ZingTruyen.Store

Bhtt Kim Sinh Chich Nguyen Vi Nhi

- Anh Lạc,ta đói nàng nhẹ nhàng rót vào tai cô một câu nói

- nàng đói? Sao khi nảy không nói với ta?  Cô nhíu mày,ý trách nàng

- lúc nảy ta còn giận ngươi,không thấy đói nàng ngại ngùng cuối đầu,không còn nhìn trực diện vào cô

- được rồi,nương nương của ta. Nàng muốn ăn cháo hay bánh quế hoa?  cô đứng dậy khoác trung y của mình vào mà thôi,nàng nên ăn cháo thì hơn. Cũng muộn rồi,không nên ăn đồ ngọt cô đưa tay lấy bát cháo trên bàn rồi về phía nàng

Ngồi xuống bên giường,ân cần đút cho nàng từng muỗng cháo. Có thể nói với Ngụy Anh Lạc thì Phú Sát Dung Âm nàng như thể vưu vật mà không bất kì thứ gì trên đời có thể đổi được. Là tâm can,sức sống của cô

- mà ta thấy Minh Ngọc có vẻ rất hoảng hốt. Như thể vốn biết tiểu ác tặc ngươi đang trong chăn Nàng trưng bộ dáng nghi hoặc trước mặt cô

- nhờ cô ấy giúp ta mới thuận lợi vào đây làm hòa với nàng cô bình thảng,tay vẫn đều đặn đút cháo cho nàng thật ra cô ta biết chuyện giữa ta và nàng

- ngươi nói sao?! Minh Ngọc biết? Nàng giật bắn người,khuôn mặt hoảng hốt cực độ

- nàng đừng lo! Minh Ngọc rất tốt,không có ý định tổn hại chúng ta cô bắt lấy cánh tay,chấn an tinh thần nàng

- gọi Minh Ngọc vào đây cho ta! Nàng ngăn cô lại,ý không muốn ăn nữa

Cô đứng lên đi ra phía cửa gọi Minh Ngọc. Cuối cùng nha đầu kia cũng không cần đứng trước tẩm điện canh giữ cho người ta tình tứ,quan tâm nhau nữa

- nương nương cho gọi nô tì? Minh Ngọc quỳ xuống hành lễ

Nhìn thấy Minh Ngọc khóe môi nàng ý cười. Thì ra nha đầu này bấy lâu khiến nàng hao tổn tâm tư để dạy bảo rốt cuộc cũng nên người,không còn ương bướng,ngang ngược như xưa nữa.

Minh Ngọc theo nàng 10 năm,dù không cùng huyết mạch nhưng yêu thương nàng hơn cả người thân. Với nha đầu này nàng là chủ tử,chỉ duy nhất mình nàng thôi. Nên bất cứ việc gì khiến nàng vui nha đầu này đều cho đó là việc tốt.

- tại sao ngươi lại giúp Anh Lạc. Ngươi có biết chuyện giữa ta và Anh Lạc là đại tội,nghịch thiên không?

- bẩm nương nương,nô tì ngu muội nên không hiểu cái gì là nghịch thiên. Nô tì chỉ biết 10 năm qua người đối xử với nô tì rất tốt. Nô tì nhất định không phản bội người Minh Ngọc vụng về cũng có lúc nói ra được những lời như thế. Quả khiến người khác cảm động

Nàng vốn là người rất dễ mềm lòng nên khi nghe được mấy lời của nha đầu này lòng bỗng nhiên xúc động. Rõ ràng nha đầu này có kém cỏi đến đâu cũng biết đây là đại tội,nếu không may thiên tử phát hiện ra thì khó tránh họa sát thân. Nhưng vẫn vì nàng mà chấp nhận mạo hiểm

- bản cung biết ngươi nhất mực trung thành. Nhưng bản cung không muốn ngươi vì ta mà mạo hiểm,càng không muốn liên lụy đến gia tộc của ngươi nàng bước xuống giường,tiến đến đỡ Minh Ngọc đứng dậy

- nương nương,nếu như người và Anh Lạc chết. Nô tì nguyện tuẫn táng theo để hầu hạ người

- Minh Ngọc! Thâm tình của ngươi bản cung sẽ luôn ghi nhớ nàng nắm lấy bàn tay của Minh Ngọc. Lần đầu tiên Minh Ngọc thấy nàng cười tươi như vậy với mình nhưng mà ngươi không được thong đồng với tiểu ác tặc này để cô ta ức hiếp bản cung

