Bhtt Hyerisubin Ben Canh Em
Kang Eunji rót cho mình một cốc nước, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Lee Doohwan. Ánh mắt cô hướng về phía Chung Subin, cô gái đang tập trung lau dọn bàn ghế ở góc quán, động tác có chút chậm rãi nhưng rất cẩn thận."Cậu kiếm đâu ra được cô bé dễ thương vậy?" Kang Eunji nghiêng đầu hỏi, giọng nói mang theo chút tò mò pha lẫn thích thú.Lee Doohwan đặt tách cà phê xuống bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:"Em ấy là đàn em của tôi. Gặp chút khó khăn nên tôi giới thiệu đến đây làm. Cậu thấy sao?"Kang Eunji bật cười, ánh mắt cong cong."Thấy tốt chứ sao. Vừa ngoan ngoãn lại dễ thương, khách đến chắc cũng thích. Nhưng mà..." Cô liếc nhìn Lee Doohwan, đôi mắt ánh lên chút trêu chọc. "Cậu quan tâm em ấy thế, không phải có ý gì chứ?"Lee Doohwan khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản:"Cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ là giúp đỡ người cần giúp thôi."Kang Eunji nhướng mày, không tiếp tục trêu đùa nữa. Cô nhấp một ngụm nước, ánh mắt vẫn không rời khỏi Chung Subin. Cô gái ấy đứng dưới ánh sáng dịu nhẹ của quán cà phê, vẻ ngoài có chút yếu ớt nhưng động tác lại cẩn thận và kiên trì."Cô bé này... có vẻ không đơn giản đâu." Kang Eunji buông một câu bâng quơ, giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến Lee Doohwan chỉ mỉm cười, không nói thêm gì.Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa họ. Kang Eunji liếc nhìn màn hình, thấy tên hiển thị trên đó, cô lập tức nhíu mày, không có ý định bắt máy.Lee Doohwan thấy vậy, khẽ nhướn mày:"Lại là cô gái kia nữa sao?"Kang Eunji cầm điện thoại trong tay, ngón tay gạt sang bên tắt tiếng chuông. Khuôn mặt cô hiện lên vẻ lạnh nhạt, đôi mắt sắc sảo thoáng chút chán ghét:"Ừ."Lee Doohwan hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng nét quan tâm nhưng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng:"Vẫn chưa dứt khoát được sao?"Kang Eunji bật cười, nụ cười có chút chế giễu chính mình:"Cũng không hẳn. Chỉ là cô ta cứ bám lấy tôi mãi không buông. Tôi nói rồi, mọi thứ đã kết thúc, nhưng cô ta không hiểu hay giả vờ không hiểu nữa."Lee Doohwan im lặng một lúc, rồi nói."Nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói."Kang Eunji quay sang nhìn anh, nụ cười trên môi dần nhạt đi, thay vào đó là ánh mắt phức tạp."Cảm ơn cậu. Nhưng đây là chuyện riêng của tôi. Tôi sẽ tự giải quyết."Lee Doohwan gật đầu, không nói thêm gì nữa. Không gian giữa họ lại trở về sự yên lặng, chỉ còn tiếng lách cách của Chung Subin đang cẩn thận sắp xếp lại những chiếc ghế bên góc quán.Chung Subin bước tới bàn nơi Kang Eunji và Lee Doohwan đang ngồi. Nàng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng."Em đã sắp xếp xong rồi ạ."Kang Eunji ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt sắc sảo thoáng dịu lại. Cô mỉm cười, gật đầu hài lòng:"Rất tốt. Em làm việc nhanh nhẹn lắm."Lee Doohwan cũng mỉm cười nhìn nàng, giọng điệu ôn hòa:"Em thấy làm việc ở đây có ổn không?"Chung Subin gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi:"Vâng, không có gì khó khăn cả. Mọi người ở đây cũng rất thân thiện."Kang Eunji đứng dậy, vươn vai một chút rồi nói:"Vậy thì tốt rồi. Giờ cũng gần đến giờ mở cửa lại rồi, em chuẩn bị sẵn sàng nhé. Hôm nay có thể sẽ hơi đông khách đấy.""Vâng, em hiểu rồi."Chung Subin đáp, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc và tập trung. Nàng quay lại quầy, tiếp tục sắp xếp những vật dụng cần thiết, chuẩn bị đón khách.Buổi chiều, quán cà phê bắt đầu đón những lượt khách đầu tiên. Chung Subin làm việc chăm chỉ, nụ cười luôn niềm nở trên môi khi phục vụ khách. