ZingTruyen.Store

Bhtt Ngoc Mong Lai Sinh Tai Kien Ly Gia An

Từ khi Tần Cảnh xuất hiện, Lý Ninh Ngọc luôn không còn cảm thấy mình đang bị giám sát nữa. Sự bình yên đến dễ dãi đó khiến cho lòng cô bất an. Phải chăng thú dữ đang đợi chờ cô trở mình sẽ lập tức vồ lấy và xé nát cô? Trong vô thức, Lý Ninh Ngọc hoài nghi thân phận của mình có thể đã bị nghi ngờ. Nhưng với sự nhạy bén của mình, Lý Ninh Ngọc có thể khẳng định, việc bản thân là nội gián cho cảnh sát vẫn còn là bí mật.

Chính vì cảm nhận được điều đó, chính vì muốn bảo vệ cho nhà họ Cố, Lý Ninh Ngọc tạm thời ngoài Khương Bân ra thì không liên lạc với bất cứ ai. Đương nhiên với những người có liên đới gần gũi với nhà họ Cố lại càng không, Lý Ninh Ngọc không muốn bất cứ ai gặp nguy hiểm. Ban đầu, chấp nhận làm nội gián cho cảnh sát cũng vì cô có lòng riêng muốn trả thù cho mẹ mình. Bây giờ, mọi chuyện càng đi càng xa, nó dường như sắp thoát khỏi vòng kiểm soát của cô, nhất là khi Tần Cảnh xuất hiện. Lý Ninh Ngọc trong lòng chưa từng ngừng bất an, thậm chí là có chút run sợ.

Lý Ninh Ngọc có hẹn với Khương Bân ở 1941, tiệm cà phê này tuy là của cô, nhưng nhân viên ở đó, ngay cả quản lý đều không biết cô chính là chủ nhân. Lý Ninh Ngọc không muốn 1941 bị bất cứ ai để ý, nó chính là hồi ức của cô và Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc bước vào, chọn một góc hơi khuất với cửa sổ, đeo tai nghe giống như là đang nghe nhạc, nhưng thực tế chỉ là tai nghe trống.

"Một latte double shot." Lý Ninh Ngọc mỉm cười đưa lại menu cho nhân viên phục vụ.

"Một cà phê." Khương Bân cũng vừa lúc yên vị chỗ ngồi, lịch sự gọi đồ uống.

Hai người ngồi đối lưng với nhau, Khương Bân lấy ra một cái máy tính mở ra, sau đó đeo tai nghe vào, giống như là đang làm việc.

Đợi đến khi phục vụ mang nước ra, rồi rời khỏi khu vực đó. Khương Bân mới bắt đầu lên tiếng.

"Lý tổng, tôi đã theo lời cô, đem toàn bộ tư liệu cô giao đưa đến chỗ của Thẩm Cương rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

"Tôi cũng chưa biết tiếp theo phải làm gì, tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà chú nhất định không được để mất liên lạc với tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể có tình huống xảy ra."

"Tôi biết rồi."

"Xe trái cây gần Lý gia vẫn hoạt động tốt chứ?"

"Vẫn tốt."

"Chú vất vả rồi. Cố gắng thêm một thời gian ngắn nữa thôi."

"Tôi từng là cảnh sát, chút cực khổ này có đáng là gì. Quan trọng là cô, thân gái một mình trong hang hùm miệng cọp. Hay là chúng ta cứ giao lại cho cảnh sát đi, được không?"

"Chuyện đã đến nước này, không thể nào nói không làm thì không làm được nữa rồi. Tôi sẽ cố gắng bảo trọng, chú yên tâm."

"Tôi cũng biết không thể nào khuyên cô được. Thôi được rồi, nhớ đừng liều mạng quá, có chuyện gì nhất định phải báo ngay cho tôi."

"Được rồi, tôi nhớ rồi, chú cũng phải cẩn thận. Tôi phải đi trước, nhớ xem usb."

"Tôi biết rồi."

