Bhtt Ngoc Mong Lai Sinh Tai Kien Ly Gia An
Cố Ninh Ngọc về đến công ty, lục lại những tài liệu đã từng hợp tác với Mậu Thành. Xem đi xem lại rất nhiều lần liền phát hiện có chút vấn đề, những lô hàng gốm sứ mà Thượng Phong nhận vận chuyển cho công ty Mậu Thành đều là những loại gốm sứ rất bình thường, số lượng hàng cũng không quá nhiều. Nhưng tại sao công ty Mậu Thành lại chọn một tập đoàn lớn như Thượng Phong để hợp tác? Giá cả đề xuất trên hợp đồng cũng không hề rẻ, nhưng không thấy Lý Minh Thành có ý kiến gì đã ký tên?! Cố Ninh Ngọc trước nay vốn rất cẩn thận, tại sao những lúc ký hợp đồng lại không nhận ra Lý Minh Thành luôn không đọc nội dung, chỉ mỉm cười với cô rồi hạ bút ký. Cô thở dài tự trách, nếu như không có lời nhắc nhở của Thẩm Cương, chắc chắn cô sẽ luôn tự tin bản thân vẫn đang kiểm soát tốt. Cố Ninh Ngọc ngã người ra sau ghế, nhắm mắt an tĩnh nhìn nhận lại vấn đề, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Wechat vang lên, là Cố Hiểu Mộng đang gọi video đến, Cố Ninh Ngọc thay đổi nét mặt, nở nụ cười chấp nhận cuộc gọi. Cố Ninh Ngọc là không muốn nàng lo lắng."Chị Ngọc hôm nay ở lại công ty làm việc sao? Chị đã ăn gì chưa? Em gọi thức ăn cho chị?!" - Cố Hiểu Mộng nhíu đôi chân mày lo lắng Cố Ninh Ngọc sẽ vì công việc mà không chăm lo cho bản thân."Có việc gấp cần phải làm, tôi đã gọi thức ăn, họ đang mang đến." - Cố Ninh Ngọc bình thản đáp, không để lộ chút biểu tình để Cố Hiểu Mộng phát hiện cô đang nói dối."Hiểu Mộng ở ký túc xá có ổn không?" - Cố Ninh Ngọc ôn nhu quan tâm đến cuộc sống mới của Cố Hiểu Mộng."Môi trường khá là tốt luôn, nhưng .... À, có dịp em dẫn chị Ngọc tham quan." - Cố Hiểu Mộng thật ra trong lòng muốn nói rất nhớ nhà, nhớ baba, nhớ chị Ngọc nhưng lại không muốn bị Cố Ninh Ngọc bắt bài khi dễ, lại cố tỏ ra vui vẻ hài lòng."Được, lần sau đi. Hiểu Mộng đang làm cái gì?" "Đang nói chuyện với chị Ngọc hihi" - Cố Hiểu Mộng nháy mắt trêu ghẹo Cố Ninh Ngọc.Cố Ninh Ngọc vì cái nháy mắt đó mà tim nhảy lên một cái, nhất thời nỗi nhớ lại như sóng biển cuộn lại từng đợt trong lòng cô. Cố Ninh Ngọc nhớ Cố Hiểu Mộng rồi! "Phải rồi, tôi lẩn thẩn thật!" - Cố Ninh Ngọc mỉm cười mang theo chút ngượng ngùng nhìn Cố Hiểu Mộng.Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp nói thêm gì thì giọng nói Tư Vũ vang lên, Cố Hiểu Mộng quay lại trả lời Tư Vũ rồi lại mỉm cười với Cố Ninh Ngọc."Tư Vũ mua thức ăn về rồi, em phải đi ăn không cậu ấy lại càm ràm em nữa. Mà đồ ăn chị đặt sao đến lâu thế?" - Cố Hiểu Mộng nhướng mắt nghi hoặc. "Đến rồi, vừa nhắc là đến rồi! Em ăn đi, tôi cũng phải ăn thôi." - Cố Ninh Ngọc giả vờ nhấc người lên rời khỏi. "Chị Ngọc ăn ngon nha! Tạm biệt." "Tạm biệt, Hiểu Mộng."Cố Ninh Ngọc tắt máy, thật muốn ôm lấy tiểu bảo bối của cô, im lặng mặc kệ thời gian trôi, mặc kệ mọi phiền muộn. Rồi như nhớ ra bắt đầu từ đêm hôm nay cô sẽ phải một mình lăn lộn trên chiếc giường rộng, không còn cảm giác bị ai đó ôm lén hay là lén ôm ai đó trong đêm nữa, chợt phiền não lại đến, không hẹn tạo thành tiếng thở dài u ám. Có tiếng gõ cửa phòng, cùng một âm thanh quen thuộc vang lên: "Cô Hai, là tôi Tiền Lâm."Cố Ninh