùng canh cho được.
- Ta không ăn...ngươi mang ra ngoài đi.
- Nhưng mà nương nương...!
Dạ Thuỷ Vi mặc dù còn mệt nhưng giờ nàng đã tỉnh hẳn, giọng nói đã lên được vài phần, nàng cau mày. "Hoàng Hậu ư ? Hoàng Hậu gì chứ ? Ta đã cố gắng lắm rồi mà người đâu thèm để tâm. Đi gặp người để làm gì chứ ? Đi đến nhìn biển Phụng Hoà cung rồi đi về sao ? Chẳng có ích gì cả ! Ta không cần !"
- Ta nói không ăn ! Ngươi có chịu nghe không hả ? Đi ra ngoài !
Dạ Thuỷ Vi tâm bất ổn liền hét lên, nàng vì Mộ Dung Anh mà lao tâm khổ tứ đến sinh bệnh. Vì Mộ Dung Anh mà đêm qua nằm khóc đến nhiễm phong hàn, đến mức có trong mình tâm bệnh cũng không hay. Nàng chẳng còn sức lực mà nghĩ nữa, ăn rồi có khiến mọi chuyện khá lên không ? "Ông Trời ơi ! Trước giờ con luôn hỏi tình yêu là gì, biết yêu sẽ như thế nào, được yêu sẽ ra sao ? Nhưng nếu tình yêu đau đớn đến thế này, thì con không cần nữa, con không cần tình yêu nữa ! Tại sao không thể là tên cẩu vàng mà lại là Hoàng Hậu ? Tại sao biết dù không thể vẫn đâm đầu vào ? Tại sao lại là nàng ấy ? Tại sao ? Tại sao chứ ? Con đã làm gì sai để khiến nàng đối xử với con như vậy ?..." Dạ Thuỷ Vi nước mắt tràn khoé mi, nàng mệt quá nhưng không thể nào ngừng khóc được.
- Nô tỳ để canh ở đây, nương nương muốn dùng hãy kêu nô tỳ.
Tịnh Kỳ thật chẳng biết phải làm sao, nàng vừa khóc vừa lủi thủi đi ra ngoài
- Nương nương...hức ! Nô tỳ phải làm sao...người mới chịu ăn đây...hức ? Hức...hức...Huhuhu...
Tịnh Kỳ đứng ngoài cửa điện khóc thút thít
- Sao ngươi lại khóc ?
Tịnh Kỳ nhà ta sau khi nghe tiếng nói chẳng buồn quay lại xem người kia là ai mà đã vội trả lời.
- Nương nương bệnh nặng lại không chịu dùng canh...hức ! Nếu không dùng sẽ không thể uống thuốc...hức...sẽ không thể hết phong hàn...hức...hức hức. Nếu vậy người sẽ chết mất...hức !
Tịnh Kỳ vừa nói vừa khóc lớn hơn, lúc này một bàn tay cầm chiếc khăn điểm thêu hoa đào đưa ra trước mắt nàng, nàng nhận lấy rồi lau đi dòng lệ ướt nhoà. Bấy giờ Tịnh Kỳ mới chịu ngước mặt lên.
- Ơ...Hoàng Hậu nương nương ! Nô tỳ cung thỉnh Hoàng Hậu nương nương thánh an ! Nô tỳ vô lễ, xin nương nương tha tội, xin nương nương tha tội !
Tịnh Kỳ cúi dập đầu mà quỳ lạy "Ui cha, vừa mới nói Hoàng Hậu nương nương không tốt, giờ người lại xuất hiện ở đây rồi. Lại còn đưa khăn tay cho ta dùng. Tịnh Kỳ ngốc, Dạ Tần sẽ giết ngươi mất. Làm sao đây ?"
- Đứng lên đi, không cần phải tạ lỗi.
Hai tay nắm chặt chiếc khăn của Mộ Dung Anh, Tịnh Kỳ từ từ đứng dậy.
- Vâng ! Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ to gan dám dùng khăn tay của người. Nô tỳ sẽ đem giặt ngay !
