ZingTruyen.Store

BHTT | NGUYỆT HẠ CHI SƯ

CHƯƠNG 14

evss0720


Sau nghi lễ bái sư, Uyển Nhi được hộ pháp đưa trở về khu tân tu. Nàng bước chậm rãi dọc theo những đoạn hành lang quen thuộc, gió khẽ lật tà áo, trong lòng vừa hân hoan vừa ngổn ngang trăm bề. Mỗi gian phòng, mỗi gốc cây trong viện tân tu đều chứa một phần ký ức của những năm vừa qua học hành vất vả.

Uyển Nhi thu dọn mọi thứ, đồ đạc của nàng ít đến đáng thương, quanh quẩn chỉ có vài bộ y phục, một quyển sách đã sờn mép, cùng chiếc túi gấm mà Hiểu Nguyệt đã từng tặng. Khi nàng vừa buộc dây túi xong thì Hiểu Nguyệt từ bên ngoài chạy vào, khuôn mặt đã ửng đỏ vì khóc.

Hiểu Nguyệt ôm lấy Uyển Nhi, giọng run rẩy.

"Uyển Nhi tỷ tỷ... người đi rồi... ai sẽ đưa muội đi học đây?"

Uyển Nhi ngẩn người trong một lúc rồi lại siết chặt vòng tay, trong lòng thoáng qua một cơn đau âm ỉ, như loại tình cảm gia đình bị chia cắt. Tình cảm đơn thuần của các nàng tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại thâm sâu. Uyển Nhi nhẹ nhàng xoa dịu phần lưng của Hiểu Nguyệt, để nàng ta khóc một lúc, rồi từ tốn buông tay. Cả hai vẫn đang đứng giữa sân, gió mang theo hương cỏ non phảng phất, khiến cảnh chia ly càng trở nên âm trầm mà day dứt.

Cuối cùng, Hiểu Nguyệt lau nước mắt, miễn cưỡng nở một nụ cười yếu ớt.

"Tỷ đi đi... có được một sư tôn như vậy... tỷ phải nắm lấy cơ duyên này. Muội chờ ngày tỷ trở lại."

Uyển Nhi gật đầu, dứt khoát quay người đi. Bóng dáng Hiểu Nguyệt vẫn đứng im đó, dần dần nhỏ lại trong tầm mắt.

Sau khi quay lại đại điện, Diệp Huyên đang đứng chờ nơi bậc đá cao nhất, phong thái của người vẫn không đổi... lãnh đạm và thanh sạch, như một đoá bạch liên vừa nở rộ trong ánh trăng.

Sư tôn chỉ phất tay, không gian xung quanh lập tức tập trung lại tạo thành một luồng linh lực mềm mại, chậm rãi nhẹ nhàng ôm lấy Uyển Nhi, nâng nàng bay lên khỏi mặt đất. Cảm giác được như sư tôn vừa ôm mình vào lòng khiến cho trái tim của Uyển Nhi đập loạn một nhịp. Cả hai cùng bay qua những tầng mây, bay qua những hồ sen trong vắt nơi khí tức linh hoa dày đến mức gần như đã hiện rõ một cách hữu hình.

Đỉnh Bạch Liên chìm trong một tầng sương trắng nhạt. Đến rồi mới thấy, thế giới trên đỉnh Bạch Liên khác biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh, nơi này lúc nào cũng tĩnh lặng, sạch sẽ thoáng mát như tách khỏi trần tục của phàm nhân. Hương hoa sen nở thoang thoảng, tiếng nước chảy róc rách êm tai, nắng chiếu nhàn nhạt ấm áp, Uyển Nhi nhìn đến mà nhất thời phải ngơ ngẩn.

Hai người vừa đáp xuống một cái sân lớn, Hồ Điệp đã chờ sẵn ở đó. Nàng cung kính cúi đầu khi nhìn thấy sư tôn, dáng vẻ của cô ấy ôn hòa nhưng đầy đủ tư chất của một người thông minh. Diệp Huyên thấy Hồ Điệp liền giao phó.

"Hồ Điệp, ngươi hãy dẫn đồ đệ của ta đến nơi ở và phòng tắm rửa. Chỉ cho cô ấy những khu vực cấm kỵ. Ngày mai ta cần bế quan tĩnh dưỡng. Hãy thay ta chăm sóc các vết thương của Uyển Nhi."

Uyển Nhi khẽ cúi đầu, một trọng trách khác đang lặng lẽ đặt lên vai nàng, nặng nề nhưng không hề ngột ngạt. Ẩn dưới sức nặng ấy lại có một hơi ấm kì lạ, tựa như niềm tin của lần đầu tiên trong đời đang mở ra.

Diệp Huyên nhìn qua nàng, dù chỉ là một thoáng nhưng lại khiến cho Uyển Nhi có cảm giác như bị nhìn thấu cả những chấn động trong lòng. Rồi thân ảnh của sư phụ đã nhẹ nhàng rời đi, Uyển Nhi đứng im một lúc. Hồ Điệp mỉm cười, kéo nhẹ tay áo nàng.

"Đi theo ta nào. Từ hôm nay, đây là nhà mới của ngươi."

.

.

Khi Uyển Nhi bước qua lối bậc đá dẫn lên đại điện, Uyển Nhi cảm giác như không khí bên trong cũng thay đổi. Tịnh thất của nàng nằm nép dưới bóng một gốc cổ thụ; cánh cửa gỗ lim được lau sạch bóng, nhẹ nhàng mở ra như thể đã chờ chủ nhân của nó từ rất lâu.

Căn phòng bên trong đơn sơ, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một cái tủ thấp, một bàn gỗ để sách và đạo cụ. Nhưng không biết vì sao tất cả lại khiến cho lòng nàng thoáng chốc bị mềm đi. Có lẽ bởi vì mỗi góc cạnh đều đang phảng phất hơi thở của sư phụ, phản chiếu lên sự tĩnh lặng, trang nghiêm mà không một ai có thể với tới.

Hồ Điệp chỉ dẫn nàng từng chút một, nhưng Uyển Nhi chỉ nghe được có phân nửa. Trong lòng nàng hiện tại như đang bị treo lơ lửng ở nơi khác. Cảm giác được sư tôn thừa nhận, được bước chân lên đỉnh Bạch Liên bằng chính thực lực của mình, mọi thứ đang chồng chéo lên nhau mà tạo thành một loại cảm xúc khó gọi tên.

Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Uyển Nhi chỉ còn lại một mình, nàng ngồi xuống mép giường. Nắng chiều rọi qua cửa sổ, phản chiếu lên đôi lục lạc và mảnh ngọc bội trong tay nàng. Ánh sáng lấp lánh trên hoa sen khiến lòng nàng phấn khích lên một thoáng.

Nàng đặt ngọc bội lên ngực, khép mắt lại như để cảm nhận hơi ấm còn sót lại của sư phụ.

Ở nơi sâu nhất trong tâm thức của mình, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình có quê hương. Có chỗ để trở về và cũng có người để bản thân phải ngước nhìn.

Và từ hôm nay trở đi, nàng sẽ không còn cô độc nữa.

Đêm đầu tiên sau buổi bái sư, đỉnh Bạch Liên được che phủ bởi một màn sương dày. Ngọn đèn trong tịnh thất của Diệp Huyên chập chờn lay động, hắt lên cái bóng của người đang ngồi yên trước án thư.

Tô Diệp Huyên đang bế quan.

Diệp Huyên nhắm mắt, hơi thở vẫn bình ổn như mọi khi. Nhưng chỉ có bản thân mới biết thật ra dưới lớp vỏ bọc này lại có một sợi dây đang âm thầm kéo căng lòng mình. Tựa như có thứ gì đó từ rất lâu đã bị che kín, nay lại vì cơ duyên mà chạm đến, khiến cả tâm mạch cũng phải bị rung lên một nhịp.

Từ trước đến nay Diệp Huyên chưa từng thu đồ đệ. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đứng ra dẫn dắt một ai. Sư phụ năm xưa từng nói nàng là một người có thiên tính quá lạnh, sẽ khó lòng mà trở thành người dẫn đường cho kẻ khác. Lời nói ấy đã đeo bám theo nàng suốt bấy nhiêu năm qua, như một ấn quyết khắc sâu vào tâm trí.

Vậy mà giờ đây khi Uyển Nhi lại đang quỳ trước mặt nàng, đôi mắt sáng ngời mà thành khẩn. Một tiếng gọi "sư phụ" lại khiến cho tâm tình của nàng chấn động không ngừng.

Diệp Huyên đột nhiên mở mắt.

Trong không gian tĩnh lặng, nàng nghe thấy tiếng gió đang va chạm vào chiếc chuông ngoài hiên.

Nếu một ngày nào đó nàng không đủ sức bảo vệ đồ đệ thì sao?

Nếu nàng dạy không tốt khiến cho Uyển Nhi đi sai đường thì sao?