Ngọc nét mặt có chút ngạc nhiên, nhìn lên đồng hồ đã chín giờ, sao tài xế Tiền của Cố gia lại đến đây giờ này? Lẽ nào trong nhà xảy ra chuyện gì? Nhưng nếu có chuyện gì gọi điện cho cô là được rồi, cần gì đích thân đến đây? Trong lòng nghi hoặc lên tiếng: "Vào đi."Tiền Lâm mở cửa bước vào, Cố Ninh Ngọc nhìn thấy trên tay anh ta đang cầm một cái bình giữ nhiệt thì biết ngay đây lại là ý tưởng của tiểu cô nương nhà cô rồi. Trong lòng chợt vui vẻ như một đứa trẻ. "Cô Hai, cái này là dì Triệu bảo tôi mang đến cho cô.""Anh để lên bàn đi, vất vả cho anh." "Dạ, không vất vả, là việc nên làm mà. Vậy tôi xin phép về trước, cô nhớ ăn để nguội sẽ không ngon.""Tôi biết rồi, cám ơn anh!"Cửa phòng khép lại, Cố Ninh Ngọc nhìn bình giữ nhiệt trước mắt, miệng nở nụ cười rộ ngọt ngào. Điện thoại báo tin nhắn, là Cố Hiểu Mộng gửi đến.{Chị Ngọc nhớ ăn hết, là cháo sò điệp thêm chút thịt bằm không rau mùi. Giờ này ăn cháo là thích hợp nhất, nếu chị Ngọc phải làm tới khuya thì đừng uống cafe không tốt cho dạ dày của chị, cacao là tốt nhất, chị Ngọc nhớ nha!}{Tôi nhớ rồi, cám ơn Hiểu Mộng! Nhưng lần sau đừng làm phiền ở nhà, tôi có thể tự lo được.}{Cái gì em cũng tin chị, nhưng chuyện này thì không được! Chị Ngọc có nhớ lúc còn ở nhà, luôn là em mang thức ăn tối đến công ty mỗi khi chị ở lại không? Chị Ngọc mà làm việc rồi thì không còn nhớ gì cả, chỉ có em nhớ thôi. Sau này, chị không được như vậy, em không thể trốn khỏi ký túc xá để đem thức ăn đến chị được, cũng không thể phiền ở nhà mãi. Nên chị Ngọc nhất định phải hứa với em chú ý bản thân, dạ dày chị không tốt, đừng làm em lo lắng, được không?}Cố Ninh Ngọc trong khoảnh khắc đọc được những dòng tin nhắn này, nước mắt vì xúc động mà rơi xuống. Dòng nước ấm chảy dọc khắp cơ thể, cảm giác hạnh phúc lan tỏa đến từng sợi dây thần kinh. Cố Ninh Ngọc lúc này không còn là một tổng tài với gương mặt băng lãnh, quyết đoán thường ngày nữa. Cô giờ này chỉ giống như một thiếu nữ đang yêu, nhận được sự ấm áp từ người thương mà khóc mà cười. Cố Hiểu Mộng của cô đã trưởng thành, đã biết chăm sóc người khác. Đối với Cố Ninh Ngọc như vậy cũng đủ rồi, chỉ cần là ngọt ngào từ Cố Hiểu Mộng đều là trân bảo, dù mai này thế nào cũng đều không quan trọng. Những hạnh phúc ngọt ngào hôm nay cũng đủ để Cố Ninh Ngọc tâm tâm niệm niệm Cố Hiểu Mộng cả đời, trả giá thế nào đều xứng đáng. {Được, tôi hứa với em!}Cố Ninh Ngọc múc lên từng muỗng cháo nóng, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. Cháo không đường nhưng ngọt đến từng xúc giác, Cố Ninh Ngọc miệng vẫn mỉm cười, chầm chậm thưởng thức từng giọt mật đến từ Cố Hiểu Mộng. "Cố tổng? Cố tổng?"Lam Mẫn đến công ty nhìn qua lớp kính thấy Cố Ninh Ngọc đang ngủ gục trên bàn làm việc, liền đẩy cửa đi vào gọi cô dậy. Lam Mẫn đã không còn xa lạ gì với việc Cố Ninh Ngọc qua đêm tại phòng làm việc, lần đầu tiên nhìn thấy quả thật có chút hốt hoảng, nhưng lâu dần việc đó giống như một hình ảnh hiển nhiên phải có. Cố Ninh Ngọc nghe tiếng gọi thì từ từ mở mắt nhíu chân mày đưa tay che đi ánh sáng đang chiếu lên mắt cô, nhàn nhạt hỏi."