CHƯƠNG 11
Trời vừa hửng sáng, khi sương vẫn còn đọng trên những ngọn liễu trước điện Bạch Liên thì Diệp Huyên đã thức giấc mà bước nhanh vào phòng nghỉ, tay áo lay nhẹ theo từng động tác nhưng lại được nàng cố ép lại thành nhịp chậm rãi mà ung dung.Uyển Nhi vẫn nằm đó, gương mặt thanh tú tái nhợt, hơi thở vẫn đều đặn. Vốn đã được Hồ Điệp chăm sóc suốt đêm, vậy mà sáng nay những vết thương lại càng hiện rõ hơn bao giờ hết, từng mảng bầm tím đã bắt đầu ẩn hiện dưới làn da trắng như sữa kia.Hồ Điệp cẩn thận thay cho nàng một bộ y phục sạch sẽ, còn dùng khăn ấm lau đi những vệt bụi đen vương trên má, để lộ gương mặt nhỏ nhắn càng thêm yếu ớt xinh đẹp.Diệp Huyên đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Uyển Nhi suốt một hồi lâu.Khi nắng sớm chiếu qua khe cửa vừa vặn rơi đúng lên mí mắt đang khép hờ, vẻ mong manh ấy khiến trái tim nàng bất giác run lên một nhịp, như có một sợi dây vô hình nào đó đang bị kéo căng.Diệp Huyên đứng bên giường, đưa tay định kiểm tra lại mạch tượng nhưng vì một lý do nào đó mà bị dừng lại giữa không trung. Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt của Uyển Nhi hồi lâu, đáy mắt nổi lên chút xót xa rồi nhanh chóng bị kìm nén ngay lập tức, như thể cảm xúc ấy vốn không nên xuất hiện."Ngươi rốt cuộc đã chịu bao nhiêu uất ức rồi?" — tiếng thì thầm nhỏ đến mức gần như không tồn tại.Nàng thu lại tay áo rồi xoay người. Khuôn mặt khi bước ra ngoài đã trở lại vẻ trầm tĩnh như băng, không còn chút mềm yếu nào từng thoáng qua như trước đó nữa.Khi bước vào đại điện, dáng vẻ Diệp Huyên vẫn y như thường ngày. Lưng thẳng, lục y rũ xuống gọn gàng, khí tức lạnh nhạt đến mức không ai có thể đọc được cảm xúc. Các trưởng lão lẫn đệ tử đứng hai bên đều im lặng mà dõi theo từng bước chân của nàng.Mặc dù trong lòng lo lắng cho Uyển Nhi là vậy nhưng trên mặt nàng lại chẳng hề để lộ nửa phần biến động hay bất kì loại cảm xúc nào.Ánh mắt Diệp Huyên lướt qua đại điện một vòng, bình thản đến đáng sợ. Không ai biết trong khoảnh khắc ấy nàng đang tính toán điều gì, cũng không ai hiểu được sự lo lắng đang bị nàng đè sâu xuống tận đáy tâm tư.Nàng khẽ khom người thi lễ với chưởng môn Dực Hàn, giọng nói vẫn đều đều mà bình thản."Chưởng môn."Dực Hàn phất tay áo."Miễn lễ."Vừa lúc đó, tam trưởng lão dẫn Lữ Dương và bốn đệ tử còn lại bước vào.Tiếng bước chân hối hả vang lên khắp điện.Lữ Dương được hai người bên cạnh dìu đi, sắc mặt của cô ta tái xanh, hơi thở yếu ớt. Những vết bầm tím kéo dài trên cổ và trên tay khiến ả trông thê thảm không để đâu cho hết, cảm giác mỗi bước đi đều lộ ra vẻ đau đớn.Tam trưởng lão nhìn thấy Diệp Huyên vẫn ngồi ung dung như không, lửa giận liền bốc lên.