ZingTruyen.Store

Bhtt Mac Dao Vo Tam Hien Dai Cover Lichaeng

Lạp Lệ Sa vừa nhìn đã hiểu cách dùng, Ppt này khi cô còn đi lính cũng đã xem qua rất nhiều lần, khi phân tích nhiệm vụ cũng thường xuyên dùng đến. Vì vậy cô nhanh chóng thao tác mở ra cho Phác Thái Anh xem.

Phác Thái Anh rất nhanh liền hiểu rõ cách sử dụng, sau vài lần luyện tập đã nhanh chóng thuần thục.

"Tiết học đầu tiên em dạy bài này sao?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh gật đầu: "Cảnh triều dâng trên sông Tiền Đường rất đồ sộ, hùng tráng."

Lạp Lệ Sa mở ra tài liệu giảng dạy, lờ mờ nhớ ra hình như trước đây bản thân cũng đã từng học qua bài này. "Xem ra em đã biết phải giảng như thế nào."

"Em nghĩ cũng có thể thông qua."

Ngày đầu tiên đi làm hai người đều cảm thấy chưa hoàn toàn thích nghi. Về đến nhà cảm thấy mệt mỏi, cả hai ngồi lì ở sô pha không muốn động đậy. Thật ra thân thể không quá mệt mỏi, chủ yếu là kiệt quệ về đầu óc.

"Thật là mệt quá!" Lạp Lệ Sa nhìn bộ dạng Phác Thái Anh như có điều suy ngẫm.

"Cũng không đến nỗi quá tệ. Nói thật cũng có vài thứ chưa thích ứng được, bất quá em đã nắm chắc có thể khắc phục được những điểm ấy." Thân thể Phác Thái Anh nghiêng một cái ngã vào lòng Lạp Lệ Sa, ngón tay đâm đâm cằm cô: "Đừng lo, dù sai cũng không nguy hiểm như bị tội tru di cửu tộc, như vậy so với trước đây đã tốt hơn nhiều."

Lạp Lệ Sa khẽ nghiêng đầu ngậm lấy ngón tay nàng. Đầu lưỡi tại đầu ngón tay như có như không lướt qua, nghịch ngợm xen lẫn chút mập mờ.

Bàn tay Phác Thái Anh run lên, muốn rút trở về, lại bị Lạp Lệ Sa mút chặt. Hai người giằng co trong chốc lát, Lạp Lệ Sa mới nhả ra.

"Hôm nay bận rộn cả ngày dài, thật là vất vả." Lạp Lệ Sa cuối đầu bên tai nàng khẽ nói.

Phác Thái Anh cười nói: "Chị muốn thế nào?"

"Để nô tỳ phục vụ nương nương tắm rửa có được hay không?" Khi nói giỡn hai người thường dùng cách xưng hô trước đây.

Phác Thái Anh không nói lời nào nhưng lại đưa tay lên ôm chặt cổ của cô.

Lạp Lệ Sa vui sướng ôm người vào phòng tắm.

Cảm giác nhiệt độ nước tắm đã phù hợp, Lạp Lệ Sa ôm nàng bỏ vào bồn tắm.

Thân thể tuyết trắng kia thật là quá chói mắt khiến Lạp Lệ Sa nhìn xem sửng sốt lại không nỡ chớp mắt dù chỉ một cái.

Chìm vào làn nước ấm, cảm giác khoan khoái ập đến khiến Phác Thái Anh thở dài một hơi. Thân thể vốn đang hơi gấp khúc dần duỗi thẳng ra, dòng nước trong vắt để người xem không sót gì.

Mực nước bỗng dâng lên, Lạp Lệ Sa cũng cởi quần áo ngồi vào. Phác Thái Anh vừa muốn di chuyển một chút đã bị Lạp Lệ Sa giữ lại. "Đừng nhúc nhích, chị đã nói để chị hầu hạ em, tất cả giao cho chị là tốt rồi".

