ZingTruyen.Store

BHTT | NGUYỆT HẠ CHI SƯ

CHƯƠNG 9

evss0720


Tô Diệp Huyên rời khỏi vườn cúc, nàng không quay về điện của mình mà lại phi hành đến nơi khác. Một lát sau chỉ thấy Tô Diệp Huyên từ tốn bước vào sân, tà áo lục y khẽ lay động theo gió. Bọn đệ tử vừa thu dọn tập vở vừa thì thầm với nhau, nhìn nàng với vẻ mặt cung kính xen lẫn ngạc nhiên.

"Tô... Tô sư tôn?"

Tất cả đồng loạt cúi người hành lễ.

Nàng chỉ gật đầu coi như đáp lễ lại bọn họ, ánh mắt vẫn thản nhiên nhưng bên trong lại ẩn giấu những mạch nước ngầm khó nhận ra. Thiên Thủy sư tôn nhìn thấy nàng từ xa, sắc mặt không khỏi căng lại. Ông lau mồ hôi trên trán, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.

"Tô trưởng lão tìm ta... là.. là có chuyện gì sao?"

Diệp Huyên không đáp ngay. Nàng đứng dưới mái hiên, ánh nắng xuyên qua tán cây rơi loang lổ lên vai áo nhạt màu. Một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi.

"Thiên Thủy sư huynh."

Nàng gọi một tiếng "sư huynh" hiếm hoi, khiến cho ông phải bị khựng lại.

"Ta muốn hỏi huynh một vài chuyện, liệu bây giờ có tiện hay không?"

Thiên Thủy nuốt khan nước bọt, linh lực trong đan điền cũng bắt đầu dao động. Đó là bản năng báo trước tai họa đang treo lơ lửng trên đầu. Dù ngoài mặt ông đã cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng tay áo vẫn khẽ run rẩy.

"Được... được, Tô trưởng lão muốn nói chuyện gì? Chúng ta vào trong làm chén trà trước đã."

Thiên Thủy sư tôn cố gắng nở một nụ cười gượng, lùi sang một bên để nhường đường. Diệp Huyên bước theo sau, động tác của nàng rất tự nhiên, quá tự nhiên đến mức khiến cho người ta cảm thấy như đang có một loại áp lực vô hình nào đó phát ra từ phong thái cao cao tại thượng của nàng.

Hành lang dài lát đầy gỗ lim, ánh sáng chiếu qua khe cửa tạo thành những vệt sáng mỏng lướt qua mặt đất. Mỗi bước chân của nàng đều nhẹ, nhưng khí tức lại khiến cho tấm lưng của Thiên Thủy phải cứng lại từng chút một, đây chính là biểu hiện không giận mà uy của Tô Diệp Huyên.

Vừa bước vào phòng trà, Thiên Thủy ngay lập tức quay người định rót nước, nhưng Diệp Huyên đã ngồi xuống từ trước. Tư thế ngồi đoan chính, nhưng khí thế lại như muốn đè nặng cả căn phòng nhỏ.

Tô Diệp Huyên đưa tay nhấc chén trà rồi nhấp một ngụm, sau đó nhìn đến Thiên Thủy.

"Đồ đệ trong lớp luyện khí kì của huynh, có phải là bất kể tư chất ra sao, đều được huynh hướng dẫn nhập định và dẫn khí ổn định có phải không?"

Thiên Thủy vội gật đầu.

"Đúng vậy. Đó là trách nhiệm của ta."

Nàng lại hỏi, giọng càng thấp xuống.

"Vậy tại sao lại có một người chưa bao giờ được huynh dạy dù chỉ một lần?"

Thiên Thủy nghe xong lại im lặng. Biểu tình trên mặt ông thoáng qua có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ cứng nhắc.

"Tô trưởng lão, người là đang nói đến cái con bé mang ma khí kia có phải không?"