- nương nương yên tâm! Nếu như cô ta dám khiến người đau lòng nô tì sẽ trừng trị cô ta.  Minh Ngọc nở nụ cười,vẻ mặt ngây thơ. Nhưng vẫn không quên lườm cô một lượt

Cô bị nàng và Minh Ngọc lơ đi,ngồi một góc như tượng. Trò chuyện gần một canh giờ thì Minh Ngọc cáo lui để nàng nghỉ ngơi

Chân tình,giữa Tử Cấm Thành đầy nghi kị,tranh đấu lại có những con người dùng cả tấm lòng để đối đãi với nhau. Nàng là mẫu nghi quyền khuynh thiên hạ,người người muốn dựa vào nàng để thăng tiến. Nhưng cũng có những người dốc lòng vì nàng chỉ bởi một chữ "trung" Minh Ngọc là một trong số ít những người như thế

Sáng hôm sau nàng nhận lời mời của Thuần phi đến ngự hoa viên thưởng trà,ngắm hoa.

- nương nương,để ta đi theo nàng Cô vừa chải tóc cho nàng,khuôn mặt có phần mệt mỏi vì đê qua tiểu hô ly "lao lực quá độ"

- không cần đâu,để Nhĩ Tình đi cùng ta được rồi. Về phòng ngủ thêm một lát đi nàng đứng dậy,dịu dàng nở nụ cười với cô

- nhưng để nàng đi một mình ta không yên tâm. Cao quý phi kia nham hiểm,ta lo ả sẽ tổn hại nàng Tiểu hồ ly ngã đầu vào vai nàng,giọng điệu vẫn còn chưa tỉnh hẳn

- sẽ không có chuyện gì đâu,đừng lo! Nàng ôm lấy cô,đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy của người nàng yêu nhưng ngươi đừng có hở chút là nàng nàng,ta ta. Nhỡ quen miệng lúc có người khác thì không hay đâu

- vậy ta gọi nàng là nương tử!

- ngươi càn rỡ! Nàng đánh yêu vào vai cô thôi,ta đi đây. Đi nghỉ ngơi đi

Nàng đẩy tiểu hồ ly ra,xoay người bước đi. Đúng là số nàng định sẵn cả đời bị tiểu hồ ly này ức hiếp. Vừa xoay người đã bị kéo lại,đặt lên đôi môi mềm của nàng một nụ hôn

- nhớ phải chú ý an toàn!

- ngươi đúng là vô pháp vô thiên nàng trách mắng nhưng lại không phản đối những gì cô làm,thành ta cô ngày càng ngang ngược làm càn

Nàng biết bản thân quá nuông chìu ý thích của tiểu hồ ly này. Nhưng thực chất nàng không thể cưỡng lại dáng vẻ ngông cuồng,cử chỉ lại ấm áp này của cô. Nàng biết cô đã thiệt thòi rất nhiều khi quyết định yêu nàng,nàng vốn chẳng thể cho cô là người duy nhất có thể chiếm lấy thân xác nàng,càng không thể vì cô mà bỏ lại sau lưng tất cả

Bản thân cũng khá mệt mỏi nên nàng dùng nghi giá để đến ngự hoa viên thay vì tản bộ như mọi khi.

Vừa nhìn thấy bóng dáng nàng Thuần phi lộ rõ vẻ vui mừng,Cao quý phi lại ngang ngược nhìn nàng khinh khỉnh,Nhàn phi lại ôn hòa nhã nhặn.

- thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương! Tất cả phi tần có mặt đồng loạt hành lễ

- các muội muội đứng lên đi. Hôm nay đến đây để thưởng hoa,các muội không cần quá đa lễ nàng cũng chẳng thèm đặt Cao Hinh Ninh vào trong mắt

Thường ngày vốn đã diễm lệ hơn người,nay còn vẻ tươi tắn lại càng khuynh đảo thế gian. Hậu cung của Càn Long 3000 giai lệ,biết bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân động lòng thiên hạ. Nhưng muốn tìm một nữ nhân tài đức vẹn toàn lại mỹ mạo đoan trang như hoàng hậu e là bất khả thi

- hoàng hậu nương nương! Hôm nay trông người xinh đẹp như hoa,thật khiến cho chúng thần thiếp ngưỡng mộ Thư quý nhân mở lời khen ngợi nàng

- haiz ya,hoàng hậu nương nương trước nay vẫn vậy. Đâu phải ngươi mới gặp lần đầu Cao quý phi không vui khi thấy nàng được khen ngợi. Tỏ vẻ nhàm chán,cất giọng

- ta thấy Thư quý nhân nói đúng. Hôm nay hoàng hậu thật sự xinh đẹp động lòng người,ngay cả tài sắc khuynh thành như Cao quý phi đây còn có phần lấn lướt Thuần phi tuy vẫn đang mỉa mai Cao quý phi nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi thân nàng.

