ZingTruyen.Store

Bhtt Ngoc Mong Lai Sinh Tai Kien Ly Gia An

Thanh âm nức nở ban đầu của Cố Hiểu Mộng dần dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Lúc này, Cố Hiểu Mộng mới lấy lại được chút tinh thần, chợt nhận ra tư thế của mình rất là kỳ quái, nàng vậy mà đang ôm Lý Ninh Ngọc khóc. Rõ ràng lúc nãy nàng còn cố tỏ ra chán ghét cô, vậy mà bây giờ lại rơi vào tình huống khó xử này, nghĩ đến có lẽ Lý Ninh Ngọc đang cười thầm nàng, Cố Hiểu Mộng bất giác ngượng đến chín đỏ cả mặt. Nàng rụt rè thu lại cánh tay đang ôm lấy vòng eo Lý Ninh Ngọc, chính mình không dám ngẩng đầu lên nhìn Lý Ninh Ngọc, lại xoay mặt sang hướng khác, khẽ giọng: "Xin lỗi... Thật ngại quá!!!"

"Không sao mà..." Lý Ninh Ngọc đã lâu không nhìn thấy Cố Hiểu Mộng thẹn thùng như vậy, trong lòng dâng lên loại tư vị ngọt ngào khó tả, khóe môi cũng tự vẽ ra nụ cười thỏa mãn.

Cố Hiểu Mộng cảm giác Lý Ninh Ngọc kế bên cứ đang nhìn chằm chằm mình, tay vẫn còn đặt trên đầu mình mà vuốt vuốt. Tâm nàng có chút nhộn nhạo, hai bàn tay vì bối rối mà cứ chà sát vào đùi mình đến đáng thương.

Vốn còn muốn làm cho Cố Hiểu Mộng thẹn hơn chút nữa, nhưng lại sợ chọc nàng thẹn quá hóa giận mà bỏ đi thì phiền phức to. Lý Ninh Ngọc vẫn còn chuyện quan trọng phải làm, ở bên nhau lâu quá sẽ khiến mọi việc trở nên khó lòng thu xếp.

Lý Ninh Ngọc ngồi vào hướng đối diện với Cố Hiểu Mộng, đẩy đĩa bánh sang chổ Cố Hiểu Mộng, mỉm cười ngọt ngào: "Em ăn thử xem, là chính tay tôi làm đó."

Lại là Lý Ninh Ngọc làm, Cố Hiểu Mộng nhìn miếng bánh lại nhớ đến hôm sinh nhật Thẩm Tư, trong lòng thoáng chút không vui. Chị Ngọc, chị rốt cuộc muốn gì ở em chứ? Cố Hiểu Mộng ở trong lòng của chị thật ra có thân phận gì? Tại sao chị cứ luôn khiến em không thể nắm bắt được chị như vậy chứ?

"Chị đưa tôi đến đây, chỉ đơn giản muốn tôi ăn bánh chị làm sao?" Cố Hiểu Mộng lạnh lùng nhìn Lý Ninh Ngọc, rõ ràng là việc làm khiến người ta cảm động, nhưng sao lòng nàng lại thấy khó chịu đến vậy?

Lý Ninh Ngọc mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của Cố Hiểu Mộng, vẫn mang theo nụ cười đầy cưng chiều gật đầu: "Em mau ăn đi, thử xem có ngon không?"

Đối diện với ánh mắt tràn đầy chờ mong của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng chợt có chút rung động. Ánh mắt ấy vẫn như thế không che giấu yêu thương dành cho nàng, đôi mắt đen láy mà sâu thẳm khó đoán. Chị Ngọc, có phải chị cũng như em thật sự không thể từ bỏ không?

Cố Hiểu Mộng thở dài, dùng muỗng xắn một góc nhỏ đưa lên miệng. Mùi vị thật không tệ, à không phải nói là rất ngon, chị Ngọc của nàng vẫn là một người con gái khéo léo như thế. Cố Hiểu Mộng bất chợt ngẩng đầu nhìn Lý Ninh Ngọc từ nãy vẫn đang chăm chú nhìn nàng chờ đợi.

