[BHTT][Inuyasha][ĐN] Nobu những ngày ở Inuyasha thế giới
Chương 1
Chương 1 – Tân sinh Oda Nobunaga nơi thời đại Chiến Quốc
Ở một căn hộ nào ấy ở Nhật Bản - tỉnh Kyoto
Âm thanh thông báo "Gacha thành công!" vang lên giữa căn phòng tối, tiếng nhạc ngắn ngủi của Fate/Grand Order át cả tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Azuza nghiêng đầu, cặp mắt nâu nhạt mở to nhìn màn hình điện thoại đã nứt góc.
"Không thể nào...! Oda Nobunaga SSR!? Sau 300 đá gacha rác rưởi!?"
Cô bật dậy, tóc rối tung, chiếc chăn mỏng quấn quanh chân. Trong giây lát, cả căn phòng chỉ còn ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cô — một gương mặt trẻ, nhưng đôi mắt chứa thứ gì đó u tối, như người từng sống quá lâu trong mệt mỏi.
"Ha... cuối cùng cũng có ngài rồi, Nobu."
Azuza khẽ cười, vuốt nhẹ hình ảnh nhân vật trên màn hình. Cô từng mê Oda Nobunaga trong lịch sử, nhưng cái phiên bản nữ điên cuồng trong FGO lại khiến cô đặc biệt thích thú — mạnh mẽ, rực lửa, kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng trong đôi mắt vẫn như chất chứa một nỗi cô độc không ai chạm tới được.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn đều đặn rơi. Đồng hồ trên bàn nhấp nháy 2:03 sáng.
"Giờ mà nạp thêm thì... tiền ăn sáng tháng sau bay mất."
Azuza khẽ thở dài, thả người xuống giường. Điện thoại trong tay cô chợt tắt phụt.
Màn hình đen thui.
"Hết pin à...?"
Cô với tay lấy sạc, cắm vào. Không sáng.
Một tia sét lóe lên ngoài cửa sổ, phản chiếu bóng người cô trên kính — gầy gò, mặc áo hoodie, mái tóc ướt dính trán, trong căn phòng đơn độc chỉ có tiếng mưa và hơi thở.
Azuza rút tay lại, khẽ lẩm bẩm:
"Ước gì mình có thể sống một lần như Nobunaga... làm một điều có ý nghĩa, dù chỉ trong một thế giới khác."
Mắt cô khẽ nhắm, mí nặng dần. Điện thoại vẫn nằm bên cạnh, trên màn hình tối thui phản chiếu gương mặt cô mờ ảo.
...
Một lúc sau, đột nhiên...
Bộ phim "Inuyasha" mà cô để quên trên TV tự khởi động lại. Trên tv xuất hiện cảnh mà nếu cô nhìn thấy sẽ giật mình.
Đó là một người phụ nữ với mái tóc trắng trong trang phục Junihitoe dài màu đỏ xen trắng, đầu trùm một chiếc khăng trùm màu trắng che kín hết cả mặt, cô gái đó như đang nhìn Azura rồi khẽ nở nụ cười, sau đó khẽ nói:
"Nếu ngươi đã thấy tiểu Miko đáng thương thì hãy cứu lấy con bé...thay ta cứu lấy nó." sau đó cả căn phòng khách bỗng nhiên bị bao trùm bởi ánh sáng vàng, rồi Azura biến mất vô tung, vô ảnh, cứ như nơi này chưa từng có người sinh sống.
Đợi đến khi cô tỉnh lại và mở mắt ra thì chỉ thấy bầu trời mây trắng, ánh nắng tươi đẹp, thậm chí khi gió thổi qua còn có mùi cỏ dại, Azura chỉ nghỉ rằng mình đang ngủ mơ liền lật người qua một bên, sau đó chính là đụng mặt vào gốc cây...
Cảm giác đầu tiên khi Azuza mở mắt — là một cơn đau đầu kinh khủng.
"Ư... đau như búa bổ vậy trời..."
Cô nằm ngửa, tay chống đất, mắt chớp liên hồi. Ánh sáng vàng nhạt len qua tán lá dày phía trên, chiếu xuống mặt đất phủ đầy cỏ dại.
