Bhtt Lieu Nhan Tuyet Ca
Diệp Linh bảo: "Tốt, vậy chúng ta đi bộ qua đó đi." Nàng ta nói xong thì lập tức đứng dậy thu dọn mớ tài liệu ở trên bàn, chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài dùng bữa.Ôn Chủy Vũ nói: "Tôi về văn phòng lấy ô."Diệp Linh đồng ý: "Được, tôi xuống lầu chờ em."Ôn Chủy Vũ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng rồi rời khỏi văn phòng của Diệp Linh.Cô cầm ô đứng trước lối ra vào đợi Diệp Linh, không lâu sau thì thấy Diệp Linh hai tay trống trơn đi tới. Nàng ta nói: "Đi thôi."Cô ngoảnh đầu lại nhìn người đang đi ở phía sau lưng, ngay cả một tùy tùng cũng không thấy đâu. Cô có hơi bất ngờ: "Giám đốc Diệp không dẫn vệ sĩ theo sao?"Diệp Linh cười đáp: "Ra ngoài ăn một bữa cơm, cách có vài bước chân mà thôi, không cần lo em sẽ bắt tôi đi mất."Ôn Chủy Vũ khoan thai đảo mắt liếc Diệp Linh một cái, khẽ cắn lưỡi hối hận, âm thầm mắng bản thân lắm lời. Đối đãi với Diệp Linh, im lặng là vàng! Ôn Chủy Vũ bước ra khỏi phòng tranh, cô bung ô, vừa đi được mấy bước thì đã nghe Diệp Linh ở phía sau hô to: "Chủy Vũ."Cô quay đầu, nhìn Diệp Linh với ánh mắt khó hiểu.Diệp Linh bước vài bước tới chỗ cô, ngẩng đầu nhìn chiếc ô trước rồi mới cười nói: "Haizzz, Chủy Vũ à, không phải em thật sự muốn theo đuổi tôi đó chứ?"Ôn Chủy Vũ thật muốn véo mặt Diệp Linh một cái thử xem rốt cuộc da mặt nàng ta dày tới độ nào."Lời này của giám đốc Diệp tôi nghe không hiểu."Diệp Linh chỉ chỉ chiếc ô trong tay Ôn Chủy Vũ: "Em quay lại văn phòng lấy ô cũng chỉ lấy mỗi một chiếc, không phải là muốn che chung với tôi đó sao?"Ôn Chủy Vũ nhẹ nắm chặt nắm đấm, trả lại một câu hờ hững: "Trong văn phòng của tôi chỉ có một chiếc thôi." Diệp Linh đứng dưới ô của Ôn Chủy Vũ rất là tự nhiên: "Vậy cũng không sao, văn phòng của tôi không có chuẩn bị ô. Chia nửa chỗ cho tôi chắc em không phiền lòng đâu nhỉ?"Ôn Chũy Vũ gào thét trong lòng: "Tôi thấy phiền!" Nhưng dù gì Diệp Linh cũng đã đứng chung ô với cô rồi, cô không thể đẩy nàng ta ra ngoài, chỉ đành chia nửa bên ô còn lại giúp Diệp Linh che mưa. Lúc bước xuống bậc thềm cô lại vô thức nhìn vào đôi giày cao gót ở dưới chân Diệp Linh, chợt nghĩ: "Nếu lỡ vấp ngã thì mình có thể không giúp nàng ta."Hai tay Diệp Linh bám lấy cánh tay của Ôn Chủy Vũ, giữ lấy không buông.Ôn Chủy Vũ hoảng hốt nhìn tay của Diệp Linh. Cô không quen việc động chạm tay chân với nàng ta nên không chú ý tới bước chân ở phía dưới, vừa đặt chân xuống bậc thềm thì bị trượt, cả thân người ngã ra phía sau, Diệp Linh vội vàng giữ lấy cô.Sau khi đã đỡ cô đứng vững, Diệp Linh nói: "Tôi lo mình sẽ ngã nên mới bám lấy em, không ngờ em suýt nữa là bị trượt té. Không thì em khoác tay tôi đi?"Ôn Chủy Vũ không đồng ý cũng không cự tuyệt, mặc cho Diệp Linh khoác lấy cánh tay của mình. Cô im lặng cầm ô đi sang dãy đường dành cho người đi bộ, dãy đường được lót bằng đá cuội và nằm giữa vành đai xanh ở bên cạnh.Mưa phùn rả rích, hạt mưa bay lất phất khắp nơi, cả đất trời giống như vừa được nhuộm lên một tầng màu nước. Trong làn gió thổi vào má có mang theo hơi nước âm ẩm, người cùng cảnh, hòa vào nhau trong làn mưa bụi mịt mờ. Cái lạnh thấu da thấu thịt của gió đã thổi bay đi những huyên náo ngày thường, người đi đường thưa thớt, lộ ra một vẻ tĩnh mịch rất khác.Ôn Chủy Vũ ưa sự yên tĩnh, cô thích một mình giẫm lên nước đọng lá rụng dưới chân, thích dạo dưới màn mưa và cũng thích đứng dưới hiên nhà cũ ngắm nhìn hạt mưa từ trên mái hiên rơi xuống vũng nước tích đọng từ ngày này qua năm khác, từng giọt bắn tung tóe tạo thành những đóa hoa nước nhỏ.Cô cảm giác được sự lạ thường từ người bên cạnh, quay sang thì thấy Diệp Linh đang nhìn cô chăm chú. Có lẽ cái quay đầu của cô đã làm nàng ta giật mình, Diệp Linh nở một nụ cười rồi nhanh chóng di chuyển tầm mắt sang chỗ khác.Ôn Chủy Vũ nhìn Diệp Linh mà lòng đầy hoài nghi: "Là trộm nhìn hay là quang minh chính đại đây?" Ánh mắt lúc nãy Diệp Linh nhìn cô chính là thích đúng không?Cô gác lại suy nghĩ ở trong đầu, dẫn Diệp Linh băng qua con đường cắt ngang lối đi bộ, rẽ vào con hẻm ở trước mặt.Hẻm nhỏ nằm trong khu dân cư nên rất hẹp. Có vài căn nhà cổ xây theo kiến trúc truyền thống bên trong vẫn còn người ở, trong ngoài ngôi nhà đều tràn đầy sức sống. Vài căn khác đã sửa đổi thành các quán club nhỏ, nhà trọ hoặc cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. Vài năm trước, chính quyền thành phố đã thống nhất sửa sang lại mặt đường bằng gạch xanh, hai dãy nhà dọc bên đường cũng được tân trang thành tường trắng ngói đen.Ở cuối hẻm có một quán kẹo đường thổi(1), mặt tiền rất nhỏ, chỉ có thể dựng một sạp hàng ở trước cửa. Người nặn kẹo đường là một cụ ông, lúc Ôn Chủy Vũ còn rất nhỏ thì ông ấy đã thổi kẹo ở đây rồi. Thuở bé, tay phải nắm tay ông, tay trái níu tay bà, một nhà ba người các cô đã từng bước đi trên con đường này, khi nào cũng ghé mua ba cây kẹo đường, ông bà cùng cháu mỗi người một cây. Mười mấy hai chục năm qua đi, ông cụ đó và ông nội của cô đều đã rất già, còn bà nội thì đã sớm không còn trên thế nhân này nữa.[ 1. Kẹo đường thổi (糖人): Món ăn vặt truyền thống của Trung Quốc, làm từ đường mạch nha nóng dẻo được nhào trộn nhiều lần. Người thợ phải vừa thổi vừa tạo hình cho kẹo.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store