Dưới làn hơi nước mờ ảo, đôi mắt của Phác Thái Anh lấp lánh. Ánh mắt kia mơ hồ để lộ ra ý cười, rõ ràng nàng đã sớm nhận ra ý đồ chân thật của đối phương.

Làm sao có thể không nhận ra được. Ánh mắt Lạp Lệ Sa đang chăm chú nhìn vào địa phương vốn không nên nhìn, trong mắt lộ ra ý nghĩ về một bộ phim không dành cho trẻ em.

Lạp Lệ Sa dùng tay vỗ về nước ấm lên từng tấc da thịt mịn màng của Phác Thái Anh. Từng giọt, từng giọt lăn dài, ánh sáng phản chiếu lên làm cho gương mặt vốn đã tinh xảo của Phác Thái Anh càng trở nên xinh đẹp.

Bàn tay Lạp Lệ Sa ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Vòng eo không một chút mỡ thừa, sờ tới sờ lui làm cho trái tim nhịn không được mà đập rộn lên, máu huyết chạy nhanh. Từng nụ hôn mềm mại khẽ rơi xuống bờ vai của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng, tinh tế.

Phác Thái Anh hơi nghển cổ, tuy không phải là lần đầu tiên cùng Lạp Lệ Sa cá nước vui vầy thế nhưng ở nơi này là lần đầu khiến nàng có cảm giác mới lạ. Chỉ có thể nói Lạp Lệ Sa ở phương diện này thiên phú quá tốt, năng lực học tập lại nhanh.

Thấy nàng hơi ngửa cổ, Lạp Lệ Sa thuận thế hôn lên đôi môi đỏ mọng, triền miên, dây dưa. Trong phòng tắm thật yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng vỗ nước cùng tiếng hít thở ngày càng dồn dập ...

Trận tắm rửa này quả thật đúng như Lạp Lệ Sa nói, hoàn toàn là do cô hầu hạ Phác Thái Anh. Chẳng qua thời gian tắm rửa mất hơn một tiếng đồng hồ. Làn da Phác Thái Anh đều bị nước ngâm cho nhăn nhúm.

Cuối cùng vì quá kiệt sức, Phác Thái Anh đành phải để cho Lạp Lệ Sa ôm trở về phòng. Không ăn cơm tối đã lăn ra ngủ mất.

Nhìn nàng mệt thế này Lạp Lệ Sa cũng có chút tự trách bản thân không biết tiết chế. Nhưng nhớ lại những hình ảnh hương diễm ban nãy Lạp Lệ Sa thỏa mãn đến mí mắt cũng đều là ý cười.

Phác Thái Anh ngủ chừng được hai giờ thì bị Lạp Lệ Sa lay tỉnh.

Vẫn còn lờ đờ Phác Thái Anh mở đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía Lạp Lệ Sa, sau một hồi mới có phản ứng, kéo mềm đắp lên, lầm bầm: "Em muốn ngủ". Nói xong lại nhắm mắt.

Lạp Lệ Sa buồn cười, cô đã phải mất công sức nuôi dưỡng thật lâu, mới có thể để vị nương nương này thả lỏng, thoải mái đến mức này. Nhớ lúc vừa mới xuyên đến, nàng hàng ngày vẫn bảo trì bộ dáng của một phi tử, suốt ngày dây thần kinh đều duy trì trạng thái căng thẳng, làm cho cô xem đều cảm thấy đau lòng.

"Thái Anh, dậy ăn cơm rồi hẳn ngủ tiếp, nếu chút hồi đói bụng lại ngủ không ngon." Lạp Lệ Sa cũng nhoài người trên giường, đôi môi kề bên tai Phác Thái Anh nhẹ giọng dụ dỗ.

Phác Thái Anh có chút không tình nguyện, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cong lên bị Lạp Lệ Sa nhân cơ hội hôn lên, sau đó cạy mở khớp hàm tiến quân thần tốc.