Không khí trong lành đến khó tin — hương cỏ khô, hương đất, mùi nhựa cây và tiếng chim vang xa xa.
Cô bật dậy, nhìn quanh. Rừng. Chỉ toàn cây cổ thụ, thân to đến vài người ôm, dây leo buông rủ xuống như tấm màn mờ ẩm.
Xa xa là tiếng nước chảy, có lẽ suối.
"Khoan đã... đây là đâu?"
Azuza lắp bắp. Cô cúi xuống, nhìn bản thân — chiếc áo hoodie biến mất, thay vào đó là bộ quân phục đen kiểu hiện đại pha cổ điển, áo khoác đen dài, hàng khuy đồng, thắt lưng bản lớn có quấn 1 thanh kiếm, găng tay đen, giày kim loại ánh vàng đồng, khoác áo choàng đỏ tung bay.
"Cái... quái gì... thế này?"
"Đừng nói là... xuyên không thật nhé?"
Cô lùi lại một bước, tim đập dồn dập. Cảm giác phi lý khiến đầu óc cô trống rỗng, nhưng từng chi tiết lại rõ mồn một như giấc mơ được render quá mức chân thực.
Cô chạy đến mép suối gần đó, quỳ xuống nhìn bóng mình dưới nước.
Và khi gương mặt phản chiếu hiện ra — cô sững người.
Người trong nước có mái tóc đen rối bù, cặp mắt đỏ thẫm ánh lửa, môi khẽ nhếch — vừa lạnh vừa ngông.
Một khuôn mặt mà cô quá quen thuộc.
"Oda... Nobunaga...?"
Azuza — không, Nobu — há hốc miệng.
Cô đưa tay sờ mặt, bóp nhẹ má, kéo kéo tóc, nhéo vào cánh tay. Đau thật.
"Mẹ kiếp, tôi... là Nobunaga thật à!?"
Gió nổi lên, cuốn qua những tán cây, thổi bay vài cánh lá khô. Nắng chiếu trên gương mặt cô, khiến đôi mắt đỏ càng thêm sáng như đang cháy.
"Mình... xuyên không thật à!?"
Gió nổi lên, cuốn lá bay lả tả. Một cảm giác bất an dội đến.
Giữa khu rừng, không khí đột nhiên tĩnh lại — quá tĩnh.
"..."
Giữa khu rừng tĩnh lặng, tiếng lá xào xạc dừng lại một thoáng.
Rồi từ đằng sau, "xèo—", một âm thanh như hơi thở lẫn tiếng rít khẽ vang lên.
Azuza... à không, Nobu, quay phắt người lại.
Từ sau gốc cây, một thứ hình dạng méo mó, cao hơn hai mét, da xám nhớp nháp, miệng đầy răng đang bò ra.
Mắt nó trừng đỏ, rít lên tiếng rít ghê rợn.
"Đừng nói là... yêu quái thật luôn hả trời!?"
Cô lùi lại bản năng, tay nắm chuôi kiếm. Nhưng cơ thể tự động chuyển thế thủ — nhanh, chuẩn xác đến mức cô còn chưa kịp nghĩ.
Vút!
Cơ thể tự động phản ứng — đường kiếm lóe sáng, chém chéo qua không khí.
Máu bắn tung tóe. Con yêu gục xuống, thân thể bốc khói rồi tan biến thành tro đen.
Cô đứng đờ ra, mùi máu tanh và khói lưu huỳnh xộc lên mũi.
Hít vào — rồi thở ra thật chậm.
Ngực phập phồng.
"Chết thật... mình vừa giết một con yêu quái thật à?"
Cô nhìn thanh kiếm trên tay — lưỡi vẫn còn ánh sáng đỏ hừng hực như lửa cháy.
[Đing! Hệ thống Chư Thiên Vạn Giới khởi động...]
[Đồng bộ hoàn tất. Chủ thể hiện tại: Oda Nobunaga – Linh hồn Azuza.]
[Đing! Chúc mừng người chơi đạt được chiến tích đầu tiên! Tiêu diệt được yêu quái cấp 2, thưởng 50 điểm tích phân và 30 exp! Hệ thống chính thức liên kết với ngài - người chơi Oda.]