Lý Ninh Ngọc thanh toán rồi đứng dậy, lúc xoay lưng chuẩn bị đi thì vờ đụng trúng cạnh ghế của Khương Bân, thân thể hơi chúi về phía trước.

"A..." Tay nhanh chóng thả chiếc usb vào cặp Khương Bân đang để cạnh bên ghế.

"Cô không sao chứ?" Khương Bân nhanh nhẹn đỡ lấy cánh tay Lý Ninh Ngọc, giúp cô thăng bằng trở lại.

"Tôi không sao, cám ơn." Lý Ninh Ngọc mỉm cười, gật đầu cám ơn rồi rời đi.

-----------------------

Bệnh viện Nhân Hòa,

Cố Hiểu Mộng ngồi ở bệnh viện, nhớ lại cảnh bản thân phải nén đau thương, bỏ lại Cố Dân Chương ở bệnh viện cho dì Triệu chăm sóc. Còn mình thì đi tìm sự đồng thuận từ những cổ đông của Thượng Phong, hi vọng họ có thể vì tình nghĩa với Cố Dân Chương mà ủng hộ nàng lên chức chủ tịch. Cố Hiểu Mộng nhất quyết không để cho quyền hành lọt vào tay Lý Ninh Ngọc.

Thế nhưng, Cố Hiểu Mộng lại chậm hơn Lý Ninh Ngọc một bước, tất cả những vị cổ đông nhỏ khi nghe nói có nàng đến tìm thì đều từ chối tiếp đón. Chỉ có Lưu Khánh Bân, tên công tử ăn chơi trác táng mà nàng từng ghét bỏ là đồng ý gặp nàng. Hắn đối với lời đề nghị giúp đỡ của nàng không hề có ý từ chối, ngược lại còn vô cùng phóng khoáng.

"Nếu em đã mở miệng, anh nhất định sẽ giúp."

"Anh thật sự chịu giúp tôi sao?" Cố Hiểu Mộng nghi hoặc.

"Đương nhiên, ai lại có thể từ chối một bông hoa xinh đẹp như em chứ." Hắn cong khóe môi lại nhún vai một cái, đem ly rượu đang xoay tròn trong tay uống một ngụm: "Chỉ có điều...." Thanh âm cố tình mang theo chút ngưng trọng.

"Chỉ có điều thế nào?" Nhíu chặt lông mày, Cố Hiểu Mộng âm thầm cười nhạo bản thân. Sao nàng lại có thể tin tên Lưu Khánh Bân này sẽ giúp nàng vô điều kiện chứ. Quả nhiên, không có bữa ăn nào là miễn phí.

"Uống với anh một ly, sau đó...." Hắn rót một ly rượu cho Cố Hiểu Mộng.

"Ực... Sau đó thế nào?" Cố Hiểu Mộng cầm lấy ly rượu, một hơi uống cạn làm cho Lưu Khánh Bân đi từ ngạc nhiên đến thích thú.

"Chậc, chậc, chậc.... Hiểu Mộng à, anh ngày càng thích em hơn rồi." Hắn tà mị nhìn nàng với ánh mắt không hề che giấu sự thèm muốn.

"Anh mau nói đi... Sau đó thế nào?" Cố Hiểu Mộng không muốn ở đây dây dưa với Lưu Khánh Bân nữa, nàng muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không phải vì Thượng Phong, thì đừng hòng nàng nhẫn nhịn như thế này.

"Ngoan nào... Sao em lại nóng vội như vậy, chúng ta vẫn nên bồi đắp tình cảm một chút chứ." Lưu Khánh Bân lại rót thêm một ly rượu, đẩy về phía Cố Hiểu Mộng: "Em uống xong ly nào anh sẽ nói."

"Ực... Mau nói đi!" Lại cạn thêm một ly.

"Ha ha ha hay, hay lắm...." Lưu Khánh Bân đối với hành động dứt khoát của Cố Hiểu Mộng lần hai lại càng thêm hưng phấn. Hắn cũng thấy được sự mất kiên nhẫn từ nàng, điều đó lại càng đáng yêu trong mắt hắn. Vẫn còn rất nhiều thời gian, hắn sẽ từ từ chơi với nàng sau.

