ZingTruyen.Store

Bhtt Kim Sinh Chich Nguyen Vi Nhi

Cô bỏ mặc Trầm Bích xém ngã vì bị mình hất tay vội vàng chạy theo nữ nhân của mình. Bản thân cô vốn không ghét bỏ Trầm Bích,chỉ là nếu đặt lên cán cân thì lẽ dĩ nhiên nương tử nàng vẫn hơn mọi thứ còn lại. Mắng hoàng thượng cô không thấy bản thân có tội còn làm nàng giận thật đúng là tội đáng muôn chết

- Dung Âm..đợi ta! Cô vừa chạy vừa gọi tên nàng làm cho cả biệt viện chấn động cả lên

- không được đi theo! Nàng phất tay áo,mỗi bước chân dẫm xuống đất đều như muốn trút giận lên chúng.

- nghe ta nói đã. Dung Âm...

Nàng vẫn không buồn quay lại nhìn con người khốn khổ phía sau lưng mình,để mặc cô đuổi theo nàng vừa mệt lại vừa lo. Sắc diện của nàng lúc này vô cùng không tốt,khuôn mặt đỏ bừng,ánh mắt sắc lẽm. Đám giai nhân đi ngang qua đều ngạc nhiên trước vẻ mặt giận dữ hiếm có của chủ tử mình,trước giờ dù có chuyện gì xảy ra nàng luôn giữ thái độ điềm tĩnh để giải quyết,thật không biết hôm nay tiểu chủ tử ngang bướng kia đã chọc ghẹo như thế nào mà để đại mỹ nhân của biệt viên này đầu bóc khói bỏ đi về phòng

- đã nói không cho ngươi theo mà nàng quay người lại,hai tay chống hông,vẻ mặt bực tức nhìn cô

- không cho cũng theo. Nàng đi đến đâu ta sẽ theo đến đó

Nàng vừa bước vào đến bên trong phòng liền kéo hai cánh cửa mạnh bạo khép lại, cô đưa bàn tay nắm lấy cánh cửa ngăn lại nhưng vì sức đẩy của nàng quá mạnh nên cả bàn tay cô bị kẹt giữa hai cánh cửa đau đến hai mắt nổi đom đóm.

- aaaaaaa... cô la lên thảm thiết,khuôn mặt nhăn nhó hệt như một chú khỉ. Minh Ngọc nói quả không sai,cô thật rất giống với một chú khỉ ngổ ngáo

Rõ ràng là họa do người khác gây ra mà,sao đến cuối cùng cô lại là người gánh chứ?! Gì mà cho cô ta tùy ý lên giường cô,nào là rất tốt,tất cả là bịa đặt hại chết cô đây mà. Cô ta vừa đến cô liền trở nên thê thảm,vừa bị nàng giận lại xém chút nữa mất luôn bàn tay nhỏ bé của mình

- ta xin lỗi! Có đau lắm không nàng giật mình khi thấy bàn tay tiểu hồ ly bị mắc kẹt,lập tức mở toan hai cánh cửa để xem cô như thế nào

Rõ ràng là yêu người ta đến chết đi sống lại mà cứ vờ như bản thân không quan tâm,không cần đến. Mỗi lần cô bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ cũng đã đủ khiến tâm phế nào xáo động lên ngay,chứ đừng nói là vết thương do nàng gây ra cho cô

- nương tử,ta thật sự không có mà. Nàng tin ta đi cơn đau nhanh chống khiến cả khuôn mặt cô ướt đẫm mồ hôi,dù bản thân bị thương nhưng vẫn cố gắng giải thích với mong muốn nữ nhân mình yêu sẽ không vì mấy việc linh tinh mà buồn nữa

- vào trong này,ta đi lấy thuốc nàng không để ý đến mấy lời nói của cô,chỉ một lòng nhìn những ngón tay cô đã bắt đầu chuyển từ đỏ sang tím

Nàng dìu cô đến chiếc bàn trong phòng mình để cô ngồi ngay ngắn rồi mới quay lưng bỏ đi lấy thuốc thoa cho cô. Trong lòng nàng lúc này vô cùng xót xa và tự trách,chỉ tại bản thân kích động quá mới khiến cô bị thương như vậy. Bàn tay của cô từng bị Cao quý phi làm cho bị thương,giờ nàng lại ở trên bàn tay đó khắc thêm một vết,chỉ lo tay cô sẽ khó hoạt động lại như thường ( 🙄🙄 tay người ta khó hoạt động lại như thường. Có ai đang nghĩ điều au đang nghĩ?!)

Nàng tự mình tìm lấy thuốc thoa nhưng đại chủ tử khuynh quốc khuynh thành như nàng làm gì có ai để nàng động móng tay bao giờ,vì vậy mà thuốc để ở đâu nàng thật ra chẳng hề biết,tình huống lúc này trong lòng nàng được gọi là vô cùng nguy cấp nên bản thân quên mất đi việc nhờ Minh Ngọc hay Dương thúc tìm thay mình,chỉ loay hoay một mình lục lọi khắp mọi nơi nàng cho là có thể để thuốc

- phu nhân,người đang tìm gì vậy? Dương thúc thấy nàng vẻ mặt lo lắng lục tung khắp xung quanh liền quan tâm hỏi

- Dương thúc,ta muốn tìm lọ thuốc bôi lên vết bầm nàng vẫn liên tục tìm kiếm

- phu nhân,thuốc ở đây Dương thúc từ trong ngăn kéo lấy ra lọ thuốc nhỏ màu trắng đưa cho nàng