Đã mấy giờ rồi?""Bảy giờ bốn mươi rồi Cố tổng. Một lát chín giờ sẽ có cuộc họp với phòng kế hoạch, cô nên vào phòng nghỉ thay quần áo đi. Tôi sẽ đi pha cafe cho cô." - Lam Mẫn nhẹ nhàng trả lời."Cám ơn chị! À khoan đã, đừng pha cafe, lấy cacao nóng cho tôi đi, còn nữa chị giúp tôi đặt bàn ở Hoàng Đình, gọi cho Lý tổng nói tôi muốn mời anh ấy trưa nay dùng cơm." - Cố Ninh Ngọc xoa nhẹ mi tâm, thanh lãnh phân phối công việc cho Lam Mẫn. "Tôi biết rồi, tôi ra ngoài trước."Cố Ninh Ngọc đi vào phòng nghỉ tắm rửa thay bộ quần áo mới, lúc quay lại đã thấy tách cacao nóng và phần tài liệu cho buổi họp được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô nhoẻn miệng cười, Lam Mẫn làm việc luôn khiến cho cô có cảm giác an tâm đồng tin tưởng.Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng rưỡi cuối cùng cũng xong, Cố Ninh Ngọc mang theo một số tài liệu cần thiết đi đến Hoàng Đình gặp Lý Minh Thành. Vừa thấy Cố Ninh Ngọc đến, Lý Minh Thành đã đứng lên lịch sự kéo ghế cho cô, Cố Ninh Ngọc cũng rất tự nhiên mỉm cười thay cho câu cám ơn. "Anh có thể mang thức ăn lên được rồi." - Lý Minh Thành vừa ngồi xuống ghế vừa hướng phục vụ nói."Dạ, tôi sẽ mang lên ngay, hai vị chờ một chút." "Tôi tự ý làm chủ gọi món trước, hi vọng không khiến cô khó chịu." "Không sao, nhưng mà bất ngờ hẹn anh ra như thế này, không biết có bất tiện cho anh không?" "Thật ra nếu cô không hẹn, tôi cũng đã định hẹn cô.""Anh có việc gì quan trọng cần tìm tôi?" - Cố Ninh Ngọc ánh mắt dò xét nhìn Lý Minh Thành, tiếp: "Nếu vậy anh nói trước đi." "Thức ăn lên rồi, chúng ta ăn xong rồi nói được không?" - Lý Minh Thành chỉ tay về hướng nhân viên phục vụ đang mang thức ăn tiến về bàn của hai người, điềm đạm nhẹ nhàng nói với Cố Ninh Ngọc. Cố Ninh Ngọc còn chưa kịp nhìn theo hướng tay Lý Minh Thành thì thức ăn đã đến. Cố Ninh Ngọc cũng cảm thấy hơi đói, gật nhẹ đồng ý với Lý Minh Thành. Sau khi dùng cơm xong, Lý Minh Thành đem chuyện muốn tạm dừng hợp tác với Thượng Phong nói với Cố Ninh Ngọc, đưa ra một lý do vì nguồn hàng tạm thời gặp phải trục trặc, còn có ý định bồi thường tổn thất cho Thượng Phong. Tình thế đảo ngược khiến Cố Ninh Ngọc trong lòng ngạc nhiên, đầu óc lại có chút khó hiểu về tình huống này. Nhưng nếu đối phương đã nói ra trước, cô trước mắt có lẽ không cần phơi bày ý của chính mình nữa. Đồng thời cũng không còn muốn Lý Minh Thành biết lý do thực sự của cuộc hẹn này. Cố Ninh Ngọc ánh mắt vờ như ngạc nhiên nhìn thẳng Lý Minh Thành."Sao lại đột ngột như vậy?" "Là chuyện ngoài ý muốn, cho nên Cố tổng cô cứ tính toán. Tôi sẵn sàng bồi thường mọi tổn thất." "Vậy tôi sẽ cho người báo lại với anh sau." "Còn chuyện mà Cố tổng hẹn tôi ra đây?" "Muốn bàn với anh một chút về hợp đồng, nhưng không cần nữa." - Cố Ninh Ngọc bình thản trả lời Lý Minh Thành. "Thực sự xin lỗi Cố tổng, khiến cô đi công không một chuyến rồi." "Cũng không phải đều là công không." Lý Minh Thành nghe ngữ điệu của Cố Ninh Ngọc lại nghĩ là cô đang không vui vì mục đích không thành, trong lòng Lý Minh Thành cũng có chút ái ngại. Nhưng Lý Nghiệp đã ra lệnh dừng lại, Lý Minh Thành không thể không nghe theo. Còn định nói gì đó thì "ào" một tiếng, ly nước trên tay nữ phục