ZingTruyen.Store

Bhtt Hyerisubin Ben Canh Em

Chung Subin nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, bước vào với dáng vẻ bình thản như chưa từng có gì xảy ra.

Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, Lee Hyeri đang ngồi tựa đầu giường, tay lật nhẹ trang sách nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về phía nàng.

Vừa thấy nàng bước vào, Lee Hyeri liền lên tiếng, giọng nói mang chút trách cứ.

"Em đi mua nước mà lâu vậy?"

Chung Subin mỉm cười, nụ cười thoáng qua như làn gió nhẹ.

Nàng đáp lại. "À, tôi có chút mắc vệ sinh nên tiện đường đi luôn."

Chung Subin trả lời tự nhiên, như thể chuyện nàng biến mất một lúc lâu chỉ là điều bình thường.

Lee Hyeri nghe vậy, gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Ánh mắt cô trở lại trang sách, nhưng ngón tay lật trang lại có chút chậm rãi.

Bầu không khí trong phòng trở lại sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật trang sách và tiếng rèm cửa khẽ động theo gió từ khe cửa sổ hé mở.

Son Jaesung nãy giờ vẫn ngồi trên ghế sofa, bỗng đứng dậy, tay cầm một bịch bánh nhỏ bước đến gần Chung Subin.

Anh giơ bịch bánh về phía nàng, giọng điệu hào phóng nói.

"Nè, ăn chút đi. Tôi mua nhiều lắm, một mình ăn không hết."

Bịch bánh lắc nhẹ trong tay anh, phát ra tiếng sột soạt vui tai.

Chung Subin nhìn bịch bánh trước mặt, trong mắt nàng hiện lên chút bất ngờ, thắc mắc hỏi.

"Anh mua từ khi nào vậy?"

Nàng nhận lấy bịch bánh, mở ra xem.

"Vừa nãy tôi ra ngoài sẵn mua luôn. Biết cô thích loại này nên tôi lấy thêm vài cái."

Son Jaesung nháy mắt, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên gương mặt.

Nhờ có Son Jaesung, không khí trong phòng dường như trở nên dễ chịu hơn, những vết gợn trong lòng Chung Subin cũng dường như được xoa dịu đôi chút.

Son Jaesung ngồi xuống ghế, lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.

Anh nhìn Chung Subin, đôi mắt híp lại như một con cáo gian xảo. "Cô thấy tôi đối xử cô tốt không?"

Câu hỏi bất ngờ nhưng giọng điệu lại mang chút đùa cợt.

Chung Subin bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên xua tan bầu không khí trầm lặng trong phòng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Tốt, tốt lắm. Anh là người tốt nhất trong cái phòng này." nàng đáp lại, cũng dùng giọng điệu đùa vui không kém.

Son Jaesung làm ra vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to, tay đặt lên ngực như thể vừa nhận được vinh dự lớn.

"Thật sao? Cô khen tôi thật à? Không phải nói đùa chứ?"

Chung Subin nhướng mày, hùa theo anh nói.

"Đương nhiên rồi. Người tốt nhất, không ai sánh bằng."

Hai người qua lại vài câu, không khí trong phòng càng thêm thoải mái.

Lee Hyeri nãy giờ vẫn im lặng, cũng ngước lên nhìn họ. Ánh mắt cô lướt qua gương mặt tươi cười của Chung Subin, khóe môi nhẹ nhếch lên nhưng lại không nói gì.

Cô chỉ lặng lẽ lật tiếp trang sách, nhưng những ngón tay lại hơi siết chặt mép giấy.

Bầu không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Son Jaesung và Chung Subin tiếp tục trò chuyện về những chuyện vụn vặt, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa.

Lee Hyeri ngồi trên giường, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, nhưng rõ ràng từ lâu đã không đọc được gì nữa. Cô nghe từng câu nói, từng tiếng cười của hai người, cảm giác như mình bị tách ra khỏi câu chuyện ấy.

