[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CAM LAI
Hồi 43: Bước ngoặt của đôi ta.
Nếu chúng ta biết mọi chuyện sẽ trở nên như thế.Vậy ngày hôm ấy, cô sẽ vô tâm hơn chứ?Và nàng… sẽ bỏ qua cô chứ?…Bùi Vân Anh đứng trước dinh thự Bách Hợp, cầm trên tay xấp giấy tờ của mình, thứ mà cô đã được luật sư riêng của Nguyễn Thương Nga dúi vào tay và dặn dò thật cẩn thận, rằng hãy vờ như đây chỉ là một công việc bình thường như bao công việc khác.Hãy cố quên đi những gì đã xảy ra trong “lần đầu tiên” ấy. Bởi vì bây giờ, nó không còn quan trọng nữa.“Em đã đến rồi! Chị chờ em lâu đến mức sắp sửa bị đóng băng trong cái giá rét của cao nguyên rồi đây.”Nguyễn Thương Nga nhìn cô, nàng nở một nụ cười toả nắng, quá rạng rỡ so với trái tim tàn nhẫn của nàng.Và rồi nàng tiến tới, đem xấp giấy tờ vứt lên sofa, vòng tay qua ôm trọn Bùi Vân Anh vào lòng. Cái ôm dịu dàng quá so với sở thích bạo ngược của nàng.Bùi Vân Anh không phản ứng gì cả, cô lặng lẽ như một pho tượng, hoặc giả là một người… đã chết.Những ngày sau đó cũng như vậy.Ban này, cô được đối đãi không khác nào thượng khách, đôi khi khiến cô nghi hoặc về tờ giấy bán thân mà mình đã điểm chỉ.Ban đêm, cô trở thành nhân tình quen thuộc trên chiếc giường của nàng, rên rỉ và than khóc dưới thân chính cô chủ của mình.Sự trụy lạc mà Nguyễn Thương Nga buộc cô cùng chìm đắm không khiến Bùi Vân Anh trở nên khao khát hơn. Ngược lại, nó dường như đang khiến cô chết dần mỗi khi ánh trăng lặn mất và bình minh ló dạng.Trong một vài khoảnh khắc, cô cảm thấy mình là một nạn nhân.Nhưng thường trực, Bùi Vân Anh cho rằng mình giờ chỉ là một ả điếm.Nỗi ô nhục này sẽ không có bất kỳ dòng sông nào giúp cô rửa sạch được cả… không bao giờ!Tuy vậy, thành thật mà nói, đôi khi Nguyễn Thương Nga lại khiến cô cảm thấy như mình đang nằm mơ.Ví như lúc này, khi cô đang sững sờ nhìn nàng ôm trên tay tập vở và bút viết, lại tươi cười với cô, nụ cười đáng yêu đến mức đáng hận.“Nào, đến giờ học chữ rồi! Em muốn học ở đâu, hoa viên hay bên cửa sổ?”“Cô chủ… dạy chữ cho em?”“Đúng vậy, chẳng phải chị đã nói rồi sao hửm? Nhưng đã dặn em bao nhiêu lần rồi, hãy cứ gọi là chị đi, chúng ta thân thiết vậy mà.”“Thật ư? Ý em là cô, à không, chị… chị thật sự sẽ dạy chữ cho em ư?”“Thật chứ!”“Tại sao lại…?”“Vì chị yêu em mà.”Nguyễn Thương Nga đã nói như vậy, rằng nàng yêu cô, đây không phải là lần đầu tiên Bùi Vân Anh nghe điều này. Nói đúng hơn, mỗi đêm cô đều nghe được những lời mật ngọt như vậy, mặc dù sự thô bạo thì vẫn không ngừng lại trong từng cử chỉ.Nhưng cô có thể tin được hay không?Cô có dám… tin hay không?Quả thật, Nguyễn Thương Nga đã rất nghiêm túc dạy cô học chữ, trong mỗi buổi, vào mỗi ngày đều rất ân cần, không hề bỡn cợt dù chỉ một câu. Khi ấy, nàng cứ như đã trở thành một con người khác, khiến Bùi Vân Anh không biết đâu mới là Nguyễn Thương Nga thật sự.Mỗi cuối tuần, Bùi Vân Anh đều được trở về nhà thăm cha, cứ như thể cô đang thật sự đi làm vậy. Vào những ngày ấy, Nguyễn Thương Nga đều tiễn cô ra cổng một cách ủ rũ, hệt như một chú mèo con đang buồn bã vì phải vắng hơi chủ nhân. Và mỗi lần cô trở về nhà mình, Nguyễn Thương Nga đều gửi cho cô vô số thực phẩm và thuốc men mang về cho cha, đời sống của cha cô đã thật sự trở nên tốt hơn, sức khoẻ của ông được cải thiện rất nhiều. Tất nhiên người cha tội nghiệp của cô chưa một ngày nào là không thầm biết ơn Nguyễn Thương Nga. Trong lòng ông ấy, nàng chính là một phước lành mà Chúa ban tặng.Chỉ là mỗi đêm, “phước lành Chúa ban” lại giày vò cô một cách rất khốn khổ và… mê muội.