ZingTruyen.Store

Bhtt Hyerisubin Ben Canh Em

Xe dừng trước căn hộ của Chung Subin.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở ra. Cuối cùng cũng về đến nơi.

"Đến rồi, cảm ơn cô đã đưa tôi về." Nàng nói nhanh, rồi đưa tay mở cửa xe.

Nhưng tay vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng nói trầm thấp của Lee Hyeri vang lên:

"Chân em còn đau, đi đứng cẩn thận."

Chung Subin khựng lại một giây, rồi lẳng lặng gật đầu.

Nàng bước xuống xe, đôi giày bệt mềm mại giúp chân nàng thoải mái hơn so với giày cao gót. Nhưng mỗi bước đi vẫn có chút ê ẩm.

Vừa đi được hai bước, nàng chợt nghe tiếng cửa xe mở ra.

Chung Subin quay đầu lại, thấy Lee Hyeri cũng bước xuống, ánh mắt cô nhìn về phía nàng.

"Để tôi đưa em lên."

Chung Subin lập tức lắc đầu.

"Không cần. Tôi tự lên được."

Lee Hyeri không đáp, nhưng ánh mắt cô rõ ràng không tin tưởng.

Thấy cô vẫn đứng đó, Chung Subin đành phải nhấn mạnh thêm.

"Tôi không sao. Cảm ơn cô vì đôi giày, mai tôi sẽ trả lại."

Lee Hyeri cười nhạt.

"Không cần trả."

Nói rồi, cô tựa người vào xe, khoanh tay trước ngực.

"Vậy em đi đi."

Chung Subin nhìn cô một lát, rồi xoay người bước vào tòa nhà.

Nàng đi đến thang máy, ấn nút chờ. Khi cửa thang máy mở ra, nàng bất giác quay đầu nhìn ra ngoài.

Từ xa, Lee Hyeri vẫn đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nàng.

Ánh đèn đường hắt xuống bóng dáng cô, khiến hình ảnh ấy trở nên mơ hồ giữa đêm khuya.

Chung Subin vội vàng bước vào thang máy, không dám nhìn thêm nữa.

Khi cửa thang máy khép lại, nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Mình không nên để ý đến cô ấy nữa.

______________

Về đến căn hộ, Chung Subin cởi giày, bước chân trần trên sàn nhà mát lạnh.

Căn hộ vẫn yên tĩnh như cũ.

Nàng đặt túi xuống bàn, bước vào phòng ngủ. Định thay đồ rồi đi ngủ, nhưng vừa cởi áo khoác, mắt nàng chợt dừng lại ở chiếc giày bệt trên chân mình hồi nãy.

Một đôi giày vừa vặn đến mức đáng ngờ.

Giống như… đã được chuẩn bị sẵn cho nàng vậy.

Chung Subin nhíu mày, lòng dấy lên một cảm giác khó hiểu.

Rốt cuộc, Lee Hyeri tình cờ gặp nàng ngoài đường—hay cô đã đoán trước được điều này?

Chung Subin chưa kịp để tâm đến đôi giày trên chân thì một tiếng gõ cửa vang lên.

Nàng giật mình quay đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Giờ này ai lại đến tìm nàng?

Bước ra mở cửa, nàng sững sờ khi thấy Lee Hyeri đứng đó, trên tay là đôi giày cao gót nàng đã bỏ lại trong xe.

"Nãy em quên, tôi đến trả lại." Giọng Lee Hyeri bình thản, không có chút cảm xúc nào khác.

Chung Subin chớp mắt, mất vài giây mới phản ứng lại, vội vàng đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn…"

Lee Hyeri không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.

Cánh cửa khép lại.

Chung Subin ôm giày trong tay, đứng yên một lúc lâu. Trong đầu nàng bỗng nảy ra một suy nghĩ.

Nàng chưa từng nói cho Lee Hyeri biết mình ở tầng mấy.

Vậy làm sao cô ấy biết?

Đôi mắt Chung Subin hiện lên sự sợ hãi. Một cơn lạnh buốt chợt tràn dọc sống lưng.

______

Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cánh cửa.

Vừa rồi, Lee Hyeri đứng đó rất tự nhiên.

