Bhtt Lilyholic 2 Xuyen Ve Co Dai Cung Tinh Dinh Trong Trot Dung Co Do
Chương 224: Thục - Lưu (3)Trong căn phòng không thắp đèn, hai người tựa vào nhau một lúc lâu, Chung Thục Nương lúc này mới đẩy Lưu Nguyệt Như ra, nói: "Nàng vừa từ hải mậu công sở về, chắc chắn còn chưa ăn gì, ta đi nấu cơm cho nàng."Lưu Nguyệt Như cười nói: "Nàng còn nói ta, chính nàng ngồi thẫn thờ trong phòng suốt cả buổi chiều, chẳng phải cũng đâu có ăn gì."Chung Thục Nương hơi đỏ mặt, thẹn thùng đứng dậy, bước ra ngoài.Lưu Nguyệt Như đi theo phía sau, nói: "Ta cùng nàng nấu.""Nàng muốn ăn gì?" Chung Thục Nương hơi dừng lại, chờ cô đuổi kịp, rồi cùng nhau đi về phía tiểu trù phòng.Ban đầu không thấy đói, nhưng lúc này chuyện đã nói rõ ràng, Lưu Nguyệt Như bỗng cảm thấy rất thèm ăn, miệng lẩm bẩm: "Ta cảm thấy bây giờ có thể ăn hết một con bò, muốn ăn cơm, muốn ăn thịt."Thời tiết tháng Giêng vẫn còn rất lạnh, cơ thể tiêu hao nhiều, nhu cầu về tinh bột và chất béo càng cao.Huống hồ Lưu Nguyệt Như hiện tại vẫn đang ở độ tuổi phát triển.Chung Thục Nương mỉm cười: "Trong chum có cá, vớt một con làm cá nấu dưa chua. Thêm một món thịt xông khói. Còn gà vịt thì nếu muốn ăn thì phiền hơn, phải giết gà giữa đêm khuya.""Gà vịt thôi khỏi, chỉ cần cá với thịt xông khói, thêm một món rau xanh nữa là tuyệt vời rồi."Nghe nữ chủ nhân muốn ăn khuya, đám nha hoàn bà tử vội vã chạy đến giúp, nhưng bị hai người đuổi đi, chỉ để lại không gian cho hai người ở riêng.Vừa nói chuyện, hai người đã đến nhà bếp nhỏ, Chung Thục Nương thành thạo cầm lấy vợt lưới, vớt một con cá trắm khoảng hai ba cân từ chum nước bên ngoài.Lưu Nguyệt Như vội nói: "Tay nàng trước đó bị bỏng vẫn chưa khỏi hẳn, để ta làm.""Làm gì mà yếu ớt vậy, khỏi rồi," Chung Thục Nương bật cười duyên dáng, nhưng trong lòng lại thấy vui vì cô chủ động nhận phần việc giết cá. Thời buổi này, tiểu cô nương biết quan tâm người khác thật không nhiều."Trời lạnh để ta làm, nàng quen bếp rồi thì đi nấu cơm chuẩn bị nguyên liệu khác đi, nếu ta vào bếp thì phải hỏi từng thứ, phiền lắm."Chung Thục Nương thấy cô nói có lý, liền để cô xử lý cá.Đợi nàng vo gạo nhóm lửa rồi bước ra ngoài, thấy người kia thật sự đã xử lý cá xong, dưới ánh đèn đang thái lát từng miếng cá, vẻ mặt nghiêm túc không khác gì lúc làm việc.Lưu Nguyệt Như nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của nàng, liền nói: "Nàng xem, ta đường đường là một đường quan trong nha môn, mà lại thái cá dưới ánh trăng cho nàng, đúng là nàng có phúc."Chung Thục Nương nói: "Đúng thế, lát nữa ta ăn nhiều thêm vài miếng thịt, coi như xứng đáng với công sức của nàng.""Hai miếng sao mà đủ, nàng nhìn nàng xem, hơn một tháng nay đã gầy đi nhiều rồi," Nói đoạn mắt còn liếc xuống ngực nàng, hàm ý rõ ràng: "Lúc ôm nàng nãy giờ, cảm thấy chỗ đó cũng nhỏ đi rồi, phải ăn nhiều vào."Chung Thục Nương lúc đó đang cầm miếng thịt xông khói, xấu hổ giận dỗi định đập cô một cái.Lưu Nguyệt Như nhìn thấy miếng thịt đen sì sì, vội vàng né tránh, hai người liền đùa giỡn một hồi.Chung Thục Nương lúc này mới xoay người bước vào bếp.Thịt xông khói sẽ được hấp chung với cơm, Chung Thục Nương lại từ hũ dưa muối lấy ra một ít, rửa sạch, rồi đưa cho Lưu Nguyệt Như: "Thái xong cá thì cắt dưa muối đi."Lưu Nguyệt Như mỉm cười: "Tuân lệnh."Chung Thục Nương lại giơ bó đuốc từ cửa sau nhỏ đi ra vườn rau hái một ít rau xanh và hành lá mang về, ngồi cạnh tiểu cô nương nhặt rau.Lưu Nguyệt Như xót tay nàng, liền giành hết phần rửa rau dính nước.Cho đến khi mùi cơm chín thoang thoảng bay ra, hòa lẫn với hương thơm của thịt xông khói hấp phía trên, lập tức khiến hai người đều đói cồn cào.Nghe bụng của Lưu Nguyệt Như réo ồn ào, Chung Thục Nương nói: "Xem ra thật sự rất đói, cơm cũng gần xong, có thể bắt đầu nấu món ăn được rồi."Vừa nói vừa đặt nồi lên bếp rưới dầu vào.Lưu Nguyệt Như lon ton đi theo sau giúp trông lửa, miệng lẩm bẩm: "Thật ra trưa nay ta ăn không bao nhiêu, nghĩ biết đâu nàng lại như tối qua, mang cho ta món gì đó, nên ta chừa bụng để ăn tối, ai ngờ nàng tàn nhẫn như vậy, chẳng gửi cho ta thứ gì."Chung Thục Nương vừa xót xa vừa áy náy, định mở miệng, thì đã bị cô cắt ngang: "Ta nói vậy không phải để nàng buồn, chuyện này đâu phải lỗi nàng, là ta tự mình không xử lý tốt, còn không chịu ăn uống đàng hoàng. Nhưng món lẩu dê tối qua nàng nấu thật sự rất ngon, sau này ta còn muốn ăn nữa."Chung Thục Nương lập tức bị dời sự chú ý, món lẩu đó là do nàng chọn nguyên liệu kỹ càng rồi nấu tỉ mỉ, sao mà không ngon cho được."Lần sau lại nấu cho nàng."Vừa nói vừa rưới dầu thực vật đã nấu chín vào chảo, thấy dầu nóng khoảng sáu phần, liền bỏ tỏi, gừng lát, và tiêu khô vào phi thơm, rồi cho dưa muối vào xào.Lưu Nguyệt Như chăm chú nhìn động tác của nàng, miệng nói: "Tiếc là món này thiếu một nguyên liệu phụ rất quan trọng."Chung Thục Nương tay chân thành thạo đảo nguyên liệu trong chảo, hỏi: "Thiếu gì cơ?""Ớt. Chính là một loại gia vị đến từ Tây Dương, có thể kích thích vị giác, cay cay nồng nồng."Tiêu đã có từ thời Tiên Tần, nhưng ớt cùng với ngô, khoai tây đều là thực vật truyền vào từ thời Minh.Chung Thục Nương vốn chưa từng ăn, dù có mô tả thế nào nàng cũng khó mà hình dung được, Lưu Nguyệt Như đành bỏ cuộc không tả nữa: "Phu nhân hiện tại đang đẩy mạnh buôn bán hướng sang Tây Dương, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ nhập được những loại thực vật quý hiếm đó, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ dùng được những gia vị ngon như vậy.""Nàng còn chưa ăn thử, sao biết ngon?"Kiếp trước Lưu Nguyệt Như đã ăn đủ loại, từ cay nhẹ đến cay