Nếu ma khí bộc phát, lại gây họa cho chính bản thân hoặc những người khác thì sao?

Những ý nghĩ 'nếu như' vẫn đang âm thầm kéo đến, chậm rãi quấn lấy tâm trí, nơi mà nàng vẫn luôn tin tưởng sẽ vững vàng, không dễ vì một thoáng rung động mà lay chuyển.

Diệp Huyên đưa tay xoa bóp nhẹ phần mi tâm, cố xua đi phiền muộn đang hỗn loạn ở trong lòng. Nhưng hình ảnh Uyển Nhi nằm bất tỉnh ngày hôm qua lại hiện lên, rõ ràng đến mức khiến lòng nàng bất chợt đau nhói như là bị kim châm.

Đã rất lâu rồi nàng không còn thấy cảm giác này nữa, loại cảm giác không thể khống chế được những gì mà mình muốn bảo vệ.

Ngọn nến trước mặt nhấp nháy, ánh sáng hắt lên một nửa gương mặt của Diệp Huyên. Nàng vẫn như vậy, vẫn lạnh nhạt và nghiêm túc, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một chút lo lắng nhỏ.

Nàng khẽ thở ra, tiếng thở nhẹ như một lời tự thú mà ngay cả bản thân cũng không muốn thừa nhận.

Ngay sau đó, nàng nắm chặt tay.

Không được.

Đã nhận Uyển Nhi làm đồ đệ thì phải làm trọn trách nhiệm.

Dù đường đi phía trước có khó khăn thế nào, nàng cũng không thể để Uyển Nhi sa lầy vào ma đạo.

Diệp Huyên điều chỉnh hơi thở, cưỡng ép bản thân phải tịnh tâm lại. Tuy ngoài mặt vẫn là phong thái lãnh đạm quen thuộc, nhưng sương mù trong đáy mắt đã tan đi, chỉ còn lại một ý chí sắc bén.

Từ ngày mai trở đi, nàng phải trở thành một "sư phụ" thực sự.

Cho dù bản thân có lo sợ cũng tuyệt đối không được để đồ đệ nhìn thấy.

.

.

Sáng hôm sau, khi hơi sương trên đỉnh Bạch Liên còn chưa tan hết, Diệp Huyên đã bước ra khỏi tịnh thất. Vừa mở cửa, nàng đã thấy một bóng người mảnh mai đang luyện kiếm giữa khoảng sân trống trước mặt. Ánh nắng rọi lên lưỡi kiếm, lấp lánh theo từng đường múa còn hơi vụng về.

Uyển Nhi nghiêm túc hơn mức cần thiết, mặc dù thương thế vẫn còn đau nhưng từng động tác đều không lười nhác mà nghiêm túc tập luyện.

Diệp Huyên đứng nhìn một lúc cũng không nói gì. Trong lòng nàng vừa dấy lên một cảm giác kì lạ, nhưng vẫn là muốn ngăn cản Uyển Nhi.

"Không cần gấp như vậy."

Diệp Huyên bước lại gần, ánh mắt thoáng lướt qua những vết thương loang lổ nơi bả vai.

"Mấy ngày này hãy dưỡng thương cho tốt. Làm quen địa hình trên đỉnh núi trước đã. Ta chưa dạy gì cho con đâu, luyện tập bừa bãi sẽ làm chậm sự bình phục."

Uyển Nhi vội vàng thu kiếm, cúi đầu tuân lệnh. Giọng nàng nhẹ đến mức như sợ làm phiền không khí quanh mình.

"Dạ, sư phụ."

Diệp Huyên chỉ khẽ gật đầu hài lòng rồi xoay người rời đi.

Tối đến, Hồ Điệp mang theo một hộp gỗ nhỏ đến chỗ của Uyển Nhi.

"Đây là thuốc trị thương." - Hồ Điệp mỉm cười nhu hòa.- "Là của chủ nhân nhờ dược sư đặc chế, người bảo ngươi tối trước khi ngủ nhớ thoa đều lên chỗ bị thương."

Uyển Nhi nhận hộp gỗ bằng cả hai tay. Nắp hộp còn giữ một chút cảm giác ấm áp, giống như vừa được ai đó đã ôm trong người từ rất lâu. Nàng cúi đầu che đi biểu cảm, nhưng khóe môi lại không kìm được mà khẽ cong lên.

"Sư phụ... còn nói gì nữa không?" - nàng hỏi rất nhỏ, đến mức Hồ Điệp suýt tưởng mình nghe nhầm thành gì đó khác.