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi cửa quán bật mở, một nhóm ba người bước vào, dẫn đầu là một cô gái với dáng vẻ kiêu kỳ và đôi mắt sắc sảo.Kang Eunji vừa thấy người đó liền cau mày, vẻ mặt cô trở nên lạnh nhạt ngay lập tức. Lee Doohwan cũng thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh.Cô gái kia bước đến quầy, đôi mắt lia qua mọi người rồi dừng lại trên Kang Eunji. Cô nhếch môi, giọng nói đầy vẻ khiêu khích:"Không ngờ gặp chị ở đây, Kang Eunji. Lần này định trốn tôi đến bao giờ nữa?"Kang Eunji khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng:"Tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ phải trả lời cô."Chung Subin đứng gần đó, nàng thoáng lúng túng trước tình huống căng thẳng này. Nhóm người đi cùng cô gái cũng bắt đầu xì xào, tạo ra bầu không khí khó chịu trong quán.Lee Doohwan nhanh chóng đứng dậy, anh bước tới chắn trước mặt Chung Subin, giọng nói ôn hòa nhưng không kém phần cứng rắn:"Cô đến đây gây chuyện sao? Nếu không phải khách thì mời ra ngoài."Cô gái kia nở nụ cười đầy ẩn ý, không hề có ý định rời đi. Cô ta ngồi xuống ghế, ra hiệu cho người đi cùng cũng ngồi xuống, rồi nhìn thẳng vào Kang Eunji:"Tôi muốn gọi đồ uống. Hy vọng quán của chị có thể phục vụ được khách hàng đàng hoàng."Kang Eunji siết chặt tay nhưng cuối cùng vẫn quay sang Chung Subin:"Chung Subin, em ghi món giúp họ."Chung Subin khẽ gật đầu, nàng cầm sổ và bút tiến tới bàn của nhóm người lạ mặt, cố giữ giọng điệu bình tĩnh:"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì ạ?"Cô gái kia liếc nhìn nàng, đôi mắt đầy vẻ dò xét:"Cho tôi cà phê đen. Nhưng nhớ là đừng có nhạt nhẽo như thái độ phục vụ ở đây nhé."Cả nhóm người bật cười, khiến Chung Subin có chút không thoải mái nhưng nàng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, ghi chép cẩn thận rồi lùi lại.Chung Subin mang khay đồ uống đến bàn nhóm khách, nàng nhẹ nhàng đặt từng ly xuống trước mặt họ. Cô gái ngồi đầu bàn nhìn nàng không chớp mắt, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý."Kang Eunji cũng biết thuê người thật đấy." Cô ta nói, giọng điệu pha lẫn chút chế nhạo. "Cô tên gì vậy?"Chung Subin thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh. Nàng mỉm cười nhã nhặn:"Tôi tên Chung Subin."Cô gái nheo mắt, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng trước khi cô ta kịp nói thêm, Chung Subin đã cúi đầu lịch sự."Nếu quý khách cần thêm gì cứ gọi tôi nhé."Nói xong, nàng nhanh chóng quay người rời đi, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng từng bước chân đều cố gắng giữ vững sự bình thản.Nàng không muốn ở lại đó thêm chút nào, nhất là khi cảm nhận được ánh mắt soi mói vẫn dõi theo mình.Chung Subin vừa quay về quầy, phía bàn khách kia, cô gái nọ đã chuyển sự chú ý về phía Kang Eunji. Ánh mắt cô ta sáng lên, môi khẽ cong thành nụ cười đầy ẩn ý."Kang Eunji, lâu rồi không gặp." Cô ta cất giọng ngọt