Bhtt Kim Sinh Chich Nguyen Vi Nhi
Trời vừa sáng nàng chậm rãi bước xuống giường,đi vào nhà vệ sinh,dùng dòng nước lạnh lẽo xua đi sự sợ hãi trong lòng mình.nàng biết rõ vừa rồi chỉ là mơ,chỉ là những thứ ảo mộng không thật sự tồn tại,nhưng trái tim vẫn là không thể tự chủ mà kịch liệt đau đớnNhư thường lệ vẫn là xuống nhà dùng bữa sáng rồi lại đến công ty.cả ngày hôm nay nàng đều không có chút tinh thần để làm việc,chỉ cần nghĩ đến sự tình vừa phát sinh hôm qua lại phiền não vô cùng.trong số những người hôm qua đến hỏi cưới thì nàng chỉ thật sự hiểu biết Xa Thi Mạn,còn những người kia vốn cùng nàng chỉ chạm mặt vài lần,chẳng thể hiểu tại sao họ lại mang sính lễ đến muốn cưới nàng.thật là làm người ta chán ghét vô cùng. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại của nàng vang lên,phá tan sự tĩnh lặng u ám trong căn phòng - có việc gì sao mẹ?- con về nhà đi. Ở nhà có chút việc cần con trở về Lý Dung có chút bất đắc dĩ trong giọng nóiNàng cũng không có hỏi thêm gì,chỉ đơn giản tắt điện thoải,đôi tay ưu nhã đem điện thoại bỏ vào trong túi xách rồi mở cửa đi thẳng ra thang máyVề đến nhà nàng đã bị mấy chiếc xe đậu phía trước làm chú ý.trong đó có một chiếc Ferrari màu vàng quen thuộc, chiếc xe mà Đàm Trác rất yêu thích. Nhìn qua cũng hiểu đây lại là loại tình huống gì.nàng tắt máy xe,cơ thể bất động nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Đàm Trác,mệt mỏi xoa xoa thái dương.một lúc lâu sau mới chậm rãi bước xuống xe đi vào nhàNhư nàng dự đoán,ở bên trong nhà lễ vật được bày ngay ngắn trên bàn,ba con Đàm gia đang ngồi đối diện cùng ba mẹ nàng trò chuyện. Đám Trác thấy nàng bước vào cũng không có lớn lắm phản ứng,chỉ hơi nghiêng đầu qua nhìn nàng,ánh mắt vô cùng rầu rĩ- Con chàu chú Đàm! Nàng cổ họng đắng chát,cố gắng hướng ông Đàm mở miệng chào hỏi- Tiểu Lam,con về rồi! Ông Đàm thấy nàng liền tươi cười- Tiểu Lam,chú Đàm cùng với tiểu Trác hôm nay... Lý Dung vẫn là nhìn thấy sắc mặt con gái không được tốt, liền câu nói cũng bỏ dởNàng lúc này hai tai đều ong ong,không nghe được mẹ mình đang nói chuyện,chỉ lặng lẻ nhìn Đàm Trác.bản thân thấy uất ức vô cùng- Đàm Trác! Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng đều không nói ra được,chỉ tức giận hô tên kẻ kia,nước mắt không biết khi nào lại lả chả rơi xuống- tiểu Lam,mình thật sự không cố ý làm cậu giận.mình cũng chỉ là bị ép Đàm Trác thấy nàng khóc liền bị doạ cho hoảng rồi. Tuy nói bản thân đối với Tần Lam vốn không có tình cảm yêu đương,nhưng bằng một góc độ khác vẫn là bảo bối trong lòng Đàm Trác.nhìn thấy nàng khóc,mà chính mình là nguyên nhân,Đàm Trác vừa tự trách lại hoảng loạnPhụ huynh hai bên nhìn một màn này có cũng không biết nên làm sao cho phải.rõ ràng cái gì cũng chưa nói,cái gì cũng chưa ép buộc nàng,vậy mà đứa nhỏ này giống như thật sự bị ức hiếp đến rồiĐàm Trác đứng lên đi về phía nàng,đưa tay định bắt lấy tay nàng nhưng lại bị nàng đoán được mà tránh đi. Nàng biết rõ họ Đàm này cũng là bị ép nên mới đến,nhưng vừa nhìn thấy tên kia ngồi đó thì cổ họng cứ nghẹn ứ,vô cùng khổ sở,lại công thêm giấc mơ đêm qua làm tâm tình nàng càng thêm tệ hại. Giống như một đứa trẻ mà đứng ở trước mặt mọi người khóc- Trác, trong lòng mình thật sự rất khổ sở nàng