Nobu nghe thấy thanh âm kì lạ vang lên liền nhìn thấy một cái bảng hệ thống màu vàng kim xuất hiện trước mặt cô, Nobu không khỏi hỏi:" Chuyện này là sao? Cái gì mà người chơi? Tại sao ta lại đến đây?" mà đối mặt với câu hỏi của cô, hệ thống cũng giải thích một cách dễ hiểu:
[ Người chơi Oda, lí do ta gọi ngài như vậy là vì ta là hệ thống chư thiên vạn giới, nhiệm vụ của ta là phân phối các tiểu hệ thống đến hỗ trợ những người xuyên không như ngài, mà thứ bọn ta cung cấp, các ngài chỉ có thể thông qua nhiệm vụ, đánh quái, đạt thành tựu, bán sản phẩm mới có thể được đến tích phân để mua đạo cụ trong thương thành.]
Sau đó hệ thống còn bổ sung: [Ngài rất may mắn đấy, người chơi Oda, ngẫu nhiên ta chỉ cách vài nghìn năm mới chọn một người để liên kết và hỗ trợ, còn lại đều là tiểu hệ thống tự phân phối. Mà lí do ngài tới nơi này....xin lỗi nhưng quyền hạn của ngài không đủ, không thể biết, còn hình dạng và lực lượng của ngài là hàng tặng kèm.]
[Kích hoạt năng lực cơ bản: Oda Nobunaga (chưa thức tỉnh, cần ít nhất SR cấp để thức tỉnh) Kỹ năng 1: Lửa địa ngục (sơ cấp: Vẫn tồn tại khả năng thiêu đốt linh hồn, nhưng lực lượng đại suy yếu so với bản hoàn chỉnh, mang màu đỏ xen kẻ đen trắng, tạo ra không khí đáng sợ tựa Minh Phủ)]
[Kỹ năng 2: Hấp huyết (sơ cấp: Có thể hấp thu máu để chữa thương, thậm chí hồi phục yêu lực, hiện tại chỉ có thể hồi nhiều nhất 10% máu và 10% yêu khí trên 500ml máu, cả người và yêu đều hấp thu) , Kỹ năng 3: Hỏa liên (Sơ cấp: Có thể triệu hồi 50 khẩu súng hỏa mai bắn cùng lúc. Đạn nhưng có 2 thuộc tính, thiêu đốt hoặc bình thường, thỉnh chọn)]
[Nâng cấp kỹ năng: cần 10.000 tích phân.]
Thậm chí còn có báo giá tăng cấp kỹ năng, ân...10 000 tích phân để nâng cấp một kỹ năng lên trung cấp...quá gian thương! Thậm chí còn có cả ô trang bị???
"10.000!? Gian thương còn phải gọi mày bằng tổ tiên đó!"
Cô rít qua kẽ răng.
Bảng giao diện còn hiển thị "Kho trang bị" và "Cửa hàng vật phẩm" — y như game gacha thật sự.
[Xác nhận: Đây là thời kỳ Chiến quốc của Nhật Bản (khoảng thế kỷ 15 đến thế kỷ 17) của thế giới "Inuyasha". Thời điểm: khoảng ba năm trước khi Inuyasha bị phong ấn.]
"Khoan... Inuyasha!? Vậy là... mình ở trong thế giới đó thật à?"
Cô há hốc mồm. Mạch máu trên thái dương giật liên hồi. Cái thế giới này trình độ nguy hiểm có thể so với Titan thế giới....sơ hở là gặp yêu quái.
Sau đó hệ thống cũng nói thêm về cơ chế hệ thống, như yêu quái hay bất kì sinh vật nào đều phân biệt là 4 cấp độ, cấp đầu tiên là cấp N (level từ 1 - 10) , tiếp đó là cấp R (level từ 11 -20) , cấp SR (từ level 21 - 41) , cấp SSR (Từ level 42 - 100).
Trong đó cấp bậc từ 19 trở về sau càng khó lên, từ cấp SR đã bị rất nhiều yêu quái coi là đại yêu, có khả năng thống lĩnh một phương, nhưng nếu gọi lả đại yêu, phải là SSR cấp mới coi là đại yêu, thậm chí theo lời hệ thống thì còn một cấp ẩn nữa.