Giống như… cô đã biết trước căn hộ của nàng ở đâu vậy.

Chung Subin đứng yên trong căn hộ, cảm giác bất an cứ thế lan tỏa.

Nàng hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh bản thân. Có thể là trùng hợp? Có thể Lee Hyeri đã nghe nó từ miệng Lee Doohwan chăng?

Nhưng dù có nghĩ thế nào, lý do ấy vẫn không đủ thuyết phục.

Nàng đặt đôi giày xuống sàn, bước đến bên cửa sổ. Kéo nhẹ tấm rèm, nàng nhìn xuống bên dưới.

Một chiếc xe màu đen đỗ dưới con đường vắng, đèn xe đã tắt, nhưng từ vị trí này, nàng vẫn có thể thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong xe.

Lee Hyeri vẫn chưa rời đi.

Chung Subin siết chặt tay, môi khẽ mím lại.

Nàng không thích cảm giác này.

Không phải nàng chưa từng biết sự cố chấp của Lee Hyeri, nhưng điều này… có phải đã đi quá xa không?

Cảm giác như bản thân đang bị theo dõi khiến tim nàng đập mạnh hơn.

Nàng nhanh chóng khép rèm lại, lui về sau vài bước.

Có lẽ chỉ là do nàng suy nghĩ nhiều.

Chung Subin lắc đầu, tự nhắc mình không nên để tâm đến chuyện này nữa.

Nàng quay lại phòng ngủ, định thay quần áo rồi đi tắm. Nhưng vừa bước đến tủ quần áo, điện thoại nàng lại rung lên.

Một tin nhắn mới.

Lee Hyeri: Em ngủ ngon.

Chung Subin sững người, nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, lòng ngổn ngang.

Lee Hyeri… biết nàng vẫn thức.

Nàng có nên trả lời không? Hay cứ lờ đi như chưa từng thấy?

Chung Subin nhấn vào ô nhập tin nhắn, ngón tay chần chừ trên bàn phím.

Cuối cùng, nàng tắt màn hình điện thoại, ném nó lên giường rồi xoay người bước nhanh vào phòng tắm.

Dòng nước ấm áp chảy xuống, giúp nàng xoa dịu cơn mệt mỏi của mình. Nhưng dù cố gắng đến mấy, tâm trí nàng vẫn bị cuốn vào những suy nghĩ về Lee Hyeri.

Vì sao cô ấy biết nhiều thứ về nàng? Vì sao vẫn còn đậu xe dưới nhà?

Và quan trọng hơn…

Vì sao nàng lại quan tâm đến chuyện này đến vậy?

Không.

Nàng không quan tâm.

Chung Subin ép bản thân lắc đầu, cố gắng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng. Nàng không được phép để Lee Hyeri làm rối loạn tâm trí mình thêm nữa.

Sau khi tắm xong, nàng thay áo ngủ rồi lên giường, nhưng dù có nhắm mắt thế nào, giấc ngủ vẫn chẳng thể đến dễ dàng.

Màn hình điện thoại khẽ sáng lên, báo hiệu một tin nhắn khác.

Không cần đoán, nàng cũng biết ai là người gửi.

Lần này, nàng không vội mở ra xem. Nàng xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác.

Rằng trái tim nàng không hề rung động.

Nhưng tại sao… nàng lại nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến cô ấy?

______________

Ánh nắng ban mai len qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt Chung Subin. Nàng khẽ cử động, đôi mày hơi nhíu lại vì ánh sáng.

Cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương trên cơ thể, tối qua nàng ngủ không ngon.

Chung Subin lơ đãng cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vô thức mở màn hình.

Vẫn là tin nhắn từ Lee Hyeri.

Nàng ngập ngừng trong vài giây, rồi cuối cùng cũng mở ra.

"Em ngủ chưa?"

Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng lại khiến lòng nàng xao động không yên.

Nàng không trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào.

Chung Subin thở dài, đặt điện thoại xuống rồi bước xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt để tỉnh táo hơn.

Hôm nay vẫn là một ngày làm việc như bình thường.

Nàng mặc đồng phục, buộc tóc gọn gàng rồi rời khỏi căn hộ. Trong đầu thầm nhắc nhở bản thân không được nghĩ đến Lee Hyeri nữa.

