ZingTruyen.Store

Bhtt Kinh Di Viet Nguoi Dep Dem Trang Tg Cam Lai

Nhà Bảo Viên vẫn như vậy, toát lên không khí ảm đạm, chỉ có mỗi cô ấy là đang ngây ngốc như đứa trẻ con bám lấy Trương Gia Mẫn.

Đứng trước nhà mình mà Bảo Viên cũng chẳng nhận ra, cô ngậm chiếc kẹo mút mà ban nãy Trương Gia Mẫn mua cho, nghịch ngợm lọn tóc cô ấy.

"Rồi bây giờ làm sao vào trong đây?" Trương Gia Mẫn thắc mắc.

"Hm... Này, cô Bảo Viên, chìa khóa nhà cô đâu? Đưa đây." - Đỗ Chiêu Dương chìa tay ra trước mặt Bảo Viên.

Chỉ thấy Bảo Viên lắc đầu liên tục, không có vẻ gì là ý thực được.

"Thua rồi, hay chúng ta kêu người đến phá khoá?" Đỗ Chiêu Dương xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Không được, như vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp."

"Có cô ta đứng đây thì bất hợp pháp cái gì?"

"Nhưng mà..."

Chợt, Nguyễn Thương Nga nhàn nhạt lên tiếng: "Ồn ào quá, có chút chuyện cũng làm không xong."

Dứt lời, con búp bê nhỏ bèn giơ tay lên, đột nhiên ổ khoá theo đó bật tung, rơi xuống.

Quả nhiên không thể xem thường ma lực của Nguyễn Thương Nga được mà.

"Hay quá, hay quá! Búp bê giỏi, búp bê giỏi..." Bảo Viên thích thú vỗ tay tán dương.

Đáp lại, búp bê Nguyễn Thương Nga chỉ hừ lạnh, vung tay ra hiệu mọi người mau đi vào.

Trương Gia Mẫn một tay ôm búp bê trong lòng, một tay lại bị Bảo Viên níu, chốc chốc còn bị Đỗ Chiêu Dương quay lại lườm liếc. Cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng, nhưng vì đại sự, chỉ đành thở dài cho qua.

Vừa bước vào phòng khách của Bảo Viên, Nguyễn Thương Nga liền lên tiếng mỉa mai: "Đây là nhà hay là vựa ve chai vậy?"

Khắp nơi vẫn ngổn ngang những món đồ cũ kỹ, với đủ mọi kiểu dáng quái gở, Trương Gia Mẫn cho rằng đây là pháp bảo mà Bảo Viên thu thập được, có điều... chúng thật sự rất giống phế liệu. Không chắc là có dùng được hay không.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Trương Gia Mẫn hỏi.

"Sách bùa ngải gì đó, xem coi có cách làm cô ta tỉnh táo lại hay không?" Đỗ Chiêu Dương suy đoán.

"Chị thấy sao, chị Nga?" Trương Gia Mẫn khẽ hỏi búp bê.

"Cứ vậy mà làm." - Nàng lạnh nhạt đáp.

Vậy là Trương Gia Mẫn và Đỗ Chiêu Dương chia ra lục tìm các kệ sách của Bảo Viên. Cô tạm thời đặt búp bê Nguyễn Thương Nga ngồi ở một chỗ yên vị cùng với Bảo Viên, còn mình thì xắn tay áo lên tìm kiếm. Hai cô gái loay hoay một hồi, vào tận trong phòng ngủ nhưng cũng chưa tìm được thứ gì có ích.

Đỗ Chiêu Dương thở hắt ra một hơi, ngồi xuống giường chống cằm nhìn Trương Gia Mẫn đang lật giở từng trang sách.

"Sao cô không tìm tiếp đi, ngồi nhìn tôi làm gì?" Trương Gia Mẫn thấp giọng hỏi.

"Thích nhìn cô đấy, pháp luật cấm tôi nhìn cô à?" Đỗ Chiêu Dương cong môi.