Mộ Dung Anh chỉ cười nhẹ, thật ra nàng qua đây là vì Huệ Cẩm Ân lèo nhèo bên tai nàng "Làm Hoàng Hậu không được phép như vậy ! Tỷ là người đứng đầu lục cung, phải biết chăm lo cho thê thiếp của phu quân, chuyện hậu cung dù không muốn cũng phải làm. Tỷ cho dù không thích Dạ Tần đi chăng nữa cũng phải quan tâm đến nàng ta ! Ngày mai hãy đến Hỉ Lan cung thăm nàng ta một chuyến đi ! Tỷ băng lãnh với nàng ta lâu như vậy không thấy chán hả ?". Cả đêm qua ngồi hàn huyên mà Huệ Cẩm Ân chỉ lên án Mộ Dung Anh làm nàng ngán ngẩm, đành phải nhấc chân lên qua Hỉ Lan cung xem sao. Còn thêm chuyện sanh thần của nàng mà Dạ Thuỷ Vi lại rơm rớm nước mắt, nàng khóc quá nhiều nên giờ chỉ cần nhìn thôi cũng biết không thể sai được, cũng vì thế mà chả an tâm nổi sang thăm Dạ Tần sớm thế này. "Ai ngờ đâu nàng ta lại đang ngã bệnh cơ chứ ! Cẩm Nhi đúng là thiêng thật."
- Không sao, còn Dạ Tần nhà ngươi đang nằm trong ?
- Dạ, nương nương hiện đang bệnh nặng. Hoàng Hậu, người hãy giúp nô tỳ với ! Nô tỳ thuyết phục rất lâu mà nương nương không chịu ăn. Nương nương nhất quyết không cho nô tỳ vào, nhưng nếu là Hoàng Hậu nương nương chắc chắn sẽ được. Vậy nên nô tỳ to gan dám xin Hoàng Hậu nương nương hãy giúp nô tỳ ! Xin hãy giúp nô tỳ !
Nước mắt Tịnh Kỳ vừa nín lại rơi thành dòng, nàng cúi người mà cầu xin Mộ Dung Anh. "Nếu là Hoàng Hậu, nương nương chắc chắn sẽ hết bệnh. Ngay cả tâm bệnh cũng sẽ hết, vậy nên bằng mọi cách phải nhờ Hoàng Hậu nương nương giúp mình." Mộ Dung Anh cảm thấy khó hiểu "Nhất định là ta sẽ được...sao ?"
- Tại sao phải là ta mới được ?
Tịnh Kỳ gặp phải câu hỏi khó, thật chẳng biết trả lời làm sao. Nhưng bù lại nàng được cái nhanh trí, theo chủ tử từ nhỏ đến giờ người học được nhiều thứ nàng cũng vậy mà học theo.
- Nô tỳ nghĩ, do nương nương là Mẫu Nghi Thiên Hạ, làm chủ lục cung. Người nắm quyền lực trong tay, uy nghi hơn người lại được chủ tử của nô tỳ vốn từ lâu đã ngưỡng mộ. Nếu là người, chủ tử sẽ chắc chắn dùng canh.
Mộ Dung Anh nhìn tên nô tỳ đang cúi mình cầu xin kia mà gật gù "Xem ra nô tỳ này được tài nhanh trí. Chủ nào tớ nấy thật không hề sai". Nàng thở dài, dù gì cũng đã đến đây rồi nếu không vào cũng không được. "Đành vậy."
- Thôi được, ta sẽ giúp ngươi.
Tịnh Kỳ nghe xong mừng rỡ mà lại cúi lạy.
- Đa tạ nương nương ! Đa tạ nương nương !
"Đến tính cuống cuồng cũng giống chủ tử của ngươi. Ta thật hết cách mà"
- Ngươi định lạy ta đến hết ngày hay sao ? Mở cửa cho ta vào nhanh lên ! Tuyết Nhi, Tiểu Nguyệt hai ngươi ở ngoài này.
- Dạ, xin người hãy theo nô tỳ !
Tịnh Kỳ mở cửa cho Mộ Dung Anh tiến vào, Dạ Thuỷ Vi chỉ vừa nghe tiếng cửa mở đã nghĩ ngay đến Tịnh Kỳ, định mở miệng ra to tiếng lần nữa nhưng không hiểu sao linh cảm mách nàng không nên, nàng đành lật người quay vào trong mà tránh mặt. Mộ Dung Anh mới tiến vào đã nghe tiếng sụt sịt "Lại khóc sao ?". Nàng bước đến bên giường Dạ Thuỷ Vi, thấy người đang nằm quay lưng về phía mình liền không nói gì, nàng nhìn quanh "Cửa sổ đến giờ này vẫn không chịu mở ?" Nàng nhẹ nhàng mở từng cánh cửa, Dạ Thuỷ Vi nghe tiếng lạch cạch liền nói.
