ZingTruyen.Store

Bhtt Ngoc Mong Lai Sinh Tai Kien Ly Gia An

Đêm đó, là đêm đầu tiên sau một thời gian dài Lý Ninh Ngọc rời khỏi nhà họ Cố, hai người lại ngủ chung trên một chiếc giường. Lý Ninh Ngọc vì vết thương bầm đó nhiều hơn bề phía bên phải mà nằm nghiêng sang trái để tránh chạm phải chỗ đau. Cố Hiểu Mộng nằm kế bên nhìn bóng lưng của Lý Ninh Ngọc, nàng càng nghĩ càng cảm thấy những sự kiện xảy ra xung quanh nhà họ Cố rất kỳ lạ. Rõ ràng tất cả mọi chuyện là do Lý Ninh Ngọc gây ra, khiến cho Thượng Phong năm lần bảy lượt rơi vào khó khăn, thậm chí có lúc phải rơi vào khủng hoảng nhất thời. Nhưng mà dường như mọi chuyện giống như đều nằm trong tầm khả năng giải quyết của ba nàng, còn là giải quyết rất nhanh nữa.

Nếu như chị Ngọc thật sự hận nhà họ Cố như vậy, với sự thông minh, nhạy bén của chị ấy, chỉ cần một vài lần liền có thể khiến Thượng Phong khó có thể trở mình. Vì sao luôn giống như chị ấy đang dồn ép, lại cũng giống như đang mở ra một cửa ngõ. Rốt cuộc thì chị Ngọc có ý gì? Chị ấy làm như vậy vì mục đích gì? Cố Hiểu Mộng tự đưa ra hàng loạt câu hỏi, hàng loạt câu trả lời, tuy nàng cảm thấy kỳ lạ là thế, nhưng để khẳng định nàng vẫn cần nhiều hơn chính là bằng chứng. Không thể vì những suy luận này, mà đưa ra bất cứ kết luận nào. 

"Mẹ... Mẹ..." Tiếng của Lý Ninh Ngọc khe khẽ ngân.

Cố Hiểu Mộng nghe thấy thanh âm yếu ớt của Lý Ninh Ngọc, thân thể nhích lại gần một chút. Hình như chị Ngọc đang ngủ mơ, Cố Hiểu Mộng đưa tay chạm vào bả vai Lý Ninh Ngọc lay nhẹ.

"Chị Ngọc?" 

Không có tiếng trả lời, nàng lại lay một lần nữa.

"Chị Ngọc?"

Cố Hiểu Mộng bắt đầu cảm thấy không ổn, Lý Ninh Ngọc không hề trả lời Cố Hiểu Mộng, nhưng miệng vẫn luôn gọi mẹ. Nàng lo lắng đưa tay lên sờ trán Lý Ninh Ngọc, phát hiện cô có một chút nóng hơn bình thường. 

"Chị Ngọc sốt rồi!!!" 

"Mẹ... Đừng bỏ con..."

"Mẹ... Tiểu Ninh vô dụng..." 

Lý Ninh Ngọc vẫn liên tục gọi mẹ trong cơn mê sảng. 

Cố Hiểu Mộng vội vàng leo xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, lấy ra một cái khăn mặt đã thấm nước, lau đi mồ hôi trên trán Lý Ninh Ngọc và những nơi khác. Động tác của Cố Hiểu Mộng vô cùng nhẹ nhàng, nàng sợ đụng vào vết thương sẽ khiến Lý Ninh Ngọc bị đau. Cứ như vậy, hành động đó lập đi lập lại, cho đến lúc cảm thấy cơ thể Lý Ninh Ngọc dường như đã hạ nhiệt, Cố Hiểu Mộng mới thật sự có chút an tâm. 

"Ầm!!!!"

Tiếng sấm nổ rền trời, cơn mưa bất chợt ập đến. 

Cố Hiểu Mộng sau khi dọn dẹp xong, nàng quay trở lại giường, lấy gối nằm của mình kê sau lưng Lý Ninh Ngọc, phòng khi nửa đêm cô có trở mình cũng sẽ không chạm mạnh vào vết thương. Sau đó, lại vì lo lắng nên đi về phía bên trái Lý Ninh Ngọc nằm xuống, mặt đối mặt với Lý Ninh Ngọc. Nàng nghĩ như vậy một lát nếu chị Ngọc lại phát sốt, mình sẽ phát hiện ngay mà gọi người giúp. Không ngờ tới, vừa nằm xuống, nàng đã nghe thấy âm thanh như muỗi kêu của Lý Ninh Ngọc.