"Tôi bỏ qua, nhưng không có nghĩa là tôi không biết buồn vì những chuyện cô đã làm đâu đấy."

"Vậy à? Nhưng tôi có thể bù đắp mà..." Nói đoạn, Đỗ Chiêu Dương bèn tiến tới, từ đằng sau vòng tay qua ôm lấy Trương Gia Mẫn: "Cô vẫn chưa nói tôi biết, cảm nghĩ của cô về tôi."

Trương Gia Mẫn thoáng sững người vì cái ôm hơi đột ngột, cô khép lại một quyển sách, rồi đứng yên đó, không đáp lại mà cũng chẳng tách khỏi Đỗ Chiêu Dương: "Tôi không có cảm nghĩ gì cả."

Nghe vậy, Đỗ Chiêu Dương có chút hụt hẫng, cô áp má mình lên lưng Trương Gia Mẫn, hơi cọ cọ như đang nũng nịu: "Cô... không có chút tình cảm nào với tôi hay sao?"

Trương Gia Mẫn im lặng hồi lâu, rồi mới nhẹ nhàng gỡ tay Đỗ Chiêu Dương ra khỏi eo mình, xoay lại nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đáp: "Xin lỗi, tôi không phải người tốt đâu, mong cô đừng lưu luyến làm gì."

Nói xong, liền toan cất bước rời khỏi căn phòng. Nhưng ngay lúc ấy, Đỗ Chiêu Dương bèn lên tiếng: "Cô thích Nguyễn Thương Nga à?!"

Một câu này đủ để khiến trái tim Trương Gia Mẫn hẫng đi một nhịp.

Cô cảm thấy đôi tay mình run rẩy trong vô thức, ký ức về nụ hôn với nàng bỗng dưng bừng sống dậy. Trương Gia Mẫn chỉ đành siết chặt lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế chính mình, không muốn làm lộ ra bất kỳ biểu hiện nào để Đỗ Chiêu Dương có thể nắm bắt được.

"Tôi không thích phụ nữ."

Dứt lời, bèn cất bước.

Nhưng khi đã khuất khỏi Đỗ Chiêu Dương thì cô liền đứng lại, lưng tựa vào vách tường, đôi chân có chút vô lực cố chống đỡ thân thể.

Cô... có thích Nguyễn Thương Nga hay không?

Ý nghĩ này làm cho Trương Gia Mẫn hết sức hoảng sợ, cô tự đập tay vào đầu mình như để khiến bản thân loại bỏ những điều linh tinh không đáng.

Tự nhủ mình làm sao có thể thích Nguyễn Thương Nga cho được, hai người âm dương cách biệt, bất quá... cô chỉ thương cảm cho số phận bạc phần của nàng, và cũng muốn lợi dụng sự xuất hiện của nàng, như một hình thức giúp bản thân bớt vơi đơn chiếc.

Chắc chắn là như vậy rồi...

"Này, mọi người mau xem cái này đi!"

Là giọng của Đỗ Chiêu Dương.

Lúc Trương Gia Mẫn chạy ra phòng khách thì đã thấy cô ấy đứng đối diện với Nguyễn Thương Nga và Bảo Viên, trên tay cầm một tờ giấy.

"Đây là gì?" Trương Gia Mẫn tiến tới hỏi.

"Xem đi." - Đỗ Chiêu Dương mỉm cười: "Có cách giúp cô ta hồi phục rồi. Trên tờ giấy này có ghi địa chỉ của sư phụ cô ta."

Quả vậy, trên tờ giấy nhàu nhĩ đó có đề một dòng địa chỉ, bên dưới nó ghi kèm vỏn vẹn hai chữ "Sư phụ".

"Biết đó có phải là sư phụ thật hay chỉ là biệt danh chứ?" Trương Gia Mẫn suy nghĩ.