Ông ta sải bước lên một bước, giọng vừa lớn mang theo hàm ý chất vấn."Tô trưởng lão, người nên cho lão tôn ta một lời giải thích về chuyện tối ngày hôm qua."Tiếng quát khô khốc của lão vang vọng khắp đại điện.Các trưởng lão khác đồng loạt nhíu mày, còn những đệ tử khác đang đứng hai bên đều cúi đầu không dám thở mạnh.Diệp Huyên vẫn ngồi yên như cũ.Nàng không nhìn tam trưởng lão ngay, mà trước tiên đưa mắt lướt qua Lữ Dương một chút. Cái nhìn ấy rất nhạt, nhạt đến mức người bị nhìn cũng không đoán ra được là nàng đang tức giận, thương hại hay chỉ đơn thuần là thấy phiền.Lữ Dương đột nhiên cảm nhận được luồng áp lực vô hình từ ánh nhìn đó, sống lưng bất giác căng cứng, cả người rùng mình sợ hãi.Một hồi sau Diệp Huyên mới quay lại đối diện với tam trưởng lão.Nàng chớp mắt một cái, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh."Tam trưởng lão. Nếu người muốn chất vấn ta thì ta chẳng có gì để nói cả." - Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt. - "Nhưng làm ơn nói cho rõ ràng. Đừng vì không quản dạy nổi đồ đệ của mình mà đổ hết trách nhiệm lên ta."Cả đại điện lập tức chìm vào tĩnh lặng.Lời không to lớn nhưng lại mang theo một loại áp lực đè vô hình khiến cho ai nấy cũng đề phải dè chừng.Tam trưởng lão đỏ bừng mặt, một phần vì giận, một phần vì bị chặn họng ngay trước mặt bao nhiêu người. Bốn đệ tử phía sau ông ta cúi gằm mặt, không ai dám ngẩng đầu. Bởi vì họ là người rõ nhất vì sao Lữ Dương lại bị thương nặng đến như vậy.Diệp Huyên không muốn nói tiếp nữa.Nàng không bao giờ nói nhiều, nói đúng và nói đủ là được.Dực Hàn khẽ hắng giọng, sau đó ung dung nói."Ta đã điều tra sơ qua. Người động thủ trước không phải là Uyển Nhi."Một trưởng lão khác chau mày: "Ý của chưởng môn là....""Lữ Dương và bốn người bọn họ bao vây công kích trước. Uyển Nhi chỉ phản kích để tự vệ."Tam trưởng lão quát lên."Nhưng nó đã đánh trọng thương Lữ Dương. Trong tông môn có quy định khi đồng môn giao đấu thì không được nổi lên sát ý."Một tia sáng sắc lạnh thoáng qua mắt Diệp Huyên, không phải giận dữ mà là một sự cảnh cáo."Vậy còn Hiểu Nguyệt?"Giọng nàng vẫn bình thản, nhưng uy lực lại khiến nhiều người bất giác rùng mình."Nghe nói Lữ Dương cũng ra tay với tân tu trong quá trình truy kích."Đại điện lại một lần nữa chìm vào im lặng.Diệp Huyên chắp tay trong tay áo, sóng lưng vẫn thẳng, tầm mắt vẫn điềm tĩnh như lúc mới ngồi xuống."Ta không nói nhiều. Mọi việc tối qua thế nào, trắng đen tự phân. Huống hồ chi lại có nhiều nhân chứng như vậy. Bây giờ tam trưởng lão chạy đến đây chất vấn ta liệu có thỏa đáng hay không?" – Tô Diệp Huyên thở hắt ra, hẳn là trong lòng nàng đang rất bực mình – "Hơn nữa... Uyển Nhi không phải là đồ đệ của ta."Dực Hàn trong độ tuổi trung niên, dung mạo uy nghi mà ôn hòa. Khi y đưa ánh mắt xuống hàng trưởng lão, khí thế tự nhiên bao phủ cả không gian, trấn áp mọi tiếng xì xào."Việc tối qua..." - Dực Hàn chậm rãi mở lời - "đã được các đệ tử tuần tra báo lại, và ta cũng đã lắng nghe từ nhiều phía."Tam trưởng lão siết tay thành quyền, vội nói chen vào."Chưởng môn! Dù là nguyên nhân gì, thì đồ đệ của ta cũng đã bị đánh trọng thương. Nếu chuyện này không được xử lý thỏa đáng, chỉ e sẽ khiến lòng người bất ổn."Dực Hàn nhẹ nâng tay ngăn ông ta nói tiếp.Chỉ một động tác nhỏ nhưng khiến tam trưởng lão đành ngậm miệng lại, sắc mặt vẫn còn rất uất ức.Ánh mắt của chưởng môn chuyển sang Diệp Huyên."Tô trưởng lão" - Y nói, giọng bình thản nhưng hàm ý lại sâu xa - "ta có một điều muốn xác nhận. Người nói Uyển Nhi chỉ phản kích để tự vệ, điều này có chắc chắn không?"Diệp Huyên nhẹ gật đầu, không chút do dự."Có nhân chứng."Hai chữ đơn giản mà trầm ổn, như một nhát búa đóng xuống đất, ghim chặt lên bản án dành cho Lữ Dương.Một trưởng lão khác cũng bắt đầu lên tiếng."Ta cũng từng xem xét qua dao động linh khí còn sót lại trong rừng trúc. Quả thật trận hỗn chiến bắt đầu từ phía năm đệ tử của bên tam trưởng lão. Về phần Uyển Nhi thì ma khí trong cơ thể của nó dao động rất mạnh. Rõ ràng là bị bức ép."Tam trưởng lão cắn chặt răng, sắc mặt mỗi lúc một khó coi.Khoảnh khắc ấy Dực Hàn đột nhiên thở ra, không phải bất lực mà là có chút trầm ngâm."Về vấn đề của Uyển Nhi" – Dực Hàn nói tiếp, giọng nghiêm nghị hơn hẳn - "các vị trưởng lão ở đây đều đã biết rõ tình hình."Y đi tới đi lui trong đại điện, hai tay đặt ra sau lưng, bước từng bước chậm rãi xuống bậc thềm, mỗi bước đều có trọng lượng khiến cho lòng người cũng căng lại."Nàng mang mệnh cách khiếm khuyết, trong linh căn lại nhiễm ma khí. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có sư tôn dẫn dắt. Dựa vào ý chí của bản thân để tu hành đến hôm nay đã là thiên phú lắm rồi."Ông dừng lại, nhìn thẳng vào từng người."Nhưng hiện tại, ma khí trong cơ thể của nó đã không còn ổn định được nữa."Một trưởng lão khác nghe xong liền nhíu mày."Chưởng môn, ý của ngài là...?"Dực Hàn nói rõ ràng ý định của mình."Càng tăng tu vi thì ma khí càng dễ bộc phát. Nếu không có sư tôn theo sát mà dẫn đường, một khi nàng tẩu hỏa nhập ma thì không chỉ hủy đi tiền đồ của bản thân, mà còn có thể ảnh hưởng đến tông môn của chúng ta nữa."Cả đại điện liền vang lên những tiếng xì xào to nhỏ.Diệp Huyên không lên tiếng, chỉ hơi cụp mi, không ai nhìn thấu được là nàng đang nghĩ gì.Dực Hàn thấy tình hình đang thuận lợi nên bèn nói tiếp."Uyển Nhi bắt buộc phải có sư tôn dẫn dắt. Không thể trì hoãn lâu hơn được nữa."Tam trưởng lão phản bác ngay."Nhưng chưởng môn, nàng ta thân mang ma khí..."Dực Hàn đánh ánh mắt qua nhìn lão. Chỉ cần một ánh mắt thôi đã khiến tam trưởng lão phải bị nghẹn họng lại."Có ma khí