Bhtt Kim Sinh Chich Nguyen Vi Nhi
Khi đã thành công từ cửa sổ leo vào được bên trong phòng nàng,cô nhấc từng bước chân thật thận trọng để không phát ra tiếng động. Đến chiếc bàn ở giữa phòng thổi ngọn đèn vàng sáng chói kia đi rồi mới từ từ tiến đến bên giường của nàng leo lênTrong chiếc chăn dày nàng đang ngủ nhưng bị sự va chạm vào làn hơi quen thuộc dánh thức tuy vậy vẫn cố tình nằm yên xem tiểu hồ ly kia định làm gì? Với tính khí của Ngụy Anh Lạc nàng biết một khi bản thân đã chấp nhận làm lành thì đêm nay nhất định nàng không được yên ổn mà ngủ ngon giấc. Nhưng nàng vẫn còn đang giận cô,nhất định sẽ không dễ dàng để cô thỏa mãn ý muốn của bản thânTrong lúc bản thân còn có chút mê man trong giấc ngủ nàng có thể cảm nhận rõ bàn tay cô đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc nhung của nàng,qua động tác của bàn tay cô nàng có thể đoán được tình yêu mà cô dành cho nàng thật không hề thuyên giảm,chỉ có ngày một tăng thêm- ngươi có liêm sĩ không vậy? Ta đã cho phép ngươi leo lên giường ta chưa? Nàng kéo chiếc chăn ra,tuy nhiên vẫn để ai kia ở phía đằng sau tự do vuốt tóc mình- leo lên giường là chuyện nhỏ. Leo lên người nàng mới là đại sự cô ở bên má nàng hôn một cái rồi nhanh chống kéo chiếc chăn ném xuống đất để tiện leo lên người nàng
Cô cuối xuống sát mặt nàng,dùng đầu mũi của mình cọ cọ vào đầu mũi nàng nhẹ nhàng. Đôi mắt cô lúc này vừa nghiêm túc lại phản phất vài tia dục vọng, ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo và phong tình hơn- Dung Âm,có một câu mà ta chưa bao giờ nghe nàng nói. Hôm nay có thể nói được không? Giọng nói của cô nhỏ đến mức chỉ cần đứng cách khoảng 4 bước chân là không thể nghe thấy,nhưng lại mang một luồng hơi ngọt ngào rót vào tai nàng- là câu gì?- chính là câu "nàng yêu ta" ta muốn nghe nàng nói yêu ta - câu nói đó có quan trong lắm không? Khóe mắt nàng chớp chớp,lại là dáng vẻ tiểu cô nương e thẹn khiến cô điêu đứngCô mỉm cười gật đầu với nàng. Tuy ngày thường Ngụy Anh Lạc cô nổi tiếng là trẻ con ham chơi nhưng lúc leo lên người nàng sẽ lập tức biến thành lão công ôn nhu tuyệt thế. Chỉ cần nhìn dáng vẻ dịu dàng của nàng thì bất kì ai cũng sẽ tự động trở nên ôn nhu hết mực để cưng chìu nàng.- Ngụy Anh Lạc,ta...ta yêu ngươi! Nàng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô,khẽ khép mi lại rồi mới chịu nói
Câu nói này của nàng vô tình chạm đến đỉnh cảm xúc của cô,lâu nay cứ nghĩ mãi mãi sẽ không có cơ hội được nghe nàng nói yêu mình,vậy mà giờ đây có thể ở ngay phía trên giai nhân này mà nghe nàng lời yêu thương với mình. Thật ra lúc còn làm nô tì ở Trường Xuân cung khi đang thầm thương trộm nhớ nàng cô từng cầu xin ông trời cho cô được mơ thấy nàng nói yêu mình nhưng lại chẳng có giấc mơ nào như thế. Vậy mà giờ đây cô có thể chính tai nghe nàng nói yêu thương mình với dáng vẻ vô cùng đáng yêu nàyCô hạ cằm xuống để môi mình chạm đến môi nàng,nhẹ nhàng hé môi ra ngậm lấy cánh môi nàng hôn một cái rồi lại rời ra. Nàng bị cô làm cho hụt hẫng vì cứ nghĩ cô sẽ không dễ gì rời khỏi môi nàng nhanh như vậy. Tiếc là đầu óc nàng hoạt động chưa được bao lâu đã bị cô tham lam mút chặt cánh môi ngọt mềm của nàng. Cô gấp rút đến độ y phục của