"Lạnh..." Rồi tự động nhích cơ thể nép vào lòng Cố Hiểu Mộng, ôm lấy nàng: "Hiểu Mộng..."

Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc giống như đang ỷ lại vào mình, Cố Hiểu Mộng bất giác nở một nụ cười. Có lẽ trời mưa to khiến chị ấy lạnh rồi, nàng nâng tay, khẽ vòng qua lưng Lý Ninh Ngọc ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng Lý Ninh Ngọc, lại dịu dàng hôn lên trán cô một cái: "Không lạnh nữa... Em ôm chị... chị Ngọc."

Lý Ninh Ngọc hé mở đôi mắt, trông thấy bản thân lại đang nằm trong lòng Cố Hiểu Mộng thì lam tham không muốn trở mình, khẽ đem cánh tay siết Cố Hiểu Mộng chặt hơn một chút. Vẫn còn sớm, vẫn nên ngủ thêm một lát, cũng không nên đánh thức Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc tự đưa ra một lý do. 

Cố Hiểu Mộng cũng đã tỉnh, đối với sự chủ động của Lý Ninh Ngọc cũng không có ý phản kháng. Nàng cũng không biết tại sao bản thân luôn mềm yếu như vậy trước cô, nhưng... Dù sao thì nàng... Có lẽ nàng đang quá dung túng cho chính mình.

Mãi đến hơn tám giờ sáng, cả hai mới trở mình thức dậy. Chẳng ai nói với ai lời nào, ngày cả lúc ăn sáng cũng như vậy. Không khí bữa ăn vô cùng trầm mặc, cho đến lúc sắp kết thúc bữa sáng, Lý Ninh Ngọc mới lên tiếng trước. 

"Cám ơn Hiểu Mộng..." Ánh mắt rõ ràng không thể che giấu xúc động, nhưng lời nói ra lại phảng phất sự lãnh đạm thường ngày. 

"Cũng không thể bỏ mặc được..." Cố Hiểu Mộng lẩm nhẩm, nhỏ đến mức Lý Ninh Ngọc không thể nghe được, chỉ có thể nheo mắt nhìn nàng khó hiểu. 

"Lưng chị thế nào rồi?" Cố Hiểu Mộng liếc thấy Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm vào mình, thì nhàn nhạt hỏi, cũng không nhìn lại Lý Ninh Ngọc.

"Khá đau, nhưng cảm giác thoải mái hơn hôm qua."

"Ăn xong tôi giúp chị thoa rượu thuốc." 

"Cũng được!"

Hai người lại lặng lẽ tiếp tục ăn, không còn nói với nhau thêm lời nào. 

Lúc thoa xong rượu thuốc, Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng: "Sau khi tôi đi khỏi, em không cần phải ở lại đây. Em có thể đi bất cứ lúc nào em muốn!"

Cố Hiểu Mộng nghe Lý Ninh Ngọc nói, bèn cười khẩy một cái, nhìn cô, giọng nói mang theo chút trào phúng: "Lý Ninh Ngọc, là chị đem tôi đến đến đó, chị không cần làm ra vẻ thanh cao như vậy, tôi sẽ không biết ơn chị đâu. Nhưng tôi không muốn tự mình rời khỏi đây, chị đã hứa với ba tôi sẽ đích thân đưa tôi về, vậy thì chị hãy làm đúng lời chị nói đi." Nàng muốn cô đưa nàng về, muốn có thêm thời gian để giải đáp những hoài nghi trong lòng nàng từ cô. Cũng tin những gì ba nàng đã ám chỉ trong điện thoại với nàng.

"Tùy ý em, tôi sẽ sớm quay lại." Lý Ninh Ngọc vẫn vẻ mặt lạnh lùng, cô không biết nàng lại muốn như vậy, nhưng cô cũng không muốn truy cứu, bởi vì cô biết nàng nhất định sẽ không nói cho cô biết tại sao. 

"Chị vẫn nên trói tôi lại đi." Cố Hiểu Mộng vừa nói, vừa đưa tay đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, chờ đợi. Nàng chỉ đơn thuần nghĩ rằng, nếu như Lý Ninh Ngọc thật sự có nỗi khổ, việc quá thả lỏng mình, rất có thể sẽ gây rắc rối cho Lý Ninh Ngọc. Vì vậy, đã đề nghị cô trói mình lại. 