cực độ, không cay không vui, "Xem sách ghi lại thì thấy chắc chắn là ngon."Nghe cô nói vậy, động tác trên tay của Chung Thục Nương khựng lại một chút. Từ nhỏ nàng không biết chữ, sau khi gả vào Nghiêm gia mới tự ép mình học đọc để tiện cho việc buôn bán, nhưng so với Lưu Nguyệt Như một nhân tài của quốc gia thì quả thật không đáng so.Nhưng chuyện đã đến nước này, Lưu Nguyệt Như đã từng thấy nàng đủ kiểu chật vật, cũng biết nàng là người thế nào, vậy mà vẫn theo đuổi nàng đến tận đây, hẳn là không đặt mấy chuyện đó trong lòng. Cùng lắm thì sau này nàng chăm học thêm, đọc nhiều sách hơn một chút, cũng không đến nỗi không có chuyện gì để nói với cô.Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, thấy trong chảo đã gần xong, nàng lập tức múc một vá nước nóng rưới vào phần dưa muối vừa xào, rồi đun sôi lại, sau đó thả đầu cá và xương cá vào."Giờ phải tăng lửa một chút mới được."Lưu Nguyệt Như vội vàng nhét thêm mấy nắm củi vào lò, "Thịt xông khói thơm quá, thơm quá!"Chung Thục Nương bật cười gọi cô là con mèo con tham ăn, thấy nước sôi rồi thì nhanh tay hớt bọt, thêm rượu nấu, muối biển và các gia vị khác, sau đó từ từ tách từng miếng cá đã ướp sẵn bỏ vào nồi canh cá đang nấu.Cá cắt mỏng, nấu lâu dễ bị nát, Chung Thục Nương thấy đã vừa chín thì lập tức nhấc nồi, đổ vào một cái bát sứ nhỏ, rồi rắc lên trên chút tỏi băm.Tiếp đó đặt một chiếc nồi nhỏ khác lên bếp, đổ dầu vào đun đến khi bốc khói, rồi rưới thẳng lên phần tỏi băm vừa rắc.Dầu nóng lập tức kích thích hương thơm của tỏi, khiến căn bếp ngập tràn mùi thơm nức mũi, Lưu Nguyệt Như đã không thể ngồi yên, đứng lên đi qua đi lại.Chung Thục Nương chỉ thấy buồn cười, bình thường Lưu Nguyệt Như là người lạnh nhạt, chẳng mấy khi để ý đến ai, giờ lại vì một bữa ăn mà sốt ruột đến thế, sự tương phản này khiến nàng bỗng cảm thấy cô thật đáng yêu.Sợ làm mèo con đói bụng, nàng tăng tốc động tác, nhanh chóng xào một đĩa rau xanh."Cơm chín rồi, cắt thịt xông khói là xong."Vừa nói vừa mở nắp nồi, hơi nước bốc lên mịt mù, hương thơm của thịt xông khói hòa quyện với mùi cơm khiến người ta thèm đến nuốt nước miếng. Nàng nhanh tay gắp khối thịt xông khói lớn hấp bên trên ra, đặt lên thớt.Lưỡi dao sắc lướt qua, những lát thịt mỡ nạc xen kẽ hiện rõ, phần mỡ trong veo, phần nạc thì đỏ au, nhìn mà thèm nhỏ dãi. Ánh mắt của Lưu Nguyệt Như dính chặt lấy đôi tay của nàng, không rời nổi.Chung Thục Nương buồn cười, gắp một miếng nhỏ: "Há miệng."Lưu Nguyệt Như lập tức há miệng, cắn lấy miếng ngon nàng đưa tới.Không ngờ lại thừa cơ đưa lưỡi ra liếm nhẹ đầu ngón tay nàng một cái.Chung Thục Nương lập tức như bị bỏng, vội vàng rút tay về, vừa thẹn vừa tức trừng cô một cái.Lưu Nguyệt Như lập tức bị chọc trúng tim, nhanh chóng vòng ra sau nàng, ôm chặt lấy từ phía sau."