- Ta không muốn mở cửa !
Mộ Dung Anh quay ra nhìn Dạ Thuỷ Vi, nàng ta vẫn không biết nàng đang ở đây. Mặc kệ lời nói, Mộ Dung Anh tiếp tục mở cánh cửa còn lại. Nàng hít một hơi sâu "Không khí thật trong lành". Dạ Thuỷ Vi bực mình - "Tại sao nô tỳ kia lại dám trái lời mình, đi ra đi vào cũng không chịu xin phép. Thật to gan !" Nàng bực quá liền quay người lại rồi quát.
- Ta bảo không mở...ơ...cửa......
Chưa nói hết câu nàng đã thấy bàng hoàng, nàng khựng lại, nàng có đang mơ không ? Kia là Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương đang ở trước mặt nàng, người đã rất lâu rồi không chịu tiếp đón nàng giờ lại ở đây sao ? "Thật hoang đường". Dạ Thuỷ Vi cười khỉnh nhưng vẫn đưa tay lên dụi mắt để xem có đúng là mình mơ giữa ban ngày hay không. Nhưng dụi xong vẫn thấy Mộ Dung Anh đứng đó, trên mặt Dạ Thuỷ Vi liền xuất hiện một tầng hồng phấn. "Không đúng, thật không đúng tí nào !" - Dạ Thuỷ Vi hậm hực.
- Ta lại mơ giữa ban ngày rồi...
Mộ Dung Anh nghe tiếng nói liền quay đầu lại nhìn Dạ Thuỷ Vi, ánh nắng đang len lỏi qua khung cửa làm nổi bật lên mái tóc của nàng, đôi mắt nâu sáng ánh lên trong nắng, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng, gương mặt thanh tú như đang toả sáng vậy. "Ôi chao ! Thần tiên hạ phàm" - Dạ Thuỷ Vi gương mặt ửng lên, khoé mắt vẫn ướt chút lệ sương, tim nàng đập nhanh dần. Nàng lắc đầu "Không đúng, dây rõ ràng là mơ mà! Ta bệnh nặng đến mức này rồi sao ?"
- Đã lâu không gặp ngươi, Dạ Tần.
Dạ Thuỷ Vi đang ngơ ngác nhìn Mộ Dung Anh, ngay cả trong mơ mà người ta cũng đẹp đến như vậy. Đã lâu lắm rồi mới được nhìn người gần đến thế, cho dù chỉ là mơ nàng thật không muốn rời mắt. Mộ Dung Anh thấy Dạ Thuỷ Vi đang nhìn mình chăm chú liền tiến đến bên cạnh rồi ngồi xuống giường nàng. Dạ Thuỷ Vi thấy người trong mộng đang ngồi trước mắt, thật chẳng dám tin, bạo gan đưa tay ra chạm thử vào cánh tay Mộ Dung Anh. "Thôi chết, là người thật ! Ta không mơ" - nàng cuống cuồng.
- Th...th...thần...thiếp...cung thỉnh Hoàng Hậu nương nương thánh an !
Nàng vừa nói vừa định đứng lên hành lễ, Mộ Dung Anh đỡ nàng ngồi xuống.
- Không cần hành lễ, ngươi đang mang bệnh. Nên nghỉ ngơi đi.
- Dạ...
Dạ Thuỷ Vi mặt lại đỏ ửng, hai tay chụm lại đặt lên ngực giờ mà ghé tai lại gần cũng có thể nghe thấy tim nàng đập mạnh tới nhường nào. Nhưng Hoàng Hậu nương nương đang ở trước mặt nàng, còn ngồi trên giường nàng, đã lâu vậy rồi người thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn nàng, vậy sao hôm nay lại cất công đến đây sớm như vậy ? Nàng liền hỏi.
- Tại sao người lại đến đây ?
- Tại sao ngươi lại không dùng canh ?
Hai người cùng một lúc hỏi hai câu hỏi khác nhau làm người đối diện cũng như khựng lại một chút. Mộ Dung Anh cười nhẹ, Dạ Thuỷ Vi thấy nàng cười như đánh bay hết mọi bệnh tật, chỉ muốn dướn thân lên nếm thử đôi môi nàng một cái. Nhưng rồi Mộ Dung Anh nói.
- Ngươi trả lời ta trước ! Vì sao bệnh nặng như vậy lại không dùng canh ?