…Thời gian vô tình luân chuyển, Bùi Vân Anh đã đến dinh thự Bách Hợp được 6 tháng.Suốt khoảng thời gian này, cô luôn giữ thái độ trầm mặc đối với Nguyễn Thương Nga, như một con rối vô hồn để nàng tuỳ ý điều khiển.Cảm xúc ngưỡng mộ ban đầu dường như đã trở thành dĩ vãng.Cho đến một ngày nọ, đó là bước ngoặt vô cùng quan trọng đối với cả hai.Hôm đó, một cơn bão đã nổi lên dữ dội, cuồng phong rít gầm như một con rồng khổng lồ tàn phá ngọn đồi. Vì chút bất cẩn, người hầu gái đã để cửa mở mà quên đóng lại. Khi tia sét giáng xuống, kéo theo tiếng sấm nổ vang trời, Gấu Ú đã hoảng loạn và bỏ chạy ra ngoài, biến mất giữa cơn giông không chút dấu vết.Nguyễn Thương Nga như phát điên lên, nàng tát người hầu gái một bạt tai thật mạnh, sau đó thét gọi tất cả người hầu trong dinh thự phải ra ngoài tìm bằng được Gấu Ú. Những gì mà nàng thể hiện ngày hôm đó, Bùi Vân Anh cảm tưởng như cơn thịnh nộ ấy sẽ có thể nhấn chìm cả ngọn đồi này và Đà Lạt vào trong biển lửa.Nguyễn Thương Nga đợi không được, nàng quá sốt ruột để ngồi trong nhà và chờ đợi, mỗi giây trôi qua đều đang xé toạc nàng, Bùi Vân Anh nhận thấy điều đó.Khi nàng quyết định chạy đi tìm Gấu Ú, bất chấp cơn bão vẫn đang kinh hoàng trút xuống, Bùi Vân Anh… bằng một sự vô thức nào đó mà có lẽ chính bản thân cô cũng không lý giải được, cô đã chạy theo nàng!“Em làm gì vậy?! Đi vào trong ngay!”“Không, em sẽ tìm Gấu Ú cùng chị!”Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, Bùi Vân Anh thấy Nguyễn Thương Nga thoáng sững người, ánh mắt nàng chợt dịu lại, sự dịu dàng mà trước giờ cô chưa từng được thấy.Vậy là trong cơn bão dữ ấy, cả hai đã cùng nhau đi tìm Gấu Ú. Không ô, không áo mưa, không gì che chắn cả, họ quá vội vàng để tìm kiếm thứ gì đó… Thế nên chỉ có hai người con gái nép vào nhau, dò dẫm từng bước chân dưới màn mưa dày đặc và bóng tối đang dần trùm phủ, không ngừng gọi tên Gấu Ú, hi vọng bóng dáng to lớn, mũm mĩm ấy sẽ lại xuất hiện.Và rồi, dưới một con dốc, hai người đã bắt gặp Gấu Ú đang nằm bên dưới đó! Hình như chân của nó đã bị kẹt lại trong đá vì cú ngã từ trên dốc xuống, may thay nó vẫn sống, cố tru lên gọi chủ nhân của mình.Khi Nguyễn Thương Nga trông thấy nó, nàng thật sự đã định lao xuống dốc để cứu Gấu Ú lên nhưng liền bị Bùi Vân Anh ngăn lại. Đừng nói trong thời tiết xấu như thế này, cả ngay lúc quang đãng thì một cô gái như nàng cũng không thể xuống dưới đó được, sẽ vô cùng nguy hiểm!“Đừng ngăn chị, chị sẽ không bỏ mặc Gấu Ú đâu… nó đang bị đau, nó chết mất…” giọng nàng lạc đi vì nghẹn ngào, không biết thứ đang nhạt nhòa trên gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này là mưa hay nước mắt.“Chị đừng xuống đó, để em!”“C-cái gì chứ?”