không đồng nghĩa với việc nàng sẽ gây ra tội ác. Nếu là người khác, có thể đã bị ma khí nuốt chửng từ lâu. Uyển Nhi đã kiềm chế được đến ngày hôm nay thì chứng tỏ nàng có khả năng tự chủ hơn rất nhiều người."Y quay lại ngai chủ tọa, giọng trầm tĩnh nhưng quyết đoán."Chỉ có điều, bất kỳ ai muốn trở thành đệ tử chân truyền... đều phải có tư cách."Lời nói rơi xuống đại điện như một lưỡi kiếm vô hình.Dực Hàn đưa ra kết luận."Ba tháng nữa là kỳ thi phân lớp của tông môn. Nếu Uyển Nhi có thể đánh bại những người cùng giai đoạn, thể hiện được sự ổn định trong tu vi và khống chế tốt ma khí, thì ta sẽ cho phép nàng bái sư, chính thức gia nhập một trong các chi lớn của tông môn."Mấy trưởng lão xung quanh trao đổi ánh mắt.Đề nghị này công bằng.Không ưu ái, cũng không làm khó một ai.Dực Hàn thấy vậy lại tiếp tục."Các vị trưởng lão, có ai có ý kiến gì khác hay không?"Một trưởng lão râu bạc chậm rãi gật đầu."Ta đồng ý. Như vậy vừa không uất ức Lữ Dương, vừa bảo vệ được Uyển Nhi.""Ta cũng đồng ý.""Không có dị nghị."Từng người một lên tiếng đồng thuận.Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Diệp Huyên.Nàng ngồi thẳng lưng, ánh mắt u tĩnh, khó phân biệt được cảm xúc bên trong là gì. Một thoáng im lặng kéo dài như để nàng cân nhắc. Rồi Diệp Huyên nói, giọng nhẹ đến mức gần như là thỏa hiệp."Được, cứ theo ý của chưởng môn."Chưởng môn Dực Hàn khẽ mỉm cười một cách hiếm hoi."Vậy chúng ta cứ quyết định như thế đi."Đại điện sáng rực lên một luồng quang khí. Phiên phân xử đã chính thức kết thúc.Tất cả đã có câu trả lời.Và con đường của Uyển Nhi ngay từ khoảnh khắc này đã hoàn toàn thay đổi.=====/////=====Uyển Nhi tỉnh lại khi nắng trưa đã xuyên qua song cửa, rọi thành từng vệt sáng mỏng trên nền đất. Không gian tĩnh lặng đến mức nàng có thể nghe được tiếng gió luồn qua mái ngói.Nàng chớp mắt vài lần, tầm nhìn dần rõ hơn.Trong phòng không có ai.Không có hơi thở thanh lãnh mà ổn định một cách quen thuộc của Diệp Huyên sư tôn.Nỗi hụt hẫng khẽ lướt qua trong đáy mắt nàng, mong manh chực trào như cơn sóng.Khi Uyển Nhi cố chống tay định ngồi dậy, cảm giác đau buốt lập tức lan ra từ đỉnh đầu, dọc sống lưng lại đau âm ỉ như có kim châm. Tay chân nàng mềm nhũn, linh lực trong người yếu đến mức chỉ cần vận một chút thôi cũng đủ khiến bản thân phải choáng váng."Ưm..." - Nàng khẽ rên, cố ép bản thân không ngã trở lại xuống giường.