Một lát sau, Son Jaesung đứng lên, vươn vai một cái rồi nói.

"Tôi ra ngoài gọi điện thoại chút. Hai người cứ ở lại nói chuyện nhé."

Nói xong, anh xoay người bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng anh, để lại khoảng không gian yên tĩnh chỉ còn Chung Subin và Lee Hyeri.

Lee Hyeri gấp lại cuốn sách trên tay, động tác chậm rãi nhưng mang theo sự chú ý đầy ý tứ.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Chung Subin, giọng nói cô đều đều nhưng lại ẩn chứa điều gì đó khó nắm bắt.

"Em với cậu ấy thân thiết từ khi nào?"

Câu hỏi tưởng chừng như bình thường nhưng lại khiến không khí trong phòng trở nên khác lạ.

Chung Subin khẽ khựng lại, nụ cười trên môi cũng nhạt dần. Nàng không ngờ Lee Hyeri lại hỏi thẳng như vậy, nhất là khi giọng điệu của cô không có chút nào giống đang đùa.

Nàng cúi đầu, đôi tay mân mê bịch bánh trong tay, lên tiếng.

"Không có đâu. Chỉ là trò chuyện vài câu thôi."

Lee Hyeri nghiêng đầu, đôi mắt không rời khỏi gương mặt nàng.

"Vài câu thôi mà vui vẻ như vậy sao?"

Chung Subin ngước lên, đối diện với ánh mắt của cô, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói.

"Chỉ là... anh ấy biết cách làm người khác thoải mái. Không có gì hơn đâu."

Câu trả lời không quá dài, cũng không quá ngắn, vừa đủ để chặn lại những câu hỏi tiếp theo.

Lee Hyeri vẫn nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong mơ hồ.

"Vậy sao?"

Hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến Chung Subin cảm thấy như có thứ gì đó vừa lướt qua giữa hai người, mơ hồ nhưng không thể nắm bắt.

Lee Hyeri không tiếp tục đề tài đó nữa, cô đặt cuốn sách sang bên cạnh, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên mép giường.

Ánh mắt cô sắc bén, như một con mèo hoang đang chăm chú quan sát con mồi của mình.

"Bạn nhỏ, lại đây."

Giọng cô không lớn, nhưng mang theo sự áp đặt không thể khước từ.

Chung Subin chợt giật mình, đôi chân như bị đóng băng tại chỗ. Nàng biết rõ, mỗi khi Lee Hyeri dùng giọng điệu này, nàng không có đường lui.

Hít sâu một hơi, nàng chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía giường bệnh. Mỗi bước đi đều mang theo sự dè dặt, như thể phía trước không phải là người nàng quen thuộc, mà là một vực thẳm sâu không thấy đáy.

Khi chỉ còn cách một khoảng ngắn, nàng ngập ngừng dừng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ bối rối.

"Cô... cần gì sao?"

Không để nàng kịp phản ứng, Lee Hyeri bất ngờ vươn tay, nắm chặt cổ tay nàng kéo mạnh một cái.

Chung Subin loạng choạng, cả người ngã xuống giường, lưng đập nhẹ vào tấm đệm mềm mại. Cơn choáng váng khiến nàng chưa kịp định thần, thì đã cảm nhận được hơi thở ấm áp của người phía trên phả vào mặt mình.

Lee Hyeri chống tay hai bên người nàng, tạo thành một cái lồng nhỏ, gương mặt gần đến mức chỉ cần nàng cử động nhẹ cũng có thể chạm vào.

Ánh mắt cô trầm xuống, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo sự áp lực vô hình.

"Tại sao em lại tránh né tôi?"

Câu hỏi bất ngờ, như một mũi dao nhẹ nhàng nhưng sắc bén đâm vào lớp vỏ bọc mỏng manh của nàng.

Chung Subin mở to mắt, đôi môi khẽ run, sự bất ngờ hiện rõ trong từng đường nét trên gương mặt.