Dạ Thuỷ Vi đang đắm đuối bỗng bối rối không ngừng "Thì là vì người chứ còn vì ai nữa. Ta đau khổ lắm", nàng đưa mắt nhìn xuống
- Thần thiếp...không muốn ăn...
Mộ Dung Anh đứng dậy đi tới bên bàn, cầm lấy tô canh rồi lại ngồi xuống bên Dạ Thuỷ Vi, canh giờ vẫn còn nóng nếu hôm nay nàng không đến chắc nó sẽ nằm kia đến nguội ngắt mất.
- Ăn xong thì ta sẽ trả lời ngươi !
Mộ Dung Anh ra điều kiện, nàng lấy thìa múc lấy một thìa canh, đưa lên miệng thổi nhẹ cho bớt hơi nóng. Dạ Thuỷ Vi ngồi nhìn nàng mà không dám tin rằng mình đang tỉnh táo.
- Mở miệng ra !
Mộ Dung Anh đưa thìa canh đến miệng Dạ Thuỷ Vi, nàng ngập ngừng mở miệng rồi ngậm lấy thìa canh. Cứ như vậy, Mộ Dung Anh bón, Dạ Thuỷ Vi ăn vừa được bón canh vừa được ngắm thần tiên tỷ tỷ còn gì hạnh phúc hơn đây. "Ta không mơ thật rồi, Hoàng Hậu nương nương đang bón canh cho ta, người đang bón canh cho ta kìa ! Muốn hận người lắm mà sao không hận nổi ?". Dạ Thuỷ Vi mừng đến mức nước mắt lại rơi ra, Mộ Dung Anh đang thổi canh đưa đến miệng nàng, thấy vậy liền nói.
- Ta đến đây vì hôm qua ta thấy ngươi khóc, tới giờ vẫn còn khóc sao ? Ngươi có chuyện gì ?
Thấy Mộ Dung Anh hỏi như vậy Dạ Thuỷ Vi vừa bất ngờ lại vừa khó xử thêm lần nữa "Người nhìn thấy ta khóc sao ? Trong khi ta tưởng người không chịu nhìn ta chứ !". Dạ Thuỷ Vi nước mắt lại rơi ra nhiều hơn. Mộ Dung Anh thấy mình hỏi vậy có vẻ không đúng "Ơ, sao lại khóc nhiều hơn thế kia ?"
- Nếu động đến chuyện buồn của ngươi, thì ta xin lỗi. Ta...
Chưa nói hết Dạ Thuỷ Vi đã ôm chầm lấy nàng khóc nức nở, bát canh trên tay suýt chút nữa là tung toé ra rồi.
- Là vì....là vì...là vì thần thiếp sợ...
Mộ Dung Anh đặt lẹ bát canh xuống cạnh giường, trong cung cấm ôm nhau là chuyện không thể nhưng biết làm sao đây, trước mặt nàng là một tên nhóc đang khóc nức nở kia mà. Cũng chẳng thể phũ phàng mà đẩy con bé ra được.
- Ngươi sợ gì ?
Dạ Thuỷ Vi ngước mắt lên nhìn Mộ Dung Anh mà sụt sịt. Đôi mắt ướt đẫm sương, gương mặt nhuộm hồng phấn, nhìn thật đúng là một cô nương tuổi mới lớn, trong sáng biết bao.
- Thần...thần thiếp sợ người sẽ không bao giờ gặp thần thiếp nữa...
Đôi mắt đen tuyền long lanh nhìn thẳng vào tâm can Mộ Dung Anh. "Tên nhóc này..."
- Chỉ vì ta thôi sao ?
Dạ Thuỷ Vi gật đầu, cúi mặt xuống không dám nhìn Mộ Dung Anh. Trông nàng thật giống một chú miêu con đang nũng nịu.
- Ngươi nói thật ?
Dạ Thuỷ Vi mếu máo tiếp tục gật đầu.
- Thần thiếp không bao giờ nói dối nương nương ! Thần thiếp trong thời gian vừa rồi ăn không ngon, ngủ không yên, không có tâm trạng làm gì cả. Nương nương nếu không tin có thể dùng Nguyệt Đan để kiểm chứng, nếu thần thiếp nói dối nó sẽ siết lại, còn nếu nói thật nó sẽ chớp sáng một lần.