Ánh mắt Diệp Huyên có chút tối lại. Không phải vì câu trả lời mà vì giọng điệu của ông khi nhìn nhận Uyển Nhi như một loại chướng ngại vật mà bản thân không muốn chạm đến.

"Có phải vì mang ma khí mà huynh mặc kệ nó tự mày mò, tự chịu đựng từng lần bị phản phệ?"

Thiên Thủy nghiến răng bào chữa.

"Ma khí là một thứ không thể khinh thường. Dạy sai một bước, nó sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng..."

"Vì vậy mà huynh lại để mặc một đứa nhỏ tự sinh tự diệt với ma khí trong người nó sao?"

Diệp Huyên cắt ngang, ánh mắt của nàng đột nhiên lạnh đến cực điểm.

Bầu không khí trong phòng lập tức chuyển biến, Thiên Thủy biết Diệp Huyên đang sinh khí bèn cúi người nhận lỗi, thái độ im lặng kia của ông ta chính là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của nàng.

"Ta chỉ... cẩn trọng cho đại cục của tông môn."

Diệp Huyên nhìn thẳng vào mắt của ông ta một hồi lâu, như muốn xuyên thấu cái lý do cứng nhắc kia, để bản thân tự thấy rõ liệu có điều gì đó đang ẩn sâu dưới lớp mặt nạ giả tạo kia, là một loại nỗi sợ theo bản năng, hay là sự vô trách nhiệm được ngụy trang bằng hai chữ "đại cục"?

"Ta hiểu rồi."

Nàng đột nhiên mỉm cười, cũng không ai rõ Tô Diệp Huyên nghĩ gì và muốn làm gì. Chỉ thấy nàng đứng dậy phất tay áo rồi xoay người bước đi, càng không muốn nhìn đến người sư huynh kia nữa.

Mặc dù Tô Diệp Huyên không nói gì thêm nhưng Thiên Thủy lại đột nhiên bị dọa cho rét run, bao nhiêu năm nay nàng nổi tiếng là một trưởng lão thanh tâm quả dục, chẳng màng đến những chuyện lặt vặt trong tông môn, vậy mà hôm nay lại đích thân đến hỏi chuyện Thiên Thủy sư tôn chỉ vì Uyển Nhi. Thật là một chuyện lạ hiếm thấy từ trước đến giờ.

Thiên Thủy cho rằng sắp tới trong tông môn e là sẽ xảy ra một chút sóng gió rồi đây.

=====/////=====

Đêm xuống, rừng trúc nhuộm một màu xanh sẫm, gió thổi qua thân trúc tạo thành những loại âm thanh rì rào. Ánh trăng lách qua từng tầng lá, đổ xuống người Uyển Nhi những mảng sáng mờ ảo.

Nàng hít sâu, vận khí vào đan điền.

Dưới sự chỉ dẫn lúc sáng của Diệp Huyên sư tôn, dòng linh lực vốn hỗn loạn của nàng đã ổn định hơn đôi chút. Uyển Nhi thử thúc đẩy nó, để khí lực luồn lách chạy theo đường kiếm như sư tôn đã dạy.

"Tịnh tâm..."

Trong một khoảnh khắc mũi kiếm liền lóe sáng. Uyển Nhi xoay người, vung một chiêu toàn lực.

Vút—!

Một luồng kình phong sắc bén xé rách cả một khoảng không ở phía trước, chém ngang cả rừng trúc trước mặt.

Rào— rào— rào!

Những thân trúc to bằng cổ tay bị cắt lìa, đổ xuống liên tục thành từng lớp. Nàng giật mình lùi lại, sắc mặt biến đổi từ kinh ngạc đến sợ hãi.

"Không ổn... ta dùng lực quá mạnh rồi."

Đêm lặng như tờ.

Rừng trúc phía tây vang lên một tiếng ầm sắc lẻm khi chiêu thức của Uyển Nhi vừa chém xuống, kình phong quét đi khiến cho cả chục thân trúc đồng loạt gãy rạp. Lá trúc bay tứ tán như mưa.