Vì đa số yêu quái đều đạt đến level 100 đều là đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt là sau Thời kỳ Heian-kyo, nơi yêu quái đã từng tung hoành mạnh nhất, đặc biệt là ở Thời kỳ Heian-kyo đổ về trước, thời kì tồn tại Shuten - Doji, cửu vĩ Youko Tamamo no Mae và Otakemaru - tam đại yêu quái hay tam đại quỷ vương mạnh nhất của Nhật Bản lúc bấy giờ, cũng chỉ có 3 người này là đạt đến cấp ẩn.
Nhưng đáng quan tâm nhất là hệ thống nói rằng thời gian cô xuất hiện là trước khi bước vào ngày Inuyasha bị Phong Ấn chi tiễn cấp đinh trên cây khoảng 3 năm, điều này có nghĩa là cô có thể trước tiên đến bên cạnh Kikyou và bảo vệ cô ấy khỏi Naraku! Còn Inuyasha? Tùy đi, dù sao ngoại trừ tính hay cọc ra thì cũng khá ổn, nếu Kikyou thích Inuyasha thì cô cũng có thể thuận nước đẩy thuyền.
Vì thế nhiệm vụ chính hệ thống đưa ra là:
[Nhiệm vụ chính: Đạt cấp SR]
[Nhiệm vụ phụ 1: đánh ch·ết ( 0/100 ) danh R cấp mục tiêu.]
[Nhiệm vụ phụ 2: đánh ch.ết (0/20 ) danh SR cấp]
[Nhiệm vụ phụ 3: Trở thành nổi tiếng yêu quái, được nhiều người biết đến với biệt danh "Quỷ vương của tầng trời thứ sáu"]. Hệ thống cũng thiện chí thông báo rằng cô hiện tại level chính là 10, sở cần kinh nghiệm để thăng cấp còn thiếu 1170 exp
"'Quỷ vương của tầng trời thứ sáu' à..."
Cô khẽ cười, nụ cười lạnh nhưng ánh lên chút hứng khởi.
"Nghe cũng hợp với Nobunaga đấy."
Gió thổi, áo choàng đỏ tung lên.
Xa xa, tiếng trống chiến trận vọng về — mơ hồ, như đến từ một thời đại khác.
Chiến quốc. Máu. Lửa. Và định mệnh vừa mở ra.
"Được rồi. Nobunaga — hay Azuza, hay bất kỳ ai đi nữa..."
"Nếu đây là cơ hội thứ hai... ta sẽ sống như ngươi từng sống."
****************
Nobunaga ngồi trong lòng hang đá, nhìn ra ngoài trời đã nhạt dần sắc đỏ của hoàng hôn. Lúc này, bên trong cơ thể cô — dòng năng lượng kỳ quái vẫn đang lưu chuyển, mạnh mẽ, hoang dại, tựa như con thú chỉ chực chờ được giải phóng.
Cô hít sâu, siết chặt bàn tay.
Một vầng sáng đỏ sẫm nổ lốp bốp quanh tay phải.
"Triệu hồi vũ khí — hỏa mai rifle."
Một tiếng xoẹt vang lên. Trong tay cô xuất hiện một khẩu súng dài, đen nhánh, khắc đầy hoa văn cổ đại. Mùi thuốc súng và sắt cháy hòa vào hơi thở.
Nobunaga giơ súng, ngắm thẳng vào một thân cây cách đó chừng hai mươi thước.
Ngón tay bóp cò.
"ĐOÀNG!"
Khói trắng cuộn lên. Đạn bay lệch, xẹt qua thân cây, để lại vệt xước nhỏ.
Cô khẽ nheo mắt.
"Trượt... Không sao. Lại lần nữa."
Phát thứ hai, viên đạn cắm vào rìa vỏ cây, tung mảnh vụn.
Phát thứ ba, phát thứ tư...
Từng tiếng nổ dội vào sườn núi, hòa cùng tiếng gió rít qua tán lá.
Đến lần thứ năm, Nobu đã cảm thấy cơ thể mình bắt đầu "nghe lời" — trọng lượng súng, độ giật, sức mạnh cơ bắp mới, tất cả đều ăn khớp.