Đừng nghịch, ta đang cầm dao." Chung Thục Nương tim đập rộn ràng, hơi giãy giụa."Ta không nhúc nhích, nàng cứ cắt, ta cứ ôm." Lưu Nguyệt Như không chịu buông tay.Chung Thục Nương bất đắc dĩ, chỉ có thể cam chịu để cô ôm, cẩn thận cắt nốt phần thịt còn lại.Thấy món ăn đã xong, Lưu Nguyệt Như mới chịu buông nàng ra, cùng nhau dọn thức ăn lên bàn, trước tiên phải lấp đầy bụng đã.Đêm tháng Giêng lạnh buốt, còn lạnh hơn cả cuối năm, nhưng trong bếp lại ấm áp lạ thường, giữa làn khói mờ là mùi hương thơm ngào ngạt của đồ ăn.Hai người ngồi sát vai nhau, Chung Thục Nương xót cô từ trưa đến tối không ăn gì, không ngừng gắp thức ăn cho cô.Đôi mắt ngập tràn tình ý nhìn cô, chẳng nỡ rời đi lấy một khắc.Lưu Nguyệt Như lớn thế này, hiếm khi được ai nâng niu trân trọng đến vậy, trong lòng vừa ấm áp vừa xúc động, kìm nước mắt mà ăn cơm từng miếng lớn."Cá có xương, cẩn thận một chút.""Ta biết mà, nàng cũng chưa ăn gì, mau ăn đi."Thấy nàng ăn ngon như vậy, Chung Thục Nương cũng thấy thèm, thuận tay bắt đầu dùng bữa.Tuy không có ớt nhưng món cá nấu dưa vẫn khiến Lưu Nguyệt Như ăn rất ngon miệng, có lẽ vì đói, cũng có thể vì người đẹp ngồi bên như ước nguyện, cô thậm chí cảm thấy bữa ăn này là bữa ngon nhất trong đời mình từng ăn.Không có sơn hào hải vị, chẳng phải yến tiệc linh đình, chỉ vỏn vẹn hai đĩa món ăn thường ngày, lại khiến cô có cảm giác như bản thân đang nắm trọn cả thiên hạ."Hai hôm nữa ta phải quay về Lịch Châu, nàng theo ta cùng về đi." Cô nóng lòng muốn sống cùng nàng, mỗi ngày đều có thể trải qua những ngày tháng thần tiên như vậy.Chung Thục Nương nghĩ một chút rồi nói: "Nàng cứ đi trước lo công việc, ta mang theo Mãn nhi, còn phải dặn dò một số việc, muộn vài hôm, được không?"Hiện giờ hai người vừa mới bày tỏ lòng mình, tất nhiên Lưu Nguyệt Như chỉ hận không thể lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, nhưng cô còn có công vụ, Thục Nương cũng còn việc buôn bán, không thể lúc nào cũng rảnh rỗi được, đành dùng giọng điệu có phần luyến tiếc đáp: "Vậy cũng được, nhưng nàng đừng để ta phải đợi quá lâu."Trong lòng lại thầm tính toán, mấy ngày tới lên trước xem thử có nên thuê hay mua hẳn một căn viện nhỏ, bây giờ dù sao cũng đã là một nhà ba người, không thể cứ ở khách điếm mãi được.Lại nghe Chung Thục Nương nói: "Nguyệt Như, chuyện phân chia tài sản, ta cũng không muốn làm quá tuyệt tình. Trước đây đại lang Nghiêm gia bỏ không ít tiền ra chuộc ta, xem như là ân nhân của ta. Hơn nữa vốn liếng để mở Thiên Hương lâu ở Phong Nhạc cũng là do hắn bỏ ra. Ta nghĩ, Thiên Hương lâu ở Phong Nhạc thì cứ để lại cho bọn họ, xem như báo đáp ân tình năm xưa, cũng coi như Mãn Nhi thay mặt làm cháu hiếu kính tổ phụ mẫu."Lưu Nguyệt Như nghe đến đó thì hơi khựng lại.Tính cô xưa nay thù tất báo, với những kẻ nhòm ngó cô hay người bên cạnh cô, chưa bao giờ có sắc mặt tốt, huống chi lần trước ở Lịch Châu, cô từng nghe thấy lão nhân gia cùng phu thê Nghiêm gia đối xử với Chung Thục Nương thế nào, vì thế trong mắt cô, ấn tượng về Nghiêm gia đã rơi xuống tận đáy, nếu là trước đây thì một cọng tóc cô cũng chẳng muốn để lại cho họ.Nhưng đó là sản nghiệp của Chung Thục Nương, nàng có quyền tự mình xử lý.Huống hồ Thục Nương nói cũng có lý, nàng vẫn còn biết nhớ ơn năm xưa, phẩm chất như vậy là hiếm có, cô đương nhiên sẽ không cản."Đương nhiên là được, ta ủng hộ mọi quyết định của nàng. Nhưng nếu cần ta giúp gì, nhất định phải nói với ta, đừng có chuyện gì cũng ôm hết vào người."Được cô khích lệ, trong lòng Chung Thục Nương cũng thấy ấm áp vui vẻ, lại gắp thức ăn cho cô.Lưu Nguyệt Như hưởng thụ sự quan tâm của nàng, nói: "Chỉ là nhìn bộ dạng tam lang Nghiêm gia thế kia, Thiên Hương lâu giao cho họ , liệu còn có thể giữ vững được thế cục như hiện giờ, đây là vấn đề đáng suy nghĩ."Chung Thục Nương đáp: "Ta làm phần việc của mình, những chuyện khác thì xem tạo hóa của họ."Lưu Nguyệt Như gật đầu, tỏ ý tôn trọng ý kiến của nàng.Mãi cho đến khi ăn xong, hai người rửa tay súc miệng, quay về phòng ngủ của Chung Thục Nương, nàng mới nhắc nhở: "Khuya rồi, nàng nên về thôi."Không phải nàng muốn đuổi khách, nàng còn muốn cô ở lại hơn ai hết.Chỉ là bây giờ vẫn còn ở Nghiêm gia, làm gì cũng bất tiện, nếu để người ở tiền viện biết được Lưu đại nhân ngủ lại, không biết sẽ bàn ra tán vào thế nào.Cũng may người như Lưu Nguyệt Như là nữ, nếu không thì lời đồn đã sớm bay đầy trời.Lưu Nguyệt Như tất nhiên cũng biết đã đến lúc mình nên rời đi, nhưng lại không nỡ rời khỏi Chung Thục Nương, cô ôm lấy thân thể mềm mại kia, cắn tai nàng thì thầm: "Thật muốn gói nàng lại rồi trộm đi mất."Chung Thục Nương tựa vào vai cô, ôm lấy cổ cô: "Ta cũng muốn được nàng gói mang đi."Nói xong lại cảm thấy buồn cười, liền bật cười khúc khích.Lưu Nguyệt Như cảm nhận người trong lòng rung rinh như đóa hoa, cúi đầu tìm đến môi nàng.Hai người quấn quýt nũng nịu một hồi, cuối cùng hẹn ước để Lưu Nguyệt Như về Lịch Châu trước, còn Chung Thục Nương lo xong mọi việc sẽ lên sau, rồi mới luyến tiếc chia tay.___Tác giả có lời muốn nói:Lưu Nguyệt Như: Thật muốn đốt lửa thiêu rừng...Chung Thục Nương: Ta cũng muốn...(Chương 205 vừa được mở khoá, sửa lại mấy lần, mọi người có thể xem thử đã thay đổi ra sao, ai còn xem được bản gốc thì phải nói là may mắn lắm luôn.)Ngoại truyện của Thục - Nguyệt đến đây là tạm khép lại, sau đây sẽ trở về với mạch truyện chính, sau này thỉnh thoảng sẽ có xen kẽ thêm.Editor: t cũng kh biết nguồn bản chữ Trung mà t lấy từ web lậu chương 205 là trước hay sau khi tác giả sửa nữa :(
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store