nàng cũng bị cô giật phăng mấy cái cúc áo,không thương tiếc ném thẳng xuống sàn nhà,rồi cũng vội vội vàng vàng trút hết y phục trên người xuốngCô ngồi sang một bên nhìn thân thể mỹ miều của nàng đang phô bày trước mặt. 4 năm qua mỗi lần bị hoàng đế thị tẩm cô lại khép chặt đôi mắt lại mà mơ đến thân thể này,tưởng tượng rằng mình đang cùng nàng giao hoan để thoát khỏi sự kinh tởm do hoàng thượng mang đến. Thấy cô cứ thừ người nhìn thân thể của mình nàng bật cười đưa tay sờ mà cô. Tuy không thể nhìn rõ nhưng nàng vẫn thấy được ánh mắt dạt dào ý tình của cô. Được nàng sờ má cô liền bừng tỉnh khỏi những hồi tưởng không đáng có kia,cả khuôn mặt nhanh chống vùi vào bộ ngực trắng nõn của nàng mà thỏa sức hôn hít. Bàn tay xoa xoa một đầu ti của nàng,bên còn lại cô há miệng ra ngậm lấy mà mút như một đứa trẻ khát sữa lâu ngày. Cô không biết mình có thật sự yêu thích nữ nhân không,nhưng trên đời này chỉ có một mình Phú Sát Dung Âm nàng khiến cô trỗi lên dục vọng muốn cùng nàng hoan lạc. Còn những kẻ khác trong mắt cô thật chẳng có gì hấp dẫn cả
Nàng hơi ưỡng người lên,hai tay ôm lấy đầu của cô cố kiềm nén để không phát ra tiếng làm kinh động mọi người. Cơ thể nàng lâu không cùng người khác tiếp xúc nên có phần nhạy cảm hơn bình thường,cô vừa chạm vào thôi nàng đã có cảm giác hạ bộ của mình ướt át khó chịu. Cô hôn dần xuống đến hạ bộ của nàng,đưa bàn tay vuốt ve hai cánh hoa một lúc mới để chiếc lưỡi tinh quái của mình chạm vào cánh hoa đó. Bao nhiêu dịch mật từ khe suối nhỏ tuông ra cô đều nuốt trọn không hề để sót một giọt. Ngước lên nhìn thấy nàng vẫn đang cố gắng kiềm nén cô liền thấy không hài lòng,cô muốn nàng phải vì cô mà phát ra những tiếng ậm ự đầy phong tình,muốn thấy nàng được cô đưa lên đến tận đỉnh của cuộc giao hoan nên liền vùi mặt vào tìm đến hạt đậu nhỏ của nàng cắn nhẹ một cái- ưm...Anh Lạc...đừng...! Nàng cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại nâng đầu cô dậy không để cô tiếp tục nhấn chìm mình vào cuộc giao hoan này nữa. Nàng sợ nếu như cứ để cô tiếp tục đùa nghịch thì bản thân sẽ không nhịn được mà khiến cho cả biệt viện này nghe thấy những tiếng rên rỉ của mình. Nếu như vậy còn rs thể thống gì nữa
- cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Lúc nảy nàng cứ như khúc gỗ vậy cô mỉm cười hài lòng sau đó lại tiếp tục liếm láp hạ bộ của nàng. Chiếc lưỡi vươn ra hết mức đâm vào huyệt động nàng- ưmmm...ngươi hư hỏng...aaa nàng giữ chặt lấy đầu cô đang loay hoay ở giữa hai bắp chân mình. Giờ phút này đầu óc nàng thật không còn nghĩ được gì nữa,chỉ còn cảm giác khoái lạc do cô mang đến. Chỉ còn nghe thấy nhục dục ở khắp xung quanhCô lại nảy ra ý định trêu chọc nàng nên liền dừng tất cả hoạt động lại,leo lên nằm im trên người nàng. Nhưng mọi sự không như ý cô muốn,nàng thấy tiểu hồ ly của mình đang hăng sai ăn mình bỗng như nằm yên bất động nên nghĩ là cô kiệt sức- sao vậy? Nếu ngươi mệt thì chúng ta đừng lại nhé nàng nhìn tiểu hồ ly đôi mắt nhắm nghiền đang nằm gục trên người mình- ơ...Dung Âm,có ai như nàng không chứ?! Đáng lẽ nàng phải kêu ta tiếp tục chứ không đạt được mục đích mà còn bị nàng làm cho bất ngờ nên cô ngốc đầu lên vẻ mặt bức xúc- tại sao ta phải kêu ngươi tiếp tục? Rõ ràng là tiểu hồ ly ngươi ham muốn nàng phát hiện cô đang giỡ trò liền chu môi chọc tức - Phú Sát Dung Âm,nàng rất giỏi. Để ta xem rốt cuộc ai lợi hại hơn cô bất ngờ ngậm lấy môi nàng,ở bên dưới ngón tay đâm vào sâu bên trong huyệt động - aaaaaa...Anh Lạc,ngươi...vô..