Nhận lấy lọ thuốc nàng ngay tức khắc quay trở lại phòng mình. Đến trước cửa phòng nàng hơi khựng người lại,tiểu hồ ly của nàng khuôn mặt còn khó coi hơn lúc nàng ở đây,có lẽ là lúc nảy đã cố gắng nén cơn đau để nàng bớt lo lắng,vậy mà vừa thấy nàng liền thu lại vẻ mặt,nhỏe miệng nở nụ cười

- nếu đã đau sao phải cố chịu chứ nàng bước chân vào,vẻ mặt phụng phịu nhìn cô lúc nào cũng làm theo ý mình

Nhìn vẻ mặt của nàng nụ cười của cô càng tươi hơn. Nương tử này của cô vốn sinh ra là để cho người khác yêu thương,nhìn cách nào cũng không thể chán ghét được. Lúc nàng ôn nhu,dịu dàng hay bướng bỉnh,ngốc nghếch đều có thể xem là cực phẩm nhân gian

- Lại đây cô chìa bàn tay mình ra

Nàng tuy lúc nảy giận dỗi nhưng phút chốc lại quên mất mình đang giận người kia,ngoan ngoãn đưa tay cho cô nắm. Cô nắm lấy bàn tay rồi kéo nàng ngồi lên đùi mình,vòng bàn tay lành lặn còn lại ôm lấy nàng

- đặt tay lên đây cho ta nàng vỗ vỗ lên mép bàn chỉ chỗ ra lệnh cho cô để bàn tay đang bị thương của mình lên

Cô đặt bàn tay tím tái của mình lên trên bàn,để cho tiểu nương tử da mặt mỏng tự ý muốn làm gì thì làm. Với cô cảm giác này thật tốt,tốt hơn hẳn cơ thể lành lặn mà bị nàng giân khi nảy,thà để bản thân bị thương một chút mà nàng tâm tình bình ổn vẫn hơn.

Cảnh tượng trong phòng nàng lúc này vô cùng nhu tình,thật khiến kẻ khác nhìn vào phải ganh tị ba phần. Nàng ngồi ở trên bôi thuốc cho cô,tiểu hồ ly ở phía dưới ôm lấy nàng toe toét cười như đứa trẻ được quà

Trầm Bích nảy giờ ở ngoài hoa viên ôm hận vì bị cô đẩy xém ngã,đắn dô một lúc rồi quyết định đi tìm cô đòi hai tiếng xin lỗi. Bước đến trước cửa phòng thấy cảnh tượng yến yến oanh oanh của hai người liền trợn tròn mắt ngạc nhiên. Bản thân trước đây bị nhốt lãnh cung nên thế sự biến động thế nào cơ bản cô ta chẳng hề hay biết,mà việc Thục Thận tại sao chết,Ngụy Anh Lạc cô tại sao rời khỏi cung đều được giải thích bởi một lý do do hoàng thượng tùy tiện nghĩ ra.

- hai người...cô ta thật không chấp nhận được sự việc này. Mục đích liều cả mạng sống để chốn khỏi cung là đi tìm cô,tìm gặp lại người trong mộng của mình bấy lâu. Vậy mà giờ khi tìm được rồi lão thiên công lại bày cảnh này ra trước mắt cô ta

Nàng nhìn thấy Trầm Bích liền như bị bắt gian nên nhanh chống đứng bật dậy,ánh mắt hiện rõ sự bối rối

- muội hiểu lầm rồi.bọn ta.... nàng vốn không sợ kẻ khác biết mối quan hệ giữa mình và cô,chỉ là đột ngột bị một kẻ xa lạ nhìn thấy nên theo phản ứng giải thích

- Anh Lạc,tỷ nói đi sắc mặt Trầm Bích đỏ bừng lên,tức giận vô cùng

Cô nhìn Trầm Bích bình thảng nở một nụ cười sau đó liền kéo đứng dậy kéo nàng vào lòng,ở trên môi nàng đặt lên một nụ hôn vội vàng. Cô chính là muốn để cho cái đuôi đáng ghét kia biết rõ mối quan hệ của nàng và cô,tránh cô ta cứ bám theo khiến cho nương tử của cô buồn lòng

- nàng ấy và ta là phu thê! Cô mạnh mẽ ôm chặt nàng trong vòng tay,không để cho tiểu nương tử da mặt mỏng vì ngượng mà bỏ chạy được

Nàng ngoan ngoãn đứng yên để cô tự ý giải quyết mọi việc. Từ đầu đã không quen biết nữ nhân kia,cũng chẳng có giao tình gì sâu đậm nên muốn làm thế nào là tùy ý phu quân mình

- vậy sao?! Ta làm phiền rồi Trầm Bích lấy lại phong thái.trưng lên vẻ mặt ngây thơ,trong sáng của mình một nụ cười bình đạm

- vậy thì không tiễn cô không nhìn người kia thêm lần nào,còn nhấn mạnh độ chân thật của mình bằng cách hôn lên má nàng một cái gõ kêu đóng cửa lại giúp ta Cô xoay người ,nắm tay nàng đi về phía giường ngủ

Trầm Bích lui ra ngoài,theo lời cô đóng cửa lại. Sắc mặt từ một chút bạch thỏ trở thành hắc lang hung tợn. Từ khi sinh ra Trầm Bích chưa từng được một nam nhân nào đối xử tốt,cũng chưa từng có kẻ nào khiến cô ta thật sự yêu thương cho đến khi Ngụy Anh Lạc xuất hiện. Rõ ràng trước đây khi không có sự xuất hiện của Phú Sát Dung Âm thì Anh Lạc rất tốt với cô ta. Đáng lẽ nàng không nên xuất hiện hoặc là đừng tồn tại càng tốt hơn

- thứ gì ta muốn,ta nhất định phải có cô ta rơi đi,miệng lẩm bẩm một mình



P/s: đột nhiên tao muốn ship Lam-Mạn quá các mày ạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store