Cách đó không xa, ở bãi đất trống dưới chân sườn núi, đoàn người của Lữ Dương đang luyện tập một trận pháp phối hợp. Ả ta vừa chỉ đạo xong một chiêu trận pháp, bỗng nhiên cả một dải linh lực dao động mạnh mẽ truyền đến từ khu rừng khiến cho bọn họ phải dừng tay.

Lữ Dương nhíu mày, ra hiệu cho tất cả ngừng lại.

"Có ai đó ở bên kia lại dùng lực bừa bãi vậy?"

Một nam đệ tử đáp, giọng có chút ngờ vực.

"Hình như là gần khu rừng trúc của tân tu... chẳng lẽ có yêu thú?"

"Không."

Lữ Dương hơi nhíu mày, trong lòng thầm phán đoán liệu có lẽ nào là....

"Đó là người. Khí rất... hỗn tạp."

Cô ta vừa dứt lời, cả đám đệ tử lập tức đạp mạnh chân xuống đất, vận khí phi thân lên ngọn cây. Mấy bóng người lao đi như chim liệng, đuôi áo tung bay theo gió đêm. Khi đáp xuống rừng trúc được một lúc, họ đã nhìn thấy khung cảnh rối tinh khi bị Uyển Nhi chém đứt thành từng đoạn, đất đá còn lưu lại dấu vết va chạm của lực đạo.

Giữa những bụi trúc đổ nát, một thân ảnh quen thuộc hiện ra.

Uyển Nhi vẫn đứng im đó, tay nắm thanh kiếm còn run nhẹ, hơi thở gấp gáp như đang cố điều tiết lại ma khí đang muốn trỗi dậy.

"Là... cô ta."

Một nữ đệ tử khẽ hô lên.

Lữ Dương đáp xuống chậm hơn nửa nhịp. Khi chân vừa chạm đất, ánh mắt của ả híp lại ngay lập tức. Khí tức quanh người Uyển Nhi đang dao động dữ dội như thể ma khí vừa bị kích thích bởi một thứ gì đó.

"Thú vị thật."

Khóe môi của Lữ Dương nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh.

"Uyển Nhi, đang là nửa đêm mà ngươi còn dám tung linh lực trong rừng trúc? Không sợ sẽ làm người khác bị thương à?"

Uyển Nhi hơi hoảng nhưng cố giữ hơi thở cho bình ổn, nàng vội đáp.

"Là ta sơ ý. Không cố ý gây phiền toái."

Đám người sau lưng Lữ Dương bắt đầu xì xào trêu chọc.

"Có thật là không cố ý không?"

"Ta tưởng ma khí khiến nàng ta mất kiểm soát không cơ đấy."

"Đúng rồi, lỡ đâu lại bộc phát chém luôn bọn mình thì sao?"

Những lời châm chọc không lớn nhưng xuyên thẳng vào tai của nàng. Uyển Nhi chỉ cúi đầu, không biết phải nói gì. Tiếng lá trúc bị gió quét qua khiến cho không khí càng thêm lạnh lẽo. Lữ Dương thong thả bước tới một bước, nhìn nàng từ trên xuống như đang xem xét một món đồ lạ lẫm.

"Ở một nơi của tân tu nhập môn mà gây ra động tĩnh lớn thế này. Nếu để trưởng lão biết, không biết họ sẽ nghĩ sao nhỉ?"

Uyển Nhi mím môi, đôi mắt khẽ lay động.

Gió rừng trúc đột nhiên nổi lên từng cơn như muốn báo hiệu một chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Lữ Dương nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của Uyển Nhi thì càng lúc càng hăng máu, khóe môi kéo lên thành một nụ cười độc ác.

"Ồ... cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào mặt ta rồi à? Hay là ma khí trong người của ngươi lại ngứa ngáy mà chực chờ để phát tác?"