Đúng lúc ấy, cửa phòng phát ra một chút âm thanh nhỏ.Hồ Điệp chậm rãi bước vào, trên tay bưng một bát cháo cá hạt sen còn đang bốc khói.Vừa trông thấy Uyển Nhi lảo đảo ngồi dậy, Hồ Điệp hoảng hốt."Ngươi đừng có cử động lung tung nữa!"Nàng vội đặt bát cháo xuống bàn, chạy tới đỡ Uyển Nhi nằm lại xuống giường."Chủ nhân dặn khi ngươi tỉnh lại thì phải để ngươi nghỉ ngơi thêm, tuyệt đối không được vận khí. Ma khí trong người của ngươi suýt nữa thì tán loạn đấy!"Hồ Điệp lầm bầm trách, nhưng giọng lại dịu dàng đến lạ.Uyển Nhi cắn môi, giọng khàn khàn."Diệp... Huyên sư tôn... người đã đi rồi sao?"Hồ Điệp thoáng sững, sau đó gật đầu."Chủ nhân sáng nay đã đến xem ngươi một lúc lâu. Nhưng sau đó phải vào đại điện để gặp chưởng môn. Người còn dặn ta chuẩn bị đồ ăn."Nghe vậy, đôi mắt Uyển Nhi hơi dao động.Trong lòng nàng thoáng qua một chút ấm áp, nhưng cũng xen lẫn cảm giác không dám đặt quá nhiều kỳ vọng.Hồ Điệp bưng bát cháo lên, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến bên môi Uyển Nhi."Đến, ăn một chút đi. Chắc là ngươi đói lắm rồi, ngủ cả một ngày."Hương cá thanh ngọt hòa với vị bùi của hạt sen lan ra, làm bụng Uyển Nhi lập tức sôi nhẹ. Nàng uống từng muỗng nhỏ, mỗi lần nuốt đều thấy cổ họng hơi rát, nhưng lại rất dễ chịu.Ăn được vài muỗng, nàng bỗng khẽ hỏi."Hồ Điệp... hôm qua... ta gây phiền phức cho rất nhiều người đúng không?"Hồ Điệp ngừng một chút, rồi mỉm cười."Phiền phức thì có, mà cũng đáng để phiền phức đấy. Ngươi cứ yên tâm đi, việc này đã được các sư tôn phân xử rồi. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã."Uyển Nhi cúi mặt xuống, hàng mi nhẹ run.Nàng không hỏi thêm nữa, chỉ im lặng mà tiếp tục ăn. Bởi vì trong lòng nàng biết rất rõ cho dù có bao nhiêu người nói cũng không sao, chỉ là nàng sợ.Sợ bản thân lại sẽ trở thành một gánh nặng.Sợ ma khí trong mình lại làm người khác tổn thương.Sợ biểu hiện của mình sẽ khiến cho Diệp Huyên sư tôn thất vọng.Nhưng ngay lúc ấy, Hồ Điệp đặt tay lên vai nàng, giọng dịu lại."Sư tôn... thật sự rất lo cho ngươi đấy."Uyển Nhi ngẩng đầu lên, có chút ngỡ ngàng.Hồ Điệp chỉ cười, nhẹ nhàng tiếp tục đút cháo, không giải thích thêm.Nhưng một câu ngắn ngủi đó đã khiến trái tim của Uyển Nhi bỗng chốc khẽ co lại, có một thứ gì đó đang dần lan ra như ánh nắng ban mai.Buổi chiều, mặt trời vừa nghiêng sang phía tây, Diệp Huyên vừa ghé qua phòng nghỉ thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang lom khom bên giường. Uyển Nhi đang cẩn thận gấp lại chiếc chăn mỏng, động tác thuần thục mà nghiêm túc, giống như sợ bản thân sẽ làm phiền đến sự thanh tịnh của sư tôn.Ánh mắt Diệp Huyên khựng lại một nhịp.Nha đầu này vừa mới tỉnh dậy không lâu mà bây giờ lại muốn rời đi rồi sao?Nàng không nói gì. Diệp Huyên vốn là người như vậ, mọi suy nghĩ đều giấu trong lòng, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như nước. Nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia không nỡ, tầng xúc cảm ấy mỏng đến mức khó phân biệt được đó là ánh sáng lay động hay là một loại cảm xúc chân thật.Uyển Nhi nghe tiếng bước chân, lập tức quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Tô Diệp Huyên đang đi tới."Thưa sư tôn, con... chuẩn bị về ạ."Diệp Huyên đứng yên cách nàng vài bước, giọng không cao không thấp, vẫn là vẻ bình thản lạnh nhạt thường ngày."Không cần vội."Uyển Nhi chớp mắt, có chút ngạc nhiên.Diệp Huyên bước đến gần hơn, tay áo trắng khẽ động, nàng đưa mắt nhìn chiếc chăn Uyển Nhi vừa gấp, rồi nhìn sang gương mặt cô bé đã hơi ửng hồng."