"Bang!"
Thân cây bị xuyên thủng một lỗ tròn trịa.
Cô hạ súng, thở ra.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi.
"Cuối cùng... cũng ổn định rồi."
Mười ngày tiếp theo, cô luyện tập không ngừng. Bắn súng, né đòn, phản ứng nhanh — thậm chí chủ động đi tìm đám yêu quái trong rừng sâu để thực chiến. Da bị trầy, máu đổ, nhưng cô chẳng màng.
Cô cần hoàn toàn hòa nhập với cơ thể mới này.
Cô không cho phép mình yếu đuối.
Đêm thứ mười, Nobunaga ngồi trước đống lửa, xem thông tin bảng hệ thống vừa sáng lên:
[Đing! Nhân vật đạt cấp R, Level 14. Tỷ lệ dung hợp cơ thể: 96%.]
Cô liếc nhìn sinh vật nhỏ đang cuộn tròn bên cạnh — một con Tanuki nhỏ xíu, lông nâu vàng, đôi mắt tròn sáng.
Cô cứu nó mấy hôm trước. Khi ấy, con bé đang bị một con báo yêu rượt đuổi, vừa chạy vừa kêu cứu bằng giọng... người.
"Xin cứu với! Ai đó, làm ơn...!"
Một đứa nhỏ biết nói.
Nobunaga lúc đó chỉ nghĩ đơn giản — thôi thì cứu nó một mạng, rồi cũng giơ súng, bắn thẳng một phát vào đầu con báo yêu.
Sau đó thì... con Tanuki cứ bám theo mãi.
"Tại sao cứ đi theo ta?"
"Vì đại nhân cứu mạng em mà!"
"...Tên ngươi là gì?"
"Em... em chưa có tên."
"Vậy thì gọi là... Naki. Ừ, đơn giản dễ nhớ."
"Còn ta là Oda Nobunaga, từ nay đi theo ta đảm bảo sẽ 9 bữa no 9 lần."
"Vâng Nobunaga đại nhân!"
Cô vốn không giỏi đặt tên, nhưng con bé lại vui đến rưng rưng, vẫy đuôi lia lịa.
Từ hôm đó, Naki trở thành "đàn em đầu tiên" của Nobu.
Cả hai cùng săn gấu, ăn thịt nướng, ngủ chung trong hang, cuộn trong tấm da thú lớn.
Đôi khi, khi đêm xuống, Nobu khẽ đặt tay lên bụng con Tanuki nhỏ.
Ấm. Mềm. Kỳ lạ thay, lại khiến cô cảm thấy... bình yên.
Ngày thứ mười một.
Trên đường đi bắt cá ở suối, một tiếng hét vang vọng:
"Cứu với!!!"
Giọng trẻ con — hoảng loạn, hỗn tạp.
Nobunaga lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh lóe sáng.
"Naki, đi thôi!"
Hai người lao đi trong gió. Cỏ dại quét vào áo choàng đỏ tung bay phần phật.
Tới nơi, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Nobu nhíu mày.
Ba con yêu quái.
Một bà lão Yama-uba với thân thể dẻo dai như thanh niên.
Một con Nue — thân chó gấu trúc, đầu khỉ, đuôi rắn, chân hổ.
Và một tiểu yêu thấp bé, bẩn thỉu.
Phía sau chúng là sáu đứa trẻ đang run rẩy.
Hệ thống hiện chữ lơ lửng trước mắt:
[Phân tích chiến lực: Yama-uba – Cấp 12. Nue – Cấp 14. Tiểu yêu – Cấp 8.]
[Tỷ lệ thắng trực diện: 64%. Đề nghị tấn công phủ đầu.]
Nobunaga nhếch mép.
"Chỉ có thế thôi sao?"
Cô ra hiệu cho Naki núp lên cây. Chính mình chậm rãi giơ tay.
Khí đỏ từ bàn tay tuôn ra, xoắn lại thành hàng chục luồng sáng rực.
"Hỏa Liên – Triệu hồi hỏa mai!"
ẦM!