Nhưng khi bước ra khỏi tòa nhà, ánh mắt nàng vô thức lướt nhìn xung quanh.

Không có chiếc xe quen thuộc nào đậu dưới đường.

Không có bóng dáng của người đó.

Một cảm giác trống trải kỳ lạ len lỏi trong lòng, nhưng Chung Subin nhanh chóng xua đi.

Nàng không nên cảm thấy như vậy.

Chung Subin bước nhanh đến trạm xe buýt, tự nhủ hôm nay sẽ chỉ tập trung vào công việc.

Mấy ngày nay, Chung Subin luôn có cảm giác kỳ lạ.

Dù là trên đường đi làm, lúc tan ca hay ngay cả khi ở quán cà phê, nàng vẫn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình.

Ban đầu, nàng nghĩ có lẽ do mình nhạy cảm quá mức. Nhưng cảm giác này cứ lặp đi lặp lại, khiến nàng bắt đầu bận tâm.

Một lần, khi đang đi bộ về nhà, nàng đột nhiên cảm thấy gáy mình lạnh toát, như có ai đang quan sát từ phía sau.

Chung Subin dừng lại, nhanh chóng quay đầu nhìn.

Không có ai cả.

Chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống vỉa hè vắng vẻ.

Nàng cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt dây túi xách.

Chẳng lẽ mình bị hoang tưởng?

Cố gắng trấn tĩnh, nàng bước nhanh hơn về nhà.

Nhưng… cảm giác đó vẫn không biến mất.

Thậm chí, càng lúc càng rõ ràng hơn.

Một nỗi bất an len lỏi trong lòng, nhưng Chung Subin vẫn tự nhủ rằng có lẽ do tâm trạng mình không ổn định nên mới sinh ra ảo giác.

Dù vậy, nàng vẫn không thể bỏ qua sự cảnh giác.

_______________

Chung Subin bước vào quán cà phê, hương thơm dịu dàng của cà phê rang xay hòa cùng không khí ấm áp khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn sau những ngày bất an.

Nhưng trước khi kịp ổn định tâm trạng, một chú cún nhỏ bất ngờ chạy đến chỗ nàng, đuôi vẫy liên tục như thể đã quen biết từ lâu.

Chung Subin sững người, nhìn xuống sinh vật nhỏ đang ngẩng đầu nhìn mình với đôi mắt tròn xoe, long lanh. Nó có bộ lông màu vàng nhạt, tai cụp, dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng lại không hề rụt rè khi tiến đến gần nàng.

Nàng hơi cúi người, cẩn thận đưa tay ra trước mặt nó. Chú cún chẳng những không né tránh mà còn chủ động tiến đến, ngửi ngửi rồi liếm nhẹ lên ngón tay nàng như chào hỏi.

"Dễ thương quá…" Chung Subin khẽ bật cười.

"Mình biết ngay là cậu sẽ thích mà."

Jang Minjun xuất hiện từ quầy pha chế, trên tay vẫn còn cầm khăn lau. Cậu mỉm cười nói:

"Đây là cún của chị Eunji. Hôm nay chị ấy có việc bận nên mang nó đến quán nhờ bọn mình trông hộ. Cậu đừng lo, nó ngoan lắm."

Chung Subin ngẩng đầu nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống chú cún vẫn đang vẫy đuôi.

"Ra là vậy… Thật đáng yêu."

Nàng không kìm được, đưa tay vuốt nhẹ đầu nó. Chú cún thoải mái nhắm mắt, tựa đầu vào tay nàng, tỏ vẻ thích thú.

"Ừm, xem ra nó rất thích cậu đấy." Jang Minjun cười.

Chung Subin cũng cười theo. Nàng rất yêu động vật, vì vậy khi thấy có thêm một bé cún đáng yêu ở đây, nàng cũng không hề cảm thấy phiền chút nào.

Suốt buổi sáng, chú cún nhỏ dường như đã xem Chung Subin là chủ nhân của mình. Dù nàng đi đến đâu, nó cũng lon ton chạy theo, lúc thì quấn quanh chân nàng, lúc thì ngồi ngoan ngoãn dưới quầy quan sát nàng làm việc.