"Mùi vị rất đặc biệt, rất ngon!" Cố Hiểu Mộng khẽ cười, thật lòng khen ngợi.

Lý Ninh Ngọc cười rộ lên, hai mắt nhắm lại vẽ ra một đường cong mảnh mai.

Cố Hiểu Mộng ngẩn người, đã bao lâu rồi nàng không còn được thấy nụ cười này của chị Ngọc? Vẫn đẹp như ngày nào, vẫn thiêu đốt tâm tư người đối diện như vậy. Không biết tại sao trên người chị Ngọc luôn tỏa ra một loại hàn khí khiến người khác không sốt mà rét, nhưng nụ cười lại giống như mặt trời rực lửa, đốt cháy cả nhân gian sắc lạnh.

Nghiêng người về phía trước, đưa đôi tay run run lên, Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng lau đi vết bột trắng trên gò má của Lý Ninh Ngọc.

Hành động bất ngờ của Cố Hiểu Mộng khiến hai má Lý Ninh Ngọc ửng hồng, cơ thể bất giác lùi lại. Nhưng tay của Hiểu Mộng đã kịp đặt lên gò má của cô, Lý Ninh Ngọc cảm nhận được độ ấm từ ngón tay cái nhẹ quét qua, trái tim trong lồng ngực cũng đập loạn đi một chút.

Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc có chút ngẩn ngơ thì trong mắt hiện lên ý cười, nhưng lại không dám cười thành tiếng. Nàng biết chị Ngọc xưa nay da mặt vốn mỏng, dù chị có trở nên như thế nào, trong chuyện tình cảm da mặt mỏng vẫn là da mặt mỏng thôi.

"Mặt chị dính bột bánh."

"À.. Ừm!!!" Lý Ninh Ngọc thanh tỉnh, chợt nuốt khan, liếm môi, chớp chớp mắt. Gương mặt càng đỏ hơn khi nãy.

Cố Hiểu Mộng nhận ra, trong lòng Lý Ninh Ngọc vốn rất để tâm đến nàng, trước đây đã vậy, bây giờ cũng không thay đổi. Nàng muốn thử, thử một lần nữa thuyết phục Lý Ninh Ngọc quay về. Cố Hiểu Mộng chộp lấy thời cơ, khẽ lên tiếng: "Chị Ngọc, có thể vì em... Chị có thể vì em mà quay về không?" Thu hết can đảm Cố Hiểu Mộng không muốn bỏ lỡ cơ hội, nàng nắm lấy bàn tay Lý Ninh Ngọc, siết chặt, giọng nói càng tha thiết hơn: "Mặc kệ chị trước đây chị từng làm gì... Chỉ cần chị quay về, chỉ cần chị là chị Ngọc thôi... Có được không?"

Nhìn thấy ánh mắt vừa khổ sở lại vừa mong chờ của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc cảm thấy rất khó chịu, tim giống như bị ai giáng búa, đau đến khó thở. Cô làm sao không biết cảm giác của nàng chứ, nhưng mà Hiểu Mộng, chị Ngọc xin lỗi, tôi hiện tại vẫn chưa thể trả cho em một chị Ngọc như trước đây được. Mà có lẽ tôi cũng không thể trả cho em được, chị Ngọc của em trong sạch là thế, còn tôi, đôi tay này vốn đã nhuốm chàm. Tôi còn đang nghi ngờ bản thân có còn xứng với một luật sư tương lai là em không. Nhưng dù như thế, tôi vẫn tham lam những khoảnh khắc như thế này, chỉ cần được thấy em, tôi lại tham lam giữ em lại em có biết không? Lý Ninh Ngọc tự nói với bản thân, đôi mắt không biết tự lúc nào đã đỏ lên, đối diện với Cố Hiểu Mộng, đôi mắt Lý Ninh Ngọc lúc nào cũng mẫn cảm hơn.