ư..sĩ nàng cắn môi cô để thoát khỏi nụ hôn. Thần trí bị cơn khoái lạc chiếm lấn nhưng vẫn không quên mắng cô một tiếng- được,ta vô sĩ cô dừng tay lại không ra vào huyệt động nàng nữa. Khuôn mặt gian xảo nhìn nàng- đừng đùa nữa...nhanh lên..ta không chịu được khuôn mặt nàng đờ đẫn,dáng vẻ bị trêu chọc của nàng trong thật đáng thươngCô kéo nàng dậy,bước ra khỏi giường,vòng tay qua ôm siết lấy cơ thể nàng,da thịt của cả hai dính chặt vào nhau như thể chỉ là một. Cô cuồng nhiệt cho chiếc lưỡi chui vào bên trong khoan miệng nàng mà say sưa mút lưỡi nàng. Ở bên dưới chân nàng hơi dang ra để tay cô có thể thoải mái ra vào huyệt động của mình hơn- Anh Lạc...aaaa..!!! Nàng bị cô đẩy sát vào vách tường,tựa lưng vào tường để cố định vị trí
- nương tử..Nàng thật tuyệt vời cô liếm nhẹ vành tai nàng,mấy lời thì thầm của cô khiến nàng sởn gai óc khắp ngườiLúc này nàng không còn tâm trí đâu mà quản việc mọi người có nghe thấy hay không,mà dù có muốn cũng không thể nào cưỡng lại sự mê luyến của cuộc giao hoan này mang lại. Tiếng rên siết của cả hai vang khắp căn phòng,cũng mai là trời đã khuya nên hầu hết mọi người đã đi ngủ,nếu không cả biệt viện tối nay khó ai mà tịnh tâm đi ngủ đượcCuộc ân ái đạt đến đỉnh điểm,nàng ôm chặt lấy cô cong người để dịch mật ồ ạt tuông ra. Sau khi xong việc nữ nhân da mặt mỏng không còn chút sức lực,gục trên vai cô- Anh Lạc...ta buồn ngủ ! Nàng như kẻ say,giọng nũn nịu- được được,bế nàng lên giường ngủ ngay dứt lời cô liền khom người nhấc bổng nàng lên đi về phía giường
Cô chẳng buồn mặc lại y phục cho nàng. Ngày trước ở Tử Cấm Thành còn lo ngại có người đến bắt gặp nên phải mặc lại y phục ngay,còn bây giờ tự do tự tại cô muốn được ôm nàng ngủ như vậy đến khi nào thỏa thích mới thôi. - Anh Lạc,ngươi có yêu ta không? - có,yêu nàng nhất thế gian này tiểu nương tử của ta cô cưng chìu hôn lên môi nàng một cái,vòng tay ôm lấy cơ thể nàng cả hai cùng chìm vào giấc ngủ
Cô cuối xuống sát mặt nàng,dùng đầu mũi của mình cọ cọ vào đầu mũi nàng nhẹ nhàng. Đôi mắt cô lúc này vừa nghiêm túc lại phản phất vài tia dục vọng, ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo và phong tình hơn- Dung Âm,có một câu mà ta chưa bao giờ nghe nàng nói. Hôm nay có thể nói được không? Giọng nói của cô nhỏ đến mức chỉ cần đứng cách khoảng 4 bước chân là không thể nghe thấy,nhưng lại mang một luồng hơi ngọt ngào rót vào tai nàng- là câu gì?- chính là câu "nàng yêu ta" ta muốn nghe nàng nói yêu ta - câu nói đó có quan trong lắm không? Khóe mắt nàng chớp chớp,lại là dáng vẻ tiểu cô nương e thẹn khiến cô điêu đứngCô mỉm cười gật đầu với nàng. Tuy ngày thường Ngụy Anh Lạc cô nổi tiếng là trẻ con ham chơi nhưng lúc leo lên người nàng sẽ lập tức biến thành lão công ôn nhu tuyệt thế. Chỉ cần nhìn dáng vẻ dịu dàng của nàng thì bất kì ai cũng sẽ tự động trở nên ôn nhu hết mực để cưng chìu nàng.- Ngụy Anh Lạc,ta...ta yêu ngươi! Nàng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô,khẽ khép mi lại rồi mới chịu nói
Câu nói này của nàng vô tình chạm đến đỉnh cảm xúc của cô,lâu nay cứ nghĩ mãi mãi sẽ không có cơ hội được nghe nàng nói yêu mình,vậy mà giờ đây có thể ở ngay phía trên giai nhân này mà nghe nàng lời yêu thương với mình. Thật ra lúc còn làm nô tì ở Trường Xuân cung khi đang thầm thương trộm nhớ nàng cô từng cầu xin ông trời cho cô được mơ thấy nàng nói yêu mình nhưng lại chẳng có giấc mơ nào như thế. Vậy mà giờ đây cô có thể chính tai nghe nàng nói yêu thương mình với dáng vẻ vô cùng đáng yêu nàyCô hạ cằm xuống để môi mình chạm đến môi nàng,nhẹ nhàng hé môi ra ngậm lấy cánh môi nàng hôn một cái rồi lại rời ra. Nàng bị cô làm cho hụt hẫng vì cứ nghĩ cô sẽ không dễ gì rời khỏi môi nàng nhanh như vậy. Tiếc là đầu óc nàng hoạt động chưa được bao lâu đã bị cô tham lam mút chặt cánh môi ngọt mềm của nàng. Cô gấp rút đến độ y phục của nàng cũng bị cô giật phăng mấy cái cúc áo,không thương tiếc ném thẳng xuống sàn nhà,rồi cũng vội vội vàng vàng trút hết y phục trên người xuốngCô ngồi sang một bên nhìn thân thể mỹ miều của nàng đang phô bày trước mặt. 4 năm qua mỗi lần bị hoàng đế thị tẩm cô lại khép chặt đôi mắt lại mà mơ đến thân thể này,tưởng tượng rằng mình đang cùng nàng giao hoan để thoát khỏi sự kinh tởm do hoàng thượng mang đến. Thấy cô cứ thừ người nhìn thân thể của mình nàng bật cười đưa tay sờ mà cô. Tuy không thể nhìn rõ nhưng nàng vẫn thấy được ánh mắt dạt dào ý tình của cô. Được nàng sờ má cô liền bừng tỉnh khỏi những hồi tưởng không đáng có kia,cả khuôn mặt nhanh chống vùi vào bộ ngực trắng nõn của nàng mà thỏa sức hôn hít. Bàn tay xoa xoa một đầu ti của nàng,bên còn lại cô há miệng ra ngậm lấy mà mút như một đứa trẻ khát sữa lâu ngày. Cô không biết mình có thật sự yêu thích nữ nhân không,nhưng trên đời này chỉ có một mình Phú Sát Dung Âm nàng khiến cô trỗi lên dục vọng muốn cùng nàng hoan lạc. Còn những kẻ khác trong mắt cô thật chẳng có gì hấp dẫn cả
Nàng hơi ưỡng người lên,hai tay ôm lấy đầu của cô cố kiềm nén để không phát ra tiếng làm kinh động mọi người. Cơ thể nàng lâu không cùng người khác tiếp xúc nên có phần nhạy cảm hơn bình thường,cô vừa chạm vào thôi nàng đã có cảm giác hạ bộ của mình ướt át khó chịu. Cô hôn dần xuống đến hạ bộ của nàng,đưa bàn tay vuốt ve hai cánh hoa một lúc mới để chiếc lưỡi tinh quái của mình chạm vào cánh hoa đó. Bao nhiêu dịch mật từ khe suối nhỏ tuông ra cô đều nuốt trọn không hề để sót một giọt. Ngước lên nhìn thấy nàng vẫn đang cố gắng kiềm nén cô liền thấy không hài lòng,cô muốn nàng phải vì cô mà phát ra những tiếng ậm ự đầy phong tình,muốn thấy nàng được cô đưa lên đến tận đỉnh của cuộc giao hoan nên liền vùi mặt vào tìm đến hạt đậu nhỏ của nàng cắn nhẹ một cái- ưm...Anh Lạc...đừng...! Nàng cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại nâng đầu cô dậy không để cô tiếp tục nhấn chìm mình vào cuộc giao hoan này nữa. Nàng sợ nếu như cứ để cô tiếp tục đùa nghịch thì bản thân sẽ không nhịn được mà khiến cho cả biệt viện này nghe thấy những tiếng rên rỉ của mình. Nếu như vậy còn rs thể thống gì nữa
- cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Lúc nảy nàng cứ như khúc gỗ vậy cô mỉm cười hài lòng sau đó lại tiếp tục liếm láp hạ bộ của nàng. Chiếc lưỡi vươn ra hết mức đâm vào huyệt động nàng- ưmmm...ngươi hư hỏng...aaa nàng giữ chặt lấy đầu cô đang loay hoay ở giữa hai bắp chân mình. Giờ phút này đầu óc nàng thật không còn nghĩ được gì nữa,chỉ còn cảm giác khoái lạc do cô mang đến. Chỉ còn nghe thấy nhục dục ở khắp xung quanhCô lại nảy ra ý định trêu chọc nàng nên liền dừng tất cả hoạt động lại,leo lên nằm im trên người nàng. Nhưng mọi sự không như ý cô muốn,nàng thấy tiểu hồ ly của mình đang hăng sai ăn mình bỗng như nằm yên bất động nên nghĩ là cô kiệt sức- sao vậy? Nếu ngươi mệt thì chúng ta đừng lại nhé nàng nhìn tiểu hồ ly đôi mắt nhắm nghiền đang nằm gục trên người mình- ơ...Dung Âm,có ai như nàng không chứ?! Đáng lẽ nàng phải kêu ta tiếp tục chứ không đạt được mục đích mà còn bị nàng làm cho bất ngờ nên cô ngốc đầu lên vẻ mặt bức xúc- tại sao ta phải kêu ngươi tiếp tục? Rõ ràng là tiểu hồ ly ngươi ham muốn nàng phát hiện cô đang giỡ trò liền chu môi chọc tức - Phú Sát Dung Âm,nàng rất giỏi. Để ta xem rốt cuộc ai lợi hại hơn cô bất ngờ ngậm lấy môi nàng,ở bên dưới ngón tay đâm vào sâu bên trong huyệt động - aaaaaa...Anh Lạc,ngươi...vô..ư..sĩ nàng cắn môi cô để thoát khỏi nụ hôn. Thần trí bị cơn khoái lạc chiếm lấn nhưng vẫn không quên mắng cô một tiếng- được,ta vô sĩ cô dừng tay lại không ra vào huyệt động nàng nữa. Khuôn mặt gian xảo nhìn nàng- đừng đùa nữa...nhanh lên..ta không chịu được khuôn mặt nàng đờ đẫn,dáng vẻ bị trêu chọc của nàng trong thật đáng thươngCô kéo nàng dậy,bước ra khỏi giường,vòng tay qua ôm siết lấy cơ thể nàng,da thịt của cả hai dính chặt vào nhau như thể chỉ là một. Cô cuồng nhiệt cho chiếc lưỡi chui vào bên trong khoan miệng nàng mà say sưa mút lưỡi nàng. Ở bên dưới chân nàng hơi dang ra để tay cô có thể thoải mái ra vào huyệt động của mình hơn- Anh Lạc...aaaa..!!! Nàng bị cô đẩy sát vào vách tường,tựa lưng vào tường để cố định vị trí
- nương tử..Nàng thật tuyệt vời cô liếm nhẹ vành tai nàng,mấy lời thì thầm của cô khiến nàng sởn gai óc khắp ngườiLúc này nàng không còn tâm trí đâu mà quản việc mọi người có nghe thấy hay không,mà dù có muốn cũng không thể nào cưỡng lại sự mê luyến của cuộc giao hoan này mang lại. Tiếng rên siết của cả hai vang khắp căn phòng,cũng mai là trời đã khuya nên hầu hết mọi người đã đi ngủ,nếu không cả biệt viện tối nay khó ai mà tịnh tâm đi ngủ đượcCuộc ân ái đạt đến đỉnh điểm,nàng ôm chặt lấy cô cong người để dịch mật ồ ạt tuông ra. Sau khi xong việc nữ nhân da mặt mỏng không còn chút sức lực,gục trên vai cô- Anh Lạc...ta buồn ngủ ! Nàng như kẻ say,giọng nũn nịu- được được,bế nàng lên giường ngủ ngay dứt lời cô liền khom người nhấc bổng nàng lên đi về phía giường
Cô chẳng buồn mặc lại y phục cho nàng. Ngày trước ở Tử Cấm Thành còn lo ngại có người đến bắt gặp nên phải mặc lại y phục ngay,còn bây giờ tự do tự tại cô muốn được ôm nàng ngủ như vậy đến khi nào thỏa thích mới thôi. - Anh Lạc,ngươi có yêu ta không? - có,yêu nàng nhất thế gian này tiểu nương tử của ta cô cưng chìu hôn lên môi nàng một cái,vòng tay ôm lấy cơ thể nàng cả hai cùng chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store