"Là sư phụ của cô ta thật đấy, chị cảm nhận được khí tức trên tờ giấy này, chính ông ta ghi dòng địa chỉ ấy." - Nguyễn Thương Nga khẳng định.

"Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta mau đến địa chỉ này đi!" Trương Gia Mẫn mừng rỡ.

Lần lượt liếc mắt nhìn sang Nguyễn Thương Nga và Trương Gia Mẫn, Đỗ Chiêu Dương che miệng ngáp ngắn ngáp dài, tỏ ra nhàm chán, nói: "Đúng rồi, mau đến đó đi, để ông ta bắt ma nữ luôn."

Lời này khiến cho Trương Gia Mẫn sực tỉnh.

Phải rồi! Chỉ mỗi Bảo Viên mà còn khiến cho Nguyễn Thương Nga tổn thương linh hồn đến mức phải nương nhờ vào hình nhân, thì sư phụ của cô ấy sẽ có thể tha cho nàng toàn vẹn hay sao?

"Chậc chuyện này..."

"Không sao đâu, cứ đi đi." - Nguyễn Thương Nga trầm giọng, bảo.

"Nhưng mà... chị à..."

"Chị tự có cách." - Nguyễn Thương Nga chỉ tay vào quyển sách cũ bên cạnh mình, rồi ra lệnh: "Các người hãy ra khỏi chỗ này, đóng kín cửa lại."

"Cô định đốt nhà người ta hay gì?" Đỗ Chiêu Dương chế giễu.

"Phải đó, tôi định đốt nhà cô đầu tiên, rồi sau đó lột đồ cô đem vứt ra giữa đường, thấy được không?"

"Cô...!"

Đáng lẽ Nguyễn Thương Nga có thể tiếp tục cùng Đỗ Chiêu Dương đại chiến võ miệng 300 hiệp nữa, nhưng bây giờ nàng không có kiên nhẫn đó, bèn vung tay, xoay chuyển dòng không khí, hút lấy Đỗ Chiêu Dương đến gần mình: "Đáng lẽ tôi định lấy máu của Bảo Viên, nhưng khẩu khí của cô lớn mạnh như vậy, chắc máu huyết cũng tốt lắm, chi bằng lấy của cô đi."

Không biết tự khi nào trên tay con búp bê đã xuất hiện một chiếc kim khâu, Nguyễn Thương Nga dùng nó đâm vào lòng bàn tay Đỗ Chiêu Dương trích máu.

Bị kim đâm đau điếng, Đỗ Chiêu Dương kêu lên, vội lùi ra nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy Nguyễn Thương Nga dùng cây kim vương giọt máu của Đỗ Chiêu Dương mà nhỏ lên một con hình nhân giấy nằm dưới chân mình. Rồi ra hiệu cho mọi người mau lánh đi.

Trương Gia Mẫn hiểu chuyện, liền nghe lời kéo Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên ra ngoài, mặc cho cô ấy vẫn còn với theo mắng mỏ vài câu.

Đợi khi cánh cửa sắt đã được đóng lại kín đáo, thì búp bê Nguyễn Thương Nga mới lật quyển sách ra, chọn ngay trang có đề dòng chữ "Thất nhật nhân hình pháp" mà ban nãy nàng vừa đọc được.

"Hi vọng nó sẽ thành công..." Nguyễn Thương Nga mím môi.

...

Chừng 30 phút sau, cánh cửa sắt nhà Bảo Viên mới lại hé mở.

Người bước ra không ai khác đó chính là Nguyễn Thương Nga.

Một Nguyễn Thương Nga thật sự chứ không phải là con búp bê, một Nguyễn Thương Nga vận bộ váy trắng tinh khôi, gương mặt yêu kiều pha lẫn nét băng sương lãnh đạm.

Dưới ánh mặt trời, nàng cất bước tiến tới trước mặt Trương Gia Mẫn trong sự ngỡ ngàng đến mức bàng hoàng của cô.

"C-chị Nga?!"