Lý Ninh Ngọc trở bàn tay ở trên bàn, lại dùng tay còn lại ôm chặt lấy bàn tay của Cố Hiểu Mộng, ngẩng đầu hít sâu một hơi, mỉm cười đầy yêu chiều nhìn Cố Hiểu Mộng, liếm liếm môi: "Đừng nói mấy chuyện này nữa, mau ăn hết bánh đi, em bảo ngon mà lại chỉ ăn một miếng sao? Em đang gạt tôi phải không?" Ánh mắt trêu ghẹo nguýt Cố Hiểu Mộng một cái.

"Không có, ngon thật sự mà, em nhất định ăn hết. Nhưng mà em ăn xong thì chị phải hứa với em, được không?" Cố Hiểu Mộng không từ bỏ bất cứ hi vọng nào, chỉ cần là Lý Ninh Ngọc quay lại, nàng cái gì cũng được. Có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, băng rừng vượt thác nàng cũng không từ.

"Được, em ăn hết cái này, trong kia vẫn còn vài cái nữa. Tôi sẽ suy nghĩ lại." Lý Ninh Ngọc không nỡ ngay lúc này làm Hiểu Mộng của cô phải thất vọng. Dù sao cũng đã là kẻ nói dối nhiều lần, dối em ấy lần này nữa vậy. Ít ra ngay khoảnh khắc này, lời nói dối của mình cũng đổi lại nụ cười hạnh phúc của em ấy. Đời người ngắn ngủi, có thể có được một khoảnh khắc mong manh, cũng đã là mãn nguyện.

"Được, bao nhiêu em cũng ăn hết, chỉ cần chị Ngọc... Chỉ cần... Chỉ cần..." Cố Hiểu Mộng từ lúc bị Lý Ninh Ngọc nguýt một cái đã không ngừng ăn. Bỗng dưng đầu óc choáng váng, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp.

Lý Ninh Ngọc đẩy ghế, đứng dậy bước về hướng đối diện đỡ lấy Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng dựa hẳn vào lòng Lý Ninh Ngọc, trước khi ngất đi chỉ kịp gọi hai tiếng: "Chị Ngọc..."

"Hiểu Mộng, xin lỗi em!" Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng mi mắt lay động, nhíu nhíu mày từ từ mở mắt ra, đầu nàng vẫn còn một chút đau nhức. Cơ thể hình như đang không có sức lực, nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Cố Hiểu Mộng cố lục lọi lại ký ức, nàng nhớ nàng đang ở cùng Lý Ninh Ngọc trong tiệm cafe 'Mùa hè 1941', nàng đang ăn bánh do chính tay Lý Ninh Ngọc làm. Sau đó... Sau đó... hình như sau đó thì nàng đã ở đây. Cố Hiểu Mộng đảo mắt nhìn xung quanh, một không gian xa lạ, nàng có chút hốt hoảng ngồi dậy thì phát hiện tay chân đã bị trói chặt lại. Cố Hiểu Mộng không dám tin, nhưng lúc này trong đầu nàng chỉ hiện lên duy nhất một khả năng, người duy nhất có thể bắt nàng đến đây mà nàng hoàn toàn không hay biết, chỉ có thể là Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng lửa giận bừng bừng lao xuống giường, nhưng vì chân đang bị trói cho nên mất thăng bằng mà ngã ra mặt đất.

"Lý Ninh Ngọc, tên khốn nhà chị, mau thả tôi ra." Cố Hiểu Mộng cố giãy giụa, nhưng cả cơ thể nàng giống như bị rút đi mọi sức lực, ngay cả chửi mắng Lý Ninh Ngọc cũng không có mấy phần sức.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng mở ra, Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang nằm trên nền nhà thì vội vàng bước tới đỡ nàng ngồi lại trên giường.

"Lý Ninh Ngọc, m* k* chị mau thả tôi ra." Cố Hiểu Mộng vẫn không ngừng giãy giụa, không ngừng chửi bới Lý Ninh Ngọc.