"Điều kiện là sau khi thành công, em phải cùng anh đi du thuyền ra biển hai ngày. Thế nào?"

"Được, tôi đồng ý. Không còn gì, tôi đi trước."

Cố Hiểu Mộng rời khỏi, Lưu Khánh Bân cũng không giữ lại, chỉ âm thầm ngồi đó uống rượu, nhìn theo bóng nàng khuất dần, khóe môi vẫn kéo lên nụ cười tà ác.

"Cậu hai, cậu thật sự sẽ vì cô ta mà xen vào tranh giành nhà họ Cố sao?"

"Cái tôi muốn chính là lợi ích. Cô ta thắng tôi sẽ có rất nhiều lợi ích, cô ta thua, tôi từ bỏ Thượng Phong cũng không quá tổn thất. Nhà họ Lưu không thiếu tiền!"

"Tôi hiểu rồi. Cậu hai đúng là lợi hại."

Dì Triệu vừa kéo cửa rời khỏi phòng bệnh của Cố Dân Chương, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ngồi đó, hai tay chống lên đùi, đem cả gương mặt vùi vào giữa hai nắm tay. Dì thở dài ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay đặt lên vai nàng khẽ vỗ: "Hiểu Mộng, con đang lo lắng cho ngày mai sao?"

"Dì Triệu, dì ra đây lúc nào? Ba con...??" Cố Hiểu Mộng giật mình, nhìn dì Triệu với ánh mắt kiếm tìm hi vọng.

Dì Triệu mỉm cười, khẽ lắc đầu.

Cố Hiểu Mộng thở dài. Một ngày trước, huyết áp Cố Dân Chương đột nhiên tuột xuống, nhịp tim cũng yếu hẳn đi. Cố Hiểu Mộng lúc đó dường như rơi vào tình trạng rối loạn và suy sụp cực độ, nàng thật không biết nếu như ba ba nàng ra đi, một mình nàng làm sao có thể chống chọi hết thẩy những phong ba trước mặt. Mặc dù nói, từ sau khi nàng nhớ lại được tiền kiếp của mình, mỗi đêm nàng đều có thể sẽ mơ thấy những hình ảnh đó. Mơ về những ngày không có Lý Ninh Ngọc nàng đã trở thành người thủ đoạn thế nào, mọi người đã sợ hãi khi nghe đến tên nàng ra sao. Thế nhưng ngoại trừ tình cảm dành cho Lý Ninh Ngọc luôn rất rõ ràng ra, nàng lại chẳng thể nào tìm được chút bản lĩnh nào của Cố Hiểu Mộng kiếp trước trong nàng. Có lẽ đoạn hồi ức đau thương, dằn xé đó chính là con người mà Cố Hiểu Mộng muốn rũ bỏ nhất, vì thế nó đã chẳng thể đi cùng nàng đến hậu kiếp.

"Dì Triệu, có phải con sẽ thua không?" Nàng thiếu tự tin, ánh mắt sóng sánh ưu tư nhìn về tiêu cự.

"Sẽ không đâu, chẳng phải chủ tịch Triệu đã chủ động tìm con sao? Có được sự ủng hộ của ông ấy, con nhất định sẽ thắng mà." Dường như lời khích lệ đó của dì Triệu không khiến Cố Hiểu Mộng tự tin thêm được phần nào. Nàng bật cười, lắc đầu.

"Không đâu, dì biết không, dù cho chú Triệu có đồng ý giúp con, thì tổng số cổ phần hiện tại trong tay con cũng chỉ có bốn mươi chín phần trăm. Điều đó đồng nghĩa với việc Lý Ninh Ngọc chắc chắn đang nắm được năm mươi mốt phần trăm. Con thua rồi, con cảm thấy mình thật vô dụng, không thể giữ được Thượng Phong, giữ được tâm huyết của ba ba."