- Thuần phi,ngươi... Cao quý phi hết lần này đến lần khác bị Thuần phi chọc giận. Nhưng không thể làm gì,chỉ đành nuốt cơn giận vào trong

- thôi được rồi! Cao quý phi trước nay vốn là người khuynh diễm. Hôm nay hiếm khi có nhã hứng ngấm hoa,đừng làm cho mất vui nàng lại nhẹ nhàng mỉm cười với Thuần phi

Thật ra nàng không biết,chính Phú Sát Dung Âm nàng là nguồn cơ của mọi cuộc tranh luận giữa Thuần phi và Cao quý phi. Chính vẻ đẹp mị hoặc của nàng khiến Thuần phi mê muội.bất chấp là phải đối đầu với ai,chỉ cần kẻ đó có ý tổn hại nàng thì Tô Tịnh Hảo nhất định chống đối kẻ đó

Cũng chính vì nàng quá xinh đẹp lại ôn nhu khiến cho bậc đế vương hết lòng ân sủng mà biết bao phi tần vừa ghen tức lại vừa ngưỡng mộ. Cao quý phi lại dồn hết tâm tình dành cho hắn,chẳng trách ả lại câm ghét nàng đến vậy.

Họ luôn nghĩ nàng nắm trong tay hết mọi thứ cực phẩm trên thế gian này. Là người của Phú Sát gia công trạng hiển hách.vừa nhập cung đã là đích phúc tấn được chính tiên hoàng lựa chọn,lại một bước trở thành hoàng hậu Đại Thanh,dưới một người trên vạn người. Tuy hoàng đế phong lưu nhưng lại luôn tìm mọi cách dỗ ngọt hồng nhan chính thất,hết mực xem trọng nàng. Họ ghen tị với những thứ phù phiếm mà nàng có được,nhưng lại không thấu nỗi khổ tâm của nàng. Nàng vốn không cần là hoàng hậu,càng không cần thiên tử ân sủng. Cái nàng mong muốn là tự do tự tại,là mong có thể cùng ai kia một đời bình phàm

- nương nương,khi nảy thần thiếp có nhìn thấy một bụi hoa đỗ quyên đang nở rộ rất đẹp. Thần thiếp nghĩ người sẽ rất thích nếu nhìn thấy Nhàn phi đúng là chăng quan tâm thế sự. Một lòng hướng về nàng vui vẻ nói

- được,lát nữa dùng trà xong chúng ta cùng đi xem nàng gật nhẹ đầu

Sau khi dùng điểm tâm và trà xong,tất cả phi tần cùng nhau đi theo phía sau nàng để thưởng hoa trong vườn. Nhàn phi vui vẻ đưa nàng đến chỗ hoa đỗ quyên khi nảy vừa nhắc đến.

Quả thật hoa nở rất nhiều,hương thơm ngào ngạt khiến tâm tình nàng đã tốt càng thêm tốt. Nàng tiện tay hái một bông hoa,đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Khuôn miệng nhỏ hé mở,tạo thành nụ cười thật sâu. Thuần phi lại được dịp chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng,phút chốc quên đi mất thực tại mà đấm mình vào nụ cười của giai nhân.