"Ngoan, im lặng nào." Lý Ninh Ngọc dịu dàng ra lệnh cho Cố Hiểu Mộng. Cô ra hiệu cho hai tên đàn em giữ Cố Hiểu Mộng lại, đưa nàng ra phòng khách, ép nàng ngồi xuống ghế sopha.

"Các người muốn làm gì tôi? Thả tôi ra, Lý Ninh Ngọc, chị mau thả tôi ra."

Lý Ninh Ngọc đưa tay mở hộc tủ, xé ra một đoạn băng keo dán kín miệng Cố Hiểu Mộng, ngăn cho nàng không tiếp tục la hét nữa.

"Ưmmm..."

"Đây là con gái duy nhất của Cố Dân Chương đây sao?" Âm thanh của Lý Nghiệp vang lên khi vừa bước vào cửa.

"Dạ phải, có cô ta ở đây, không cần lo Cố Dân Chương không đồng ý!" Lý Ninh Ngọc ý cười mang theo đắc ý nhìn Lý Nghiệp.

"Con đành lòng sao? Dù sao, nó cũng cùng con lớn lên, ta nghe nói nó là do một tay con chăm sóc từ nhỏ?" Tuy không còn nghi ngờ lòng trung thành của Lý Ninh Ngọc, nhưng từ lâu Lý Nghiệp vẫn luôn cảm thấy Lý Ninh Ngọc đối xử với Cố Hiểu Mộng có phần khác biệt hơn. Vẫn là nên thử nghe qua một chút suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc, nếu ngay cả sự khác biệt này mà Lý Ninh Ngọc cũng gạt bỏ được, thì....

"Muốn thành nghiệp lớn, tuyệt đối không thể có suy nghĩ không đành lòng. Huống hồ, cô ta họ Cố, con họ Lý, ngay từ đầu vốn đã không cần có bất cứ quan hệ gì!" Lý Ninh Ngọc gương mặt lạnh như băng, cố đè nén cơn đau từ sâu thẳm, đứng trước mặt Cố Hiểu Mộng bình thản mà lạnh lùng nói ra từng lời tuyệt tình.

Cố Hiểu Mộng hai mắt rực lửa, trái tim kịch liệt đau đớn, toàn thân run rẩy không dám tin vào những lời Lý Ninh Ngọc vừa nói. Nàng không nghĩ đến nhất chính là chị Ngọc mà nàng yêu hơn bản thân lại có thể dùng chính chị ấy để tính kế nàng, dùng tình cảm để bắt cóc nàng đến đây, còn muốn dùng nàng làm con tin uy hiếp ba nàng. Đáng sợ hơn là nàng luôn mang theo hi vọng kéo cô quay trở lại, vậy mà không nghĩ đến chị Ngọc đó của nàng vốn đã không còn là chị Ngọc của nàng nữa rồi. Ở trước mặt nàng bây giờ, chỉ là một Lý Ninh Ngọc bất chấp thủ đoạn, chị ta bây giờ so với ác quỷ chẳng khác là bao nhiêu. Cố Hiểu Mộng bỗng thấy cổ họng muốn nhợn, thật kinh tởm.

Lý Ninh Ngọc vậy mà có thể nói ra mấy lời này trước cô gái kia, rất tuyệt tình, cũng rất tàn nhẫn. Quả nhiên, con gái ta định sẵn được sinh ra để làm bá nghiệp. Lý Nghiệp cười trào phúng, vô cùng hài lòng với cô con gái này của mình.

Lý Ninh Ngọc không nói gì thêm, trực tiếp lấy điện thoại gọi video cho Cố Dân Chương.

"Chào Cố tiên sinh, ngài khỏe chứ?" Lý Ninh Ngọc mỉm cười chào hỏi Cố Dân Chương khi ông vừa bắt máy.

"Không cần khách sáo đâu, vào vấn đề chính đi. Cô tìm tôi có việc gì?