nhìn Đàm Trác,giọng nói nghẹn ngào- Tiểu Lam,con đừng khóc.nếu con không muốn thì mọi người đều sẽ không ép con Ông Đàm thấy vậy cũng không dám nói đến chuyện cưới xin nữa- phải rồi,sẽ không ép con.Tiểu Lam ngoan không cần khóc Tần Khiêm thấy con gái bảo bối khóc thì đau lòng vô cùng-------Đàm Trác từ Tần gia chở về,trong lòng vẫn không yên.cô cũng biết Tần Lam không phải chỉ vì hôm nay mình nên mà phiền lòng,nhưng bản thân giống như giọt nước cuối cùng khiến ly nước vốn đã đầy kia tràng ra.tự trách bản thân một thì trách cứ ba mình gấp mười lần,đã nói trước là Tần Lam không thích vẫn một mực muốn mang sính lễ sang Tần gia, kết quả không được gì còn chọc cho Tần Lam khóc- ba đúng là cố chấp,con đã nói không được vẫn nhất quyết làm.doạ tiểu Lam khóc rồi,ba thật đáng trách Đàm Trác trợn mắt nhìn ba mình- ba làm sao biết được con bé sẽ phản ứng lớn như vậy- không nói với ba nữa Đàm Trác bỏ lên phòng,mở điện thoại gọi cho trợ lý nhờ tìm giúp số điện thoại của Ngô Cẩn Ngôn. cô hôm qua đều biết được người mà Tần Lam yêu thích chính là con gái duy nhất của Ngô Gia,tên là Ngô Cẩn Ngôn. Tiểu Lam bị chọc sinh khí rồi,Đàm Trác suy đi nghĩ lại vẫn thấy nên để Ngô Cẩn Ngôn đến dỗ nàng thì hơnỞ bên đây Ngô Cẩn Ngôn nghe Đàm Trác nói Tần Lam của cô khóc thì lòng nóng như lửa đốt,chiều hôm đó sau khi tan làm liền chạy đến trước cửa nhà nàng- Lam, chị có thể ra ngoài một chút không? Em đang ở trước cửa nhà chị nghe được người yêu xinh đẹp của mình khóc, thường ngày Ngô Cẩn Ngôn đối với nàng đã ôn nhu,hiện tại giọng nói càng là hết mức sủng nịch- được, đợi chị! Tần Lam nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ,thấy người kia đứng ở trước đầu xe,nghiêm chỉnh nhìn về phía nàngBản thân vốn đang vô cùng rối rắm,Ngô Cẩn Ngôn vừa xuất hiện đối với nàng mà nói giống như chiếc phao cứu nàng thoát ra khỏi dòng nước lạnh lẽo.nàng vẫn còn nhớ rất rõ giấc mơ đó,trong giấc mơ người kia đã tuyệt vọng và bi thương nhường nào. Nghĩ đến đây bước chân của nàng càng vội vàng hơn,nếu có thể Tần Lam nghĩ muốn xé ngang không gian mà nhanh chống đi về phía người kia.Ngô Cẩn Ngôn thấy bóng nàng bước ra,khoé môi hơi gợi lên ý cười,ánh mắt nhìn người kia thập phần nhu tình,giống như cô nhìn thấy báu vật trân quý nhất thế gian này. Nhìn Tần Lam một bước rồi lại một bước tiến về phía mình- chậm một chút.nếu chị ngã thì làm sao bây giờ ?! Ngô Cẩn Ngôn bước lên mấy bước nắm lấy tay nàng- có em ở đây mà.ngã cũng có em đỡ chị Tần Lam cười đến thật dịu dàng,làm cho người ta có cảm giác người vừa nảy buồn bã không phải là nàng- Đàm Trác gọi cho em đợi khi Tần Lam ngay ngắn đứng bên cạnh mình,Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu lên tiếng - cậu ấy nói gì với em? Nghe Đàm Trác gọi điện cho Ngô Cẩn Ngôn,nàng thu lại ý cười trên môi,cẩn thận thăm dò cô- nói những gì xảy ra hôm nay- Cẩn Ngôn,chị xin lỗi!thật lòng chị cũng không muốn những chuyện này xảy ra nàng không tiếp tục nhìn cô,hơi cuối đầu nhìn mặt đấtHành động của nàng Ngô Cẩn Ngôn thu hết vào trong mắt.cô vốn không đến đây để trách móc hay chất vấn gì nàng cả,chỉ đơn giản là nghe người mình yêu khóc nên đau lòng mà muốn chạy đến nhìn nàng một chút, không nghĩ lại làm nàng phiền lòng. Cô nhìn thấy nàng như vậy trái tim giống như bị ai xát muối- Lam,em không đến để nhận lời xin lỗi từ chị,em đến để ở bên cạnh chị mà thôi.