- Thuần phi,cái này thơm lắm! Nàng đưa cánh hoa về phía Tịnh Hảo

- thật sao?! Thuần phi mỉm cười trước vẻ ngây thơ của nàng. Chính cái dáng vẻ băng thanh ngọc khiết này làm Tô Tịnh Hảo muốn bảo hộ cả đời

- thật! Muội thử ngửi đi nàng dứt khoác đưa cánh hoa cho Thuần phi muội thật hảo tâm,ta thật sự rất thích nàng lại xoay người nói với Nhàn phi

Thục Thận chưa kịp đáp lời nàng thì tiếng la hét của các phi tần đã làm loạn hết cả ngự hoa viên. Một tên hắc y nhân chỉa thanh kiếm về phía nàng, cũng may Nhàn phi nhanh tay kéo nàng tránh đi nếu không nàng đã mất mạng

- Nương nương cẩn thận Nhàn phi kéo nàng chạy đi

- người đâu hộ giá,mau hộ giá tiếng các công công theo hầu cận hét lên đầy hoảng sợ

Thuần phi trong lúc hoảng loạn đưa mắt khắp xung quanh tìm kiếm nàng. Nhưng vừa phi tần,vừa cung nữ khiến nàng ta nhìn thấy nhưng không cách nào chạy đến bảo vệ nàng được

Tên hắc y nhân vẫn không có ý định rời đi. Đuổi theo nàng và Nhàn phi mãi,đến cạnh bờ hồ thì liền muốn xuống tay.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc,nàng chỉ đành nhắm mắt chờ chết thì có ai đó kéo nàng vào lòng,ôm chặt lấy thân nàng bảo hộ.

Tiếng của hai thanh kiếm va vào nhau tạo nên một âm thanh rợn người,nàng từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy Phó Hằng đang đấu với tên hắc y nhân kia. Còn bản thân thì được Nhàn phi ôm chặt trong lòng

- nương nương,người có sao không? Khi đã an toàn,Nhàn phi kéo nàng ra,cẩn trọng xem xét toàn thân nàng

- bản cung không sao! Nhưng tay muội chảy máu rồi,muội có đau lắm không? Nàng hốt hoảng khi thấy tay áo Thục Thận dính đầy máu

- thần thiếp không sao. Người an toàn là tốt rồi tuy tay vẫn đang chảy máu do thanh kiếm của tên thích khách khi nảy nhưng thấy nàng bình an Thục Thận tức khắc mỉm cười

Tịnh Hảo lúc này cũng vừa chạy đến. Nắm lấy cánh tay xem xét người nàng một lượt

Tuy nàng rất hoảng sợ nhưng cũng thấy rất kì hoặc. Rõ ràng là nàng với họ có giao tình tốt đến mấy cũng đâu đến mức phải lo lắng cho nàng như thế.

----------

Đám thích khách kẻ bị giết,kẻ bị bắt cũng cắn lưỡi tự vẫn. Không còn chút manh mối để điều tra về kẻ chủ mưu

Hoàng thượng nổi trận lôi đình,lịnh cho điều tra làm rõ xem ai đứng sau chuyện này. Tuy thường ngày ít khi lưu lại Trường Xuân cung nhưng hoàng hậu vẫn là người hắn yêu thương nhất,kẻ nào dám to gan muốn hại đến thê tử của hắn,hắn nhất định phanh thây thành ngàn mảnh

- hoàng hậu,nàng có bị thương không? Hắn vừa đến thì ngay lập tức nắm lấy tay,ôm nàng vào lòng

Cao quý phi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà bực tức. Rõ ràng ở đây ai cũng là thê tử của hắn,vậy mà vừa đến chỉ xem xét hoàng hậu có tổn hại hay không. Còn những người khác như thể chỉ là không khí

- thần thiếp không sao! Nhưng Nhàn phi vì bảo vệ thiếp nên bị thương nàng lúc nào cũng dịu dàng. Giọng nói lại ngọt ngào như rót mật

Hắn nghe nàng nói liền nhìn sang Thục Thận,khẽ đến gần xem xét cánh tay của nàng.

- Lý Ngọc,mau chống truyền thái y đến chữa trị cho Nhàn phi

- thần thiếp chỉ là bị thương nhẹ. Hoàng thượng không cần bận tâm Thục Thận mỉm cười với hắn

Hắn định đích thân đưa nàng hồi cung nhưng nàng từ chối,ý muốn hắn đưa Thục Thần về. Dù gì Thục Thận cũng là vì nàng mà bị thương,nhất định nàng phải có trách nhiệm lo lắng cho nàng ta

Trên suốt dọc đường hồi cung nàng cứ đâm chiêu khi nhớ đến sắc mặt của Thục Thận và Tịnh Hảo lúc nảy. Đúng là rất giống với săc mặt của tiểu hồ ly nhà nàng mỗi khi nàng gặp chuyện



P/s: ăn ngọt tiếp đeeee. Rồi đến khi ngược sẽ ngược đến chết 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store