"Trông giống da thịt thật sự lắm đúng không? Hay chúng ta thử "ngủ" với nhau đi?"

Trương Gia Mẫn đen mặt: "Chị thôi đi..."

Nguyễn Thương Nga bật cười thành tiếng.

Rồi nàng quay sang nhìn Đỗ Chiêu Dương đang há hốc miệng. Nhướn mày tỏ ra đắc ý: "Hoàng hậu đã xuất hiện rồi, mời thứ phi lui vào lãnh thất. Từ nay hoàng thượng đã có bổn cung hầu hạ, không phiền ngươi lo."

Nhìn Nguyễn Thương Nga sờ sờ trước mặt, Đỗ Chiêu Dương muốn khẩu chiến cũng không thể mở lời vì quá đỗi ngạc nhiên.

Vì đâu tạo nên sự kỳ diệu khiến người chết hoá ra sống lại như thế này?

"Cô... sao cô có thể...?"

"Tôi vẫn chết." - Nguyễn Thương Nga nắm tay Trương Gia Mẫn kéo đi, chỉ bỏ lại một câu cụt lủng như thế với Đỗ Chiêu Dương.

Bảo Viên thì vô tư lắm, cô ấy thấy người đẹp thì chỉ đơn giản là yêu thích, bèn sáp tới định ôm thì bất ngờ bị Nguyễn Thương Nga đẩy ra không thương tiếc.

"Còn dám chạm vào tôi, tôi sẽ chặt tay cô!"

Nghe lời đe doạ, Bảo Viên oà lên khóc. Trương Gia Mẫn phải vừa đi vừa dỗ một hồi mới chịu nín.

Trên đường, mọi người đều nhìn thấy Nguyễn Thương Nga, nhưng tất cả bọn họ đều xem nàng như một người sống bình thường, không hề nhận ra sự khác biệt.

Mãi cho đến khi vào một quán nước nghỉ chân thì Trương Gia Mẫn mới hỏi nhỏ nàng, lý do cho sự thay đổi ngoạn mục này là gì. Lúc đó, Nguyễn Thương Nga mới bèn thú thật, rằng trong lúc chờ đợi cô và Đỗ Chiêu Dương tìm kiếm thì nàng đã nhặt được một quyển sách thuật pháp, vừa mở ra thì đã ngay đúng trang "Thất nhật nhân hình pháp". Kẻ thi hành sẽ phải dùng một giọt máu của trinh nữ để làm bùa dẫn, đưa linh hồn tạm thời nhập vào hình nhân giấy trong vòng 7 ngày. Suốt 7 ngày này sẽ có thể giống như một con người mà đi lại tự do.

Tuy nhiên...

"Sau 7 ngày thì sẽ thế nào?" - Trương Gia Mẫn tò mò hỏi.

"... Không thế nào cả." - Nguyễn Thương Nga cười cười.

"Chị nói rõ đi chứ."

Nguyễn Thương Nga ngập ngừng nhìn Trương Gia Mẫn một lúc lâu, rồi mới thấp giọng đáp: "Ừm thì... sau 7 ngày sẽ phải trở về làm vong hồn thôi."

"Thật sao? Sẽ không có nguy hiểm gì chứ?"

"Sẽ không có." - Nguyễn Thương Nga cười nhẹ, đưa tay vuốt ve gò má của Trương Gia Mẫn.

Nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, thấy ánh dương quang đang toả rạng vầng hồng. Vậy là rốt cuộc sau biết bao nhiêu năm dài đằng đẵng, nàng cũng đã có thể lần nữa đứng dưới ánh mặt trời, chỉ có điều...

Nhưng Nguyễn Thương Nga tuyệt đối không hối hận, bởi vì nàng biết đây chính là thời khắc bấy lâu mình luôn chờ đợi.

Chờ trong mỏi mòn và tuyệt vọng.

Cho đến ngày hôm nay, nó đã sắp sửa đạt thành, nàng chấp nhận đánh đổi bằng mọi giá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store