Dì Triệu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Cố Hiểu Mộng, ôm trọn vào hai lòng bàn tay của mình. Đôi mắt yêu thương nhìn Cố Hiểu Mộng, tựa như một người mẹ đang nhẹ giọng dỗ dành đứa con của mình: "Tiên sinh từng nói với dì, con người sống ở trên đời dù cho có thua đến sạch, cũng không thể thua đi ý chí của bản thân. Cho nên Hiểu Mộng, con nhất định phải tự tin lên, dì tin kỳ tích nhất định sẽ xảy ra. Tiên sinh tốt như vậy, còn có mẹ con linh thiêng nơi chín suối, bà nhất định sẽ không để cho con đánh trận một mình đâu. Còn có dì, dì sẽ luôn ủng hộ cho con." Lực siết của bàn tay theo mỗi câu nói lại càng thêm siết chặt hơn một chút.

Cố Hiểu Mộng nhìn dì Triệu, chưa bao giờ nàng nghe thấy dì nói chuyện với ngữ điệu như thế này. Lời nói ra mềm mại tựa như nước rưới lên mảnh đất đang nức nẻ, khô cằn khiến cho tâm hồn người nghe cũng bình yên đến lạ. Bất giác, Cố Hiểu Mộng cảm thấy giống như mẹ mình đang ở bên cạnh cổ vũ mình, lại nhớ đến sự ân cần dịu dàng mà Lý Ninh Ngọc dành cho nàng những ngày thơ bé, nước mắt Cố Hiểu Mộng bắt đầu rơi ra không ngừng.

Không khí xung quanh bỗng trở nên cô đặc hơn, tĩnh mịch hơn. Tối đêm đó, vào lúc ấy, chỉ còn lại tiếng khóc khe khẽ và đôi vai đang run run lên của Cố Hiểu Mộng.

Dì Triệu cũng im lặng, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt mái tóc Cố Hiểu Mộng, an ủi nàng.

---------------------------------

Phòng họp cổ đông, tập đoàn Thượng Phong.

Cuối cùng, ngày họp cổ đông cũng đã đến. Ngày hôm nay, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng sẽ dựa vào số cổ phần trong tay, mà thuận theo lẽ ai nhiều hơn sẽ nắm giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn Thượng Phong. Lẽ ra, nếu không có vụ tai nạn đó, Lý Ninh Ngọc sẽ rất dễ dàng có được cái ghế này từ tay Cố Dân Chương. Vậy mà, Tần Cảnh vô duyên vô cớ ha lại gây ra vụ tai nạn đó, khiến cho kế hoạch của cô trở nên khó khăn hơn, đồng thời cũng làm cô khó xử hơn khi phải tranh giành với Cố Hiểu Mộng. Có điều, bởi vì Tần Cảnh đã xuất hiện, cho nên Lý Ninh Ngọc hi vọng Cố Hiểu Mộng sẽ thắng.

Trong phòng họp, ngoại trừ luật sư đại diện cho Thượng Phong, Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng còn có sự có mặt của Bạch Thiên Phú, Lưu Khánh Bân, Tần Cảnh và Triệu Ứng Cầu.

Lý Ninh Ngọc vô cùng ngạc nhiên khi Triệu Ứng Cầu xuất hiện trong phòng họp, lại còn ngồi về phía bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc bất giác lộ ra vẻ lo lắng. Tần Cảnh ở bên cạnh dường như cũng nhận ra điều đó, khẽ đưa tay nắm lấy cổ tay cô giống như đang trấn an. Chỉ là hắn không biết, trong lòng Lý Ninh Ngọc đang rất vui. Quả nhiên là con gái của Cố Dân Chương, người mà cô không cách nào tìm thấy được, vậy mà bây giờ lại hiên ngang đứng trước mặt cô. Hiểu Mộng, em giỏi lắm! Lý Ninh Ngọc âm thầm tán thưởng.

