ZingTruyen.Store

Bhtt Kim Sinh Chich Nguyen Vi Nhi


Cô theo thói quen thường khi,thấy nàng giận dữ thì lập tức quỳ xuống. Cô đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn nàng như muốn tìm câu trả lời cho thái độ giận dữ của nàng

- còn dám nhìn ta? Thấy thái độ ngơ ngáo ấy của cô nàng càng giận hơn nữa

Lúc nói chuyện với đệ đệ nàng thì ánh mắt dạt dào ý tình,mềm mỏng lại như rót tất thảy sự ngọt ngào của nhân thế vào trong. Vậy mà bây giờ còn dám dùng bộ dáng ngây thơ,vô tội nhìn nàng

Trong lòng đương kim chủ mẫu Đại Thanh đang bừng bừng lửa hờn ghen. Nếu như người lúc nảy không phải là đệ đệ cùng huyết thống với nàng thì có thể lắm nàng sẽ đem hắn ném vào Tân Giả Khố. Nghĩ cũng thật nực cười! Trước nay nàng vốn tâm địa như thần,phật. Mọi việc lớn nhỏ đều có thể tha thứ,cho qua dễ dàng,vậy mà lần này lại giận dữ như thể kẻ khác đạp đổ của thiên địa trước mắt nàng. Quả thật ái tình rất lợi hại,có thể biến một chú nai nhỏ hiền lành trở thành mãnh hổ điên cuồng,hung bạo. Và nàng chính là nhân chứng sống cho sự quái đãn ấy của ái tình

- nương nương của ta,nàng bị làm sao vậy? Cô đi bằng hai gối đến gần bên nàng

- đừng tưởng ngươi dùng mấy lời ngon ngọt thì có thể lừa được ta. Ta không bị ngươi lừa như những lần trước đâu nàng vẫn ôm khư khư bộ mặt giận dỗi,hậm hực kia

- ta vẫn không hiểu tại sao nàng giận? Nói ta biết ta đã sai ở đâu,có vậy ta mới biết mà sửa đổi

- ngươi dám liếc mắt đưa tình với Phó Hằng. Ngươi thấy trang sức trên đầu bản cung chưa đủ nhiều hay sao mà còn cấm lên đầu bản cung hai cái sừng vậy?

Nghe mấy lời trách móc trẻ con của nàng,cả dáng điệu Hoạn Thư khiến cho tiểu hồ ly không nhịn được mà phì cười. Thì ra tiểu nương tử của nàng là đang hờn ghen,vậy mà vừa khi nảy còn ôn hòa cười với đệ đệ mình như chẳng hề để tâm đến việc đó. Cô cứ tưởng nàng thật sự bao dung đến vậy,ai ngờ chỉ là sóng ngầm trong lòng nàng đang tích tụ,đợi thời cơ đến là bùng phát ngay. Phó Hằng ít nhiều cũng đã giúp đỡ được cô rồi còn gì,giúp cô biết được trong mối nghiệt duyên này không chỉ một mình cô nơm nớp lo sợ,ghen tuông. Mà nàng thậm chí còn rủ bỏ hết tôn nghiêm,bất chấp mất đi hình tượng đoan trang,thục đức mà lồng lộn ghen tuông

- thì ra là chủ tử của ta đang ghen!

- ai thèm ghen vì ngươi chứ nàng càng nhìn cô lòng lại càng bức rức,khó chịu còn cười? Cấm ngươi cười nàng đưa tay đánh vào vai cô một cái. Dáng vẻ vừa tức giận lại vừa e thẹn của nàng cơ hồ khuynh đảo hồng trần

Không biết một ngày Phú Sát Dung Âm nàng ngồi trước gương bao nhiêu lần? Nhận ra nhan sắc của bản thân được mấy phần? Chỉ có điều nàng vẫn không hề hay biết chính bản thân nàng,nụ cười trong vắt của nàng,ánh mắt như nhấn chìm cả thiên hạ của nàng,dáng vẻ mềm mại uyển chuyển của nàng vô tình gieo giắc vào trong tâm tưởng của kẻ khác một loại tình si không thể nào buông bỏ

Anh Lạc thừa biết nàng bản tính xưa nay hiền lành,lại dễ xiu lòng nên thừa cơ tiến gần nàng hơn. Đặt gò má trắng hồng lên đùi nàng,liên tục cọ cọ vào như chú mèo nhỏ đang tìm sự yêu thương từ chủ nhân. Đôi mắt cô đầy sự ấm ám dành cho nàng