Mộ Dung Anh nghe xong một hồi liền đưa tay lên xoa lưng Dạ Thuỷ Vi mà an ủi. Nàng từ trước đến nay luôn có một siêu năng lực kì lạ, bất kì ai nói dối nàng đều có thể nhìn ra được, vậy nên Nguyệt Đan có dùng đến cũng như không dùng. Nàng thật chẳng muốn tin nhưng Dạ Tần kia là đang nói thật.
- Ta biết khi nào người khác nói dối và ngươi đang nói thật....Ta... Ta xin lỗi, có lẽ vì ở trong cung cấm quá lâu ta đã đánh mất niềm tin của mình. Ngoài Cẩm Nhi ra ta không thể tin ai cả, chính vì vậy mà đã đẩy ngươi ra xa. Ta không nghĩ rằng ngươi lại cảm thấy như vậy...
Dạ Thuỷ Vi siết chặt lấy y phục Mộ Dung Anh.
- Vậy người hứa với thần thiếp được không ? Sẽ không đẩy thần thiếp ra xa như vậy nữa...
Mộ Dung Anh cười
- Ta không tin vào lời hứa. Cũng vì vậy mà ta không bao giờ hứa. Nhưng thay vì lời nói, ta sẽ hành động.
Dạ Thuỷ Vi buông Mộ Dung Anh ra
- Người nói thật chứ ?
Mộ Dung Anh gật đầu.
- Ta nói thật......Chỉ có một điều ta muốn hỏi ngươi. Vì sao ta có để ý ngươi hay không lại khiến ngươi bận tâm đến vậy ?
Dạ Thuỷ Vi cười rạng rỡ
- Vì Hoàng Hậu nương nương là người quan trọng nhất đối với thần thiếp !
Mộ Dung Anh nhìn nụ cười của Dạ Thuỷ Vi mà có chút đứng hình. "Người quan trọng ư ? Con bé...cười đẹp quá". Dạ Thuỷ Vi thấy Mộ Dung Anh không phản ứng liền nghiêng đầu hỏi
- Nương nương, người sao vậy ?
Mộ Dung Anh chợt giật mình.
- À, không có gì. Giờ ngươi ăn nốt bát canh này đi, sau đó dùng thuốc của Lữ Thái Y đã kê. Không lâu sau sẽ khỏi bệnh.
- Dạ !
Dạ Thuỷ Vi cười tươi rói, vậy là khúc mắc giữa nàng và Hoàng Hậu sau gần nửa năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã được giải quyết. Từ giờ nàng có thể đến gặp nương nương bất cứ lúc nào mà không phải đứng nhìn biển "Phụng Hoà cung" nữa. Mộ Dung Anh cầm bát canh bên cạnh lên tiếp tục bón cho Dạ Thuỷ Vi, chẳng bấy lâu bát canh cũng đã hết sạch. Nàng gọi Tịnh Kỳ đem thuốc lên cho Dạ Thuỷ Vi dùng rồi hồi cung. Tịnh Kỳ nhìn bát canh sạch sẽ trên bàn mà mừng muốn khóc thêm lần nữa, nàng thầm thán phục "Hoàng Hậu nương nương, người đúng thật là thần tiên tỷ tỷ ! Thần sẽ không bao giờ nói xấu người nữa !"
Trên đường hồi Phụng Hoà cung, Mộ Dung Anh luôn đờ người làm cho Tuyết Nhi và Tiểu Nguyệt được phen lo lắng. Nàng là đang nghĩ đến câu nói khi nãy của Dạ Thuỷ Vi - "Người quan trọng nhất ? Người quan trọng nhất ư ? Ta không hiểu...không thể hiểu...Nhưng mà... sao ta cứ mãi nghĩ tới nụ cười ấy ?"
- Nương nương !
Mộ Dung Anh đôi mày đang cau lại bỗng giật mình quay sang lườm Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt biết tâm trạng Mộ Dung Anh chắc đang khác thường nên đành cúi đầu không dám nói gì nữa. Không khí im lặng bao trùm nghi giá. Ngày hôm ấy, Phụng Hoà cung im ắng đến lạ thường.
.........................................................................
Tiểu Nguyệt : Nương nương, thần được Mộ Dung Hoàng Hậu tặng khăn tay cho nè !
Dạ Thuỷ Vi : Đâu ? Nó đâu ? Ngươi ! Đưa cho ta mau lên !
Tiểu Nguyệt : Lêu lêu ! Thần không đưa đâu, ai bảo nương nương to tiếng với thần.
Dạ Thuỷ Vi : Ngươi ! Ta cấu chết ngươi ! Cẩu nô tài !!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store