Đám người sau lưng ả bật cười, tiếng cười chói tai vang vọng giữa rừng trúc.

Uyển Nhi cắn nhẹ môi dưới. Hai tay nàng khẽ run, không phải vì sợ hãi mà là vì linh lực đang bị chèn ép đến cực điểm. Nàng đã quá mệt sau một buổi luyện kiếm dài, còn bị đám người này giày vò liên tục.

Ánh mắt Lữ Dương vừa lóe lên tia tàn độc.

Ả tiến sát thêm một bước, định đưa tay chọc vào vai Uyển Nhi, giọng kéo dài mang theo dáng vẻ của sự miệt thị.

"Hay để ta xem xem... con ma nhỏ như ngươi có..."

Vù!

Một luồng linh lực sắc bén bật ra ngay khoảnh khắc bàn tay Lữ Dương sắp chạm vào người Uyển Nhi.

Ầm!

Lữ Dương bị đánh bật ra ba bước, trượt chân trên nền trúc rồi loạng choạng ngã ra phía sau.

Không khí bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Uyển Nhi còn chưa kịp thu tay về, sắc mặt nàng trắng bệch vì linh lực bên trong người đang bị ma khí kéo giật đến điên cuồng, nhưng ánh mắt của nàng lại vững vàng và sáng hơn bất cứ lúc nào.

"Ngươi... ngươi dám đánh ta?!" - Lữ Dương gào lên, mặt ả đỏ bừng vì nhục nhã.

Uyển Nhi đáp lại bằng chất giọng lạnh nhạt.

"Nếu ngươi còn muốn tiếp tục sỉ nhục ta, thì ta sẽ không nhịn nữa đâu."

Đó là câu cảnh báo chân chính đầu tiên của nàng.

Nhưng nó chẳng làm cho bọn họ biết sợ là gì, ngược lại càng khiến cho Lữ Dương như muốn phát điên hơn.

Ả ta lập tức hét lớn.

"Các ngươi còn đứng đấy làm gì?! Mau bắt nó lại cho ta."

Soạt! Soạt! Soạt!

Năm bóng người lập tức tản ra, tạo thành một vòng vây.

Linh lực quanh họ lập tức bùng lên rực rỡ.

Uyển Nhi hít sâu một hơi và điềm tĩnh rút kiếm.

Kinh văn trấn khí mà Diệp Huyên vừa dạy cho nàng sáng nay lại khẽ vang lên trong tâm trí, nhưng ma khí lại đang đập loạn như con sóng muốn tràn bờ khiến cho Uyển Nhi không có cách nào để khống chế hoàn toàn.

Lữ Dương dẫn đầu đám người đó liền xuất chiêu "Hỏa Diễm", ngọn lửa đỏ như móng thú lao thẳng vào mặt Uyển Nhi.

Uyển Nhi nghiêng người né tránh, mũi kiếm quét ngang một đường.

Keng!

Một tia lửa bắn ra, đánh bật lại một chiêu hỏa công.

Ngay lập tức, hai nam đệ tử lao tới từ hai hướng, kiếm khí tung ra tạo thành hai đường chéo nhau như muốn cắt đôi người trước mặt. Uyển Nhi ngay lập tức xoay người, mũi chân điểm nhẹ lên thân trúc đã đổ, thân thể nàng bật lên cao rồi rơi xuống ngay giữa khoảng trống, chỉ trong tích tắc.

ẦM!

Nàng dùng mặt kiếm đỡ liền hai chiêu, âm lực chấn động khiến cho phần đất dưới chân xuất hiện một vết nứt nhỏ, nhưng Uyển Nhi lại không hề lùi lại một bước nào.

Lữ Dương thấy thế thì nghiến răng tức giận.

"Cái con tiện nhân này! Tất cả hãy tấn công cùng một lúc."