"Chào chú Triệu, đã lâu không gặp chú." Lý Ninh Ngọc gật đầu đáp lại cái gật đầu chào của Lưu Khánh Bân. Quay sang lẽ phép chào hỏi Triệu Ứng Cầu.

"Vị này là?" Triệu Ứng Cầu không nhìn đến Lý Ninh Ngọc, trực tiếp quay sang truy vấn thân phận của Tần Cảnh. Cuộc họp nội bộ của Thượng Phong, sao lại cho một người không liên quan xuất hiện ở đây?

"Xin chào, Triệu tiên sinh! Tôi họ Tần, là người đã mua lại toàn bộ cổ phần từ các cổ đông nhỏ. Xin được chỉ dạy." Tần Cảnh đứng dậy, lịch sự đưa tay ra phía trước.

"Không dám chỉ dạy. Có thể bắt đầu cuộc họp chưa?" Triệu Ứng Cầu ánh mắt sắc bén nhìn qua Tần Cảnh, nhẹ cười trào phúng rồi nhìn về phía luật sư đại diện, bỏ lại cánh tay Tần Cảnh còn lơ lửng trên không.

Tần Cảnh cười khẩy một cái, nhún vai thu tay về.

"Vậy chúng ta bắt đầu." Vị luật sư đại diện dõng dạt. Tay cầm lên hai bộ hồ sơ. Một của Cố Hiểu Mộng, một của Lý Ninh Ngọc, tiếp tục: "Trên tay tôi đây là toàn bộ giấy tờ ủy quyền, mua bán hợp pháp của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng về cổ phần của Thượng Phong. Sau khi thống kê lại, Lý Ninh Ngọc hiện tại đang nắm giữ bốn mươi chín phần trăm cổ phần của tập đoàn Thượng Phong...."

Bốn mươi chín phần trăm cổ phần?!!! Không thể nào, Cố Hiểu Mộng vô cùng bất ngờ trước lời tuyên bố của luật sư. Nếu vậy thì hai phần trăm kia là ai đang giữ??? Cố Hiểu Mộng bắt đầu lóe lên tia hi vọng, nếu như vậy thì nàng vẫn còn cơ hội, Thượng Phong vẫn chưa thật sự lọt vào tay Lý Ninh Ngọc.

"Cố Hiểu Mộng cũng đang nắm giữ bốn mươi chín phần trăm cổ phần của Thượng Phong. Cả hai đều không ai có số cổ phần cao hơn đối phương...."

Lý Ninh Ngọc đưa mắt nhìn về phía vị luật sư. Có phải đã nhầm lẫn hay không? Trong tay cô hiện tại là bốn mươi chín phần trăm cổ phần, cộng với việc Triệu Ứng Cầu bất ngờ xuất hiện ở đây, lẽ ra Cố Hiểu Mộng phải được năm mươi mốt phần trăm cổ phần mới đúng. Lý Ninh Ngọc đã nắm chắc phần thắng sẽ thuộc về Cố Hiểu Mộng khi nhìn thấy Triệu Ứng Cầu, vậy mà.... Không thể nào. Nếu vậy thì hai phần trăm cổ phần kia rốt cuộc đang ở đâu???

Tất cả mọi người trong phòng họp cũng vô cùng khó hiểu nhìn vị luật sư, trong đầu tất cả đều có cùng một suy nghĩ. Là ai đang nắm giữ hai phần trăm đó??

"Nếu như vậy thì... Tôi nghĩ các vị nên tìm một phương thức khác để tìm ra một chủ tịch mới, hoặc là tìm được người đang giữ hai phần trăm cổ phần của Thượng Phong, sau đó sẽ tiến hành mở cuộc họp lần nữa để quyết định."

"Không cần đâu, tôi đang giữ hai phần trăm cổ phần đó."

Cửa phòng họp đẩy ra, một thân ảnh cùng giọng nói quen thuộc bước vào. Trên tay người đó còn cầm theo giấy tờ hợp pháp, chứng minh mình chính là chủ nhân hai phần trăm cổ phần còn lại của tập đoàn Thượng Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store