Hồ Điệp chỉ cười rồi lắc đầu.

"Người bảo ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Cứ nghỉ ngơi đi."

Uyển Nhi khẽ "ừ" một tiếng. Trong lòng nàng vừa nổi lên một niềm vui âm thầm, mặc dù sự vui vẻ này chỉ nhỏ thôi nhưng lại bền bỉ vô cùng, hết cả ngày hôm nay mà nàng vẫn chưa thấy hết vui. Nàng biết Diệp Huyên sư tôn là đang lo lắng cho mình, có lẽ lúc sáng này người rời đi là để đến chỗ Y bà bà xin thuốc. Nhưng nàng cũng biết sư tôn từ trước tới nay vốn là kiểu người không quen bộc lộ cảm xúc. Nàng kính trọng điều đó, nên chỉ lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.

Diệp Huyên vẫn im lặng ở trong tịnh thất của mình. Nàng không nói một lời, nhưng ánh mắt lại dịu xuống theo một cách mà chính nàng cũng không nhận ra.

Quan tâm đôi khi chỉ đơn giản là những hành động lặng lẽ mà không được người khác chú ý tới.

Màn đêm vừa phủ xuống đỉnh Bạch Liên, im ắng đến mức ngay cả tiếng gió chạm vào mái ngói cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong căn phòng nhỏ, Uyển Nhi ngồi bên chiếc án thư giản dị, tầm mắt hướng đến ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ.

Hướng phòng của nàng nằm hơi xéo với tịnh thất của Diệp Huyên, mà cửa sổ lại mở đúng về phía ấy. Chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy ánh đèn trầm tĩnh đang hắt qua song cửa của sư tôn.

Uyển Nhi khẽ đẩy ô cửa sổ ra thêm một chút.

Ánh sáng từ tịnh thất chiếu ra một khoảng vàng nhạt. Bên trong là Diệp Huyên đang ngồi ngay ngắn trước bàn lớn, tay trái giữ giấy, tay phải viết từng nét chữ chậm rãi mà ung dung. Thỉnh thoảng nàng dừng lại rồi đặt bút xuống, hơi nhắm mắt như đang điều tức hoặc suy nghĩ điều gì đó. Gương mặt dưới ánh đèn trở nên càng trầm tĩnh, càng xa xăm...mà cũng càng khiến cho người ta không sao rời mắt được.

Uyển Nhi nhìn đến mà ngẩn ngơ.

Nàng vốn định đọc sách, nhưng trang giấy trước mặt đã bị gió lật đến tận ba lần mà còn không nhận ra. Bàn tay siết chặt góc áo, lồng ngực hơi căng lên, mang theo thứ cảm giác quen thuộc, một điều mà nàng đã cố che giấu từ rất lâu.

Uyển Nhi hít một hơi thật nhẹ, rồi khẽ thì thầm, như chỉ nói cho chính mình nghe.

"Sư phụ... ta... ta đã thích người từ rất lâu rồi."

Giọng nàng nhỏ đến mức có thể tan vào trong đêm tối.

"Thích từ trước cả khi biết người chính là ân nhân cứu mạng của mình..."

Ánh mắt nàng nhìn sang tịnh thất, dịu dàng lại mềm mại như nước.

"Muốn được trở thành đồ đệ của người... không phải vì danh tiếng, mà vì... chỉ có khi được ở bên cạnh người như vậy, ta mới thấy mình không lạc mất phương hướng."

Hơi gió mang theo hương sen trên đỉnh núi thoảng qua, khe khẽ lay động vài sợi tóc bên má nàng.

Uyển Nhi chống cằm, tựa bên cửa sổ ngắm hình ảnh của sư tôn trong ánh đèn lặng lẽ. Nàng biết tình cảm của mình không nên nói ra, cũng không nên mong cầu quá nhiều. Nhưng chỉ cần được nhìn thấy người một cách bình yên như thế này, gần đến mức vừa với tay là chạm tới là nàng đã thấy đủ.

Một đêm dài trôi qua mà Uyển Nhi không hề hay biết. Chỉ đến khi ánh đèn trong tịnh thất của sư tôn vừa tắt đi, Uyển Nhi mới nhẹ nhàng khép cửa sổ lại, ôm lấy quyển sách mà tim vẫn còn run lên một nhịp rất khẽ.

Bí mật ấy, nàng giấu trong lòng. Một cảm giác vừa ngọt, vừa đau nhưng lại không thể buông xuống.

.

.