Năm người lập tức cùng nhau tung chiêu. Linh lực đủ loại màu sắc đan thành lưới, dồn thẳng vào một mình Uyển Nhi. Trong nháy mắt, nàng đột ngột trượt chân sang phía bên trái, cổ tay xoay một vòng đầy uyển chuyển, thân kiếm tạo thành một quầng sáng thanh khiết, "Khai Tâm Thức" mềm mại của hoa cúc mà sư tôn từng sửa cho nàng đã bắt đầu được sử dụng nhuần nhuyễn. Một luồng linh lực màu trắng ngà phát ra chói sáng...

ẦM! ẦM!

Năm cú va chạm nổ tung trong rừng trúc, bụi mù bốc lên ngập trời.

Tất cả lại quay trở về sự yên lặng, cho đến khi làn khói dần tan đi.

Uyển Nhi vẫn đứng đó, vững vàng như núi thái sơn.

Mái tóc bị gió hất tung, vạt áo trắng dính vài vệt tro bụi, nhưng thân thể nàng lại không hề suy chuyển, bàn chân cắm chặt xuống mặt đất như gốc đại thụ trăm năm.

Còn năm người kia lại có vẻ như thê thảm hơn rất nhiều. Từng kẻ một đều bị phản lực đánh văng khỏi vị trí, chật vật chống tay giữ thăng bằng.

Ánh mắt của họ khi nhìn nàng... lần đầu tiên đã xuất hiện sự sợ hãi.

Lữ Dương nheo mắt, giọng khàn đặc, khóe môi xuất hiện một dòng huyết đỏ.

"Ngươi... ngươi đã trở nên mạnh mẽ như vậy từ lúc nào?!"

Uyển Nhi không đáp lại.

Trong mắt nàng giờ chỉ còn sự yên lặng, và một chút gì đó như nỗi tủi nhục bị dồn ép suốt bao năm.

Tiếng động quá lớn khiến toàn bộ tân tu trong khu nhà liền bị giật mình tỉnh giấc.

Các cửa phòng đồng loạt bật mở.

Hiểu Nguyệt là người lao ra đầu tiên. Cô bé còn chưa kịp xỏ giày liền chạy ra ngoài để đi tìm Uyển Nhi. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Hiểu Nguyệt lập tức trắng bệch.

Uyển Nhi đứng một mình giữa vòng vây của năm người.

Lá trúc bay nghiêng ngả, ánh lửa đỏ của linh khí phản chiếu trên gương mặt nàng, thoáng nhìn qua còn tưởng là yêu ma hiện hình.

"Uyển Nhi tỷ tỷ!!!"

Tiếng gọi run rẩy mà the thé ấy vang lên giữa rừng trúc tối đen.

Uyển Nhi quay đầu lại liền thấy tiểu sư muội đang chạy đến gần mình. Vừa đúng lúc Lữ Dương lao đến, định tung chưởng đánh lén vào lưng nàng.

Hiểu Nguyệt không biết đã lấy dũng khí từ đâu ra, liền lao thẳng vào giữa hai người họ, dang hai tay ra để chắn trước mặt cho Uyển Nhi.

"Không được bắt nạt tỷ tỷ của ta!!"

Câu nói đó... trong trường hợp này lại đúng đến đáng thương.

Và cũng đủ khiến Lữ Dương nổi giận đến phát điên.

"Đồ trì độn nhà ngươi... muốn tìm chết?"

ẦM!

Một chưởng thật mạnh đánh thẳng vào ngực Hiểu Nguyệt.

Thân thể nhỏ bé của cô bé bị hất tung lên như chiếc lá rơi, bay ngược ra sau vài trượng rồi đập vào gốc cây trúc.

"Hiểu Nguyệt!!"

Uyển Nhi hét lên, giọng nàng vỡ ra như bị ai xé toạc.

Trong thoáng chốc, một màu đỏ trong đáy mắt nàng liền bùng lên. Ma khí vốn đang bị nàng đè nén, lập tức xoắn vọt lên khỏi sự ổn định như con mãng xà bị thoát xích.