Trái tim nàng đập mạnh, từng nhịp từng nhịp vang lên trong lồng ngực, như thể muốn phá tan mọi phòng tuyến nàng đã cố gắng xây dựng bấy lâu.

Chung Subin quay mặt sang hướng khác, ánh mắt tránh đi sự áp bức từ Lee Hyeri. Đôi mi dài khẽ rung, như chiếc lá mỏng manh trong cơn gió nhẹ.

"Tôi không có." Giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan biến trong không khí.

Khoảng cách gần như vậy, Lee Hyeri có thể nghe rõ từng chữ. Đôi mắt cô nheo lại, ánh nhìn sắc bén hơn, như muốn xuyên thấu vào tận sâu trong tâm tư của nàng.

"Không có?" Cô nhắc lại, mang theo chút nghi hoặc và kiên quyết. "Vậy tại sao em không chịu nhìn tôi?"

Bàn tay cô trượt nhẹ, ngón tay thon dài chạm vào cằm Chung Subin, nhẹ nhàng nhưng ép buộc xoay mặt nàng lại đối diện mình.

Chung Subin bất đắc dĩ phải nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. Nàng cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

"Tôi... tôi không tránh cô." Nàng cắn môi, cố gắng giữ giọng mình không run.

Lee Hyeri khẽ cười, nụ cười không đạt tới đáy mắt.

"Nếu không tránh tôi, vậy tại sao vừa rồi em còn chùn bước? Tại sao mỗi lần tôi đến gần, em đều lùi lại?"

Chung Subin không trả lời được. Những lời nói của cô như từng chiếc gai nhọn, cứa vào lòng nàng, khiến cảm giác ngột ngạt càng lan rộng.

Nàng cảm thấy mình như con thú nhỏ bị dồn vào góc, không còn đường lui. Nàng không muốn đối diện với câu hỏi này, không muốn đối diện với sự thật rằng mình đã lạc lối trong mối quan hệ mập mờ này.

"Sao em không trả lời?" Lee Hyeri tiến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở đan xen.

Môi cô gần như chạm vào tai nàng, giọng nói mang theo chút trầm thấp, như một lời thì thầm ma mị.

"Hay em sợ tôi?"

Chung Subin nắm chặt ga giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Lee Hyeri.

"Mắc gì tôi phải sợ?" Nàng đáp, giọng điệu không lớn nhưng mang theo sự kiên định hiếm thấy.

Lee Hyeri nhướng mày, nụ cười nơi khóe môi cô càng thêm sâu.

"Vậy sao em lại run?"

Bàn tay cô vẫn giữ lấy cằm Chung Subin, ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve làn da mềm mại của nàng.

Chung Subin hít sâu, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập loạn xạ. Nàng biết mình không được phép để lộ ra cảm xúc thật, nhưng trước ánh nhìn như xuyên thấu ấy, nàng lại không thể che giấu hoàn toàn.

"Tôi không run." Nàng phủ nhận, ánh mắt không tránh né nữa mà đối diện trực tiếp với cô. "Cô đừng nghĩ ai cũng bị cô điều khiển."

Lee Hyeri nheo mắt lại, bàn tay từ cằm nàng trượt xuống cổ, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút giam giữ vô hình.

"Vậy sao?" Cô nhả từng chữ, giọng nói trầm thấp và mị hoặc. "Nếu em không sợ, vậy tại sao lại luôn trốn tránh tôi?"

Chung Subin cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng sự kiên nhẫn trong lòng nàng đã đến giới hạn.

"Vì tôi không muốn ở gần cô!"

Lời nói của nàng như một cú đấm vào không khí, xé toạc sự yên tĩnh ngột ngạt giữa hai người.

Lee Hyeri không giận, trái lại, khóe môi cô cong lên, tạo thành một nụ cười nửa như châm chọc, nửa như thích thú.

