Chương 5: Thoát thân(2)
Tân Chỉ Lôi ngồi dậy, rượu vẫn còn trong miệng, cô phun cái phụt ra bên ngoài. Mấy trò trẻ cin này làm sao hạ gục được cô chứ, khoác chiếc áo vest vào, gọi cho Triệu Chiêu Nghi-"Tần Lam...chị lại không ngoan rồi haizz""Đi được 5km rồi chị, cần em đuổi theo không?"_Triệu Chiêu Nghi nhìn vào máy tính, dấu bấm tròn đó không đứng yên một chỗ tiếp tục di chuyển về phía trước. Em zoom lên, chỉ một tiếng có thể chạy đến trại tị nạn, đi xa hơn tiến vào thành phố-"Cảnh sát sao? Hay! Kêu Vương An Vũ đuổi theo!""Dạ"Vương An Vũ rửa mặt đeo bao tay cao su vào, nhét cây súng vào sau túi quần. Tân Chỉ Lôi biết nàng sẽ không bao giờ thắng cô, bản thân cũng biết rượu có thuốc ngủ nhưng vẫn muốn thử xem Tần Lam muốn làm gì? Hóa ra là bỏ trốn khỏi mình, nàng thật là không ngoan....Tần Lam mở được bản đồ của màn hình của xe, nhìn vào màn hình sáng trưng. Tần Lam chọn đi đường núi, chắc hẳn sẽ không ai đuổi theo. Nàng lúc này thở phào nhẹ nhõm, đã đi được đoạn đường xa như thế này"Đùng"-"Cái gì thế?"_Nàng hốt hoảng bẻ lái sang bên trái né đi đường đạn từ xe phía sau-"Tần Lam! Chị hư quá rồi"-"Mau quay về với tôi nào"-"Má! Có điên tôi cũng chẳng quay lại"-"Hay để chị bắn cho"-"Không! Chị bắn là chết người đấy"_Vương An Vũ hiểu rõ kỹ năng dùng súng của côTân Chỉ Lôi và nàng rượu đuổi cả đêm, đến khi nàng bẻ lái sang đường khác. Cô vẫn đuổi theo cho bằng được, con người này sao mà ngoan cố thế? Đường núi rất dốc, nàng tay lái cũng chẳng vững mấy chốc tay đã tê cứng, không biết làm gì thì bánh xe bị viên đạn bắn thủng, chiếc xe lao như bay đâm thẳng vào một cái cây. Tần Lam vẫn còn sống...-"Tần Lam chị chết với tôi, ai cho chị gan to như vậy?"-"Đừng...làm ơn"-"Không có xin xỏ gì hết"Vương An Vũ đành trói Tần Lam lại, không thương tiếc ném nàng lên xe, nàng có thể nhìn thấy đôi mắt tức giận của Tân Chỉ Lôi, trán đổi đầy gân xanh, cái dây thần kinh giật giật. Khóe mắt cũng có vài tia máu, nàng chỉ biết ném vào một gócĐến khi về tới khách sạn, Tần Lam bị cô túm tóc ném thằng lên giường-"Chị muốn chết sao?"-"Xin lỗi...chị sẽ không trốn nữa"-"Khỏi đi! An Vũ, mang roi mây ra"Vương An Vũ nhún vai, mang roi mây đặt lên lòng bàn tay cô rồi mau chóng lui ra ngoài canh giữ. Tần Lam thảm hại đến mức vừa van xin vừa khóc lóc ỉ ôi để cô rũ lòng thương xót. Tân Chỉ Lôi vung tay*Chát*Dùng tay phải túm tóc nàng giật lên, như thể muốn đứt ra-"Đau...sai rồi...sai rồi. Chỉ Lôi, tôi sai rồi"*Chát* *Chát*Đòn roi cứ quất vào da thịt của nàng, vải áo cũng bị rách do lực quá đỗi bạo lực. Làn da trắng bắt đẩu ửng lên những tia đỏ, ẩn hiện máu tươi bên trong, Tân Chỉ Lôi không hề nương tay cứ đánh rồi lại túm tóc nàng-"Tôi đánh gãy chân chị, xem chị có dám trốn khỏi tôi nữa không?"-"Đừng...Làm ơn..."Cô cởi quần áo, lao vào nàng như điên hít lấy mùi hương cơ thể của Tần Lam, thân nhiệt nàng rất nóng, đánh rồi lại càng nóng hơn, rất đau rát. Cả người nàng run lên, hơi thở càng mơn man sau gáy nàng, cơ thể nàng vừa bị đánh, vừa đau nhưng đâu đó có sự kích thích ham muốn tình dục. Tân Chỉ Lôi mở nắp chai rượu sâm panh, đưa lê môi nàng-"Uống đi"Mùi rượu xuộc lên mũi làm nàng lảo đảo-"Uống mau, hay để tôi bắn chị chết?"_Cô cầm lấy cây súng trên bàn trang điểm chỉa thẳng lên ngực nàngNàng nhấp vài miếng thì bị chóang, Tân Chỉ Lôi đẩy chai rượu dốc bào miệng nàng, mắt nhắm chặt rồi nuốt hết vào trong rồi ho sặc sụa, nghe thấy tiếng cô cười khanh khách, vui sướng vô cùng phấn kích. Đầu nàng lập tức ong ong, căn phòng như đang nóng lên, hơi nóng bốc từ dạ dày của nàng. Tần Lam ngã về sau, ngắm nhìn người phụ nữ quyến rũ trên người đầy vết thương bị đòn roi đánh, đỏ đỏ. Vô cùng gợi tìnhCơn say rượu mất hết cả năng kháng lệnh-"Mau...mở rộng chân ra"-"Dâm đãng, chị là đồ điếm của tôi là một con kỹ nữ"Tân Chỉ Lôi nắm hai chân nàng kéo ngồi lên eo mình, nhận rõ nơi âm đạo ẩm ướt cọ lên da thịt. Cô xoa bóp ngực mềm mại, những ngón tay mơn trớn dọc xuống phần đùi đến âm đạo thì ấn xuống. Những ngón tay ấy khiêu khích làm nàng không thể ngồi yên, bứt rứt. Rượu này đặc thù rất nặng, Tần Lam say tí bỉ-"Ưm"-"Âm đạo của chị ngoan lắm đó, không giống như chị. Thật hư"Cảm thấy bản thân không chống cự lại nữa, nàng ôn cô ngã xuống giường, hai chân nàng ôm chặt cô. Cái lưỡi quỷ quá bắt đầu trêu đùa nơi đấy của nàng, đôi lúc kích thích mà nhấc bụng lên, dâng âm đạo đầy nước cho kẻ tàn độc này-"Hưmmm...mút mạnh lên"Giờ này nghĩ, ngoan quá cô cũng chẳng thích. Lâu lâu lại hư cũng thấy thú dị-"Ah...hư~"Tần Lam đạt cao trào, dòng dịch phún ra giường, cô lau sạch rồi ôm nàng vào lòng. Xoa xoa cái lưng bị đánh cho đến rướm máu, không nỡ đánh một chút nào, hu thì phải dạy dỗ-"Thứ lỗi cho tôi...ngủ ngon"Tần Lam ngủ trong vòng tay của Tân Chỉ Lôi
***
Au: Đánh đã rồi xin lỗi? gì vậy Lôi?
***
Au: Đánh đã rồi xin lỗi? gì vậy Lôi?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store