"Không cần!" Lý Ninh Ngọc dứt khoát, bởi vì cô không muốn nàng chịu đau đớn về da thịt, vết hằn hôm qua đó, cô vẫn còn rất đau lòng khi nhìn thấy chúng.

Cố Hiểu Mộng không nói thêm nữa, chỉ ngồi đó nhìn theo bóng lưng Lý Ninh Ngọc cho đến khi cửa phòng thật sự đóng lại.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Lý Nghiệp xong, Lý Ninh Ngọc trực tiếp bảo tài xế chạy đến công ty không cần ghé về nhà. Lúc Lý Ninh Ngọc giải quyết xong mọi việc, vừa bước vào phòng vệ sinh định rửa tay thì bị phục kích.

Lý Ninh Ngọc nhanh nhẹn tránh được đòn tấn công, liền xoay người tung quyền hất văng người thanh niên kia vào bức tường phía sau. Lúc này, Lý Ninh Ngọc mới kịp nhận ra người vừa tấn công mình là Chu Tín, con trai duy nhất của Chu Lang. Chu Tín đau đớn vì bị đập mạnh, liền rút một con dao đã chuẩn bị sẵn trong túi quần ra, nhắm thẳng về phía Lý Ninh Ngọc mà đâm.

"Đồ khốn.... Chết đi!!!"

Lý Ninh Ngọc không muốn làm lớn chuyện, khiến cho Chu Tín gặp rắc rối, cho nên cô đã không lớn tiếng gọi người xông vào. Nhưng bởi vì cử động mạnh và nhanh khiến cho phần eo của cô bị đau, nên cô cũng không muốn dây dưa với Chu Tín, cô dứt khoát tung cước đạp vào chân anh ta.

Chu Tín bị Lý Ninh Ngọc tấn công bất ngờ ngay chân thì ngã về phía trước, té lên bồn rửa mặt. Còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị Lý Ninh Ngọc bẻ tay ra phía sau, ép chặt bản thân trên thành bồn, không tài nào thoát khỏi được.

"Đủ rồi, anh điên xong chưa?" Lý Ninh Ngọc quát lớn, gằng giọng thốt từng lời: "Nếu không phải nghĩ tình anh còn có đứa con nhỏ chưa chào đời. Anh nghĩ anh còn khả năng ở đây làm loạn sao?"

"Thả tao ra... Thứ độc ác như mày, đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây." Chu Tín vẫn cố vùng vẫy thoát khỏi gọng kiềm của Lý Ninh Ngọc.

"Được... Tôi cho anh toại nguyện!" Lý Ninh Ngọc rút khẩu súng ra, mở khóa, áp sát họng súng vào sau gáy Chu Tín, lạnh lẽo mà cay độc nói nhỏ vào tai anh ta: "Tôi chỉ cần bóp cò, đoàng, vợ anh ngay lập tức sẽ trở thành góa phụ, còn con của anh nữa, đáng thương thay còn chưa chào đời đã mang tiếng con hoang. Thế nào???"

Chu Tín không biết vì bản thân đang bị họng súng lạnh như tiền kia đặt sau gáy, hay vì âm thanh tựa băng tuyết của Lý Ninh Ngọc đe dọa, cả cơ thể giống như không tự chủ được mà run lên, hoảng sợ tột cùng. Len theo câu nói của Lý Ninh Ngọc mà liên tưởng, nghĩ đến cảnh vợ con mình sẽ phải khổ sở khi không người chăm sóc. Chu Tín cả người vì sự sợ hãi đó mà thả lỏng hơn, không còn vùng vẫy nữa. 

Nhìn thấy Chu Tín có vẻ không còn muốn phản kháng, Lý Ninh Ngọc từ từ buông anh ta ra, nhưng khẩu súng trong tay vẫn luôn sẵn sàng ở tư thế hành động. Lúc này, Lý Ninh Ngọc mới lấy trong túi ra một tấm sec, ghi đại một con số lên, đưa đến trước mặt Chu Tín. 

