ZingTruyen.Store

[BHTT] Màn Đêm Năm 18 Tuổi

Chương 6: Xiềng xích vô hình

woodsde


Tiết học chiều hôm sau kết thúc muộn. Trời đã nhập nhoạng, sân trường loang lổ những mảng sáng vàng từ ngọn đèn đường vừa bật. Miyuri bước chậm rãi, ôm chồng sách trên tay, nét mặt thoáng mệt mỏi sau một ngày dài.

Natami vẫn đi bên cạnh, im lặng khác thường. Nụ cười dịu dàng thường ngày biến mất, thay bằng ánh mắt sâu hun hút, lạnh lẽo như giấu đi cơn sóng ngầm cuộn trào bên trong.

Miyuri khẽ liếc sang:
- "Natami... cậu có chuyện gì sao? Trông cậu hôm nay lạ lắm."

Natami không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng. Trong thoáng chốc, Miyuri thấy đôi mắt ấy sáng rực, như vừa dịu dàng, vừa như đang giam hãm.

- "Miyuri," - Natami cất giọng nhỏ, nhưng đều và sắc - "tại sao cậu lại cười với người khác nhiều như thế? Ở lớp, lúc ở thư viện... chỉ cần cậu nở một nụ cười, người ta liền muốn lại gần. Cậu không thấy điều đó thật nguy hiểm sao?"

Miyuri khựng lại, chớp mắt liên hồi:
- "Mình... mình chỉ lịch sự thôi. Đâu có gì-"

Chưa kịp nói hết câu, Natami dừng bước, quay phắt người đối diện. Bàn tay lạnh nhưng mạnh mẽ bất ngờ siết lấy cổ tay Miyuri, khiến nàng giật mình.

- "Không. Cậu không hiểu đâu." - Natami áp sát hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai nhưng giọng nói lại sắc lạnh - "Mỗi ánh nhìn của cậu, mỗi cái gật đầu, thậm chí cả tiếng cười... tất cả đều thuộc về mình. Nếu ai khác dám chạm đến, mình sẽ khiến họ biến mất."

Miyuri thoáng run rẩy, cố kéo tay lại, nhưng lực của Natami quá chặt. Đôi mắt nàng chao đảo giữa sợ hãi và một cảm giác mơ hồ khó gọi tên.

- "Natami... cậu làm mình đau..." - Miyuri lí nhí.

Ngay lập tức, Natami buông ra, rồi như một chiếc mặt nạ sụp xuống, cô lại nở nụ cười dịu dàng, bàn tay khẽ xoa nơi cổ tay đỏ ửng:
- "Xin lỗi... Mình chỉ... không muốn mất cậu. Mình sợ lắm, Miyuri."

Nàng ngơ ngác. Ánh mắt Natami ngấn nước, run rẩy như một đứa trẻ bám víu. Khoảnh khắc ấy, Miyuri lại thấy trái tim mình mềm yếu.
...

Buổi tối, khi về đến nhà, Miyuri mở cặp, phát hiện một tờ giấy nhỏ kẹp trong sách. Nét chữ quen thuộc của Natami trải dài:

"Đừng rời xa mình. Đừng để ai khác nhìn thấy nụ cười của cậu. Nếu không... mình không biết sẽ làm gì mất. Nhưng với cậu, mình hứa sẽ luôn dịu dàng."
Tờ giấy run lên trong tay Miyuri. Nàng hít sâu, cố trấn tĩnh, nhưng bàn tay vẫn không ngừng lạnh toát.

Miyuri nhớ lại ánh mắt sắc lạnh buổi chiều - ánh mắt như dao găm nhưng lại bị che phủ bởi nụ cười dịu dàng. Nàng không biết đâu mới là Natami thật sự: cô gái dịu hiền luôn quan tâm hay kẻ chiếm hữu điên cuồng muốn giam hãm nàng mãi mãi?
...

Hôm sau, trên hành lang lớp học, một bạn nam vô tình đưa bút rơi ngay trước chân Miyuri. Nàng cúi xuống nhặt và mỉm cười đưa lại.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, Natami từ đâu xuất hiện, giành lấy cây bút rồi lạnh lùng đưa cho cậu ta. Ánh mắt Natami quét qua như lưỡi dao, khiến cậu ta chỉ biết lắp bắp cảm ơn rồi vội vàng bỏ đi.

Miyuri còn chưa kịp phản ứng thì Natami đã quay sang, nắm lấy tay nàng, kéo thẳng ra ngoài hành lang vắng.

- "Miyuri... tại sao lại mỉm cười với cậu ta? Cậu muốn mình phát điên lên sao?" - Giọng Natami dằn từng chữ, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.

Miyuri cắn môi, cảm thấy cổ họng nghẹn ứ. Nàng không dám chống lại, chỉ nhìn bàn tay Natami siết chặt đến mức hơi đau.

- "Mình... mình không cố ý... chỉ là"

- "Không cần giải thích." - Natami ngắt lời, rồi áp trán vào trán nàng, giọng trở lại dịu dàng đến mức ngọt ngào rùng rợn - "Chỉ cần nhớ, nụ cười của cậu... đôi mắt của cậu... hơi thở của cậu... tất cả đều chỉ dành cho mình."

Miyuri lặng đi. Trái tim nàng đập loạn, vừa sợ hãi, vừa bị xiềng xích bởi thứ tình cảm mãnh liệt ấy.

Trong khoảnh khắc, Miyuri nhận ra - Natami không còn chỉ là sự dịu dàng nữa. Đó là vòng xiềng vô hình, một tình yêu ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm, và nàng đang từng bước bị giam giữ trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store