Vài vị khách đến quán, vừa nhìn thấy chú cún nhỏ liền bật cười thích thú. Có người còn hỏi chủ quán nuôi chó từ bao giờ, cũng có người tranh thủ vuốt ve nó trước khi gọi đồ uống. Nhờ có sự xuất hiện của nó, không khí trong quán cũng trở nên nhộn nhịp và ấm áp hơn.

Đến trưa, khi lượng khách bắt đầu giảm bớt, Chung Subin ngồi sau quầy nghỉ ngơi, lặng lẽ uống một cốc nước.

Nhưng chưa được bao lâu, Jang Minjun từ trong bếp bước ra với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Subin, có thể giúp mình một chuyện không?"

Chung Subin đặt ly nước xuống, nhìn cậu: "Chuyện gì thế?"

"Vài nguyên liệu trong kho hết rồi." Jang Minjun thở dài, đưa nàng một danh sách. "Mình còn ba đơn hàng đang chuẩn bị giao, không thể ra ngoài được. Cậu có thể giúp mình mua mấy thứ này không? Gần đây có một siêu thị, đi một lát là xong."

Chung Subin cầm lấy tờ giấy, liếc qua danh sách rồi gật đầu.

"Được thôi, dù sao mình cũng đang rảnh."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Nhớ cẩn thận nhé."

Chung Subin mỉm cười, cất danh sách vào túi rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa bước ra khỏi quầy, nàng lập tức cảm nhận được một cái gì đó cọ cọ vào chân mình.

Chú cún nhỏ vừa ngồi im lặng nãy giờ, giờ lại hí hửng chạy đến bên nàng, vẫy đuôi đòi đi theo.

Chung Subin cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Em ngoan, chị đi mua đồ một lát rồi về ngay."

Nhưng chú cún không chịu, vẫn cố gắng bám lấy chân nàng, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng như muốn nói cho em đi theo với!

Jang Minjun nhìn thấy cảnh này liền bật cười.

"Nó thật sự rất quấn cậu đó."

Chung Subin cũng không nhịn được cười, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ.

"Không được, ngoài đường nguy hiểm lắm. Em ở lại đây ngoan, lát chị sẽ về."

Nói rồi, nàng nhẹ nhàng gỡ chân ra, vỗ vỗ đầu chú cún lần nữa trước khi xoay người bước đi.

Lần này, chú cún có vẻ hiểu ra, dù ánh mắt vẫn đầy tiếc nuối nhưng nó cũng không chạy theo nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống sàn.

Thấy vậy, nàng mới yên tâm rời khỏi quán.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Chung Subin nhanh chóng đến siêu thị gần đó. Nàng đẩy xe dọc theo các quầy hàng, cẩn thận chọn lựa từng nguyên liệu cần thiết theo danh sách Jang Minjun đưa.

Mất một lúc để kiểm tra lại số lượng, nàng mới hài lòng tiến đến quầy thu ngân.

"Của em hết tổng cộng 52,000 won."

Chung Subin đưa thẻ ra, nhận lại túi đồ rồi bước ra ngoài.

Lúc này, trời đã về trưa, nắng đổ xuống con đường đông đúc phía trước. Nàng có thể nhìn thấy dòng người tấp nập—những nhân viên văn phòng vừa tan ca, những bà nội trợ tranh thủ đi mua sắm, từng hàng xe nối đuôi nhau trên đường.

Chung Subin hơi nheo mắt nhìn con đường chính, suy nghĩ một chút. Nếu đi đường lớn, nàng sẽ phải len lỏi qua dòng người đông đúc, có thể mất nhiều thời gian hơn.

Nàng quay đầu, ánh mắt dừng lại ở con hẻm nhỏ bên cạnh siêu thị.

Đây là một con đường tắt mà nàng từng đi qua vài lần. Nếu rẽ vào đó, nàng có thể đến quán cà phê nhanh hơn.

Quyết định xong, Chung Subin điều chỉnh lại túi đồ trong tay rồi bước vào con hẻm.

Ban đầu, mọi thứ vẫn bình thường.