Phác Thái Anh lập tức thanh tỉnh, cuống quýt đẩy Lạp Lệ Sa ra: "Chị như thế nào..." Nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói. "Còn chưa đủ hay sao?".

"Ăn cơm, chị lại cho em ngủ ngon. Ngoan nghe lời." Lạp Lệ Sa nói xong đứng dậy đi múc cháo.

Bưng một chén cháo nấm tuyết bách thảo và một đĩa nấm hương trộn gà xe tiến vào, từng miếng đút cho Phác Thái Anh ăn. Lạp Lệ Sa đối với việc ăn uống của bản thân không quá cầu kì, chỉ cần một chén cháo trắng và dưa muối là được. Thế nhưng, Phác Thái Anh lúc trước trong hoàng cung ăn uống ra sao cô đều biết rõ. Nếu để mỹ nhân đi theo mình ăn cháo trắng dưa muối có phải hay không có chút ngược đãi nàng? Lạp Lệ Sa thật sự sợ bị sét đánh nha.

Với tài nghệ nấu nướng còm cõi của cô, mấy món phức tạp làm không xong. Cố gắng tập luyện mấy lần cũng chỉ có món cháo nấm tuyết bách thảo này tương đối dễ làm mà nghe tên cũng hoành tráng.

"Em cũng không phải bệnh nhân, tội gì chị lại phải thế này?" Phác Thái Anh tuy rằng từng ngụm ăn cháo nhưng cũng không có thói quen như thế này.

"Chị thích" Cũng không biết là cô thích đút Phác Thái Anh hay là thích Phác Thái Anh.

"Suốt ngày đem từ thích treo nơi cửa miệng, chị thật không biết xấu hổ?" Phác Thái Anh trong lòng vui vẻ nhưng ngoài miệng lại cố há nói mát.

"Chị thích em có gì không thể nói cũng không phải làm việc gì xấu xa không dám nhìn người khác."

Phác Thái Anh thần sắc có chút bất an: "Chị và em cuối cùng đều là nữ giới, như vậy mến nhau cuối cùng vẫn là trái luân thường, đạo lý"

"Ai nói, chúng yêu nhau sao lại trái luân thường, đạo lý? Ai nói nam nữ yêu nhau mới là đúng? Còn nữ tử mến nhau là sai?"

Lạp Lệ Sa đặt bát cháo sang một bên, đưa tay nắm lấy tay Phác Thái Anh: "Em xuất thân Phác gia, nhận được sự giáo dục tốt, chẳng lẽ cha em không dạy em rằng người nên vì bản thân mình mà sống hay sao?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Phụ thân vốn chỉ dạy em kinh bang tế thế chi đạo, dạy em cách mưu tính nhân tâm. Người dạy em không thể có lòng dạ đàn bà, không được nhu nhược, nhất là không thể tùy hứng làm bậy. Sự tồn tại của em vốn chỉ là thủ đoạn để trấn an Thánh tâm, là một quân cờ có thể tả hữu quyết định của Hoàng Thượng ở thời khắc mấu chốt."

Nhớ đến lúc trước, Phác Thái Anh tuy rằng không hận nhưng cũng khó tránh được thổn thức. Nàng cho đến cùng cũng chỉ là thủ đoạn, quân cờ mà thôi.

Lạp Lệ Sa đau lòng, ôm nàng vào trong ngực: "Những chuyện trước kia đều đã trôi qua. Chúng ta đừng nghĩ đến nữa, là chị không tốt khơi gợi lên nỗi đau của em."

"Lệ Sa" Phác Thái Anh nắm lấy vạt áo của Lạp Lệ Sa. "Kiếp này em có thể thật sự vì bản thân mình mà sống sao?". Thật ra trong nội tâm nàng còn muốn hỏi một câu. "Chúng ta thật sự vĩnh viễn cùng một chỗ sao?" Cho dù là người thông minh sắc sảo đến đâu cuối cùng cũng không qua nổi một chữ tình. Đối với vấn đề tình cảm Phác Thái Anh cuối cùng vẫn là thiếu tự tin.