"Ba anh không phải do tôi hại chết, nếu tôi là anh, tôi sẽ cầm số tiền này, về nhà lo cho vợ con, chờ đợi ngày hung thủ lộ diện. Đừng mất thời gian đến tìm tôi nữa, anh sẽ không làm gì được tôi đâu. Anh nghĩ nếu tôi giết anh ở đây, sẽ có người biết không? Người thiệt thòi cuối cùng chỉ có vợ con anh thôi. Mau đi đi." Lý Ninh Ngọc không nói thêm gì, nhét tấm sec vào túi áo Chu Tín. 

Lúc cầm tay nắm chuẩn bị mở cửa, Lý Ninh Ngọc đột nhiên ngừng động tác, cô lên tiếng nhưng không quay đầu lại: "Sống hay chết là chuyện của anh, nhưng vợ con anh cần có anh." 

~ Rầm!!! ~ 

Tiếng cửa dập mạnh làm cho Chu Tín giật mình, anh ta thẩn thờ ngồi bệt xuống đất, miệng không ngừng lập lại lời Lý Ninh Ngọc: "Vợ con mình cần mình... Phải rồi, vợ con mình cần mình..."

-----------

Dạ vũ thường niên "Hội Thương Nghiệp Ngành Hàng Hải Thành Phố S"

Tối nay, Lý Ninh Ngọc diện lên người chiếc T-shirt Dress gam màu lạnh, với hàng nút nối liền hai tà áo, kết hợp cùng chiếc thắt lưng ánh vàng kim tinh tế. Ko cầu kỳ, phô trương nhưng vẫn vô cùng sang trọng. Chiếc váy đơn sắc càng làm nổi bật hơn làn da trắng noãn của Lý Ninh Ngọc. Mái tóc uốn nhẹ phần đuôi buông xõa hai bên vai, với lớp trang điểm nhẹ, bờ môi điểm tô thêm chút màu mận đỏ càng làm cho cô thêm quyến rũ, rạng rỡ mà xinh đẹp bội phần.

Cố Dân Chương cũng đã có mặt từ sớm, ông đang ở phía bên kia trò chuyện cùng một số vị có tiếng tăm trong ngành, và một số đối tác. Lúc Lý Ninh Ngọc bước vào ông có nhìn thấy, nhưng lại không muốn để tâm lắm, ông biết, Lý Ninh Ngọc chắc chắn sẽ tự đi đến phía bên này. 

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Dân Chương, gương mặt cao ngạo đi về phía đó, nhưng còn chưa đến được chỗ cần đến đã bị một người đàn ông chắn đường. Cô nhìn anh ta, một người đàn ông lịch thiệp, mái tóc gọn gàng, gương mặt góc cạnh nam tính, trên người lại tỏa ra mùi nước hoa vô cùng cuốn hút. Trong khoảnh khắc nhìn vào anh, Lý Ninh Ngọc lập tức nhận ra ngay người trước mặt là ai.

Anh ta nở một nụ cười ấm áp với cô: "Ninh Ngọc, đã lâu không gặp!"

"Jackie, anh về nước từ bao giờ?" Lý Ninh Ngọc ngạc nhiên.

"Năm ngày rồi, nhưng không biết làm sao liên lạc với em. May mắn thật, không nghĩ sẽ gặp em ở đây."

"Sao anh lại có mặt ở đây?"

"Là một người bạn, anh ta không đi được nên nhờ anh đi thay. Anh cũng muốn học hỏi một chút cho nên đã đồng ý." 

Lý Ninh Ngọc lấy trong giỏ ra một tấm danh thiếp đưa cho người bạn cũ: "Nếu anh còn ở thành phố S lâu, thì gọi cho em. Chúng ta cùng ôn chuyện cũ."

"Nhất định... Khi đó em đừng hòng từ chối anh." Jackie cầm lấy danh thiếp từ tay Lý Ninh Ngọc, nụ cười vô cùng rạng rỡ. 

"Làm sao có thể chứ." Lý Ninh Ngọc vui vẻ đáp lại, lại nhìn qua phía bên chỗ Cố Dân Chương, liền lịch sự nói lời tạm biệt Jackie: "Anh cứ tự nhiên nha, em còn có chút việc phải làm."

"À không sao, em cứ làm việc của mình đi."

"Gặp lại anh sau, tạm biệt!"

Jackie nhìn theo Lý Ninh Ngọc đầy si mê, môi lại cong nhẹ lên nụ cười: "Ninh Ngọc, anh bắt được em rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store