ngào, ngón tay thon dài khuấy nhẹ chiếc thìa trong ly cà phê.Kang Eunji ngồi ở bàn gần đó cùng Lee Doohwan, cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh nhạt như chẳng hề để tâm đến sự xuất hiện của người đối diện."Cô đến đây làm gì?" Kang Eunji hỏi, giọng điệu thản nhiên, nhưng đôi mắt lại khẽ nheo lại, như muốn tạo khoảng cách vô hình.Cô gái chống cằm, đôi mắt cong lên đầy khiêu khích. "Đến gặp chị, không được sao? Tôi nghe nói quán cà phê này là của chị, nên muốn đến ủng hộ."Kang Eunji im lặng một lúc, rồi quay sang cô gái. "Nếu không có việc gì thì uống xong rời đi. Chỗ này không phải nơi để cô chơi đùa."Cô gái bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng như từng đợt sóng gợn vào không gian yên tĩnh của quán. "Chị lúc nào cũng lạnh lùng như vậy... nhưng tôi thích."Kang Eunji không đáp lại, chỉ nâng tách cà phê lên uống một ngụm, như thể sự hiện diện của cô gái kia chẳng ảnh hưởng gì đến cô.Cô gái cũng không phiền lòng, chỉ chống tay lên bàn, đôi mắt không rời khỏi Kang Eunji, dường như chỉ cần thấy cô ấy là đủ.Cô gái đó ngồi thêm một lát, nhấm nháp chút đồ uống rồi đứng dậy. Cô chậm rãi thu dọn túi xách, ánh mắt vẫn dán chặt vào Kang Eunji, như thể muốn khắc sâu hình ảnh cô vào tâm trí."Vậy tôi đi đây." Cô gái khẽ nói, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. "Hy vọng lần sau gặp lại, chị sẽ vui vẻ hơn."Kang Eunji không đáp, chỉ nhấc tách cà phê lên, vẻ mặt thản nhiên như không hề có sự hiện diện của đối phương.Lee Doohwan ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cô gái, rồi lại nhìn sang Kang Eunji, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.Cô gái bước ra khỏi quán, tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng. Khi bóng cô ta khuất hẳn, bầu không khí trong quán trở lại bình yên.Kang Eunji thở hắt ra, đặt tách cà phê xuống bàn, đôi mắt thoáng vẻ mệt mỏi.Lee Doohwan chống cằm, hỏi đầy ẩn ý: "Cô ta vẫn chưa từ bỏ à?"Kang Eunji nhếch môi, nụ cười có chút chua chát. "Cô ta không bao giờ từ bỏ đâu. Nhưng tôi cũng không có thời gian cho mấy trò trẻ con đó."Phía bên quầy, Chung Subin lặng lẽ lau ly, ánh mắt lướt qua khung cảnh vừa rồi, nhưng nàng cũng không hỏi gì thêm._________________Đêm đã khuya, ánh đèn ngủ trong phòng chỉ le lói chút ánh sáng dịu nhẹ. Lee Hyeri nằm trên giường, cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trí lại không thể bình yên. Cô trở mình, chăn mỏng trượt xuống khỏi vai, để lộ làn da tái nhợt dưới ánh đèn.Cô mở mắt, đôi đồng tử đen láy chìm trong bóng tối, trống rỗng và vô định. Lee Hyeri nhắm mắt lại, cố gắng ép mình vào giấc ngủ nhưng càng cố, tâm trí cô lại càng rối bời.Han Yoori nằm bên cạnh, cảm nhận được động tĩnh khẽ mở mắt. Cô kéo chăn lên, giọng nói ngái ngủ vang lên trong không gian tĩnh mịch:"Hyeri, có chuyện gì sao?"Lee Hyeri lắc đầu, giọng nói khàn khàn vì thiếu ngủ:"Không gì, chỉ là mình có chút khát nước. Cậu ngủ đi. Mình ra ngoài."Nói xong, cô nhẹ nhàng đứng dậy, tránh làm Han Yoori thức giấc. Bóng dáng mảnh khảnh của Lee Hyeri dần biến mất sau cánh cửa phòng, để lại sự im lặng bao trùm lên căn phòng ngủ.Cô bước xuống nhà, không bật đèn, chỉ để ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, hắt lên sàn nhà những vệt sáng mờ ảo.Phòng bếp chìm trong bóng