vụ đổ hết lên quần của Lý Minh Thành. "Xin... xin lỗi anh." - Người nữ phục vụ rối rít xin lỗi Lý Minh Thành về sự vụng về của mình."Không sao, không sao. Cô đi làm việc của mình đi.""Cám ơn anh!" Lý Minh Thành tuy một phen hốt hoảng nhưng cũng không muốn làm khó người, cũng là có ý muốn giữ phong độ trước mặt Cố Ninh Ngọc để ghi điểm. Thời điểm đó Lý Minh Thành theo phản xạ đứng dậy lấy khăn ăn lau lên phần túi quần đang ướt, cũng vội vàng lấy từ trong túi ra một cái bóp đặt lên bàn, nhưng do bất cẩn lại làm nó rơi xuống sàn nhà. Cố Ninh Ngọc thấy Lý Minh Thành có vẻ chật vật, liền cúi xuống nhặt cái bóp lên giúp anh ta. Trong lúc vô tình, Cố Ninh Ngọc đã nhìn thấy một gương mặt rất quen từ một tấm ảnh nhỏ trong bóp của Lý Minh Thành. Cố Ninh Ngọc gương mặt hơi biến sắc, nếu là bình thường cô nhất định sẽ không quan tâm, nhưng lần này giống như có điều gì đó thôi thúc khiến cô không khỏi tò mò mở miệng hỏi Lý Minh Thành. "Người trong ảnh là mẹ của anh sao?" "À, cô nói hai người này? Đây là mẹ tôi, còn đây là thím út tôi. Có phải cô cảm thấy thím tôi có rất nhiều nét giống cô?" Lý Minh Thành nghe thấy Cố Ninh Ngọc quan tâm đến mình thì vui vẻ không chút e dè giấu giếm. Ngược lại Cố Ninh Ngọc lại có chút bối rối trong lòng, thuận theo câu hỏi của Lý Minh Thành mà tự nhiên trả lời."Phải, đúng rồi." "Lần thứ hai lúc ký hợp đồng với cô, tôi để ý cũng đã ngạc nhiên như vậy. Thật kỳ diệu phải không?""Tình cảm của anh với thím anh xem ra rất tốt?!" - Cố Ninh Ngọc bình tĩnh dẫn dắt câu chuyện. "Thật sự rất tốt, tôi lúc đó còn rất nhỏ, nhưng tôi vẫn còn nhớ thím ấy rất đẹp, hiền lành, lại rất nhân hậu, tôi chưa từng nghe thím ấy la mắng, lớn tiếng với ai. Thím ấy cũng rất thương tôi, thường xuyên đưa tôi đi chơi, dạy tôi học." - Dường như thấy bản thân đã thất lễ, Lý Minh Thành ái ngại cười xòa: "Xin lỗi, tôi nói nhiều rồi.""Không sao, anh cứ nói tiếp đi." - Cố Ninh Ngọc vẫn thái độ nhu hòa."Cô thật sự muốn nghe? Cô biết thím ấy sao?" "Có lẽ do chúng tôi có nhiều nét giống nhau, nên tôi có chút hứng thú. Nhưng mà bây giờ bà ấy ở đâu?" - Cố Ninh Ngọc vừa nói vừa đưa tách trà lên nhấp lấy một ngụm, trông rất thư thái."Sau khi chú tôi mất thì thím ấy cũng rời khỏi nhà, đến bây giờ vẫn không có tin tức." - Ánh mắt Lý Minh Thành ánh lên sự buồn bã khi nhắc về việc tìm kiếm Văn Dĩnh Ninh."Xin lỗi, tôi có thể biết tên bà ấy không?" "Được chứ, thím ấy họ Văn, tự Dĩnh Ninh." [Văn Dĩnh Ninh]Từ lúc rời khỏi nhà hàng, Cố Ninh Ngọc vẫn không thể nào thôi nghĩ về ba chữ đó. Cố Ninh Ngọc không biết rốt cuộc người phụ nữ đó có quan hệ gì với nhà họ Cố? Mà Cố gia lại có quan hệ gì với Lý gia? Mọi thứ như một sợi tơ rối vò trong lòng Cố Ninh Ngọc. Cô muốn tìm Cố Dân Chương để hỏi, nhưng lại lo ngại làm ông không vui, bởi lần trước ông dường như không muốn nói quá nhiều về Văn Dĩnh Ninh. Nhưng nếu không hỏi ông, Cố Ninh Ngọc còn có thể hỏi ai đây??? Cố Ninh Ngọc trong đầu lóe minh quang, cô tin chắc người này có thể giúp cô biết một chút về người phụ nữ tên Văn Dĩnh Ninh. Tối hôm đó, Cố Ninh Ngọc lái xe đến Bách Hoa Ký.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store