Chương 4: Sự dịu dàng đáng sợ
Sân trường buổi trưa rộn ràng tiếng nói cười. Trên tay Miyuri là chồng sách vừa mượn ở thư viện, hơi cao so với vóc dáng nhỏ nhắn của nàng. Đúng lúc ấy, một nam sinh lớp bên vội chạy tới, mỉm cười thân thiện:
- "Để mình giúp cậu cầm nhé, trông nặng lắm đó."
Miyuri hơi bối rối, khẽ gật đầu:
- "Cảm ơn cậu nhiều."
Nàng nở một nụ cười nhẹ, hồn nhiên như ánh nắng. Nhưng chính nụ cười ấy đã khiến một đôi mắt từ xa khẽ tối lại. Natami đứng dưới gốc cây, nhìn cảnh tượng trước mắt. Môi cô cong thành một đường cười dịu dàng, nhưng ánh nhìn thì lạnh đến mức người lạ vô tình bắt gặp cũng phải rùng mình.
Natami bước đến, từng bước thong thả, như thể chẳng có chuyện gì. Khi vừa tới gần, cô tự nhiên đưa tay lấy chồng sách từ tay nam sinh, giọng nói mềm mại nhưng đầy kiên quyết:
- "Cảm ơn, nhưng Miyuri không cần nhờ ai đâu. Mình sẽ cầm cho cậu ấy."
Nam sinh hơi sững lại. Dưới ánh nắng, đôi mắt Natami khẽ híp lại, thoáng lóe lên tia sắc bén. Chẳng có lời đe dọa nào trực tiếp, nhưng sự lạnh lẽo ẩn sau nụ cười khiến cậu ta nuốt khan.
- "À... vậy thì... mình đi trước nhé." - Cậu vội rời đi, bước chân có phần lúng túng.
Miyuri ngạc nhiên quay sang:
- "Natami, sao cậu lại... mình có thể tự-"
Chưa kịp nói hết, bàn tay Natami đã đan lấy tay cô, giữ chặt. Giọng nói dịu dàng, nhưng ngữ điệu lại không cho phép phản kháng:
- "Mình muốn làm thế. Không thích nhìn ai khác xen vào đâu."
Miyuri khẽ đỏ mặt, tim đập loạn. Nàng cúi đầu, cố che đi sự xao động trong lòng:
- "Cậu... thật là... đôi khi kỳ lạ quá."
Natami bật cười, nụ cười ấy lần này lại mềm như mây. Cô nghiêng người sát tai Miyuri, thì thầm bằng giọng trầm ấm nhưng run rẩy một tia chiếm hữu:
- "Không phải kỳ lạ... mà là vì mình sợ mất cậu. Chỉ cần một ánh nhìn khác hướng về Miyuri thôi, trái tim mình đã khó chịu rồi."
Miyuri khẽ run, đôi gò má hồng như cánh hoa anh đào. Nàng muốn phản bác, nhưng lời nói vướng lại trong cổ họng, thay vào đó là sự im lặng bất lực mà ngọt ngào.
===
Chiều hôm ấy, khi cả hai cùng ngồi bên cửa lớp, Natami bất ngờ lấy từ cặp ra một chiếc kẹp tóc nhỏ màu xanh nhạt. Cô mỉm cười, gài nó lên mái tóc Miyuri:
- "Phù..hợp với cậu lắm. Thế này thì mọi người sẽ biết... Miyuri đã có người ở cạnh đó là tớ."
Miyuri chạm tay lên chiếc kẹp, vừa xấu hổ vừa cảm động. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra ánh mắt Natami vừa dịu dàng đến mức làm tan chảy trái tim mình, vừa sâu thẳm đến mức khiến bất kỳ ai khác cũng chẳng dám tiến gần.
Trong gió, Miyuri nghe như một lời thề lặng lẽ, vang vọng từ ánh mắt của Natami:
"Ai chạm đến cậu, mình sẽ khiến họ hối hận. Nhưng với cậu, mình chỉ có thể dịu dàng thôi, Miyuri."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store