Ở lại nghỉ thêm một lát. Ta có chuyện muốn nói."Nàng dừng một chút, âm giọng vẫn đều đặn như nói chuyện thời tiết."Hồ Điệp, pha trà."Câu nói tuy rất đơn giản, nhưng với một người sống kín đáo và ít bộc lộ tình cảm như Diệp Huyên thì đó lại là mức độ quan tâm trực tiếp hiếm hoi mà không phải ai cũng thường nhìn thấy.Uyển Nhi hơi sững người, có chút không quen."Sư... sư tôn.."Diệp Huyên không trả lời ngay.Nàng nghiêng đầu, rót nước vào bộ tách trà đang được đặt trên bàn đá cạnh cửa sổ. Động tác thuần thục mà thanh nhã, ánh nắng chiều hắt lên tay áo trắng tạo thành một vầng sáng nhẹ.Đến khi nắp bình trà khép lại, nàng mới nói tiếp."Nơi này của ta yên tĩnh. Nghỉ ở đây cũng được, thương thế của ngươi thế nào rồi?"Chỉ có thế thôi, càng không biểu lộ thêm một chút cảm xúc nào. Nhưng trong lòng nàng lại thầm thở ra, ít nhất Uyển Nhi sẽ không rời đi ngay.Uyển Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hai bàn tay để lên đùi, động tác có chút khẩn trương. Khi hơi nước từ bình trà bốc lên, Diệp Huyên đặt một chén trà xuống trước mặt nàng.Ánh mắt nàng hạ xuống, giọng nhẹ nhàng mềm mại nhưng vẫn mang độ lạnh nhạt vừa đủ."Ta có chuyện muốn nói với ngươi."Uyển Nhi ngẩng mặt lên, vành tai đã sớm đỏ ửng."Sư tôn cứ dạy bảo ạ."Diệp Huyên ngồi đối diện, sau khi nhâm nhi một chút trà mới bắt đầu lên tiếng."Ba tháng nữa trong tông môn tổ chức kỳ thi phân lớp cho đệ tử mới nhập môn."Uyển Nhi đột nhiên căng thẳng thấy rõ, nhưng Diệp Huyên vẫn giữ giọng điệu bình thản."Là khảo hạch đầu tiên của con trong tông. Nội dung cũng không quá khó. Nhưng cũng không được chủ quan. Lần này con được phép tham gia, để cho con chọn lựa sư tôn mà bái sư."Nàng nói câu ấy chậm rãi, như cố ý nhấn mạnh.Trong lòng Diệp Huyên ngay lúc này thì cho rằng Uyển Nhi vẫn còn yếu. Ngộ tính tốt nhưng nền tảng lại thiếu hụt, cũng không quen môi trường tu hành. Nàng lo lắng đến mức cả chiều trên đường về đều phải nghĩ xem nên dặn dò thế nào cho hợp lý, nhưng đến khi đối diện với Uyển Nhi thì lại chỉ thốt ra được vài câu ngắn gọn.Uyển Nhi mở to mắt kinh ngạc."Con được phép tham gia ạ?"Diệp Huyên khẽ nghiêng mắt quan sát nàng. Mặc dù không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng ánh nhìn ấy chứa đầy sự quan tâm mà chính Uyển Nhi cũng không nhận ra."Là ý của chưởng môn."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store