ZingTruyen.Store

Bhtt Loi Noi Kho Cat


"Đêm qua chớp bể mưa nguồn,
Hỏi người tri kỷ có buồn hay chăng.
Cá buồn cá lội tung tăng,
Em buồn em biết đãi đằng cùng ai."(1)

...

Dáng người nhỏ nhắn yêu kiều thoắt ẩn thoắt hiện trong tà áo dài màu hồng sen, mái tóc bới nửa đầu cùng chiếc trâm cài ngọc bích ánh xanh lấp ló làm tôn lên vẻ dịu dàng, thướt tha của người con gái Việt. Cô được mệnh danh là thiếu nữ trong mộng của bao thanh niên trai tráng trong làng, người ấy không ai khác là cô Hân - Đặng Huyền Hân.

Lúc trước cậu Định chết mê chết mệt cô, nhưng vì tính nết "gan lì" thêm sự ham học nên cô chẳng chịu gã đi. Hắn thèm khát nhưng không được đành chuyển sang cô em là mợ Ân. Cô Hân đặc biệt thương em mình, khi đi du học cũng đòi em gái đi chung cho bằng được nhưng trái với tính cách cứng rắn của chị mình, nàng lại suy nghĩ cho tía má. Nàng lúc nào cũng sợ chị đi học rồi không có ai chăm sóc tía má nên mình sẽ làm tròn chữ hiếu giúp chị, nào ngờ một người hiền thục, đoan trang, cầm - kì - thi - hoạ lại gả nhầm cho tên chồng tệ bạc, suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhưng lại mang cái danh "đi làm ăn xa".

Từ đầu, tía má cô - là tri huyện cũng không có ý thành hôn cho cả hai nhưng hên cho tên Long Định khi ấy nhà nàng kẹt khoản tiền lớn, thêm vào đó để kết mối giao duyên với nhà thông gia là ông phó tỉnh để bàn việc làm ăn nên bất đắc dĩ phải gả đứa con gái rượu đi. Nghe hàng xóm láng giềng kể rằng nàng biết chơi đàn tranh, chiều chiều thường nghe tiếng đàn đậm chất Nam Bộ cùng tiếng hò ru êm ả hoà quyện trong làn gió. Tiếng nàng hò hay lắm, nhưng mỗi khi có quan lớn đến lại chẳng thấy nàng tấu cho, chắc hẳn là ghét bọn quan tây lắm.

"Hò.. ơ...ơi, ví dầu cầu ván đóng đinh.... Hò...ơ .. hơ"

"Cầu tre lắc lẻo.. gập ghềnh khó đí...i....."

Tiếng ngân trong trẻo như suối đầu nguồn, như sóng mát rượi, như bóng mát râm. Tiếng hò của mợ Ân, tiếng hò đau lòng, buồn tủi như lời tự sự của chính nàng. Chiều tà, dưới ánh hoàng hôn đỏ lợm, nhuốm màu ai oán vào lòng người ta. Nàng ngồi dưới gốc cây bồ đề già cất lên tiếng đàn cùng giọng ngân vang:

"Hò... ơ... ơ... ờ... ờ...
Khó đi mẹ dẫn con đi... ơ... ơ... ơ... ơ
Con đi trường học.... mẹ đi trường đời.... hò.....ơ.......ơi"

Lấy nhau cũng ngót nghét sáu năm rồi nhưng mợ Ân vẫn mãi chẳng có mang. Được đà vì thế tên Định càng có lí do đi đàn đúm, gái gú bên ngoài nhằm kiếm thêm quý tử cho dòng tộc mình. Tiếng hát như nói lên nỗi lòng mong mỏi có con của nàng, âu cũng do ông trời che chở cho nàng khỏi việc càng lún sâu vào cái nhà chồng tệ bạc này.

Thời gian rảnh nàng thường tính toán sổ sách hoặc phủi bụi những cây đàn của mình. Tía má nàng rất chiều nàng, lúc nào cũng mua thêm những đồ dùng nàng thích, vì thế trong gian phòng treo đầy nào là tranh, sáo, đàn tranh, đàn bầu và những chiếc chén dĩa sành sứ độc đáo. Nàng thích lắm, đám người ở luôn thủ thỉ nhau chớ nên lại gần cái gian phòng này vì nếu có lỡ tay làm bể cái nào thì có chết cũng chẳng đền nổi. Ấy thế mà con nhỏ Mai mới đến không được bao lâu lại cứ suốt ngày lẽo đẽo đi theo nàng mà vào phòng, nhìn thấy mà ghét mà!


___________________________________
(1): Ca dao khuyết danh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store