Một cơn gió đen xoáy lên từ dưới chân nàng.

Lữ Dương lùi lại theo bản năng, ánh mắt ả bắt đầu trở nên hoảng loạn.

"Nó—nó lại bộc phát ma khí?!!"

Nét mặt Uyển Nhi đã thay đổi.

Không còn do dự, cũng không còn sự nhún nhường. Chỉ còn một tia sát ý mờ mịt tràn đầy trong đáy mắt. Nàng nhẹ nhàng nhấc thanh kiếm lên.

Vút!

Động tác nhanh đến mức không một ai kịp nhìn rõ. Thanh kiếm chói lòa xé rách bầu không khí, đâm thẳng vào chiêu "Phong Hỏa Hoành Kích" của hai nam đệ tử đang cùng hợp lực để tung ra.

KENG!

Hai kẻ đó bị uy lực đánh bật ngửa, đầu đập mạnh xuống đất, miệng nôn ra một dòng huyết tươi.

Lữ Dương nghiến răng.

"Mau cản nó lại, ma khí lại bị bộc phát rồi."

Lời nói còn chưa dứt, Uyển Nhi đã lao thẳng vào ả. Một đường kiếm xoay vòng, lưỡi kiếm quét ngang tạo thành vòng cung sáng bạc, chém nát ba thân trúc lớn chắn đường. Lữ Dương may mắn đã phi hành kịp lúc, thoắt một cái liền biến về nơi khác trong sân, nếu không với uy lực đó e rằng bản thân cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi.

Ma khí giờ đây đang bao quanh nàng như một lớp sương đen mỏng, mỗi chiêu kiếm đều mang theo một sức nặng đến đáng sợ.

Lữ Dương bị đánh bật ra, hai người còn lại bị dồn vào thế phòng thủ, gồng mình đỡ từng đòn, nhưng chân bị đẩy lún xuống nền đất.

Lữ Dương nhìn mà sốt ruột, liền vận hết khí, gào lên.

"Uyển Nhi, ngươi muốn chết thật sao?!"

Uyển Nhi không trả lời, nàng chỉ nhìn Lữ Dương, đôi mắt đen thăm thẳm mà không còn chút cảm xúc nào. Nàng lại tung chiêu thức, kiếm khí nổ tung ngay trước mặt Lữ Dương, khiến ả phải dựng cả một tấm khiên bằng hỏa khí lên để chống đỡ.

Hai luồng linh lực đang đối chọi nhau, chấn động cả khu rừng trúc khiến cho các thân cây đều phải rung lên bần bật.

"Cái... cái quái gì vậy... cô ta mạnh lên như thế này từ lúc nào kia chứ?"

Một kẻ run rẩy lùi lại, mặt mũi trắng bệch.

"Mau... mau đi gọi sư tôn, không hay rồi. Uyển Nhi tỷ tỷ đã bị mất kiểm soát." – Một tân tu lên tiếng.

Cả năm người họ lúc này mới bắt đầu hoảng loạn thật sự. Uyển Nhi đã không còn nghe thấy gì bên tai nữa. Chỉ còn cơn giận đè nén suốt bao năm đang cuộn trào như dòng sông vỡ đê.

Uyển Nhi bật người nhảy lên cao, kiếm trong tay xoay một vòng như tia sáng xé rách màn đêm.

Đám người kia còn chưa kịp phản ứng liền thấy một cơn sóng kiếm đập xuống, đánh thẳng vào trung tâm vòng vây. Cả năm người đều bị đánh bật ra như bao cát, người thì va vào cây trúc, người ngã rạp xuống đất, không còn một ai có thể đứng dậy nổi.

Hiểu Nguyệt vừa hay đã tỉnh lại, nhìn thấy Uyển Nhi một thân đầy ma khí liền hoảng hốt bỏ chạy.

"Đi... đi tìm các sư tôn... mau lên."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store