Năm mươi khẩu súng hỏa mai hiện ra, lơ lửng quanh cô, như một đàn linh hồn kim loại.
Từng nòng súng đồng loạt chuyển hướng — ngắm thẳng vào ba con yêu.
"Khai hỏa."
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Tiếng nổ liên tiếp.
Lửa và khói bắn tung tóe, ánh sáng đỏ rực soi rõ từng giọt máu yêu quái tung trong không khí.
Chỉ trong chớp mắt, cơ thể ba con yêu bị xuyên thủng.
Nue rú lên, cố gắng tụ yêu lực phòng ngự — nhưng vô ích. Bởi vì cô đã cải tiến viên đạn kết hợp với "Lửa địa ngục" sơ cấp thành "Hỏa Liên địa ngục" mà Nobu nạp vào mỗi viên đạn thiêu đốt tất cả.
Chúng ngã xuống, tan thành tro bụi.
[Đing! Hạ gục Nue cấp R – +1500 exp, +1000 tích phân.]
[Đing! Hạ gục Yama-uba – +1000 exp.]
[Đing! Hạ gục tiểu yêu vô danh – +100 exp.]
[Tổng thưởng: 2600 exp, 1400 tích phân.]
Khói tan.
Nobunaga hạ tay, khẽ thở ra.
"Xong."
Cô bế Naki, nhảy xuống đất.
Những đứa trẻ khi nhìn thấy đôi đồng tử đỏ rực của cô liền òa khóc. Một đứa sợ hãi lùi lại, run run gọi:
"Yêu... yêu quái..."
"Đúng rồi." – Nobu nhún vai, thản nhiên. – "Nhưng ta không ăn thịt trẻ con đâu."
Cô đặt Naki xuống.
Tanuki nhỏ mỉm cười, xoa đầu một đứa bé gái, dỗ dành:
"Không sao đâu, đại nhân của ta tốt lắm. Cô ấy vừa cứu các ngươi mà!"
Một lúc sau, khi tiếng khóc dịu lại, đám trẻ dần tụ quanh Nobu.
Một bé trai lớn nhất cúi đầu lễ phép:
"Cảm ơn... yêu quái tỷ tỷ đã cứu bọn em."
Nobunaga khẽ mỉm cười.
Cô vươn tay xoa đầu đứa bé gái nhỏ vẫn còn run:
"Không sao. Ta chỉ đi ngang qua thôi. Sau này đừng vào rừng sâu nữa, nơi này không an toàn."
Lũ trẻ gật đầu liên tục, kể rằng chúng chỉ chơi trốn tìm, lạc đường rồi gặp bọn yêu.
Một bé gái nhỏ nắm chặt tay áo Nobu, giọng run:
"Em... em là Touka. Tỷ tỷ đẹp lắm... giống như người trong truyện kể."
"Thật sao?" – Nobu bật cười khẽ, giọng dịu xuống – "Đẹp mà đáng sợ thế này sao?"
"Không đâu! Tỷ tỷ nhìn giống anh hùng hơn!"
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến thế giới này, Nobunaga cảm thấy ngực mình dịu lại.
Một cảm giác... ấm, lạ lẫm.
Cô đưa bọn trẻ ra khỏi rừng, đứng từ xa nhìn làng quê đang phủ sương chiều.
Trong lúc chờ lũ nhỏ chạy về, đứa lớn nhất kể cho cô nghe:
"Ở làng này có một miko mạnh lắm, tên là Kikyou. Chị ấy bảo vệ Ngọc Tứ Hồn, đánh bại bao nhiêu yêu quái rồi."
Cái tên ấy khiến Nobunaga hơi khựng lại.
Kikyou...
Âm thanh đó như một nhát dao nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ cô.
"Ra là vậy. Miko... Kikyou."
Cô khẽ nheo mắt nhìn xa xăm, nơi những ngọn đèn trong làng bắt đầu sáng lên, lấp lánh như sao.
"Tên đó... nghe thật quen."
Naki quay đầu nhìn cô, thắc mắc:
"Sao thế, đại nhân?"
"Không có gì." – Nobu đáp, giọng thấp. – "Chỉ là cảm giác... ta sắp phải gặp người ấy."
Áo choàng đỏ khẽ lay trong gió.
