ZingTruyen.Store

BHTT | Lúa Trổ Vàng Bên Bến Nước

Chương 4: Mưa Giăng Qua Mái Ngói

MinhAnh855413

Cuối tháng Bảy, trời bất chợt đổ mưa như trút nước. Cơn mưa kéo về nhanh như gió lốc, quét qua hàng cau đang trổ buồng, rít qua mái ngói, hất tung những tàu lá chuối ngoài vườn. Nước mưa tạt mạnh vào sân gạch tàu, chảy thành từng vệt dài màu đỏ thẫm. Gió bấc lùa qua kẽ cửa sổ, mang theo hơi lạnh khiến mọi người trong nhà phải vội vã đóng cửa, buộc lại các tấm rèm tre.

Trong phòng, Mai Thảo nằm co người trên chiếc phản gỗ, hai má đỏ ửng, hơi thở nặng nề. Nàng bị cảm từ hôm qua, sau khi dầm sương ngoài đồng lâu quá. Lúc đầu chỉ là hắt hơi và đau đầu nhẹ, nhưng đến chiều thì người nàng nóng như lửa, toàn thân mệt mỏi. Mẹ sai bà quản lên xem, nhưng chỉ đưa thuốc thang rồi để đó, bảo rằng "con gái lớn rồi, chịu khó một chút là khỏe".

Thảo không than vãn. Nàng chỉ thấy người lạnh buốt, cổ họng khô rát, mắt hoa lên khi nhìn ánh sáng. Mọi âm thanh bên ngoài như xa dần, chỉ còn tiếng mưa rơi rì rào trên mái nhà nghe rõ mồn một.

Một lúc sau, cánh cửa phòng khẽ mở. Tiếng guốc mộc vang lên chậm rãi, rồi dừng lại bên giường.

"Cô Thảo... Cô đỡ hơn chút nào chưa?" Giọng Lục Bình nhẹ như hơi thở, thấp và ấm.

Thảo mở mắt, cố gắng ngồi dậy nhưng tay không còn sức. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc bết vào má. Nàng gật khẽ, cố mỉm cười nhưng môi khô đến nỗi chỉ nhếch được một bên.

"Em lấy nước cho cô súc miệng nhé?" Lục Bình hỏi nhỏ, không đợi trả lời đã quay đi chuẩn bị. Cô rót nước ấm vào bát sành, cẩn thận nâng đầu Thảo dậy, tay kia đỡ gáy, đưa bát đến gần môi.

Thảo uống vài ngụm, rồi mệt mỏi ngả đầu vào vai cô. Mùi áo bà ba quen thuộc, mùi khói bếp, mùi của người đã quá đỗi gần gũi khiến lòng nàng dịu lại. Cơn sốt vẫn còn, nhưng cơ thể bớt run.

Lục Bình lấy chiếc khăn nhúng nước mát, vắt khẽ rồi lau trán cho nàng. Tay cô nhẹ như gió, từng động tác cẩn trọng và dịu dàng. Đôi mắt không rời gương mặt tiểu thư đang nhăn nhó vì mệt.

"Em ngồi đây một lát được không?" Thảo khẽ hỏi, giọng mỏi mệt.

"Dạ được... Cô cứ nghỉ, em không đi đâu."

Lục Bình kéo chiếc ghế nhỏ lại gần, ngồi bên cạnh. Cô bắt đầu quạt tay cho Thảo bằng chiếc quạt nan cũ, nhịp chậm rãi và đều đặn. Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngớt, từng đợt ào ào đập vào vách, rồi dịu xuống thành tiếng rả rích, như ru người ta vào giấc ngủ.

Gió từ cửa sổ lùa vào làm tấm màn vải bay nhẹ. Trong không gian mờ mờ ánh đèn dầu, Thảo chợt lên tiếng.

"Hồi nhỏ tôi hay bị cảm. Ba thường để tôi nằm trên bụng ông. Ông bảo... bụng cha là thuốc tiên. Mỗi lần như vậy, tôi luôn thấy an toàn."

Giọng nàng đứt quãng. Hơi thở khó nhọc nhưng ánh mắt lại rất xa xăm.

"Giờ ba mất rồi. Mỗi khi sốt, tôi chỉ còn một mình. Lạnh lắm... lạnh đến phát run."

Lục Bình khẽ ngẩng đầu, nhìn người nằm trên giường. Gương mặt ấy không còn vẻ kiêu kỳ của tiểu thư, mà là gương mặt của một cô gái đang yếu đuối, đang tìm kiếm một chút hơi ấm giữa những cơn mộng mị.

Cô siết nhẹ bàn tay Thảo, rồi nói thật khẽ.

"Em ở đây. Em sẽ ngồi đây đến khi cô ngủ."

Thảo nhắm mắt lại. Nàng không còn tỉnh táo để phản ứng, chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình rất chặt, rất thật. Nàng không biết cảm giác đó là đúng hay sai, nhưng vào khoảnh khắc ấy... nàng không muốn buông.

Bên ngoài, sấm gầm nhẹ. Trời vẫn chưa tạnh. Trong phòng, hai người con gái – một chủ, một tớ – ngồi kề bên nhau, chia nhau hơi ấm duy nhất còn lại giữa đêm mưa tháng Bảy.

Lúc trời gần sáng, bà quản lặng lẽ mở cửa bước vào, mang theo thuốc sắc từ dưới bếp. Thấy cảnh trước mắt, bà hơi khựng lại. Trên giường, Mai Thảo ngủ thiếp, sắc mặt hồng hào hơn. Bên cạnh, Lục Bình ngồi tựa vào thành giường, đầu gục xuống, tay vẫn nắm tay cô chủ không rời.

Bà quản không nói gì. Bà đặt bát thuốc lên bàn, quay người đi ra, khép cửa lại thật khẽ. Trong ánh mắt, thoáng qua một tia nhìn khó đoán.

Trên mái nhà, những giọt mưa cuối cùng rơi xuống lộp độp, vỡ tan rồi lặng lẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store