Bhtt Kim Sinh Chich Nguyen Vi Nhi
Nàng đi rồi ngôi nhà trở nên quạnh hiu lạ thường,dù thường ngày nàng cũng chẳng mấy khi hoạt ngôn như Minh Ngọc hay bày trò như tiểu Toàn Tử. Cô thẩn thờ lê bước chân ra hoa viên,đâu đây vẫn còn sót lại mùi hương của nàng,hơi thở của nàng và cả nụ cười của nàng dường như vẫn còn vương vấn trong đáy mắt cô. Từng nhành cây,chiếc lá trong hoa viên đều có sự chăm sóc của nàng,nàng bỏ chúng lại chắc bọn chúng cũng đau lòng nhiều lắm,chắc cũng như cô cảm giác cả bầu trời trở nên dị thường đen tối,không còn chút sinh khi quanh đâyChẳng hiểu lý do vì sau đang yên đang lành tim cô một phen đau thắt,như thể có ai đó đang dùng dao cắt đứt phần da thịt trên người cô xuống. Cô đưa tay lên ôm ngực mình mong cơn đau lắng xuống nhưng dường như càng lúc càng đau dữ dội hơn,không cách nào thuyên giảmNàng theo hắn lên long thuyền liền được sắp xếp vào một căn phòng rộng lớn,Lý Ngọc gặp lại nàng vẫn tôn kính như xưa,thái độ khác hẳn với cách đối đãi Na Lạp hoàng hậu. - Lý Ngọc,đây là?! Nàng nhìn quanh một lượt thì thấy long bào cùng vật dụng của hắn ở trong phòng,cũng có thể đoán ra đây là căn phòng dùng cho hắn nghỉ ngơi trên long thuyền này- hoàng thượng căn dặn nương nương ở đây đợi người Lý Ngọc nghe nàng hỏi liền cuối thấp người nhỏ nhẹ đáp lại sau đó ra lệnh bọn nô tì lui ra khỏi phòng để lại một mình nàngChẳng lâu sau tiếng bước chân từ xa vọng lại rồi dần dần âm thanh ấy sát gần bên tai. Hắn đẩy cửa bước vào thấy nữ nhân mình ngày đêm nhớ mong ngồi bên bàn dáng vẻ vẫn như xưa yêu kiều,thướt tha lay động lòng người,cả mùi hương thơm ngạt nơi nàng khiến cho tâm tình hắn tốt hơn bao giờ hết- Dung Âm! Hắn tha thiết gọi tên nàng để thỏa mong nhớ,tiếng đến ngồi xuống bên cạnh nàngNàng hơi ngước lên nhìn hắn,sau đó lại rũ mi xuống trầm buồn,bi thương. Là hắn ép buột nàng phải trở về bên hắn,ép nàng phải sống một cuộc đời bó buột hà khắc,biến thành nàng bức bình phong lộng lẫy trong mắt thiên hạ nhưng lại chẳng nghĩ đến tâm tình của nàng. Phú Sát hoàng hậu là của hắn,là của cả thiên hạ Đại Thanh nhưng Dung Âm nàng thì chỉ thuộc về một mình Ngụy Anh Lạc mà thôi,điều này hắn không hiểu,mãi mãi không chịu hiểu- Thục Thận,Tịnh Hảo đều yêu nàng. Nàng có biết chuyện này?! Hắn trầm giọng,ung dung hỏi nàng- thần thiếp biết nàng cũng chẳng cần phải giấu diếm,trực tiếp trả lời câu hỏi của hắnNàng tuy kiệm lời,không đấu đá với những nữ nhân khác trong cung nhưng không có nghĩa là thứ gì cũng khônh biết,chỉ là nàng không muốn có quá nhiều thứ xảy ra mà một lòng mong có thể bình bình an an cùng tiểu hồ ly của mình sống qua ngày là đủ.Nhưng mấy ai ngờ cuộc thế quá nhiều đổi thay,lòng người đầy mưu sâu kế độc khiến cho nàng và cô phải chịu cảnh ly tán đầy xót xa. Tô Tịnh Hảo vì nàng bất chấp bản thân không yêu thương hắn mà đem mình gả vào Bảo Thân vương phủ để được kề cận bên nàng,nhưng nàng ta cũng vì yêu nàng mà ôm hận khiến nàng thân sơ thất sở. Na Lạp Thục Thận vì yêu nàng,vì ghen ghét mà đứng sau thúc dục Tịnh Hảo hại nàng,rồi cũng vì tình yêu dành cho nàng mà tự biến mình từ một nữ nhân đơn thuần,vô hại lại tự biến mình thành ác hậu khuynh đảo hậu cung. Họ yêu nàng là một mối duyên,nhưng duyên lại gắn liền với họa- nhưng bọn họ đều không có được trái tim nàng?!- vì bọn họ đều không phải Ngụy Anh Lạc nàng hơi cong môi. Mỗi lần nhắc đến tiểu hồ ly ấy nàng đều mang tâm trạng tự hào,vui vẻ nhất- dường như nàng một lòng hướng về nàng ấy? Dung Âm,ta mới là trượng phu của nàng hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay nàng,thủ thỉ bằng giọng điệu vô cùng nhu tìnhHắn là thiên tử,là chủ tử của cả Đại Thanh rộng lớn,lời nói của hắn có uy lực vô song,cả đời hắn chưa từng một ngày chịu khổ. Như Dung Âm nàng là nữ tử xinh đẹp khuynh thành cũng được hoàng a mã mang đến ban cho hắn,cả thiên hạ lại nằm gọn trong lòng bàn tay nên làm gì có chuyện hắn chấp nhận để nữ tử mình yêu nhất rời khỏi vòng tay mình để bên cạnh một kẻ khác,huống hồ kẻ đó lại từng là nữ nhân nằm dưới thân hắn. Hắn có thể không có Ngụy Anh Lạc,không có Trầm Bích nhưng Dung Âm nàng hắn dù phải biến bản thân trở nên hạ tiện cũng phải mang nàng về bên cạnh,đặt nàng dưới thân hắn mà hưởng thụ- thần thiếp của hôm nay chỉ là Phú Sát Dung Âm vốn không phải hoàng hậu của người nàng rút bàn tay mình ra khỏi hắn. Cảm giác bàn tay hắn thô ráp,mạnh bạo chứ không như bàn tay cô mềm mại,dịu dàng. Nàng chán ghét cảm giác bị hắn động vào- nếu chỉ là Phú Sát Dung Âm thì hà cớ gì chấp nhận theo Trẫm hồi cung? - vì để bảo vệ người thân,bảo vệ Anh Lạc Đáy mắt hắn một cơn sóng dữ dâng trào. Ghen tuông có,tự ái có,không cam tâm cũng có. Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe nữ nhân của chính mình bảo rằng không hề yêu thương mình,nhưng từ miệng người vợ kết tóc thì là lần đầu tiên,nàng thậm chí còn không chút áy náy khi nói ra điều đó. Cái gì mà nàng không phải hoàng hậu của hắn?cái gì mà theo hắn vì bảo vệ Ngụy Anh Lạc? Hắn đứng bật dậy kéo nàng về phía giường ném xuống sau đó liền trút lên long bào trên người ra lao về phía nàng. y phục trên người nàng đều bị hắn cởi ra ném xuống đất,mặc cho nàng chống cự hắn điên tiết vồ lấy nàng- hoàng thương..xin người đừng làm vậy nàng cố gắng dùng sức nữ nhân yếu đuối đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình- nàng là nữ nhân của trẫm,cả đời này chỉ được yêu một mình trẫm hắn trừng đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ của mình thị uy nói với nàng. Để mặc nước mắt nàng giàn dụaNhìn nàng ở bên cạnh mình lại thống khổ như là bị cường hào cưỡng bức hắn càng