Cô quay lưng, cùng Naki biến mất giữa rừng sâu, để lại sau lưng tiếng gió, tiếng trẻ con gọi với theo:
"Cảm ơn, Nobunaga tỷ tỷ!"
Ánh lửa bập bùng trong màn đêm. Tiếng củi khô nổ lách tách vang lên giữa khoảng rừng thưa, ánh sáng cam ấm hắt lên gương mặt Nobu, phản chiếu đôi mắt đỏ sâu thẳm như đang giấu kín trăm mối suy tư.
Bên cạnh cô, Naki cuộn tròn lại, chiếc đuôi mềm khẽ động theo từng nhịp thở đều. Cơn gió đêm lùa qua, mang theo mùi rêu ẩm và đất lạnh, khiến ngọn lửa chao nghiêng, bóng hai người đổ dài trên mặt đất.
Nobu lặng lẽ mở bảng hệ thống.
Một tiếng [Đing!] khẽ vang lên giữa không trung, như thể đến từ một nơi vượt ngoài mọi quy tắc của thế giới này.
[Nhiệm vụ chính tuyến mở khóa]
[Thay đổi nhiệm vụ phụ thành chính tuyến 2]
Trở thành một yêu quái nổi danh khắp cõi Nhật Bản, được con người và yêu tộc cùng biết đến với danh xưng — "Quỷ vương của tầng trời thứ sáu."
Phần thưởng: +100.000 Exp | +10.000 tích phân | Mở khóa nhánh kỹ năng "Sáu tầng trời liệt hỏa"
Cảnh báo: Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ: ★★★★★
Nobu nhìn dòng chữ sáng trắng hiện ra trước mắt, ánh lửa trong đồng tử phản chiếu lại ánh sáng lạnh từ bảng hệ thống.
"Quỷ vương của tầng trời thứ sáu..."
Cô lẩm bẩm, khẽ mỉm cười nhưng không có chút vui nào trong đó. Cái danh hiệu đó nghe thật ngông cuồng, xa vời. Nhưng với cô — một kẻ từ thế giới khác rơi xuống nơi này, không có ai để dựa vào, không còn đường quay lại — có lẽ đó lại là con đường duy nhất để sống sót.
Cô siết chặt tay. Dấu vết vết thương ban trưa vẫn còn rát, như nhắc rằng nơi đây không hề chào đón kẻ yếu.
[Gợi ý hệ thống: Khu vực hiện tại – tỉnh Musashi, cấp độ quái trung bình: N → N+, ngẫu nhiên xuất hiện R cấp.]
[Đề xuất: Rời khu vực, di chuyển đến Kouzuke. Khu vực này có mật độ yêu quái cấp R trở lên cao, thích hợp để tăng cấp.]
Nobu nhướng mày.
Cô nhớ lại lúc trưa, ba con yêu quái thấp cấp ấy đã mang lại 2600 exp, cộng với tích lũy 3490 tích phân, giúp cô thăng đến cấp 15. Nếu cứ loanh quanh ở vùng này, e rằng chẳng thể tiến xa hơn nữa.
Ánh lửa bập bùng phản chiếu nét quyết tâm trong mắt cô.
Ngày mai... cô sẽ rời Musashi.
Nghe nói ở Kouzuke có một khu rừng cổ bị một SR cấp yêu quái chiếm giữ. Một nơi như thế hẳn sẽ đầy cơ hội — và cả nguy hiểm.
Cô ngẩng nhìn bầu trời đêm. Vầng trăng treo cao, ánh sáng bạc phủ lên khu rừng như tấm khăn lạnh lẽo.
Dưới ánh trăng đó, Nobu chợt thấy bản thân nhỏ bé lạ thường — nhưng trong lòng, lại dâng lên thứ cảm xúc vừa mơ hồ vừa cháy bỏng: một khao khát được chứng minh rằng mình tồn tại.
[Đing!]
[Lưu tiến độ: "Khởi điểm của Quỷ vương."]
Tiếng gió khẽ cuốn tàn tro, lửa chùng xuống.
Nobu kéo tấm áo choàng mỏng phủ lên vai, tựa lưng vào gốc cây, mắt dần khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store