- ta không hề có ý gì với đệ đệ nàng. Chỉ yêu một mình Dung Âm nàng thôi cô nắm lấy bàn tay ngọc của nàng,đặt lên đó một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng

- tiểu hồ ly ngươi rất ranh mãnh. Không tin ngươi nàng bóp nhẹ chóp mũi cô,mỉm cười dịu dàng

Nàng thực sự không hiểu được vì sao lại dễ dàng bị tiểu hồ ly kia dụ dỗ. Chỉ cần cô nói một vài lời ngon ngọt thì lập tức nàng tin ngay,không chút do dự. Nếu quả thật Anh Lạc cô có yêu Phó Hằng thì nàng nhất định không cản trở,chỉ là thời khắc này một chút bồng bột,một chút ít kỉ chiếm lấn trái tim khiến nàng hành động như thế. Vì chính nàng hiểu rõ nhất,bản thân nàng không thể nào mang lại cho cô thứ hạnh phúc mỹ mãn như những người khác. Không bền chặt,chẳng tương lai thì tư cách gì bắt buột cô phải bên cạnh nàng trọn đời,trọn kiếp

- ta là tiểu hồ ly,nàng là thê tử của tiểu hồ ly Anh Lạc nở nụ cười trong trẻo nhìn nàng

- ai là thê tử của ngươi?! Nàng nhướn mày,nhìn cô trêu ghẹo

- là Phú Sát Dung Âm! Không biết hoàng hậu chủ tử có biết nàng ấy không?

- không quen,ta chưa nghe cái tên này bao giờ nàng hùa theo cô,bông đùa mấy câu. Khuôn mặt diễm lệ đầy ý cười

- nàng ấy là một tuyệt sắc giai nhân,sắc đẹp của nàng ấy vô tình giết chết biết bao nhiêu trái tim của những kẻ si tình. Ta chính là kẻ may mắn nhất trong số những kẻ si tình,được nàng ấy để mắt tiểu hồ ly nhanh chống leo lên ngồi cạnh bên,ôm lấy ngọc thể vào lòng.

- ngươi đúng là dẻo miệng. Đã nói mấy lời này với bao nhiêu nữ nhân rồi? Nàng đưa tay lên vuốt nhẹ cánh môi của cô.

- nàng là người đâu tiên và sẽ là người cuối cùng

- Anh Lạc,ta muốn ăn bánh quế hoa. Hôm trước ngươi làm ta vẫn chưa ăn được nàng dựa vào vai cô,thủ thỉ

- được,nàng về tẩm điện đợi ta. Làm xong ta mang vào cho nàng ăn cô đỡ người nàng dậy,đặt lên trán giai nhân một nụ hôn rồi nhanh nhảo rời đi

Nàng nhìn theo cô,đôi môi càng cười tươi hơn. Cảm giác như thể cả thế gian này đang đỗ dồn về phía nàng tất cả hạnh phúc. Không cần biết mai sau sẽ như thế nào,là đau khổ hay oán giận. Chỉ cần giây phút này được ở cạnh bên nhau,yêu thương bằng cả tâm can thì nhất định sẽ không hối hận

- hoàng thượng giá đáo!

- thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng nàng hơi giật mình khi nhìn thấy hắn đến

- miễn lễ. Hôm nay trẵm đến đây để thăm nàng hắn vội vàng đỡ nàng đứng dậy. Nắm chặt lấy đôi tay nàng

- sức khỏe của nàng hôm nay thế nào?

- bẩm hoàng thường,thần thiếp rất tốt nàng mỉm cười với hắn

Hắn cảm thấy khoan khoái khi ở gần nàng. Tuy nàng không sực nức hương thơm như Cao quý phi,không lanh lợi như Thuần phi,không khóe tay như Nhàn phi nhưng lại ôn hòa nhã nhặn,nụ cười dịu dàng. Mỗi lần gần kề nàng là y như rằng hắn muốn từ bỏ hết quy củ,tôn nghiêm để đem nàng ôm chặt trong vòng tay,cùng nàng ân ái mãi không thôi. Huống hồ nơi đây chỉ có hắn và nàng,ham muốn trong hắn càng dâng trào hơn bao giờ hết.Hắn như một con hổ đói,vồ lấy nàng không chút do dự. Bế xốc nàng đặt lên giường,gấp gáp giựt phăng thường phục trên người nàng,hôn ngấu nghiến bầu ngực non mềm của nàng.