"Không muốn ở gần tôi?" Cô nhắc lại, như đang nhấm nháp từng chữ.

"Vậy tại sao khi tôi chạm vào em, em lại không đẩy tôi ra?"

Bàn tay cô siết chặt hơn trên vai Chung Subin, cơ thể áp sát đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.

"Hay là... em nói dối?"

Chung Subin thấy hơi thở ấm áp phả lên mặt mình, cảm giác áp lực nặng nề như từng đợt sóng vỗ vào bờ cát, khiến nàng gần như nghẹt thở.

"Tôi... không nói dối." Nàng cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã dao động không ít.

Lee Hyeri nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sâu như hồ nước đêm.

"Nếu em không nói dối, vậy chứng minh cho tôi xem đi."

Nàng không đợi Chung Subin đáp lời, bàn tay còn lại nâng lên, chậm rãi trượt dọc từ xương quai xanh xuống eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nhưng như rắn độc quấn quanh con mồi.

Chung Subin không nhịn được mà khẽ run lên.

Cảm giác lạnh lẽo xen lẫn nóng bỏng lan tỏa trên da thịt, nàng muốn vùng vẫy, nhưng lý trí và cảm xúc như bị đông cứng lại.

"Em nói không muốn ở gần tôi?" Lee Hyeri cúi xuống, đôi môi chỉ cách môi nàng vài centimet.

"Vậy sao em lại không đẩy tôi ra ngay bây giờ?"

Chung Subin giơ tay, lòng bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Lee Hyeri, định đẩy cô ra. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.

Đôi môi Lee Hyeri áp xuống, mang theo sự mạnh mẽ và chiếm hữu.

Nụ hôn diễn ra bất ngờ, khiến Chung Subin hoảng hốt.

Chung Subin cố mở miệng nói "Đừng..." nhưng âm thanh dường như bị chặn lại ngay khi lưỡi Lee Hyeri trượt vào trong.

Lưỡi cô chạm vào môi dưới của Chung Subin, như muốn khám phá từng ngóc ngách. Cô mời gọi, khơi gợi sự đáp lại từ nàng. Khi lưỡi cô chạm vào lưỡi Chung Subin, một luồng điện chạy qua, khiến cả hai đều cảm nhận sự cuốn hút không thể chối từ.

Lee Hyeri không ngừng di chuyển, lưỡi cô quấn lấy lưỡi Chung Subin, tạo nên một điệu nhảy quyến rũ giữa hai người.

Hơi ấm từ cơ thể Lee Hyeri lan tỏa, và sự mãnh liệt trong nụ hôn khiến nàng cảm thấy choáng váng.

Lee Hyeri như bị cuốn vào sự ngọt ngào từ bờ môi Chung Subin, cảm giác mê hoặc lan tỏa trong từng hơi thở. Khi môi họ chạm nhau, cô khẽ nhắm mắt lại, đắm chìm trong khoảnh khắc đó. Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng chuyển thành sự cuồng nhiệt.

Lee Hyeri tiến lên, ép sát hơn, không cho Chung Subin bất kỳ cơ hội nào để lùi lại.

Mặc dù tay nàng bấu chặt vào vai Lee Hyeri, cảm giác đau truyền đến nhưng không thể ngăn cản cô.

Chung Subin cố gắng đẩy cô ra, nhưng sức ép của Lee Hyeri làm cho mọi nỗ lực của nàng trở nên vô vọng.

Lee Hyeri không hề quan tâm đến cơn đau trên vai mình, chỉ tập trung vào việc để nụ hôn trở nên sâu sắc hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác mâu thuẫn tràn ngập trong lòng Chung Subin. Nàng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp này, nhưng cũng có một phần nào đó trong sâu thẳm trái tim không nỡ buông ra.

Nụ hôn của Lee Hyeri không mang sự dịu dàng, nó là sự xâm chiếm, như muốn nhấn chìm nàng vào thế giới của cô, không cho nàng có cơ hội trốn chạy.

