ZingTruyen.Store

[BHTT]Nếu Còn Ngày Mai

Mở đầu:Mất Mát

kupezangho

"Ráng mà kiếm kĩ đi,nảy tao còn thấy nhà thằng Minh còn ngồi ăn cơm ở trước
hiên đây này"Ông chú vừa lục bới trong căn nhà đổ nát như đang tìm kiếm thứ gì đó,vừa lục lội vừa lầm bầm.

"Tao thấy rồi này,qua đây phụ tao lẹ,hình như mấy đứa nhỏ ở trong này"

Dưới đống đổ nát ấy có tấm thép nhìn cũng nặng kèm theo một chất gì đó màu đỏ nhày nhụa vương một chút thịt vụng trộn lẫn chông đống đất đá và bụi mù mịt ấy

Mấy người đàn ông nghe vậy liền chạy tới lục bới hợp sức đào bới đống đất đá kia ra,tấm thép được kéo ra .Hai đứa con nít nước mắt nước mũi lắm lem,mặt mày toàn là đất bụi,ánh mắt toát lên vẻ kinh hoàng như chẳng thể chấp nhận nỗi sự thật này,cả người cứng đờ.

Đúng như suy nghĩ,trận boom ấy quá kinh hoàng.Nổ mất xác,cả người lẫn vật

Khung cảnh ấy khiến cho những người xung quanh cảm thấy chua sót.Chiến tranh mà,chuyện tan cửa nát nhà chỉ trong phút chốc là điều thời ấy được xem như cơm bữa,hôm trước nhà này hôm sau nhà kia,còn sống sót được coi là kỳ tích lắm rồi.Chỉ cần nghe tiếng kèm báo động thôi dù có đang bận với công việc đồng án,hay cô giáo đang dạy học sịnh thì tất thẩy đều gác lại mà chạy tìm một chỗ trốn an toàn để núp.Có thể là hầm trú boom,dưới bàn,ai chạy về không kiệp thì chui đại vào đống rơm được gôm lại ở bên đường

Nhưng trớ trêu thay cho hai anh em nhà này,cả nhà bốn người vừa mới chỉ dọn được mâm cơm gắp được vài đũa,còn cười nói rơm rả vậy mà giờ chỉ trong phút mốt đã tan hoang,cả căn nhà bây giờ chỉ còn gạch đá xếp chồng,bụi đất mù mịt.Cả nhà bốn người bây giờ chỉ còn có hai anh em,ai mà có thể thấu được nỗi đau như vậy được

Khi ấy không còn thời gian nữa nên hai vợ chồng chỉ kiệp đẩy hai đứa nhỏ vào cái hóc đào vội chỉ đủ chỗ cho hai người xong chỉ đậy lại bằng một miếng thép mỏng mà.Khi đó ông Minh chỉ quát lên ánh mắt do dự nhìn về hai đứa con yêu.

"Cha mẹ sẽ trốn chỗ khác,hai đứa ở yên trong này cấm ra ngoài,nghe chưa!Ráng sống cho tốt vào"Rồi ông đậy cái hố lại ngồi lên tấm thép mặc kệ bên trong là tiếng la gào khóc,tiếng đập đùng đùng vào tấm thép,hai vợ chồng ôm nhau rì chặt.Họ biết đây là lần cuối không ai nói gì mà chỉ ôm nhau thật chặc,nước mắt lăng ròng.Ông nhẹ lau đi dòng nước mắt rồi hôn lên má bà như một lời từ biệt

"Tôi yêu bà lắm,mong nếu có kiếp sau thì cả gia đình lại đoàn tụ,cuộc sống sống trong hòa bình,không còn phải lo nghĩ gì cả..."
.....

Lời cảm ơn:

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây,vì đây là lần đầu tụi mình viết truyện có thể đoạn văn vẫn còn non nớt.Mọi sự góp ý của mọi người chính là niềm vui,động lực và giúp tụi mình nhìn nhận được lỗi sai của tụi mình.Một lần nữa cảm ơn các cậu rất nhìu~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store