"Tin tưởng chị, cũng tin tưởng chính bản thân em." Tuy rằng lời này nghe qua không bằng những lời thề thốt lớn lao, nhưng Lạp Lệ Sa tin rằng người lý trí như Phác Thái Anh chỉ tin vào những hành động và việc làm của cô chứ không cần những hứa hẹn hoa mỹ ngoài miệng kia.

"Ân..."

Một tuần trước khi chính thức khai giảng, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cố gắng thích ứng công việc. Đến khi mọi người trông thấy Phác Thái Anh nộp lên giáo án đều tròn mắt ngạc nhiên.

"Đây ... đây là chữ em viết sao Phác Thái Anh?" Cô Cố ở tổ Mỹ Thuật tạo hình khi nhìn thấy chữ của Phác Thái Anh cũng trở nên nói năng lắp bắp.

Phác Thái Anh gật đầu.

"Em có luyện thư pháp sao? Nhìn nét chữ này cũng phải có gần hai mươi năm luyện chữ mới có thể viết được như vậy. Cô Phác em quả thật là nhân tài nha." Nói xong ánh mắt lóe sáng.

Lý chủ nhiệm nghe xong cười cười bảo: "Cô Phác, cô Cố hiện là Phó hội trưởng Hiệp hội thư pháp Thành phố." Nói xong quay sang cô Cố tiếp: "Cô Cố, anh đây là nhìn trúng chữ của tiểu Phác muốn đem em ấy kéo vào hội thư pháp đúng không. Em nói anh nghe Tiểu Phác là nhân tài nha, anh không ra tay sớm nói không chừng bị người khác đoạt mất đó."

Cô Cố cũng là người làm việc mau lẹ, biết là chủ nhiệm Lý đang nói đùa nhưng mà chữ đẹp thế này cũng không thể đem nói giỡn, lỡ bị đoạt thật thì không tức chết người hay sao: "Tiểu Phác em biết dùng bút lông không?"

Phác Thái Anh tiếp tục gật đầu. Đến trường học được một tuần, cũng biết rõ cách giao tiếp của mọi người, rất thích nói đùa, đôi khi rảnh rỗi cũng hay giỡn với nhau vài câu.

"Đi, nhanh đi theo tôi, để tôi xem chữ em viết bằng bút lông ra sao." Cô Cố như phát hiện ra Châu lục mới, nhanh chóng nhắm hướng cửa đi đến.

Như thế nào như sắp có giông bão ập đến vậy ta? Phác Thái Anh ngạc nhiên nhìn chủ nhiệm Lý, chủ nhiệm Lý cười nói: "Em đi theo nhanh đi, nếu không hôm nay cô  Cố không có tâm tư làm việc đâu."

Phác Thái Anh cũng cười cười đi ra ngoài, vừa hay gặp phải Lạp Lệ Sa cũng đang đến nộp giáo án. Nghe Phác Thái Anh phải đi đến tổ Mỹ Thuật tạo hình một chuyến tự nhiên là muốn đi theo. Lập tức chạy vào nộp giáo án rồi quay ra.

Đi đến tổ mỹ thuật tạo hình, thấy khắp phòng đều là tranh vẽ, giấy vẽ, màu nước và nhiều vật dụng khác.

"Chỗ này hơi bề bộn, hai em đừng để ý." Cô Cố nhanh chóng thu dọn bàn làm việc của mình bày ra một chỗ trống, trải giấy Tuyên thành lên, hỏi: "Tiểu Phác em dùng loại bút nào, chính mình chọn đi."

Phác Thái Anh nhìn ống bút có nhiều loại bút khác nhau nhưng so ra vẫn kém với loại bút trước đây nàng dùng. Nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn nhiều so với bút mà Lạp Lệ Sa mua ở cửa hàng văn phòng phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store