"Ha ha ha rất sảng khoái, Cố tiên sinh lúc nào cũng khiến người ta rất thoải mái. Tôi có một món quà cho ông đây." Lý Ninh Ngọc xoay camera hướng về phía Cố Hiểu Mộng: "Ông có thích món quà này không, Cố tiên sinh?"

Cố Dân Chương giật mình bật dậy khỏi ghế, cánh tay còn lại nắm chặt lấy thành ghế, gọi: "Hiểu Mộng... Hiểu Mộng... Tại sao Hiểu Mộng lại ở đó? Rốt cuộc cô muốn làm gì hả Lý Ninh Ngọc?"

"Ông yên tâm, em ấy vẫn khỏe mạnh, chỉ cần ông đáp ứng điều kiện của tôi. Tôi đảm bảo với ông, đích thân tôi sẽ đem Cố Hiểu Mộng nguyên vẹn trả về cho nhà họ Cố."

"Cô muốn gì?"

"Ngày mai, trong đêm dạ vũ thường niên của hiệp hội thương nghiệp hàng hải thành phố S. Tôi muốn ông nhường lại chức hội trưởng cho tôi và cả Thượng Phong, thế nào?"

"Chuyện này tôi không thể hứa với cô được..."

"Nếu vậy thì ông chờ nhặt xác con gái ông đi!"

"Khoan đã, tôi có thể nhường Thượng Phong cho cô, nhưng phải cho tôi thời gian mở cuộc họp cổ đông. Còn chức hội trưởng, tôi không thể tự quyết định được, tân hội trưởng năm nay sẽ được bầu bằng cách bỏ phiếu, tôi làm sao có thể biết được bản thân có thể hay không."

"Ha ha Cố tiên sinh a Cố tiên sinh, chẳng lẽ ông nghĩ ở cái thành phố này, còn có ai đáng tin hơn ông để mọi người bầu chọn sao? Vậy rốt cuộc ông có đồng ý không?"

"Được, cô muốn thế nào cũng được. Nhưng có thể cho tôi nói một câu với Hiểu Mộng có được không?"

Lý Ninh Ngọc nhẹ tháo băng keo cho Cố Hiểu Mộng, đưa điện thoại lại gần trước mặt nàng.

"Baba, ba đừng hứa gì với chị ta. Chị ta là đồ khốn, con có chết cũng không để chị ta uy hiếp ba đâu." Băng keo vừa mở ra, Cố Hiểu Mộng đã lớn tiếng nói với Cố Dân Chương, nàng không muốn baba mình vì mình mà phải thỏa hiệp mọi thứ với Lý Ninh Ngọc. Bởi vì nếu không phải tại nàng ngu ngốc, nàng mềm lòng thì cớ sự này sẽ không xảy ra. Cố Hiểu Mộng có chết cũng là đáng đời!

"Hiểu Mộng, nghe ta nói, Lý Ninh Ngọc đó chỉ cần lợi ích, cho nên con chỉ cần ngoan ngoãn, không chống cự nhất định sẽ không sao. Mọi chuyện còn lại cứ để ta, phải nhớ con chính là con gái của Cố Dân Chương, cửa nhà sẽ mở đón con về, con là gia đình của ta, đừng sợ hãi. Con có nghe ta nói không, Hiểu Mộng?"

Cố Hiểu Mộng nước mắt rơi xuống, gật đầu.

Lý Ninh Ngọc lấy đoạn băng keo dán lại cho Cố Hiểu Mộng.

"Tối mai gặp lại, Cố tiên sinh! Tôi hi vọng ông đừng làm ra chuyện ngu ngốc nào, cũng đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát!" Lý Ninh Ngọc đanh giọng nhắc nhở.

"Những gì cô muốn tôi nhất định đáp ứng, nhưng nếu Hiểu Mộng mất đi sợi tóc nào, tôi nhất định không bỏ qua cho cô!" Cố Dân Chương nói xong thì dập máy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store