Bên má Chung Subin, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Nàng không biết vì sao mình lại khóc.

Là vì nỗi đau đớn không thể thốt nên lời, hay vì sự bất lực trước trái tim mình?

Là vì nàng biết, trong mắt Lee Hyeri, mình vẫn chỉ là một cái bóng mờ nhạt, hay vì nàng nhận ra, dù có cố gắng đến đâu, nàng cũng không thể có được đáp án thật sự trong lòng mình?

Không khí trong phòng bệnh dường như đông đặc lại, chỉ còn âm thanh khe khẽ của hơi thở và nhịp đập loạn nhịp trong lồng ngực nàng.

Giữa sự gần gũi đầy ngột ngạt ấy, Chung Subin như lạc vào một mê cung không lối thoát, chỉ biết chìm đắm trong cảm giác đau đớn xen lẫn ngọt ngào mà không thể nào thoát ra.

Sau khi Lee Hyeri rời khỏi đôi môi Chung Subin, không gian xung quanh họ bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn lại những âm thanh nhẹ nhàng của máy móc trong bệnh viện. Chung Subin vẫn còn ngẩn ngơ, trái tim nàng đập mạnh, cảm giác như có một cơn sóng lớn vừa xô vào.

Nàng không biết phải làm gì, không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy nhói đau trong lòng, mà lại không thể dừng nước mắt rơi.

Lee Hyeri ngồi dậy, động tác có chút cứng nhắc vì vết thương ở lưng. Cô nhíu mày, không phải vì đau mà bởi biểu cảm của Chung Subin. Cô đưa tay chạm vào khóe mắt nàng, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn sót lại.

"Em sao thế? Sao lại khóc?" Giọng cô trầm xuống, ánh mắt thoáng hiện lên chút gì đó khó nắm bắt.

Chung Subin không thể trả lời, chỉ mấp máy môi, nhưng không phát ra được âm thanh, đôi mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không.

Lồng ngực nàng như bị bóp nghẹt, chẳng phải vì nụ hôn kia mà là bởi thứ cảm giác kỳ lạ đang cuộn trào trong lòng. Là đau? Là tủi thân? Hay chỉ là một loại phản ứng vô thức trước tình cảnh này?

Lee Hyeri kéo nàng lại gần hơn, nhẹ nhàng vuốt tóc, xoa dịu cảm giác rối loạn trong nàng. Cô tiếp tục hỏi.

"Tôi làm em đau sao?"

Chung Subin lắc đầu, nhưng đôi mắt nàng vẫn mông lung, đầy sự bất lực. Thật sự, nàng không biết mình cảm thấy gì lúc này. Trái tim nàng như bị giằng xé giữa những cảm xúc lạ lẫm và đau đớn.

Nàng chỉ làm theo lời Lee Hyeri, vì cô đã đưa nàng về, vì cô đã cho nàng một chỗ dựa. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu? Liệu nụ hôn vừa rồi có phải là tình yêu không?

"Nếu không thích, em có thể nói với tôi," Lee Hyeri khẽ thì thầm, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nàng. "Không ai ép buộc em cả."

Câu nói của cô như một nhát dao cứa vào lòng Subin. Nàng biết, từ khi bước vào cuộc đời Lee Hyeri, nàng chưa bao giờ có quyền nói "không". Mọi thứ đều là do Lee Hyeri muốn, vì cô cần nàng ở bên, dù là với vai trò gì đi nữa.

Không khí trong phòng như ngưng đọng, Lee Hyeri không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi bên cạnh nàng. Cả hai chìm vào suy nghĩ riêng, không ai chủ động phá vỡ khoảng cách mong manh ấy.

Bên ngoài, ánh chiều dần tắt, những tia sáng cuối cùng rời khỏi căn phòng, để lại một bóng tối mơ hồ, như chính mối quan hệ giữa họ, mập mờ, không rõ ràng, và đầy những khúc mắc chưa thể tháo gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store