“Để em, em sẽ đưa Gấu Ú lên đây với chị!”Chính nội tâm của Bùi Vân Anh cũng đang chế nhạo cô, rằng cô đang giúp đỡ cho kẻ đã cưỡng hiếp mình, và kẻ ấy đã làm không chỉ một lần… vậy mà giờ cô lại liều mạng giúp đỡ.Chỉ vì thương xót một chú chó ư? Hay là vì cô cũng đã yêu…? Không!Không đâu!Dẫu trong lòng có bao nhiêu mâu thuẫn thì Bùi Vân Anh cũng đã quyết định rồi, không cần đợi sự cho phép của Nguyễn Thương Nga, cô bắt đầu dò dẫm, tay cố bám vào từng phiến đá nhô ra, từ từ trượt xuống con dốc.Bên dưới, Gấu Ú vẫn đang đau đớn kêu lên từng tiếng thảm thiết. Phía trên, Nguyễn Thương Nga đang quỳ xuống mặt đất, chồm người tới lo lắng quan sát từng chuyển động của cô.Con dốc quá cao khiến nơi này không khác nào vực thẳm, chỉ cần sơ suất một chút sẽ khiến Bùi Vân Anh cùng chung số phận với Gấu Ú ngay.Cô cũng chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm đến mức này.Nhưng rồi, cô vẫn đến được chỗ của Gấu Ú, ngẩng nhìn lên, cô thấy Nguyễn Thương Nga thở phào, trông nàng có vẻ nhẹ nhõm. Và hình như cô thấy vui vì điều đó…Bùi Vân Anh cố nhấc chân Gấu Ú ra khỏi tảng đá, nhưng nó khít quá, càng cố gắng lại càng làm nó đau hơn, máu thấm ra đỏ cả một mảng lông dày. Trong khi đó, cơn bão ngày càng thêm dữ dội và bầu trời thì chỉ còn le lói chút ánh sáng yếu ớt. Biết mình chẳng có nhiều thời gian, Bùi Vân Anh bèn dùng hết sức nhấc phiến đá lên để Gấu Ú có thể dành được một khoảng mà rút chân ra khỏi.Nhưng là một con vật, dù tinh khôn cách mấy vẫn khó chống lại bản năng, nhất là trong tình huống thế này. Vậy nên, khi Bùi Vân Anh nhấc phiến đá, chân nó bị ma sát gây ra đau đớn, Gấu Ú đã lồng lên cắn vào chân cô, răng nghiến thật sâu.Cơn đau bị xé rách da thịt khiến Bùi Vân Anh không khỏi kêu lên một tiếng, nhưng cô vẫn gắng sức nhấc được phiến đá, thành công giúp Gấu Ú có thể rút được cái chân bị thương ra.Vào lúc này, nó mới biết được cô có ý tốt, cụp tai đầy hối lỗi nhìn cô.“Không sao đâu…” Bùi Vân Anh gượng cười, dùng bàn tay bật móng đang tứa máu của mình run run xoa đầu, trấn an Gấu Ú. “Chúng ta cố leo lên dốc nhé, cô chủ của em đang đợi đấy…”Gấu Ú rên ư ử như thể để đáp lại.Và rồi, Bùi Vân Anh một tay đỡ Gấu Ú, một tay cố bám vào một cái rễ cây chìa ra, mượn thế mà trèo lên từ từ. Cũng may con dốc này còn có độ nghiêng, chưa đến mức dựng thẳng đứng, bằng không chắc cô đã nằm lại bên dưới cùng Gấu Ú mất rồi.Khoảnh khắc trèo lên được phía trên, tầm mắt Bùi Vân Anh đã nhòa đi, ý thức của cô lịm dần, bên tai chỉ còn nghe được tiếng gọi vô vọng của Nguyễn Thương Nga.…Bùi Vân Anh tỉnh dậy vào 3 ngày sau trên chiếc giường của Nguyễn Thương Nga, vừa định trở mình, cô liền cảm thấy một cơn đau buốt lan tràn khắp cả cơ thể.“Đừng cử động, em còn đang bị thương mà.”Là Nguyễn Thương Nga… là nàng…Nàng đã canh thức bên cô liên tục 3 ngày 3 đêm rồi, trông nàng tiều tụy đi rất nhiều.“Mừng em tỉnh lại, Vân Anh.”“Dạ thưa chị, em…”Lời còn chưa kịp thốt, Nguyễn Thương Nga đã rướn người tới trao cho cô một nụ hôn sâu. Nhưng tận cùng của sự nồng nhiệt ấy, Bùi Vân Anh cảm thấy có điều gì đó đã khác đi, nó không còn là sự chiếm đoạt đến mức điên cuồng nữa.Thay vào đó, Nguyễn Thương Nga hình như đang dùng chính nụ hôn này để bày tỏ với cô rằng: “Chị rất lo lắng cho em, chị đã mong em tỉnh lại với chị biết bao nhiêu, chị thật sự… yêu em.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store