thêm tức giận,càng muốn chiếm lấy nàng cho bằng được. Đôi môi của hắn di chuyển khắp khuôn mặt,cổ và sau đó là bầu ngực nõn nà của nàng,côn thịt của hắn vội vàng tìm đến huyệt động của nàng lạnh lùng đâm sâu vào bên trong. Nơi ấy của nàng khô khốc nên khi bị côn thịt của hắn chui vào cơn đau đớn liền lan toả khắp cơ thể. Mỗi cú nhịp của hắn như một nhát dao vừa cứa vào da thịt lại cứa nát cả tâm hồn nàng. Hai tay nàng nắm chặt lấy chiếc chăn bên dưới,biết bao nhiêu nhục nhã lẫn ai oán nàng cố kiềm nén trong lòng. Bất kể là nhắm mắt hay mở mắt đều nhìn thấy Anh Lạc của nàng đôi mắt đượm buồn nhìn nàng cùng hắn giao hoan. Nàng mơ ước lúc này Anh Lạc có thể xuất hiện bên cạnh bảo vệ nàng như những lần trước,nhưng chờ mãi vẫn không có,cánh cửa phòng vẫn vững chắc đóng kín. - Anh Lạc ơi!!! Cô chính là hi vọng. Trong cơn đau thương tuyệt vọng cô vẫn mãi là niềm tin vững chắc của nàng,nơi mà nàng có thể gửi gắm bản thânNàng buông xuôi để hắn mặc sức làm điều hắn muốn,đến khi thỏa mãn hắn mới rút côn thịt ra khỏi người nàng,lăn qua một bên nằm thở dốc. Nàng bất ngờ bật dậy nhặt y phục chậm rãi mặc vào. Hắn cũng lấy y phục mặc vào sau đó quay lên nằm yên trên giường vì vẫn còn mệt,không quá chú ý đến nàng vì bản thân hắn thừa biết nàng có mọc cánh cũng khó thoát khỏi long thuyền này của hắnNghe thấy tiếng bước chân nàng dồn dập hắn miễn cưỡng nhìn xem nàng đang muốn làm trò gì? Trong thời khắc nhanh như tia chớp ấy hắn nhìn thấy thanh bảo kiếm của mình lóe sáng lên sau đó đâm xuyên qua người nữ nhân hắn yêu. Nàng loạng choạng sau đó ngã xuống đất,máu từ bụng tuông ra không ngừng- DUNG ÂM!!! Hắn lớn tiếng hét lên sau đó lao đến ôm lấy cơ thể nàng THÁI Y..MAU TRUYỀN THÁI Y CHO TRẪM- Anh Lạc.... Nàng không đoái hoài đến hắn,miệng vẫn liên tục gọi tên cô,vừa tha thiết lại vừa bi thương- được,ta lập tức đưa nàng ấy đến cho nàng hắn lấy tay bịt kín chỗ vết thương cho nàng mau đến Tần gia tức tốc đưa Ngụy Anh Lạc đến đâyHắn ra lệnh cho Lý Ngọc sau đó bế nàng đặt lên giường để thái y cứu chữa. Giờ phút này hắn mới thấy việc vừa nảy bản thân làm với nàng là vô cùng xấu xa,đáng lý ra hắn không nên vì kích động nhất thời mà cưỡng bức nàng như vậy. Nhưng dường như hối hận cũng không có lợi ích gì,nữ nhân hắn yêu cũng không thể ngừng đau
P/s: thật ra chap này định 1 mạch full luôn như do lúc chiều au viết xong thì không hiểu tại sao lại bị xóa hết,cả fic cũng bị lạc đâu luôn nên au đành viết đến đây chia ra thêm vài chap nữa. Xin lỗi mọi người nhiều nhé!
P/s: thật ra chap này định 1 mạch full luôn như do lúc chiều au viết xong thì không hiểu tại sao lại bị xóa hết,cả fic cũng bị lạc đâu luôn nên au đành viết đến đây chia ra thêm vài chap nữa. Xin lỗi mọi người nhiều nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store