Sáng sớm trên đỉnh Bạch Liên luôn mang theo vẻ tịch mịch rất riêng, một cảm giác trong trẻo, lành lạnh và êm đềm đến mức khiến người ta chỉ muốn hít một hơi sâu rồi giữ chặt lấy nó mãi mãi.

Uyển Nhi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ thì cửa phòng vang lên vài tiếng gõ.

"Uyển Nhi, dậy thôi... hôm nay ta sẽ thay chủ nhân dẫn người đi tham quan." - giọng Hồ Điệp vang lên ở bên ngoài.

Nàng dụi mắt ngồi dậy, vừa mở cửa đã thấy Hồ Điệp đứng đó, hai tay chắp trước bụng, nụ cười dịu dàng đúng kiểu người đã quen chăm sóc chủ nhân lâu năm.

"Hôm nay trông tinh thần của ngươi đã khá hơn rồi. Chủ nhân đã ra ngoài từ sớm, dặn ta phải chăm sóc người thật chu đáo."

Nghe đến việc Diệp Huyên dặn dò, trái tim của Uyển Nhi khẽ rung lên..

"Người... đã đi rồi sao?"

"Ừ"- Hồ Điệp gật đầu, cô vừa nói vừa sắp xếp lại cái chăn cho Uyển Nhi. - "Chủ nhân nói phải gặp các trưởng lão vì có việc. Trước khi đi còn đặc biệt căn dặn ta đưa người đi tham quan đỉnh núi, làm quen địa thế. Người lần đầu lên đây, sẽ có chút lạ lẫm."

Nàng nghe vậy không hiểu sao trong lòng liền dâng lên một cảm giác ấm áp khó diễn tả. Tô Diệp Huyên bình thường không nói nhiều, cũng không biểu lộ rõ ràng, nhưng từng câu từng chữ dặn dò đều mang theo sự quan tâm lặng lẽ.

Uyển Nhi bước theo Hồ Điệp ra khỏi phòng. Ánh nắng sớm rơi trên những phiến đá trắng, lan thành một lớp sáng mỏng manh. Đỉnh Bạch Liên yên tĩnh đến mức bước chân vọng lại rất rõ.

"Đây là sân dùng để luyện kiếm" - Hồ Điệp chỉ tay về khoảng đất rộng bên phải. - "Buổi sáng chủ nhân thường ở đây một lát để luyện tập. Nhưng hôm nay người rời đi khá sớm."

Uyển Nhi nhìn mặt đá còn lác đác một ít lá cây, lòng lại bất giác mềm xuống.

Hồ Điệp dẫn Uyển Nhi men theo hành lang uốn cong theo sườn núi, từng bước đi nhẹ nhàng qua các bậc đá phủ rêu xanh, cuối cùng dừng trước một vườn hoa sen trắng tinh khôi. Đây là biểu tượng đặc trưng của đỉnh Bạch Liên, loài hoa tượng trưng cho cảnh giới cao nhất của tông môn. Chỉ duy nhất Diệp Huyên sư tôn đã từng giác ngộ chân lý của tổ sư để chạm tới đỉnh cao ấy, nên ngay cả chưởng môn Dực Hàn cũng vẫn giữ trong lòng một nỗi kiêng dè, tôn trọng nàng như một điều tất yếu.

"Chỗ này chủ nhân ít khi để ai vào, nhưng người nói ngươi có thể đến bất cứ lúc nào. Ở đây thanh tĩnh, rất hợp để ngưng thần."

Uyển Nhi khẽ bước đến một đóa sen nở muộn, đầu ngón tay lướt nhẹ cánh hoa, bỗng cảm thấy hơi thở mình chậm lại.

Mọi thứ trên đỉnh Bạch Liên đều mang theo bóng dáng của sư tôn, từ cách bày trí đến khí tức yên bình thoáng qua trên từng phiến lá.

"Nếu có gì chưa quen, cứ nói với ta." - Hồ Điệp nói tiếp. - "Chủ nhân nói đến trưa người sẽ trở về. Người còn bảo ta không cho ngươi luyện tập nặng."

Uyển Nhi cúi đầu, không che được nụ cười rất nhỏ ở khóe môi.

Rõ ràng... người vẫn rất để tâm đến nàng.

Dù ngoài mặt tỏ ra bình thản, dù lời nói có nhẹ như gió nhưng từng điều một đều không hề bỏ sót.

Cả đỉnh Bạch Liên sáng nay dường như cũng ấm hơn một chút, hay có lẽ trái tim của thiếu nữ bị chôn vùi bao lâu nay cuối cùng cũng biết cái gì gọi là động tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store