tối, Lee Hyeri đứng dựa vào bàn, đôi mắt khép hờ. Hơi thở cô nặng nề, như thể mỗi nhịp thở đều mang theo sự mệt mỏi vô tận.Tình trạng mất ngủ này không phải là mới. Nó đã từng đeo bám cô suốt nhiều năm, từ những biến cố thời thơ ấu, từ những đêm dài chìm trong nỗi sợ hãi và bất an. Cô đã từng không thể ngủ được nếu không có thuốc an thần, nếu không ép mình vào sự yên tĩnh giả tạo.Nhưng bốn tháng trước, kỳ lạ thay, những cơn ác mộng đã biến mất, giấc ngủ trở nên dễ dàng hơn. Cô đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng thoát khỏi vòng lặp đau khổ đó. Nhưng mấy ngày gần đây, mọi thứ lại quay trở lại, kéo cô vào vòng xoáy tối tăm.Lee Hyeri khẽ thở dài, mở ngăn kéo tủ bếp, bàn tay cô lướt qua những chai lọ, cuối cùng dừng lại ở một hộp thuốc nhỏ màu trắng.Cô mở nắp, đổ vài viên thuốc ra lòng bàn tay. Những viên thuốc trắng tinh nằm lặng lẽ trong tay cô, như một lời nhắc nhở về sự yếu đuối của bản thân.Không chần chừ, cô đưa thuốc vào miệng, nuốt xuống cùng ngụm nước lạnh. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày, mang theo chút hy vọng mong manh về một giấc ngủ bình yên.Lee Hyeri nhìn chằm chằm vào những dòng chữ nhỏ trên vỏ hộp, cảnh báo về tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu tiếp tục lệ thuộc vào thuốc ngủ, cơ thể sẽ dần chịu những tổn hại không thể hồi phục.Nhưng ngoài cách này ra, cô còn lựa chọn nào khác sao?Lee Hyeri lấy điện thoại từ túi ra, ánh sáng từ màn hình khiến đôi mắt mệt mỏi của cô hơi nhíu lại. Cô mở khóa, ngón tay lướt qua những biểu tượng quen thuộc, nhưng không có mục đích cụ thể nào. Chỉ là trong đêm tối tĩnh lặng này, cô cần một thứ gì đó để bận tâm, để không cảm thấy trống rỗng.Ánh mắt cô dừng lại trên danh bạ, không hiểu sao cái tên "Chung Subin" lại hiện lên trong đầu.Cô thoáng ngẩn người, tay xoa nhẹ viền điện thoại. Cô biết hiện tại mình không cần lo lắng về chỗ ở của Chung Subin. Từ trước đến nay, Lee Hyeri luôn tính toán kỹ lưỡng mọi thứ, và với Chung Subin cũng không ngoại lệ. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày nàng rời đi, thậm chí trước đó đã chu cấp cho nàng một số tiền không nhỏ.Trước đây, cô cố tình đề nghị cho Chung Subin một khoản tiền mỗi tháng, nói rằng để nàng chi tiêu sinh hoạt. Nhưng trong lòng cô biết, số tiền ấy nhiều hơn mức cần thiết rất nhiều. Nếu không phải vì dự liệu trước việc nàng sẽ rời xa mình, thì tại sao cô lại chuẩn bị chu đáo đến thế?Lee Hyeri cũng không hiểu vì sao mình lại chu đáo như vậy. Có lẽ chỉ đơn giản là cô muốn yên tâm, muốn chắc rằng dù nàng không còn ở bên cô, nàng vẫn có thể sống tốt. Nghĩ đến đây, khóe môi cô khẽ cong lên, nụ cười nhạt nhòa trong bóng tối.Ngón tay cô vô thức chạm vào cái tên đó trên màn hình, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng. Cô không nhắn tin, cũng không gọi điện. Cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn.Tác dụng của thuốc nhanh chóng phát huy, mí mắt Lee Hyeri trở nên nặng trĩu. Cô tắt điện thoại, đứng dậy rời khỏi bếp. Bước chân chậm rãi trên hành lang vắng lặng, cô trở về phòng, nhẹ nhàng mở cửa rồi nằm xuống giường. Chưa đầy vài phút, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, không còn cảm nhận được bóng đêm u tối bao quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store