Nàng bị hắn làm cho hoảng sợ cực độ,nhưng không thể nào đẩy hắn ra khỏi người. Càng không thể diện cớ bị bệnh mà cự tuyệt hắn. Chỉ đành căn chặt cánh môi chịu đựng,nước mắt bất giác rơi xuống khi nhớ đến cô,đôi tay nắm chặt chiếc chăn bên dưới

- Anh Lạc,ta xin lỗi! Nàng càng nghĩ đến cô tâm can lại như ai cào xé,khi nảy là nàng hùng hồn ghen tuông,trách móc cô. Vậy mà giờ đây khi cô đang hì hụt ở ngự thiện phòng làm bánh cho nàng thì nàng lại buông xuôi,nằm dưới thân thể của hắn,để hắn thỏa sức dày vò

Còn cô sau khi làm xong bánh thì nhanh chống chạy về tẩm điện để mang cho nàng ăn. Chợt bàng hoàng khi thấy Lý Ngọc đứng trước cửa tẩm điện. Đèn trong phòng đã tắt,không một chút động tĩnh bên trong.

- Anh Lạc cô nương,cô đang cầm thứ gì trên tay vậy? Lý Ngọc thấy cô liền mở lời

- nương nương nói muốn ăn bánh quế hoa nên sai ta đi làm cô gượng nở một nụ cười

- e là nương nương cùng hoàng thượng đang.. chắc sẽ không dùng đâu Lý Ngọc mỉm cười

Cô không đáp lời Lý Ngọc,chỉ đưa mắt nhìn vào bên trong tẩm điện. Một màu đen bao trùm khắp nơi,vô tình chiếm lấn cả tâm hồn thiếu nữ của cô. Khẽ xoay người,nhấc từng bước chân nặng nề rời đi. Trong tâm trí,nhân ảnh ấy,nụ cười ấy cứ hiện lên mãi. Ở đâu đó trong lòng cô như có một thanh kiếm đâm xuyên qua ngũ tạng khiến cho đau buốt đến từng phân vuông trên cơ thể

Cô xa dần,xa dần tẩm điện,xa luôn nữ nhân cô yêu thương nhất hồng trần. Đĩa bánh trên tay đã ướt vì lệ cô cứ vô tình tuông rơi. Từ khi yêu nàng cô đã sớm chấp nhận việc này,nhưng không nghĩ sẽ đau nhiều đến vậy. Cơ hồ như cả tường thành vững chãi đã sụp đỗ ngay trước mắt. Tâm tàn phế liệt vì nàng

- Dung Âm,cho dù nàng không thể thuộc về một mình ta,ta vẫn sẽ yêu nàng. Kiếp nàng chỉ nguyện vì nàng!

Lại một đêm yên ắng của Tử Cấm Thành. Người người chìm sâu vào giấc ngủ. Vậy mà lại có một người bó gối giữa hoa viên tịch liêu,một người nằm cạnh thiên tử lại co ro lạnh lẽo. Mọi thứ dường như mang đầy đau thương,u uất.

Thân xác mệt hoài! Hắn không giống như cô,dịu dàng chu đáo. Chỉ biết thỏa mãn nhục dục của bản thân,cũng chẳng ôm nàng vào lòng,hôn lên trán nàng như cô. Rốt cuộc đối với nàng tâm tưởng chỉ có một mình Ngụy Anh Lạc.

Cô một mình ngồi ở nơi lần đầu được chạm vào nàng,ôm chặt nàng trong lòng. Thật lòng cô rất muốn xông vào tẩm điện,đánh chết hắn vì dám cướp đi nàng. Nhưng cuối cùng lại chợp nhận ra chính bản thân mới là kẻ xấu xa,lén lút thông gian cùng thê tử của hắn. Là chính cô cố chấp muốn được yêu thương nàng

Thế gian mấy ai trả lời được câu hỏi "tình là gì?",mấy ai thấu hiểu hết chữ tình thâm sâu đến nhường nào? Vì chữ tình mà chấp nhận tang thương,vì chữ tình mà lệ đổ thành dòng,cũng chính vì chữ tình mà khổ ải vô biên. Nhưng cũng chính vì chữ tình ấy mà nhân sinh lại trở nên đẹp đẽ vô cùng



P/s mấy thím quăn nhẹ vài chữ vào cho có sinh khí. Au có động lực mà viết đi chời 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store