Chương 13 - Khoảng trống phía sau khung ảnh
Sau ngày đăng ký tham gia hội thao, bầu không khí trong lớp sôi động hơn hẳn. Bữa ra chơi nào cũng có người hò hét nhắc nhau:
"Chiều nay đừng quên ra sân!"
"Nhớ mang giày thể thao đó nha!"
Nhóm Hân thì khỏi nói - đông vui, háo hức. Những cái tên như Hân, Vy, Thư, Anh, Như Ý, Mỹ,... được nhắc đi nhắc lại mỗi lần thầy chủ nhiệm điểm danh thành viên đội nữ.
Nhóm Huy - đội bóng đá nam - cũng không kém. Cả bọn rủ nhau ra sân trường buổi chiều, có hôm còn hẹn nhau đi sớm để "giành khung thành đẹp hơn."
Khánh Nhi - tất nhiên - không tham gia.
Nhưng cô không cảm thấy bị bỏ rơi.
Vì đã có Huyền
Huyền không những tham gia cổ vũ nhiệt tình mà còn kiêm luôn vai trò "phóng viên hiện trường" cho nhóm ba người.
Chiều thứ tư, khi Nhi đang ở nhà làm bài tập thì điện thoại báo tin nhắn mới.
Huyền: "Tụi Hân tập dữ thần luôn. Coi kìa, vừa sút bóng vừa hét như phim hành động!"
Kèm theo đó là một loạt ảnh:
- Hân đang chuyền bóng cho Vy.
- Hân đội nón ngược, áo khoác thể thao, mặt mồ hôi nhưng cười rất tươi.
- Một tấm ảnh mờ mờ, nhưng vẫn nhận ra được Hân đang ngồi nghỉ dưới gốc cây, tay cầm chai nước.
Khánh Nhi xem ảnh thật chậm.
Ánh nắng buổi chiều loang đều trên mái tóc Hân.
Cô chẳng rõ là do góc chụp, hay vì thứ gì đó trong ánh nhìn của chính mình... nhưng mọi thứ bỗng như có sức hút kỳ lạ.
Chiều thứ Sáu - trận đấu đầu tiên của lớp.
Nhi ở nhà, bên ly sữa cacao và tiếng nhạc nền nhẹ. Điện thoại vẫn luôn ở cạnh, như chờ đợi điều gì đó.
Và rồi, nó rung lên không ngừng.
[Huyền]:
"Bây ơi bây!!! Ghi bàn rồi!!!"
"Hân chuyền, Như Ý sút!!! Vô luônnnn!!!"
Tin nhắn dồn dập.
Rồi là ảnh:
- Một tấm chụp ngay sau cú ghi bàn, Hân giơ hai tay lên trời, mặt mừng rỡ.
- Tấm nữa là cả nhóm nữ lớp Nhi đang ôm nhau ăn mừng.
Một lát sau, nhóm lớp bắt đầu gửi ảnh:
- Ảnh bảng tỉ số với dòng chữ: "Chiến thắng 2-1 cho lớp 10A3!"
- Ảnh nhóm đội nữ chụp chung với đội nam, cả đám nhăn nhở như ăn Tết.
Nhi mỉm cười một mình. Dù không đến sân, cô vẫn cảm thấy như đã có mặt ở đó -
thông qua từng dòng tin, từng bức ảnh, từng nụ cười của Hân.
Không gần, nhưng cũng không xa.
Ngày thứ hai của hội thao - đội bóng nữ lớp 10A3 tiếp tục thi đấu với tinh thần hừng hực khí thế.
Trận đầu thắng đã thổi bùng lên sự hào hứng trong cả lớp. Nhóm bóng đá nữ tụ tập sớm ở sân trường để khởi động và bàn chiến thuật.
Huy và nhóm bạn nam cũng ra sân, cổ vũ nhiệt tình. Huyền vẫn không quên vai trò "phóng viên" của mình, gửi ảnh vào nhóm ba người, lần này kèm theo một câu vui vẻ:
[Huyền]: "Ê bây ơi, hôm nay có quả Vy té banh càng siêu đẹp luôn =)))"
[Nghi]: "Tội nhỏ vậy=)"
Khánh Nhi ngồi nhà, lại một lần nữa dõi theo từ xa.
Cô vẫn mỉm cười khi xem ảnh, vẫn hồi đáp vài câu nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay... có lẽ trong lòng cô đang lặng hơn một chút. Không phải vì trận đấu.
Chỉ vì một điều mơ hồ - cái cách ánh mắt Hân nhìn vào camera trong ảnh, như đang tìm kiếm điều gì đó không hiện diện.
Ngày thứ ba - trận cuối vòng bảng.
Sân trường đông hơn hẳn. Những nhóm cổ động viên có băng rôn, áo đồng phục, tiếng hò hét vang xa cả khuôn viên.
Hân đứng giữa sân, nheo mắt nhìn quanh - không vì để ý đội bạn... mà là một hành động vô thức: tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Một người không tham gia, không xuất hiện những ngày trước,
nhưng hôm nay... Hân đã nghĩ người ấy sẽ đến.
Cô cười với Vy, vẫn cười với bạn bè,
nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn về lớp ngồi cổ vũ.
Vẫn không có ai.
Trận đấu bắt đầu, tiếng còi vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ.
Hân chạy theo bóng, di chuyển theo chiến thuật.
Từng bước chân vẫn vững vàng, nhưng trong lòng bỗng dưng có gì đó như hụt nhịp.
Khi đồng đội ghi bàn, cô vẫn giơ tay ăn mừng. Nhưng lần này, trong ánh mắt ấy, lại thiếu đi một tia sáng -
vì không có ai lưu lại khoảnh khắc đó, không có ai gửi nó vào một nhóm nhỏ riêng tư nào cả.
Chiều hôm ấy, nhóm lớp vẫn gửi ảnh như mọi khi. Nhi vẫn thả tim vào ảnh mà mọi người gửi
Nhưng Hân không đọc kỹ từng bình luận nữa. Cô chỉ nhìn những bức ảnh - nơi mình đang cười, nhưng có một ai đó không thấy.
___________
Lâu rồi không gặp:)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store