ZingTruyen.Store

[ BHTT ] Hồi Ức Trong Mắt Em

Chương 2 - Người phụ nữ mang vết thương bí ẩn

ThanhVo722733

Sáng hôm sau, trời quang đãng trở lại. Ánh nắng đầu ngày chiếu xuyên qua cửa sổ phòng hồi sức, rơi lên gương mặt người phụ nữ vẫn còn nhợt nhạt.

An Nhiên đến kiểm tra. Khi cô nhẹ nhàng tháo băng, vết thương đã cầm máu, nhưng thể trạng bệnh nhân vẫn rất yếu.

Bất ngờ, mí mắt khẽ động. Đôi mắt sâu thẳm mở ra, ánh nhìn sắc bén khiến An Nhiên thoáng khựng lại.

"Cô tỉnh rồi à? Đừng cử động mạnh, vết thương chưa ổn định."

Người phụ nữ hơi cau mày, giọng khàn khàn nhưng cứng cỏi:
"Đây là đâu?"

"Bệnh viện Trung ương. Tôi là bác sĩ phẫu thuật trực tiếp cứu cô."

"...Tên tôi... không được ghi vào hồ sơ. Hiểu chứ?" – ánh mắt lóe lên sự cảnh giác.

An Nhiên thoáng sững sờ. Đây không phải yêu cầu bình thường. Bệnh nhân nào cũng cần có hồ sơ lưu trữ.

"Không có hồ sơ thì sao tôi theo dõi tình trạng cho cô?" – cô nhẹ nhàng nhưng cứng rắn.

Người phụ nữ lặng im vài giây. Rồi như miễn cưỡng, cô khẽ nói:
"Ghi là... Trịnh Tĩnh Hà."

Cái tên bật ra, gọn gàng, dứt khoát. Nhưng An Nhiên cảm nhận rõ sự dối trá mơ hồ trong ánh mắt kia.

"Được. Tôi sẽ lưu ý." – An Nhiên đáp. Cô vốn không thích xen vào đời tư bệnh nhân, nhưng sự bí ẩn của người phụ nữ này khiến lòng cô dấy lên một tia bất an.

Ngày hôm đó, bệnh viện tấp nập như thường lệ. Nhưng không ai để ý đến sự xuất hiện của vài bóng đen lẩn khuất ngoài hành lang.

Đêm xuống. An Nhiên ở lại trực, vừa ghi chép bệnh án vừa lặng lẽ bước đến phòng hồi sức kiểm tra. Bỗng, tiếng động lạ vang lên.

Tiếng cửa bật mở. Một nhóm người đàn ông mặc áo đen, mặt mũi dữ tợn tràn vào. Trên tay họ là vũ khí lấp lánh.

Trịnh Tĩnh Hà, dù còn yếu, lập tức bật dậy, đôi mắt lóe sáng như thú hoang bị dồn vào đường cùng.

Tên cầm đầu cười nhạt, giọng khàn:
"Cuối cùng cũng tìm được mày rồi, Trịnh Tĩnh Hà."

An Nhiên đứng chặn trước giường bệnh, tim đập dồn dập, nhưng vẫn ngẩng cao đầu:
"Đây là bệnh viện! Các người không được phép làm loạn!"

"Tránh ra, bác sĩ. Cô không hiểu đâu. Con đàn bà này... không đáng để cứu."

"Trong mắt tôi, cô ấy là bệnh nhân. Tôi có trách nhiệm bảo vệ sinh mạng bệnh nhân." – An Nhiên lạnh giọng.

Khoảnh khắc ấy, ngay cả Trịnh Tĩnh Hà cũng thoáng dao động. Một người bình thường, yếu ớt, lại dám chắn trước mặt cô để đối đầu với kẻ cầm súng?

...

Tiếng súng vang lên. Nhưng trước khi kịp chạm đến An Nhiên, bóng người trên giường đã bật dậy, động tác nhanh gọn như tia chớp. Chỉ vài giây, hai tên đã bị hạ gục.

Máu tươi văng lên nền gạch. Người phụ nữ vẫn còn băng bó, vậy mà từng động tác lại mạnh mẽ, dứt khoát đến mức khiến người ta kinh hãi.

An Nhiên chết lặng, mắt mở to. Người mà cô vừa cứu... rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store