Nàng đi chậm rãi trên con đường yên tĩnh, nơi ánh nắng bị che khuất bởi những bức tường cao. Tiếng bước chân của nàng vang lên nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng.

Nhưng khi nàng vừa đi qua một góc cua…

Một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, mạnh mẽ bịt chặt miệng nàng!

Chung Subin hoảng loạn mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, một tấm khăn có mùi hăng hắc áp chặt lên mũi nàng.

Thuốc mê!

Nhận ra điều này, nàng lập tức giãy giụa, cố gắng thoát ra. Nhưng đối phương rất mạnh, cánh tay gắt gao siết chặt lấy nàng, không cho nàng có cơ hội chống cự.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, đầu óc nàng nặng trĩu.

Túi đồ trên tay nàng rơi xuống đất, từng món nguyên liệu văng tung tóe trên mặt đường.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, thứ cuối cùng nàng thấy được là bóng dáng mờ nhạt của kẻ đang khống chế mình.

Sau đó, cả thế giới chìm vào bóng tối.

Cơ thể nàng mềm nhũn, ngã vào vòng tay của kẻ lạ mặt. Người đó nhanh chóng đỡ lấy nàng, không để nàng ngã xuống đất, rồi vội vàng bế nàng lên, bước nhanh về phía một chiếc xe đen đậu sẵn ở đầu hẻm.

________________

Trong quán cà phê, không khí vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Jang Minjun bận rộn với những đơn hàng, thỉnh thoảng liếc nhìn ra quầy để xem Chung Subin đã về chưa.

Ở một góc gần quầy thu ngân, chú cún nhỏ của Kang Eunji vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, đôi mắt đen láy thỉnh thoảng lại hướng ra cửa, như đang chờ đợi ai đó.

Thời gian trôi qua, từ mười lăm phút, hai mươi phút rồi đến nửa tiếng, nhưng bóng dáng quen thuộc của Chung Subin vẫn chưa xuất hiện.

Chú cún bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó đứng bật dậy, đi qua đi lại một cách sốt ruột. Đôi tai nhỏ giật giật như đang cố lắng nghe âm thanh nào đó, nhưng xung quanh chỉ có tiếng khách hàng trò chuyện và tiếng máy pha cà phê hoạt động.

Cuối cùng, nó không thể ngồi yên nữa.

Chạy thẳng vào trong, nó cắn lấy ống quần của Jang Minjun, lắc lư vài cái như muốn kéo cậu ra ngoài.

Jang Minjun đang bận sắp xếp ly cà phê liền dừng lại, cúi đầu nhìn nó với vẻ khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu nhẹ giọng hỏi, tay vuốt nhẹ đầu nó.

Chú cún sủa lên vài tiếng, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ lo lắng. Nó không ngừng dùng chân cào nhẹ lên ống quần của Jang Minjun, như muốn nói điều gì đó.

Jang Minjun bật cười, tưởng rằng nó đang đói bụng. "Em đói hả? Được rồi, để anh đi lấy đồ ăn cho em."

Nói rồi, cậu xoay người bước vào trong.

Nhưng chú cún vẫn không chịu ngồi yên. Nó chạy nhanh ra cửa quán, sủa lên vài tiếng rồi lại quay đầu nhìn vào trong, đôi mắt tràn đầy sự chờ mong.

Những vị khách gần đó cũng chú ý đến hành động của nó, có người còn mỉm cười vì sự đáng yêu của nó.

Jang Minjun lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng.

Cậu liếc nhìn đồng hồ—đã hơn nửa tiếng trôi qua, theo lý mà nói, Chung Subin đáng lẽ đã phải về rồi.

Cậu khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại tự trấn an mình. Có thể siêu thị đang đông khách, hoặc nàng gặp ai đó nên đứng lại trò chuyện một chút.

"Chắc không sao đâu, Subin lớn rồi, không lạc đâu mà lo." Cậu lẩm bẩm, lắc đầu rồi đi lấy đồ ăn cho chú cún.

Thế nhưng, con vật nhỏ kia vẫn không từ bỏ. Nó lặng lẽ nằm xuống gần cửa, đôi mắt không ngừng hướng ra bên ngoài, như đang chờ đợi một người nào đó trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store