đừng xin lỗi,em sẽ đau lòng Cô kéo nàng ôm vào lòng,bàn tay đặt ở trên lưng,hết sức cẩn thận mà vỗ vỗ chị có biết Lúc Đàm Trác nói chị khóc,em đã đau lòng ra sao không?- Ngôn! Chị thật sự không muốn gả cho ai ngoài em cả nghe được lời người kia nàng vùi đầu vào vai cô,bao nhiêu uất ức,khổ sở trong lòng nàng giống như hoá thành nước mắt,từng chút từng chút rơi xuống - đừng khóc! Em sẽ tận lực để giữ chị lại bên cạnh - Giữ bằng cách nào khi ta không đồng ý Cả hai đang đắm chìm trong hơi thở của đối phương thì nghe được giọng nói có mấy phần giận dữ,cả tiếng bước chân ngày càng đến gần. Tần Lam ngước mắt lên nhìn thì thấy Tần Khiêm đang đứng cách đó không xa,vẻ mặt không vui nhìn về hai người- ba!- con chào chú Tần! Ngô Cẩn Ngôn thấy người đến là Tần Khiêm cô cũng không hoảng loạn,vững vàng cuối đầu chào ông- Ta không quan tâm chuyện giới tính,nhưng bởi vì cô là con gái của Ngô Huấn,cho nên chuyện của cô và tiểu Lam nhà ta chắc chắn là điều không thể Tần Khiêm không có đáp lại lời chào của Ngô Cẩn Ngôn,lời nói không mặn không nhạt - ba,con với Cẩn Ngôn là thật lòng yêu thích lẫn nhau,ngoài em ấy con sẽ không lấy bất kì ai Tần Lam xoay người,đem Ngô Cẩn Ngôn kéo về phía sau lưng mình- Tiểu Lam,trước nay ba luôn chiều theo ý muốn của con,nhưng lần này tuyệt đối không được.ba sẽ không nhượng bộ mặt của Tần Khiêm đỏ lên,giọng nói cũng không giống như thường ngày mang theo cưng chiều đối với đứa con bảo bối của mình- con biết giữa chú và ba con có hiềm khích, nhưng nếu vì vậy mà bắt chúng con xa nhau thì thật là bất công.con đối với Tần Lam là thật lòng,xin chú tác thành cho con và chị ấy Tuy rằng cùng Tần Khiêm nói chuyện nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn để tâm đến người bên cạnh,thấy nàng run rẩy liền bước lên ôm lấy bờ vai nàng- Tiểu Lam,mau theo ba vào nhà.từ nay không được phép gặp lại nàng ta,nếu không thì đừng gọi ta là ba nữa Tần Khiêm không kiên nhẫn cùng cô tiếp tục đôi co,trực tiếp đi lên kéo tay con gái mình bước vào nhà. Tần Lam và cả Ngô Cẩn Ngôn không có nghĩ đến tình huống này nên không chút phòng bị,vì vậy Tần Khiêm dùng một chút sức liền có thể nhẹ nhàng kéo rời hai người ra- con xin ba,đừng như vậy... Cẩn Ngôn! Nàng bị kéo đi,hoảng loạn quay đầu lại nhìn Ngô Cẩn Ngôn,cả người đều bị thúc giục tiến về phía trướcNgô Cẩn Ngôn nhất thời không có phản ứng lại,đứng bất động nhìn nàng ngày một xa mình,lúc này khắp cơ thể cô đều truyền đến cảm giác kịch liệt thống khổ, giống như có tản đá ngàn cân đè lên đôi chân,muốn chạy đến bên nàng đều không thể. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh này, nhưng dường như cũng không phải lần đầu tiên,cô có cảm giác đã từng như vậy,đã từng bất lực nhìn nàng bị người khác kéo khỏi vòng tay mình,đôi mắt ưu thương kia giống như muốn nhấn chìm cô xuống vực sâu vạn trượng.nước mắt cô bắt đầu vượt qua khoé mắt,một đường trượt dài xuống gò má,nóng bỏng lại đau rát- Lam,đợi em! Tần Lam bị ba nàng kéo đi một đoạn,gần như sắp khuất sau cánh cửa,lúc này Ngô Cẩn Ngôn mới bừng tỉnh,cô lớn tiếng hồi đáp nàng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store